Bảy
Tuấn Anh thích Xuân Trường, thích nhiều đến mức đêm về đều nằm mơ, cho đến một ngày tháng 8, Tuấn Anh buông bỏ tất cả xấu hổ, đứng trước mặt anh, giữa sân bóng rộng lớn, nói với anh.
"Xuân Trường, tớ thích cậu!"
Xuân Trường không trả lời, tay vẫn đập bóng dưới đất, bộp bộp phát ra tiếng, đoạn lâu mới ngẩn đầu, nhìn vào mắt Tuấn Anh thật lâu, nói.
"Nói thêm lần nữa đi, nghe không rõ"
Tuấn Anh ngẩn người, sau đó xấu hổ cúi đầu, nói lại lần nữa.
"Xuân Trường... Tớ... Thích cậu!"
Xuân Trường nhìn Tuấn Anh, môi nhếch lên nụ cười không rõ, tay ngoáy ngoáy tai, lại nói.
"Nào nào, nói lại, nghe không rõ"
Tuấn Anh lần này vừa xấu hổ, vừa uất ức, khóe mắt đọng nước, trừng mắt nhìn anh, sau đó muốn chạy đi.
Xuân Trường xấu xa đọc được suy nghĩ, liền vứt trái bóng, níu tay cậu lại, lôi vào lòng, quanh quẩn cánh mũi là mùi hoa cỏ dại, non mềm.
"Muốn nghe cậu nói thật nhiều lần câu Xuân Trường, tớ thích cậu"
Tuấn Anh xấu hổ, giấu mặt vào lòng ngực anh, nhỏ giọng nói.
"Xuân Trường, Tuấn Anh thích cậu, thích nhiều nhiều lắm đó"
Xuân Trường cười rực rỡ tựa ánh nắng đầu xuân, càng ôm chặt Tuấn Anh, nói.
"Ừa, Xuân Trường cũng thích Tuấn Anh, thích rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top