Double H
Buổi đêm lộng gió khẽ khàng, sự tuyệt vời của yên tĩnh khiến anh trở nên nhẹ nhõm.
Lê Thành Dương nhấm nháp tách cà phê mộc mạc phết trải trong khoang miệng. Không gian bình lặng êm ả, giọt mưa nhảy trên con đường và hoà thanh tí tách vọng trong trẻo khắp khu phố.
Chủ nhật luôn là nốt trầm riêng trong cuộc sống hằng ngày của anh. Khi mà điện thoại tắt máy và tự giam lỏng trong căn nhà, Thành Dương tự thưởng cho mình những khoảnh khắc êm ái hết sức.
"Anh Huy!"
Tiếng đập cửa ồ ạt đánh xông vào màng nhĩ của anh. Âm thanh hỗn loạn gào thét tên anh như đứt quãng trong khàn đặc. Thành Dương cau mày nhìn qua mắt mèo trên tấm cửa gỗ, mái tóc nhem nhuốc của người quen quét lướt sang mắt anh. Hình bóng này có muốn anh cũng không nhầm lẫn được.
"Hiếu?" Thành Dương sửng sốt, nhìn người đối diện ướt rượt từ đầu đến chân. "Đêm hôm sao ở đây!?"
Hơi cóng trong sương phủ lên da anh, sự buốt giá thoáng chốc lên cơ thể khiến Thành Dương nhăn mặt bất mãn. Anh vội vàng đỡ Minh Hiếu ngồi xuống, lấy khăn ấm mềm mại lau chậm rãi trên gò má của cậu. Thân thể cậu run lên từng hồi, màu hồng ẩn hiện thấp thoáng trên gương mặt.
"Em tự làm được rồi" Minh Hiếu cầm chiếc khăn từ Thành Dương, khịt mũi mở lời. "Anh nãy giờ ở nhà hả?"
Anh nghệch mặt. "Liên quan đến chuyện em ở đây sao?"
Minh Hiếu đơ người, lắp bắp một chút mới nói rõ nguyên do. Thì ra khu vực mà anh check in IG chiều nay vừa xảy ra tai nạn, qua hình chụp còn có chiếc xe đen nhám cùng một hãng với chiếc của Thành Dương. Đừng nói đến cậu, mấy đồng nghiệp còn lại cũng đang sốt sắng tìm hiểu thông tin để hiểu rõ tình hình của anh. Thành Dương lỏn lẻn cầm cái điện thoại tắt máy từ ban chiều của mình, những thông báo tin nhắn đánh ụp bất ngờ vào tầm nhìn của anh. Thói quen lấy ảnh từ trước để check in giả vờ vào chủ nhật của anh không khỏi khiến mọi người một phen hú vía.
"Anh..." Thành Dương bất đắc dĩ mỉm cười gượng gạo. "Đó là ảnh cũ thôi, về chuyện thông báo... anh tắt máy nên không biết"
Minh Hiếu thở phào, hắt xì liên hồi. "Tốt rồi... anh không sao là tốt rồi"
Tầm mắt Thành Dương dời sang bộ đồ ướt sũng của Minh Hiếu, cơ thể cậu thậm chí còn run rẩy vì lạnh.
"Đợi chút" anh nói.
Minh Hiếu rúm ró nép bên góc sô pha, ngón tay vo tròn mấy nếp gấp trên khăn mặt. Thoáng chốc đã thấy Thành Dương từ cửa phòng đi ra với bộ đồ len mềm trên tay. Ít khi anh cho người khác mặc đồ của mình, nhưng trông vẻ mướt rượt từ đầu đến chân cậu thì quả thực là không nỡ.
"Thay đồ trước đã, kẻo cảm!"
Cậu ngây ngốc nhìn anh, bị đối phương túm lên và đẩy vào phòng tắm trong ngơ ngác. Điều quan trọng hơn bây giờ là Thành Dương cần giải quyết hiểu lầm tai nạn vừa rồi, không khéo lại khiến bạn bè xoắn cả ruột lên như Minh Hiếu. Anh chụp góc tối trong nhà và phần lấp lánh ánh đèn trên màng kính, tùy tiện gắn cap rồi quay trở về phòng bếp lấy gừng cắt thành lát. Thời tiết trở lạnh như này đừng nói đến người khoẻ mạnh, kẻ thường xuyên tập gym như anh cũng phải rùng mình mấy chập khi gió khẽ vờn trong lách áo. Thế mà Minh Hiếu vẫn dầm mưa tìm anh cho bằng được. Thành Dương ngẫm nghĩ, rồi thở dài lắc đầu trước tính cố chấp của cậu.
"Hiếu, ngủ đây đi"
Minh Hiếu tròn xoe mắt, nhìn con người đang nhàn nhã thưởng thức tách cà phê trong phòng bếp, tay liên tục níu vạt áo đến giãn chỉ. Cậu không biết chắc bộ đồ len này anh đã mua từ lúc nào, nhưng cái áo bó này khiến Minh Hiếu bối rối hết sức. Khi mà nó ngắn tũn so với thân thể cậu, và đôi lúc khiến cậu phải đỏ mặt khi nó co lên lộ vùng bụng săn chắc.
"Anh Huy, không tiện lắm đâu..."
"Tiện!" Thành Dương vắt chéo chân, ngoắc tay đối phương lại ghế. "Nhà anh nhiều phòng!"
Minh Hiếu sực nhớ - 'Căn nhà hơn hai mươi tỷ!' người anh này của cậu là đại gia ngầm.
Hương gừng mờ nhạt thoảng bên cánh mũi Minh Hiếu, và cậu ngoan ngoãn đến đối diện anh ngồi trên ghế. Thành Dương nhướng mày, không tự chủ được liền dò xét một lượt bộ đồ trên người Minh Hiếu. Thân thể cậu không nhỏ hơn anh bao nhiêu, sao cái áo tũn tởn kia cứ như ngắn lại đúng lúc thế này?
"Là gừng, em uống đi" Thành Dương lên tiếng, nhìn gương mặt người kia hồng lên dưới lớp ấm của làn hơi trong tách gừng. Khoé miệng không khỏi buồn cười mà cong lên một chút. "Lát anh chỉ em phòng của khách"
Minh Hiếu gật đầu, khuấy tách gừng và khẽ khàng thưởng thức trong tĩnh lặng.
•••••
Thành Dương gõ đầu, về chuyện để quên laptop bên phòng Minh Hiếu đang ngủ.
'Tối như này...'
Anh thầm nghĩ, đột nhiên lén lút vào phòng thì không hay cho lắm, dù nhà là của anh. Nhưng dự án quảng cáo và mấy hợp đồng sắp tới anh đều để bên phần manager của latop. Nếu không tranh thủ tối nay làm, anh không chắc người trợ lý sẽ sẵn sàng bẻ cổ anh lúc nào.
Thành Dương rón rén mở cửa, nhón chân đi vào phòng mày mò trong bóng tối. "Anh Huy?", anh giật mình.
"Ủa, chưa ngủ hả Hiếu?" Thành Dương hít sâu, đứng thẳng tắp chính trực.
Minh Hiếu với tay bật đèn.
"Ừm!" cậu mắt nhắm mắt mở, giọng khàn khàn đáp lại. "Chỗ lạ em ngủ không quen"
"Hay là cảm rồi?"
Gò má Minh Hiếu có chút ửng đỏ hơn ban nãy, kể cả đôi mắt ngấn nước mệt mỏi của cậu nhìn anh. Sức khoẻ Minh Hiếu từ ngày ngủ thúng ở 2 ngày 1 đêm gần như có phần bất ổn. Khi mà tên tuổi cậu được lan truyền rộng rãi hơn và liên tục chạy show, Thành Dương đoán chắc chín phần mười sau trận dầm mưa thì người em cứng đầu của bản thân đang bị cảm.
"Em... chắc là sốt nhẹ..." Minh Hiếu ho khan vài tiếng, nhìn Thành Dương nhăn mặt. "Ngủ hết đêm nay là khoẻ liền!"
Anh im lặng không lên tiếng, lặng lẽ rời đi để Minh Hiếu ngơ ngẩn ở trong phòng. Tầm mắt cậu theo hướng anh rồi cụp xuống, trong lòng ánh lên vài tia buồn bã trước sự lạnh lùng của đối phương. Ít khi cậu thấy Thành Dương phát cáu, thậm chí là chưa từng. Chứ đừng nói vẻ nhíu mày bực bội trong người kia của anh.
"Em uống trước đi" Minh Hiếu ngẩng mặt. Ngay khoảnh khắc đôi ngươi long lanh phủ nước của cậu giao đến mắt anh, Thành Dương như chết đứng. "Thuốc... hạ sốt"
"Dạ..." Minh Hiếu dùng ngón tay cọ nhẹ lên chóp mũi, không ngờ được bước đi tiếp theo này của đối phương.
Thành Dương ngồi cạnh Minh Hiếu, tách vỉ thuốc và bóc lớp nilon nhỏ chìa tay sang cho cậu. Người em út này của anh nhiều khi cũng thật vô lo vô nghĩ. Anh nghĩ vậy, khi những nếp sống vụng về của cậu về việc chăm sóc bản thân lại như điểm trừ môn Hoá của vài người.
Minh Hiếu lén đưa mắt sang kẻ cạnh bên, có chút không thoải mái với khoảng cách gần như vậy. Dù trong chương trình cậu và anh thậm chí có những hành động thân mật hơn thế. Nhưng tại đây, khoảnh khắc này, không gian của mưa chảy xệ và tĩnh lặng của thời gian khiến cậu cảm thấy ngại ngùng hết sức.
Tầm mắt Minh Hiếu thu lại, ngoan ngoãn uống thuốc khi nhận ra sự đốc thúc từ đối phương. Tấm áo ngắn tũn của cậu co cuộn, xoắn lên cao khi cậu ngửa đầu để nuốt trọn hết số thuốc. Mắt Thành Dương muốn bốc cháy, và cổ họng nuốt khan khi lửa bén lên trong thân thể.
"Em có người yêu chưa?" anh bất giác hỏi.
"Uhm-kh..." Minh Hiếu ho liên tục, tay liên hồi đánh vào giữa lồng ngực vì sặc nước. Đầu óc không ngập trong chất lỏng cũng bị Thành Dương chèn ép vì câu hỏi.
Anh vội vàng vỗ lưng cậu, cuống quýt sáp gần.
"Từ từ thôi!" Thành Dương khiển trách, vẫn liên tục vuốt lưng đối phương.
Sự quan tâm nóng nảy của anh ấm lên đầu cậu, dù là cục súc, nhưng Minh Hiếu biết anh đang quan tâm đến cậu. Tuổi đời Thành Dương và quá trình có được một Ngô Kiến Huy hiện nay đều không phải dễ, cậu biết, anh càng biết. Thành Dương đối với ai đều có khoảng cách nhất định - ngoài lạnh trong nóng, cậu nghĩ vậy. Vì sự quan tâm của anh mỗi lần đối với cậu đều dễ dàng nhìn thấu qua mấy hành động cục súc.
Minh Hiếu dụi mắt, trong cơn bệnh mà mơ màng nhìn anh. Ngoài trời vẫn mưa và gió buốt đóng đặc trên thành cửa sổ. Thành Dương mặc chiếc áo len kiểu cách giống cậu, màu đen, bí ẩn, như anh. Phong thái điềm đạm và mùi hương đắng thô mộc của anh khẽ lướt bên cánh mũi cậu. Tất cả đều rơi vào mơ hồ, mắt cậu, loã như sương ngơ ngẩn nhìn anh.
"Hiếu?" Thành Dương gọi tên cậu, nhưng không có hồi đáp.
Tay Minh Hiếu chạm vào anh, đầu ngón tay chạm vào gò má của anh và dừng lại nơi đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn cậu. Minh Hiếu luôn rụt rè trước mặt mọi người, kể cả anh, việc cậu tự ý chạm vào anh đều chưa từng có tiền lệ. Thành Dương ghét nhất người khác động vào mình, đặc biệt là cái cách thân mật mà cậu đang làm trên người anh.
"Hiếu!" Thành Dương đanh giọng. "Nếu em không khoẻ anh sẽ ra khỏi phòng cho em nghỉ ngơi"
Anh nắm cổ tay cậu, không hề dùng lực. "Nghe anh chứ?"
"Em..." Minh Hiếu thở nặng nhọc, không biết nói sao cho phải. "Chuyện đó... lâu rồi..."
Thành Dương đần mặt nhìn đối phương, chưa hiểu mấy lời lắp bắp của Minh Hiếu.
"Từ lúc em thấy anh trên TV..." cậu nuốt nước bọt.
"Em thần tượng anh lâu rồi... nhưng... nhưng tới khi được gặp anh... nó không phải loại cảm xúc đó..."
"Hiếu?" Thành Dương lại hỏi, chưa bao giờ anh vướng vào khúc mắc trong lời nói đến như vậy.
"Em... thích anh, anh Huy" cậu cúi gằm mặt, lí nhí trong miệng.
"Anh luôn đối xử với mọi người hiền hoà như thế... em không biết anh có thực sự để ý đến em không..."
Cơ mặt Thành Dương căng lại, lắng nghe rõ từng chữ trong câu nói của cậu. Tim anh vang dội trong lồng ngực và mọi thứ dường như đình trệ khi anh va vào xúc cảm của Minh Hiếu. Thứ lý trí tệ hại luôn khuyên nhủ anh làm chú thỏ trắng ngây dại, giữ gìn hình tượng và đứng vững trong vòng vây an toàn bản thân đã xây dựng cả thập kỷ vừa qua. Nhưng khi Minh Hiếu, đồng nghiệp, người em út nhút nhát của anh hiện diện trước mặt và nói ra lời tâm tình. Lý trí anh co cứng như vỡ vụn, hoàn toàn sẵn sàng chờ đợi bị cảm xúc thống lĩnh.
"Nhưng... anh Huy..." Minh Hiếu nhỏ tiếng gọi anh, khi thấy Thành Dương đóng băng một chỗ.
"Không cần phải ngại nói từ chối với em... nếu anh không thích em... Em-ugh"
Cậu mở to mắt nhìn anh, hơi thở nén chặt xuống buồng phổi khi Thành Dương chiếm lấy cánh môi mềm mại của cậu. Thể hương trầm lắng nhưng ngọt ngào bay bổng của cậu len lỏi trong anh, lả lướt xoay vần quanh anh và cứng rắn đập nát khối lý trí đen ngòm trong tâm thức. Đã quá lâu Thành Dương mở lòng với tình yêu, thứ cảm xúc từng dày vò anh lần nữa trở lại. Dù cho bây giờ Minh Hiếu xô đẩy anh và giơ ngón giữa đạp anh khỏi nơi này, anh vẫn muốn lần nữa đặt niềm tin vào tình yêu vùi lấp trong tâm hồn. Lần nữa, lần nữa, anh muốn cậu ngay bây giờ, về sau, và những lần nữa khi cậu cất tiếng yêu gửi vào trong trái tim anh.
"Anh... Minh Hiếu" Thành Dương đẩy ngã Minh Hiếu nằm xuống giường, vuốt ve gò má ửng hồng của cậu. "Em sẽ không biết khoảnh khắc anh thấy em. Anh đã phải khổ sở để kìm nén như thế nào đâu"
Thành Dương nghiến răng, thời điểm cậu trong phòng tắm và trần như nhộng trước mặt anh em còn lại ùa về. Sự duyên dáng từng đường cong trên thân thể cậu khi ấy một li cũng không thể xoá nhoà trong đầu anh.
"Anh Huy" Minh Hiếu thầm thì, chất giọng lè nhè khẽ cuốn lấy anh.
"Em yêu anh...", cậu vòng tay sang cổ anh, vùi gương mặt đỏ hồng trong hõm vai đối phương. "Nhiều lắm..."
Khoé mắt Thành Dương giật vài cái, không đáp lại liền quấn lấy cánh môi của cậu mà giao hoà ẩm ướt. Hơi ấm êm nhẹ bủa vây lấy anh, sự ấm áp xoa dịu trên đường da khiến Thành Dương gần như rơi vào mê mẩn. Anh dứt nụ hôn với người phía dưới, rải dọc những vết yêu đỏ thắm lên cần cổ, làn da mịn màng. Đầu óc Minh Hiếu quay cuồng trong mơ hồ, cơ thể cậu run rẩy và nóng bừng mãnh liệt. Cậu gần như muốn bùng nổ vì anh.
"Em đang không ổn, Minh Hiếu" Thành Dương lo lắng áp trán mình lên trán cậu, hơi thở nóng hổi se trên gò má của anh và cơn sốt là điều đáng lo ngại hiện tại.
"Không... anh Huy" Minh Hiếu vòng tay ôm chặt cổ anh, nói lung tung trong mơ màng. "Là vì anh! Vì anh nó mới như thế!..."
Cậu kéo Thành Dương bằng cánh tay của mình, chủ động tìm lấy môi anh và thở một cách nặng nhọc. Bàn tay của anh chạm vào vùng eo mềm mại dưới thân, thành công khiến Minh Hiếu bật lên tiếng nhỏ nhẹ trong cổ họng.
"Minh Hiếu" Thành Dương nuốt khan, căng tròn đôi ngươi nhìn màu lấp lánh giọt lệ trên má cậu. "Đau thì nói anh nhé"
Thành Dương lướt môi bản thân trên cậu, từ cánh môi, cần cổ, xuống đôi quai xanh mảnh dẻ khiêu gợi. Làn sóng cuộn trào của nóng bỏng bừng lên trong da thịt, những cái chạm mơn mớn của anh trên người cậu khiến Minh Hiếu gần như phát cuồng. Cậu ôm chặt anh hơn, vùi đầu trong hõm vai anh và cắn môi ngăn tiếng nỉ non bật khỏi khuôn miệng. Những điểm đáng yêu trên cơ thể cậu được anh âu yếm, cả thanh âm mướt mát được anh trau chuốt thành tiếng rên rỉ mỏng mềm như tơ lụa. Lồng ngực Minh Hiếu theo chuyển động của người bên trên lập tức hô hấp kịch liệt, hai đầu ngực bị dày vò không thương tiếc. Điểm căng mềm trên da dẻ truyền đến những xúc cảm tê dại mà đến cậu không còn đủ nhận thức để giải thích. Thành Dương vén áo đối phương lên cao và chặn chân cậu bằng hai đầu gối. Hình ảnh kiêu sa trần trụi quấn quýt trên mắt anh, làn da ửng hồng sự e thẹn bẽn lẽn. Thứ cảm xúc trong veo cậu dành cho anh, cái cách thân thể cậu tô vẽ lên màu trắng tinh khôi của da thịt, thấm đẫm những ngây ngất hồng ngọt ngào mà từ lâu cậu dành riêng cho một mình anh. Mọi thứ đều hoàn mỹ, trên cả tưởng tượng.
"Agh~"
Minh Hiếu cong lưng, đầu ngón chân co cụm khi Thành Dương tiến vào bên trong cậu. Ngón tay thon dài của anh khẽ lay chuyển khám phá, không kiêng dè mà xâm chiếm từng điểm mẫn cảm trên cơ thể này. Tiếng nức nở của cậu luồn trong tai anh, âm thanh nghẹn ngào trong lời gọi tên anh như mồi kích thích dục vọng. Thành Dương hít sâu hơn khi ngón tay chạm vào đỉnh cuối bên trong cậu, và tiếng phóng túng hỗn loạn của cậu trở nên mất kiểm soát. Minh Hiếu bấu chặt chẽ vai anh, mắt loãng sương mơ hồ nhìn bóng hình phía trước mặt, chỉ còn cảm thấy những khoái cảm chạy xốn xang đánh vào da thịt. Ngón tay anh chen lấn trong cậu, từng ngón, chậm rãi hưởng thụ sự ấm nóng bao quanh, nhịp điệu nhanh chóng như tập kích từng giác quan của cậu.
"Anh Huy! Của anh!" Minh Hiếu đốc thúc Thành Dương, cầu mong đối phương xâm chiếm bản thân ngay lập tức. "Em muốn của anh!"
"Hiếu..." Thành Dương ngập ngừng, nhìn đôi mắt khẩn khoản long lanh của cậu. "Tùy ý em"
Anh hôn lên mắt cậu, vứt chiếc áo len và quần tây chễm chệ trên sàn. Cơ thể cao ráo của anh hiện ngay lập tức trước mắt cậu, đường nét vững chãi trải đều khắp viền thân. Cả phần đàn ông cương cứng của anh đập vào đôi mắt của cậu, sự ngại ngùng thoáng chốc ẩn hiện trên gò má Minh Hiếu. Cậu chưa từng nghĩ chuyện này lại xấu hổ đến như vậy, dù cho cậu yêu anh đến mức muốn Thành Dương vùi dập mình ngay tại thời điểm này. Thì mọi chuyện vẫn gần như quá tải với người mặt mỏng như cậu.
"Hửm? Hiếu?" Thành Dương khúc khích cười, nhìn con người trần trụi phía dưới che gương mặt đang nóng rực sắc đỏ. "Là em muốn mà?"
Anh hào hứng cọ thứ căng cứng của bản thân vào bờ mông trắng mềm bên dưới. "Hay là ngại rồi?"
Minh Hiếu rùng mình, nghe mấy lời như biến thái. "Em...", cậu lắp bắp, vẫn không lấy cánh tay ra khỏi gương mặt. "Đừng chọc nữa!"
Tiếng cười giòn giã của anh vang bên tai cậu. Thành Dương âu yếm vành tai đối phương bằng chiếc răng nanh của mình, thầm thì bên tai Minh Hiếu. "Ôm anh, Hiếu" anh cắn lên vùng da mềm mại của cậu, khẽ nhắc nhở.
Cổ anh lập tức được bao quanh bởi cánh tay của Minh Hiếu. Anh cuốn lấy môi cậu, tiếng nức nở của cậu chen lấn trong khoang miệng khi anh đẩy hết sự căng cứng của bản thân vào bên trong cậu. Sự nóng bỏng lan tràn trên da anh, cả âm thanh phấn khích giữa những kẽ răng khi anh rít lên thoả mãn. Ánh mắt phủ nước của cậu nhìn anh, bọc màu lấp lánh của nhục dục, chưa bao giờ Thành Dương tán thưởng vẻ đẹp của Minh Hiếu như bây giờ.
"Anh... anh Huy... um~" cậu bấu chặt vai anh, xúc cảm dồn dập chất đống trong đầu cậu, khiến cậu không biết phải phản ứng làm sao.
Thành Dương nhẹ hôn lên môi cậu, chậm rãi đẩy hông và vuốt ve cơ thể người bên dưới. Những vùng da căng tràn của mềm mại, sự duyên dáng cong mình của cậu khi khoái cảm xâm chiếm toàn thân, âm thanh phóng đãng không kìm nén của cậu khi anh thống lĩnh toàn bộ tất cả điểm nhạy cảm bên trên cơ thể này. Hoàn toàn không chê vào đâu được.
Hông anh lách một cách khéo léo, nghiền ép bên trong cậu và ma sát hạ thân với tốc độ nóng bỏng. Đầu cậu trống rỗng bởi khoái cảm, cả thứ mùi hương của anh vương bên cậu. Thể hương trầm tĩnh của êm ái, thanh âm ấm áp vang thỏ thẻ bên tai cậu. Những cú thúc tràn lực của anh vẫn tiến công bên trong cậu, và càng cuồng si bùng cháy vì dục vọng.
"Ugh~hah"
Mái tóc của anh cọ lướt bên má cậu, đôi gò má hồng đáng yêu cùng cánh môi mấp máy trong mời gọi. Thành Dương nâng lấy eo cậu và vùi trọn thứ cương cứng của bản thân vào bên trong, chạm đến đỉnh của cậu và tiếng thất thoát hơi thở trở nên nhẹ hẫng bên tai anh. Có thể nói cậu bây giờ rất hưởng thụ với thứ khoái cảm như vậy, dù cho là bị làm đến mức nói không ra hơi.
"Minh Hiếu! Em thật tuyệt!" Thành Dương nghiến răng thầm thì, lả lơi bàn tay ở vùng đùi non của cậu và nắm lấy phần đàn ông cứng rắn của Minh Hiếu. "Đáng ra anh nên làm vậy từ sớm mới phải!"
Cậu siết chặt vòng tay, bị mấy lời của đối phương quay vòng trong nhục dục. "Đừng-ah... đừng nói nữa..."
Thành Dương đắc ý mỉm cười, cố tình để lại những vết cắn bắt mắt trên cổ đến bả vai mềm mại của cậu. Không nhanh không chậm mà túm lấy chân Minh Hiếu, đẩy chiều dài nóng bỏng của anh vào trọn vẹn bên trong cậu. Sự thắt chặt phía dưới khiến Thành Dương gầm lên tiếng khàn đặc trong cổ họng, hạ thân bị quấn quýt ấm nóng như vậy không khỏi làm cho anh có chút thích ứng không kịp. Thành Dương nhẹ hôn lên gò má của người đang căng cứng dưới thân mình, khẩn trương di chuyển hạ thân bên trong cậu. Tốc độ đâm rút không kiêng dè mà xâm chiếm từng tấc thịt trên người Minh Hiếu. Cậu gắt gao ôm lấy anh, cong người rên rỉ khi phần đàn ông của bản thân bị Thành Dương cầm lấy vuốt ve. Sự quá tải của khoái cảm đối với Minh Hiếu như vậy là quá nhiều. Cậu gần như không còn đủ nhận thức để nhận ra đối phương đang làm gì trên thân mình, chỉ còn độ nóng bỏng của vùi dập bên trong cậu khiến Minh Hiếu muốn phát điên. Âm thanh phóng đãng của cậu bật lên một cách nức nở, không gian tràn ngập thứ tiếng hoà lẫn của rên rỉ kích tình và ân ái.
"Anh Huy... ư-hưm... đừng... nhanh quá..." Minh Hiếu nói đứt quãng, khoái cảm dường như sắp đạt đỉnh điểm.
Thành Dương thở dốc, tìm lấy đôi môi ngọt mềm người bên dưới, bóp cánh mông mịn màng của cậu khi nhận ra sự thít chặt ấm áp quanh hạ thể. Hông anh đẩy một cách mạnh mẽ, dứt khoát chiếm từng vùng thịt trên cơ thể trắng nõn này. Ngay khi môi cả hai tìm lấy nhau một lần nữa, xúc cảm bùng nổ thẫm hồng nhạt trên da dẻ, Minh Hiếu phóng thích hết những khoái cảm phủ mướt mát trên da thịt.
"Ha... um" cậu mệt mỏi ôm lấy anh, thứ chất lỏng của anh bên trong cơ thể dường như làm cậu tan chảy.
"Minh Hiếu" anh cọ mũi cả hai vào nhau, mỉm cười hạnh phúc. "Anh yêu em"
"Em của anh, Minh Hiếu" Thành Dương vùi đầu trong hõm cổ của cậu, nghe tiếng thoáng tim đập nảy bừng trong lồng ngực của cả hai. Vòng tay theo đó siết chặt hơn người ở trong lòng.
Mái tóc mềm mại của Minh Hiếu lay khẽ khàng trên vầng trán, anh hôn cậu, lên trái tim mình. Những ứ đọng xúc cảm mà cậu dành cho anh. Mọi thứ dường như định mệnh, và tâm hồn anh vây lại thật nhẹ nhàng. Minh Hiếu của anh, người yêu nhỏ bé bỏng của anh, vẫn luôn là của anh.
"Của anh, anh Huy" cậu nhìn Thành Dương, đôi mắt mệt mỏi khép lại . "Tất cả... anh Huy... anh Huy..."
Thành Dương mỉm cười trước vẻ thiếp đi của Minh Hiếu. Đặt chiếc hôn nhẹ nhàng lên vầng trán cậu. Rồi choàng tay quanh hông cậu và nhấc bổng đối phương.
Hơi thở của cậu bủa vây lấy lồng ngực anh, khác hương mộc chiếm lòng anh những nhẹ hẫng. Chỉ còn sót tàn lụi của hơi ấm từ cô đơn giữa những đêm thanh, còn cậu - giữa lòng anh, sẽ như ngọn gió dần chậm rãi thổi vào anh những màu hơi của rực rỡ tình yêu chớm nở hồng.
[End]
|Ngô Kiến Huy × HIEUTHUHAI|
10 - 12 -2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top