IV. In Hell (1)
/ / /
Your voice like chocolate,
your taste like chocolate
The sweetness spreading like poison, the words of I love you
Are now choking me,
as if I can't breathe
/ / /
Quên đi có thể là một loại giải thoát, có thể là một loại đau lòng.
Với Hanbin là nghĩa thứ nhất, với Jiwon là nghĩa thứ hai.
Hanbin không nhớ hắn.
Người kia không nhớ Jiwon một chút nào, bằng chứng là đôi mắt trong veo của Hanbin chỉ ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt biểu lộ sự tò mò khi đứng trước một người lạ.
Jiwon bước tới, và nói xin chào.
Hanbin mỉm cười với hắn, đáp lại lời Jiwon bằng nụ cười lộ ra hõm đồng tiền xinh xắn trên má, giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Khoảnh khắc đó Jiwon nghĩ hắn sẽ yêu cậu, yêu trong quá khứ, cả ngày mai và ngày kia nữa, giống hệt trước đây, chỉ tiếc là Hanbin không hề yêu hắn mà thôi.
/ / /
Mỗi ngày Jiwon đều đến gặp Hanbin, nơi duy nhất hẹn được là khu vườn đầy hoa hồng trắng trên đường về của Hanbin.
Lần đầu tiên hắn gặp lại Hanbin cũng là ở đó, lần đầu tiên sau rất nhiều, rất nhiều năm.
Giống như mọi thiên thần khác, Hanbin đã mất đi ký ức của mình.
Giống như mọi ác quỷ khác, Jiwon lẽ ra cũng thế.
Nhưng hắn lại không, Jiwon nhớ từng chi tiết một, cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không quên, bởi hắn mất đi Hanbin, vết thương này khảm sâu trong linh hồn, đến độ nhiều năm trôi qua vẫn không cách nào nào phai nhạt.
Jiwon đã nghĩ khi gặp lại, hắn sẽ không để Hanbin rời xa mình nữa.
Vậy mà mỗi ngày đều lặp lại giống như hôm trước, hắn nói với Hanbin một vài câu, rồi lẳng lặng nhìn Hanbin quay lưng trở về.
Bọn họ là bạn, chỉ là bạn, không phải quan hệ như trước kia.
Nhưng Jiwon không muốn bỏ cuộc.
/ / /
Khi mối quan hệ họ tốt hơn trước, lần đầu tiên Hanbin để hắn chạm vào đôi cánh nhỏ xinh đẹp trên lưng cậu, Jiwon đã đem một câu chuyện kể cho Hanbin nghe.
Hắn nói hắn từng gặp một gã người xấu đem lòng yêu một thiếu niên đẹp đẽ thiện lương, hắn ta ban đầu muốn chiếm giữ cậu, biến cậu trở thành của mình. Ngẫu nhiên những khi ở bên cậu, hắn lại trở nên dịu dàng, nên dần dần cậu cũng đáp lại hắn. Bọn họ có một khoảng thời gian hạnh phúc, đến độ một kẻ tay nhuốm đầy máu đen như hắn ta lần đầu tiên muốn gột sạch tất cả để có thể xứng đáng với cậu.
Nhưng rốt cuộc kẻ thù kéo tới, thiếu niên kia bị bắt đi. Hắn ta đến cứu cậu, một thân một mình như kẻ thù bảo.
Hắn ta đã định nếu lần này bọn họ sống được, hắn sẽ kết thúc mọi ân oán, đem cậu ra nước ngoài, sau này không bao giờ dính vào máu nữa.
Đáng tiếc hắn ta không biết, máu trên tay hắn nhiều đến nhuốm đen cả linh hồn. Hắn không có cách trở nên tốt đẹp, cũng không có cách giữ cậu ở bên mình.
Kết thúc chuyện lần đó, hắn ta chết, cậu thiếu niên kia sống, còn sống được thêm đến năm mươi năm, sống rất tốt, còn kết hôn, sinh con.
Hanbin hỏi vì sao hắn biết câu chuyện đó, Jiwon chỉ trả lời vì hắn đi đến nhiều nơi nên vô tình thấy được.
Hanbin nghe vậy chỉ ngây ngô cười, bảo vậy cậu thiếu niên kia sống tốt, chắc sẽ lên thiên đàng, còn hắn ta, chắc là xuống địa ngục.
Jiwon trầm ngâm rất lâu, rồi nói đúng là như vậy, ngươi rất thông minh.
Hôm đó là lần đâu tiên hắn hôn Hanbin, chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ khi bọn họ tạm biệt.
Hanbin đã không bao giờ hỏi tại sao, không bao giờ.
/ / /
Một ngày nọ, Hanbin đem chuyện trong học viện kể cho hắn.
Cậu nói các giáo sư rất tốt, các tổng lãnh thiên thần cũng rất tốt, cậu đặc biệt thích là Michael, cũng rất thích Gabriel, Hanbin nói cũng muốn một ngày giống như bọn họ.
Jiwon hỏi ở chỗ cậu, có nhân vật nào Hanbin thực sự để ý không.
Hanbin nói có, chính là giáo sư trực tiếp dạy cậu, tên là Jinwoo. Cậu nói người đó rất đẹp, nụ cười sáng đến chói mắt, nhìn vô cùng thích mắt, không muốn rời đi.
Vì thế, Jiwon cũng buột miệng nói ra, ở chỗ hắn cũng có một người như vậy, nụ cười rất đẹp, dù vô cùng khó nhìn, không thể nhìn thẳng mà không thấy khó chịu.
Hanbin hỏi vì sao lại thế, Jiwon nói bởi đó là một người không tốt. Nhưng ít nhất với Jiwon, đó là một người tốt. Là một trong bảy người mạnh nhất chỗ hắn, người kia tìm thấy hắn, trọng dụng hắn, cũng là người đem hắn đặt ở vị trí như bây giờ.
Hanbin chớp mắt xong liền cười, nói vậy đó hẳn là một người rất quan trọng rồi.
Jiwon nói không hẳn quan trọng, nhưng là một người khiến hắn cảm kích, nhưng chắc chắn không quan trọng bằng hình ảnh của cậu trong lòng hắn.
Hanbin nghe vậy chỉ nhìn hắn ngây người, sau đó không cẩn thận bị hắn kéo qua, hôn môi, hôn đến cái gì cũng không thấy rõ nữa.
Kể từ hôm đó Hanbin ít đến đây hơn, Jiwon không hỏi vì sao.
Hắn có việc muốn làm, nhưng lại trì hoãn, chỉ nén chặt ở trong lòng lâu thật lâu.
/ / /
Jiwon đoán việc hắn làm dù không ai can thiệp, vẫn sẽ có kẻ khác để mắt tới, chỉ là không nghĩ có một ngày Mino đến tìm hắn.
Người kia mang một vẻ ngoài tốt đẹp, nội tâm bên trong lại khó dò, từ tính cách đến cách hành xử mọi thứ đều dứt khoát, băng lãnh vô cùng.
Mino lần này cũng vậy, tới nói với Jiwon thời điểm đến rồi, sắp đến lễ trưởng thành của các thiên thần cận trưởng thành, các thiên thần tập sự cũng sắp học đến cách loại bỏ cảm xúc, nếu không nhanh thì sẽ không kịp.
Lẽ ra ở địa ngục sẽ không ai rảnh rỗi như vậy, nhắc nhở nhau, nhưng không phải Jiwon từng nói Mino đã giúp hắn rất nhiều sao, nhìn thấy ở linh hồn nhiễm đen của hắn một thứ gì đó về sau có thể lợi dụng được, hoặc là thấy chơi rất vui, mặt nào cũng có thể.
Jiwon biết bên trong ác quỷ không tồn tại cảm xúc vì từ lúc khởi sinh bọn chúng đã không có, nhưng thiên thần đều từ linh hồn con người yếu ớt trở thành, nên thực sự phải học cách loại bỏ, chỉ là Jiwon không tin được bọn họ có cách này để hướng về lẽ phải tuyệt tối.
Hắn muốn hỏi Mino vì sao lại biết rõ chuyện thiên đàng như vậy, còn biết chính xác được thời điểm là khi nào.
Nhưng hắn không hỏi, chỉ lặng lẽ gật đầu, tự quyết định thời điểm bắt đầu, sẽ là khi gặp lại Hanbin.
/ / /
Hanbin đã không khóc khi hắn chạm vào cậu, không khóc khi hắn xâm phạm cậu, không khóc khi hắn trói buộc cậu, để mãi mãi về sau Hanbin không thể thấy cổng thiên đàng nữa.
Ngày đó Jiwon không quên được, lúc Hanbin đến gặp hắn người kia đã cười rất tươi, vừa thấy Jiwon đã quay lưng lại khoe với hắn cánh cậu hôm nay lớn hơn một chút rồi, cơ thể cũng cao lên, như vậy có thể sớm được dự lễ trưởng thành.
Jiwon chạm tay vào cánh Hanbin, đôi cánh màu trắng rất đẹp, lông vũ mềm mại, thuần khiết như chính con người thiện lương của Hanbin.
Hanbin nói sau này cậu muốn trông coi sổ sách, quản lý thư viện, bởi cậu rất thích đọc sách, có thể đọc cả ngày không chán, còn viết được cả thơ.
Jiwon chỉ cười, nói ồ vậy sao, rồi mau chóng nắm tay Hanbin, kéo cậu qua gốc cổ thụ duy nhất, cũng là lớn nhất trong vườn.
Ở đó, hắn hỏi Hanbin có muốn thấy hình dáng thực sự của hắn không.
Hanbin đương nhiên mau mắn gật đầu, nói rất muốn, cũng tò mò vô cùng, đôi mắt đột nhiên lấp lánh như đem cả thiên hà giam vào sắc đen thuần túy kia.
Jiwon nói, như vậy phải đánh đổi, hỏi Hanbin có đồng ý hay không.
Hanbin định ngây ngô hỏi lại, nhưng sau đó mau mắn gật đầu, không nghĩ tới điều hắn muốn cậu sẽ đáp ứng không được.
Jiwon muốn đem cậu xuống địa ngục, muốn đem quần áo trắng tươi đẹp đẽ trên người cậu xé rách, dùng tội lỗi nhuốm bẩn đôi cánh nhỏ thuần khiết của Hanbin.
Đó là lần đầu tiên hắn xâm phạm Hanbin, để máu trượt qua hai mảnh đùi run rẩy của người kia, ngấm xuống đất, ghi dấu lại tội lỗi này.
Sau đó khi tỉnh lại, Hanbin lần đầu tiên biết được mình đã mất đi đôi cánh, cũng là mất đi thứ tôn nghiêm duy nhất của chính cậu. Cánh có thể mọc lại, nhưng cậu mãi mãi không quay về thiên đàng được nữa.
/ / /
Qua lời Mino nói, Jiwon biết được nếu thiên thần không nảy sinh ý niệm xấu xa, cánh của họ tuyệt đối sẽ không nhiễm đen. Từ ý này suy ra, Jiwon càng biết thay vì cứ bất an giữ Hanbin bên mình, hắn nên đem linh hồn cậu nhuốm bẩn đi, để Hanbin có thể chấp nhận hắn hoàn toàn, mãi mãi ở bên cạnh hắn, không rời đi nữa.
Jiwon nghĩ hắn nên khiến Hanbin hận hắn, ý niệm của việc này rất mạnh, sẽ lập tức nhiễm đen cả linh hồn. Dù ý nghĩ này lúc nào cũng làm hắn đau đến không thở nổi, nhưng cũng là cách duy nhất. Trừ bỏ việc tước đi cánh của Hanbin, hắn không dám làm chuyện gì khác tổn thương người kia, hoặc ít nhất, Jiwon có thể tổn thương cậu theo cách của hắn, cách tốt nhất, cũng là khoái hoạt nhất.
Nên Jiwon không ngày nào là không xâm phạm cậu, đem cậu đặt dưới thân, dùng đủ loại tư thế hạ nhục cậu, ở bên tai cậu nói ra những lời nhơ bẩn mài mòn tinh thần cậu. Hắn nghĩ đó là cách duy nhất, hơn nữa mỗi ngày có thể cùng Hanbin thân mật là chuyện kiếp trước hắn cầu mà không được, vì sao lúc này có thể làm mà không làm. Hanbin sẽ không nguyện ý để hắn chạm vào mình, hắn chỉ có thể cưỡng ép, để Hanbin ở dưới thân mình rên rỉ ra tiếng, nhìn từng hơi thở yếu ớt rời khỏi môi cậu, lúc cầu xin hắn, lúc nài nỉ hắn. Hanbin thì có lúc nào là không đẹp, nhưng hắn yêu nhất là lúc Hanbin xấu hổ, lúc hắn ở bên tai hạ thấp nhân cách tốt đẹp của cậu, ép cậu nói ra những lời nhơ bẩn nhất.
Đây là nhục nhã nhất rồi đúng không, người có lòng tự trọng như cậu nhất định chịu không nổi, cho dù bản chất tốt đến đâu cũng sẽ sinh hận. Nhưng Jiwon đợi mãi Hanbin cũng không hận hắn, mỗi lần làm xong, nhìn cơ thể cậu tan nát dưới thân hắn, chân không khép nổi, khóe mắt nhiễm đỏ đáng thương, đến cánh vừa mọc ra một chút liền bị hắn xé rách, Hanbin như vậy lại tha thứ cho hắn, một câu cũng không trách hắn.
Jiwon muốn hỏi vì sao, hắn đối với cậu trước sau đều tàn nhẫn, vì sao cậu không hận hắn.
Nhưng hắn không hỏi, bởi hắn biết tính Hanbin là như vậy, kiếp nào cũng sẽ như vậy, là một thiếu niên trong sạch thiện lương, không ích kỷ, cũng không hẹp hòi như hắn.
Jiwon đột nhiên biết hắn không có cách nhuốm bẩn linh hồn vô cùng thuần khiết này.
/ / /
Jiwon không hiểu vì sao một thiên thần nhỏ như Hanbin lại có thể kiên cường đến vậy. Cho dù bị hắn làm qua bao nhiêu lần, mài mòn cả tinh thần lẫn thể chất, nhưng Hanbin dù một chút cũng không bỏ cuộc, khi nào có thể tỉnh táo mở mắt liền hỏi cái giá này cậu trả đủ chưa, có thể trở về được không.
Đương nhiên là không, Jiwon khi đó chỉ gạt cậu thôi, hắn nói cho Hanbin xem cánh của hắn, sau đó liền ấn cậu vào thân cây, vừa xâm phạm vừa dùng đôi cánh rất lớn che đi cơ thể trần trụi của cả hai người, thực hiện lời hứa của mình.
Cái giá phải trả là theo hắn xuống địa ngục, hai chữ cả đời ở thiên đàng hay địa ngục đều không có giá trị, hắn dùng mãi mãi, có nghĩa là dù thời gian trôi qua bao lâu hắn cũng không thả cậu, Hanbin về sau chỉ có thể nằm ở trên giường của hắn, không cho phép cậu rời khỏi dù chỉ một bước.
Đó là thời điểm bắt đầu hắn thấy tự tin, hắn tưởng một thiên thần nhỏ yếu như Hanbin linh hồn sẽ mau chóng bị nhuốm bẩn không còn cách quay về. Nhưng giờ đây hắn thất vọng, hắn làm không được, nhìn người kia có bao nhiêu thuần khiết hắn càng thấy bản thân mình nhơ bẩn, một lần nữa giống như trước kia, có cảm giác chính mình không có cách dùng hai bàn tay đầy máu chạm vào Hanbin.
Jiwon tuyệt vọng, hắn thực sự tuyệt vọng.
Hắn nghĩ nếu hắn loại bỏ được cảm xúc thì tốt rồi, có thể giống như những ác quỷ khác đi loanh quanh làm chuyện xấu, không cần nhọc công để ý đến một thiên thần nhỏ như Hanbin, cũng không làm hại cậu, người kia không gặp lại hắn nhất định bây giờ đang yên yên ổn ổn trông coi thư viện, mỗi ngày lấy sách ra đọc, mỗi ngày đều nở nụ cười trong sáng thiện lương.
Hắn mài mòn kiên trì của Hanbin, phá hủy tự tôn của cậu, lại không biết rằng làm vậy chỉ có một mình hắn mất đi cao ngạo, mất đi kiên trì.
Jiwon lần đầu tiên muốn thả Hanbin đi, người kia sau một thời gian dài như vậy vẫn không bị nhiễm đen, dù cơ thể bây giờ dưới đụng chạm của hắn đã hoàn toàn trưởng thành.
Nếu Hanbin trở về, nhất định sẽ rất được coi trọng, có thể từ địa ngục quay lại mà không có lấy một vết nhơ.
Hắn, giờ thả Hanbin đi còn kịp không?
/ / /
[Note]
[In hell] là sequel của [In heaven], nếu bạn nào tò mò về Mino có thể thử đọc qua [In heaven], truyện thứ tư trong Series Minyoon của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top