II. Can you be Mine (3)

If the falling rain conceals my tears,
will our memories be concealed too?
If I erase your name that I miss,
will your face be erased too?

*

Hanbin không nhớ ký ức đầu tiên của mình về Jiwon, em chỉ biết từ khi có nhận thức, đã luôn thấy Jiwon ở bên cạnh em rồi. Người kia lúc nhỏ đối với em ít lạnh nhạt hơn, có lẽ vì khi đó Jiwon trẻ hơn, ít đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới này. Khi đó Jiwon cho dù ít để ý đến em, vẫn không để em ngày nào phải đói. Lớn hơn một chút Jiwon không kể cho em nghe xuất thân của mình nên nếu người khác không nói, Hanbin không thể nào biết bản thân là do Jiwon cùng một người khác sinh ra. Hanbin dù vậy không để ý người sinh ra em, em chỉ cần Jiwon là đủ. Jiwon tồn tại trước khi em biết thế giới, Jiwon là cả thế giới của em. Em yêu Jiwon có thể bởi vì tình cảm này xuất phát trước những nhận thức khác, em từ nhỏ đến lớn cũng không gặp được ai, mà hình bóng khác không có cách lọt vào tim em. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, Jiwon có thể không cần em, nhưng Jiwon nhất định phải là của em.

Ngồi trước ly vang đỏ tự nhâm nhi một mình, em cầm lấy điện thoại bên cạnh, nhìn số liên lạc duy nhất mà mình có. Số của Jiwon, đương nhiên, ngoài Jiwon ra còn ai. Người kia khi nãy em gọi có lẽ đang ở đâu đó giữa Seoul rộng lớn này, bên ngoài tuyết còn đang rơi. Jiwon lúc bắt máy không để ý nhiều lắm, nghe em nói muốn gặp định cho qua, nhưng bởi vì em đã nói một câu lần cuối, người kia không ngần ngại ừ một tiếng, bảo em đợi, có lẽ nghĩ đến em đã vì người đó bảy năm.

Bảy năm có phải là cả một thanh xuân không, Hanbin không biết, cũng không thấy tiếc, điều duy nhất em tiếc là về sau không thể nhìn thấy Jiwon nữa, không thể nghe giọng nói của người kia. Không có Jiwon, thế giới của em chỉ còn độc một thứ bóng tối thuần túy, không có Jiwon, cuộc sống của em cũng thành vô nghĩa. Có lúc em nghĩ nếu không phải ở thế giới này mà ở thế giới khác, Jiwon quan tâm đến em dù chỉ nhiều hơn một chút thì em cũng vừa lòng, hoặc là hơn, em muốn chạm người kia bao nhiêu lần thì chạm, ôm bao nhiêu lần thì ôm, Jiwon sẽ không đẩy em ra, còn cười với em, cho dù em có làm nũng người kia cũng chỉ chiều theo em.

Nhưng thế giới đó, hiện tại Hanbin không thấy được, tương lai của em không tồn tại, quá khứ cũng chỉ là khoảng dài vô thanh sắc.

Đôi lúc buồn em chợt nhớ đến Jiwon, nhớ đến nụ hôn bảy năm trước của người đó, đến khoảnh khắc ngắn ngủi đẹp đẽ khi người hôn lên những ngón tay mình, em sẽ nhìn xuống lục lạc bên chân, nghe chúng kêu lên thật khẽ, và em tự cười một mình. Thực tiếc môi người không dành cho em, cũng sẽ không bao giờ thuộc về em.

Nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, em bước đến trước gương, ngẩng đầu lên đã thấy phản chiếu của chính mình thực rõ ràng. Đây chính là em, đôi mày sắc nét như điêu khắc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm tựa ngọc trai đen, từ đường cổ thanh mảnh đến viền hàm tinh tế đều một chút cũng không giống Jiwon. Gương mặt của em với Jiwon là đối lập, tuổi tác như thế lại tương đồng, Jiwon lớn hơn rất nhiều lại chỉ như hơn em đôi ba năm, đến độ em đôi lúc nghi ngờ em có phải thực là của người sinh ra hay không. Nhưng phải hay không có thể thay đổi được gì, cùng Jiwon cũng không quan tâm em, mà không cùng Jiwon cũng không biến thành yêu em.

Bởi vì Jiwon không để ý đến em, dòng máu từ đầu đã không phải điểm ràng buộc.

Bởi vì Jiwon không yêu em, huyết thống một chút cũng không có tính ảnh hưởng.

Ánh mắt em đảo từ vai xuống đến ngực mình, chợt nhận ra nơi này là trái tim, bên trong này có máu, đỏ tươi hệt như màu son mà Jiwon thích.

Jiwon, Jiwon, Jiwon.

Jiwon thực thích màu đỏ lắm, môi em nên son đậm thêm một chút nữa đi.

"Jiwon."

Em ngước nhìn lên ánh mắt sâu thẳm kia, nhìn vào đôi con ngươi đỏ ngầu vì dục vọng. Em đã ngẩn ra bao lâu rồi, từ lúc Jiwon bước vào căn phòng này cho đến khi Jiwon nhận lấy ly rượu trên tay em, đưa môi qua nhấp cạn.

"Bên trong này là gì?" Em nghe Jiwon khàn giọng hỏi, chính mình chỉ mỉm cười một cái. Em biết nụ cười của mình có bao nhiêu phần mê người, có rất nhiều kẻ muốn bán cả gia sản vì một nụ cười của em, nhưng thực tiếc đổi lấy tất cả bọn họ cũng không quý giá bằng một Jiwon của em. Jiwon trong lòng em là rất quan trọng, cho nên em sẽ không nói dối Jiwon.

"Là Rượu, hòa với tình yêu của Hanbin." Em biết Jiwon kỳ thực uống rất tốt, sẽ không vì chút rượu này mà say, cho nên em thả vào trong đó một chút tình yêu, tình yêu của em, thuần khiết tựa như hoa sen trắng, Jiwon uống vào liền sẽ say đúng không, say rồi sẽ ôm em, sẽ hôn em, nhưng người sẽ không như đêm đó, hôn chỉ để khống chế em, sẽ không, người sẽ vì thứ này mà yêu em.

"-..." Jiwon sau khi nghe em nói dường như cái gì cũng không cất ra được nữa, chỉ có ôm đầu che đi một bên mắt, sau đó như vô thức lùi về phía sau.

Jiwon vì sao lại như vậy, người không nên tránh khỏi em.

"Jiwon, người kia nói Jiwon bán Hanbin cho anh ta, là không có phải không. Jiwon sẽ không làm vậy, Jiwon cần em mà."

Em thản nhiên bước tới chỗ Jiwon, nhẹ nhàng kéo tay người kia, Jiwon bây giờ sẽ không có sức đẩy em ra, cho nên em không sợ. Em nghiêng người kéo Jiwon xuống hôn lên môi Jiwon, sau đó cùng một cách thức của Jiwon ngày trước, lưỡi cạy mở khớp hàm Jiwon, tay theo bản năng trượt xuống khoảng dục vọng ngẩng cao của người kia, mở thắt lưng, sau đó dùng tất cả kinh nghiệm của bảy năm, vừa hôn vừa kéo Jiwon lên giường.

"-...Jiwon." Em hạ lưng mình xuống nệm, lại dùng âm rên rỉ mê người của mình dẫn dụ người đàn ông trước mặt, tay em gỡ bỏ cravat, cũng phá mở khuy áo để lộ ra vòng ngực màu đồng rắn chắc. Jiwon của em bây giờ không khác nhiều năm trước, vẫn là một bờ vai rộng vững chãi như vậy, còn có đôi mắt đen sâu thẳm cùng viền hàm cương nghị, khi nào cũng khiến em khao khát đến muốn phát điên. "-...yêu em đi."

Em đẹp như vậy, môi đỏ, da trắng, tóc đen thuần, ngay cả cơ thể cũng vào loại cực phẩm, vì sao Jiwon lại không muốn yêu em.

"-không..."

Người kia như vậy lại muốn đẩy em ra, tâm trí cho dù chịu ảnh hưởng của mê dược cũng không muốn em, không cần đến em.

"Nhưng em yêu Jiwon." Thế mà em đối với biểu hiện bài xích của Jiwon lại không chút nào khó chịu, hẳn là chịu lạnh nhạt cũng quen rồi, từ nhỏ đến lớn không khi nào là không cảm nhận được sự lạnh lẽo của Jiwon với mình. Nhưng mà em không quan tâm, Jiwon không yêu em cũng được, miễn em yêu Jiwon là đủ, em sẽ yêu thay phần của Jiwon, tự lấp đầy khoảng trống trong tình yêu của cả hai người.

"Em yêu Jiwon." Cho nên em hôn người kia lần nữa, tay trượt xuống cẩn trọng thỏa mãn dục vọng ngẩng cao của người kia. Jiwon tránh em nhưng phía dưới này ngược lại muốn em phải không, nên đứng trước động nhỏ mê người của em cật lực có phản ứng, lớn thế này, lại ướt đến thế này, thực sự là muốn tiến vào bên trong, vì sao chủ thể lại khước từ em. "Rất yêu. Rất muốn là của Jiwon, chỉ một mình Jiwon thôi."

"-Hanbin." Người kia gọi tên em, thực lâu rồi mới nghe người gọi tên em. Jiwon đứng trước em khi nào cũng nguyên một vẻ cao ngạo ai cũng không để vào mắt, ngay lúc này dưới tác dụng của mê dược lại không ngăn được chính mình hôn em. Môi người rơi xuống mỗi tấc da thịt trên người em, từng chút một gặm cắn. Nhưng Hanbin không thể biết Jiwon đầu óc loạn đi bao nhiêu, giữa những tiếng thở dồn dập còn có thể mở lời bình phẩm em. "Cơ thể... -rất nhơ bẩn."

Là nói em sao? Người kia vừa đánh giá cơ thể em. Ý thức chịu ảnh hưởng của dược còn có thể tỉnh táo nhận thức bản chất của em.

Nhưng em không giận đâu, em sẽ không giận, vì người kia là Jiwon, cho nên muốn nói gì em cũng được. Em nhơ bẩn thì cũng là vì Jiwon, bởi vì Jiwon muốn, bởi vì lợi ích của Jiwon, nếu không em sẽ không để đàn ông tùy tiện chà đạp cơ thể em. Đi được đến ngày hôm nay, tất cả đều bởi vì Jiwon.

"Phải, rất nhơ bẩn." Nên em chỉ cười, bàn tay yêu chiều nâng mặt Jiwon lên hôn lấy, từng chữ một gấp gáp rơi ra giữa những khoảng hôn dài, "...nhưng cơ thể nhơ bẩn này... vẫn muốn yêu Jiwon."

Em yêu Jiwon, rất yêu, nên Jiwon có thể một chút nào đó yêu em được không, là yêu cơ thể em cũng được, em sẽ không đòi hỏi thêm, không ghen, cũng không hờn giận với ai.

"Jiwon... -Hanbin muốn là của Jiwon."

Nhưng Jiwon không có, từ nhỏ đến lớn một chút người kia cũng không yêu em.

"-câm ngay."

Em nghe người kia gầm lên trong cổ họng, tâm trí mất đi tỉnh táo thì vẫn khinh em, khinh thể chất yếu nhược cùng tình yêu mù quáng của em, cả cơ thể không biết nhục nhã, cho dù bị khinh thường vẫn thèm khát dục vọng đàn ông của em.

Nhưng Jiwon cho dù mạnh mẽ đến đâu, cường hãn đến đâu, dưới tác dụng của mê dược vẫn phải cúi đầu. Người kia không thể đẩy em ra cho nên vồ lấy em, gặm cắn như dã thú, em lại cứ thế thản nhiên không chút nào giống con mồi, bởi vì em thực sự không phải con mồi, em là kẻ đi săn.

Trăn ăn một lần có thể no được mấy năm đúng không, em cũng vậy, quấn lấy Jiwon như trăn, cho dù bị người kia bài xích, bị khinh thường, vẫn sẽ ôm chặt Jiwon không buông. Cái gì là nhục nhã, cái gì là tự tôn cùng kiêu ngạo. Từ nhỏ sinh ra em đã không có những loại cảm xúc này. Em thích được Jiwon yêu, em thích được Jiwon ôm lấy, càng thích được Jiwon giày vò dưới thân, giống như lúc này Jiwon không một chút khoan nhượng, phá bỏ toàn bộ khuy áo trên người em, để lộ ra một khoảng da thịt trắng mịn, lại không mang chút yếu nhược nào. Cơ thể em vừa giống nam lại vừa giống nữ, vòng ngực rắn chắc nam tính, eo lại nhỏ hơn cả nữ nhân, cơ thể không một khuyết điểm này khiến cho ai nhìn thấy cũng không thể kềm được, Jiwon cũng là đàn ông, có thể cưỡng lại được sao?

Hiển nhiên không, cho nên Jiwon ôm lấy em, không những mở rộng chân em, còn ngay lập tức đem em hòa vào cơ thể mình, từng chút một chiếm lấy mỗi phân linh hồn em, khiến cho em cảm thụ được cái gì là bản chất thực sự của dục vọng, cái gì là ái tình chân tính. Làm với người mình yêu là hạnh phúc nhất, người em yêu lại là Jiwon mặt nào cũng xuất sắc, cho nên Hanbin nằm trên giường tự nhiên hiểu được tất cả những trải nghiệm mà em có bảy năm qua, kể cả với kẻ từng trải nhất, cũng hoàn toàn không có cách so sánh. Người kia thực sự hiểu rất rõ cơ thể em, nếu không sẽ không thể ở thời điểm nhiều năm trước nói cho người ngoài biết cách nào làm cho em không thể khống chế được mình. Cách Jiwon gặm cắn cơ thể em, cách Jiwon dù điên cuồng cũng dùng cách thức tối ưu nhất tiến nhập, còn thêm kỹ thuật mê người, khiến em vừa đau lại vừa thỏa mãn đến muốn chết đi.

"Jiwon--..."

Em ôm lấy người kia khổ sở rên rỉ, môi có lúc nào ngừng hôn đều là gọi ra tên người, từng tiếng một đi qua tai Jiwon giống như một ma chú, khiến Jiwon mỗi lần nghe được đều biến thành không thể không chế mà ra sức tiến nhập. Thế nhưng người kia dù vậy không gọi tên em, em yêu Jiwon nhiều bao nhiêu, đối phương lại một chút mở miệng cũng không. Nhưng mà với em chẳng sao cả, chỉ cần em gọi Jiwon là được, hai người cứ vậy qua hết được mấy lần, chuyển được mấy tư thế, tiếng lục lạc không lúc nào ngừng kêu, tan vào màn đêm, vỡ ra thành một loại bi ca.

Lục lạc này là năm đó Jiwon cúi xuống đeo vào chân em, kể từ ngày ấy gắn liền với em như một hình xăm không thể xóa mờ. Dù là lúc tắm, lúc ngủ, lúc làm gì Hanbin đều mang theo bên mình, chỉ trừ lúc tiếp nhận cơ thể khác là cởi ra. Jiwon nói em nhơ bẩn, em cũng biết bản chất của mình là như vậy, lục lạc Jiwon cho em trân quý bao nhiêu, em dù có thích đến đâu cũng không muốn khiến nó nhiễm đen theo mình. Nên lúc bình thường không tính, chí ít lúc em làm loại chuyện kia sẽ không mang. Cởi bỏ lục lạc thời điểm Jiwon muốn em đeo nhất là cãi lời Jiwon, nhưng Hanbin một chút cũng không muốn vấy bẩn nó, em lần đầu tiên không nghe theo Jiwon, chỉ một việc này thôi, em không làm. Đây là thứ duy nhất Jiwon tận tay mang cho em, tiếng kêu của nó hay như thế nào chỉ một mình Jiwon được biết, chỉ một mình Jiwon của em.

Hanbin khi ấy ở thời điểm quyết định, có lẽ cũng không ngờ lần đầu tiên Jiwon nghe được nó kêu, tiếng chuông này sẽ theo đó thành bi khúc tiễn Jiwon một đoạn. Nhưng em không lo, vì Jiwon một chút cũng không cô đơn.

Tuyệt đối không cô đơn.

"-A."

Em lúc này nhìn lên gương mặt phía trên mình, hoàn toàn không đoán ra đó là biểu cảm gì. Hẳn là tức giận, bàng hoàng, pha lẫn một chút không ngờ được. Nhất định là Jiwon không tin thời khắc người buông em ra, đứa con trai Jiwon trước giờ luôn cho là yếu nhỏ không thể làm được gì, có thể dùng một nhát dao tước đi sinh mệnh mình, còn xuyên qua thẳng trái tim.

Đây là trái tim, nơi mà em mãi mãi không chiếm được, tay không thể chạm qua, cả đời cũng không thể nắm lấy, vậy mà thứ hợp kim rất nhẹ trên tay lại có thể, còn cứ vậy đẩy linh hồn người kia ra khỏi cơ thể.

Máu từ nơi kẽ tay em tuôn ra rất nhanh, trượt qua cơ thể gầy nhỏ, thấm đẫm cả ga giường trắng thuần bên dưới. Sắc đỏ này thực là màu Jiwon thích, còn đẹp hơn cả son trên môi em.

Môi em.

"Jiwon." Em hôn lên mắt người kia thật nhẹ nhàng.

Người không yêu em.

"Em yêu Jiwon." Hôn xuống trên môi.

Không yêu.

"Rất yêu." Đến vị trí trái tim đỏ thẫm.

Nên không thể.

"Cho nên," Từng chút một kéo ra.

Thuộc về em.

"Hãy là của riêng em được không."

Vĩnh viễn không thể.

Pouvez-vous être le mien [*]

Fin.

--------

[*] Pouvez-vous être le mien (tiếng Pháp) tương tự can you be mine trong tiếng Anh, nhưng /vous/ tuy giống /you/, lại chỉ dùng với người xa lạ, là cách gọi bao gồm sự kính trọng. Dùng với người thân thiết hơn sẽ là /toi/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top