I. Yes I'm him
Description: What would Kim Jiwon do if one day he woke up... in a girl's body?
/ / /
Kim Jiwon nghĩ hắn hẳn là điên rồi.
Hắn nhìn mình trong gương, cảm nhận được cả ánh mắt đang dán lên lưng mình lúc này. Hắn chắc phải điên lắm mới có thể bình tĩnh nhận thức sự việc như vậy, nhận thức cái nhìn Hanbin trên người mình, thằng nhóc đang nhìn hắn lom lom bằng đôi mắt tò mò đến độ đoán được đồng tử thằng nhóc vừa giãn ra vì kinh ngạc. Mà chẳng phải nhìn hắn, thằng nhóc là nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn như bơi trong cái áo tank top tưởng chừng nuốt trọn lấy đứa con gái đang mặc nó, cái đứa với mái tóc dài đầy nữ tính mà nếu đứng cạnh Bobby của iKON có lẽ chỉ cao chỉ đến vai gã.
Yes, Im him.
Chua xót làm sao bài solo của Mino hyung, theo một nghĩa nào đó lại hợp với tình cảnh hiện giờ của hắn.
Giống như cái tên bố mẹ ban cho hắn từ đầu không mấy phân rõ giới tính, hãy nghĩ nó vẫn sẽ vô cùng phù hợp thế nào nếu đứa con trai của hai người, sau hai mươi mốt năm có lẻ sống trên đời này, một buổi sáng tỉnh dậy bỗng nhiên biến thành con gái.
Và không biết làm gì bây giờ, không biết nguyên nhân xảy ra, càng không biết cách nào để quay lại.
Yes, Im her.
Chết tiệt.
"Hanbin, đừng có nhìn anh nữa."
Hắn cất tiếng lần đầu tiên sau mười phút nhìn gương và bắt đầu quay sang ngó Hanbin, miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng âm giọng trầm thấp đầy từ tính của mình đã biến mất, thay vào đó là giọng con gái nhão nhẹt. Đừng hiểu lầm, hắn không có chỉ trích gì về giọng của con gái, hắn chỉ... không quen. Hoàn toàn không quen với việc hai bắp tay trước vẫn là niềm tự hào của hắn giờ thuôn nhỏ đầy nữ tính, mái tóc ba ngày trước vừa cắt hiện dài xuống đến thắt lưng trong khi bộ đồ ngủ mới tối hôm qua còn rất thoải mái, bây giờ trông như đang ăn trọn hắn vậy.
"Hyung..."
Hanbin có nghe hắn nói, hẳn nhiên, nhưng thằng nhóc vẫn không thể tuân thủ lời hắn được, khi mà cả một khoảng da thịt trần trụi hai bên sườn hắn được phô bày ra một cách đầy đủ dưới hình dạng một đứa con gái. Jiwon nghĩ hắn nên đổi áo ngay từ bây giờ.
"Đừng có nói gì hết, trước mắt nghĩ cách làm sao để trở lại trước đã." Hắn nói khi bước tới tủ quần áo và cố lục xem có cái nào vừa hơn không.
"...ưm, nhưng anh có nghĩ đó là do ngày hôm qua, cái lời nói đó..." Hanbin hẳn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hắn có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng thằng nhóc. Hắn cũng biết luôn kể từ hồi WIN, nó vẫn giữ thói quen đổ lỗi cho bản thân vì tất cả mọi chuyện. "Hôm qua khi anh trêu Jinhwan hyung về chiều cao của anh ấy, em đã nói nếu có một ngày anh thấp hơn thế và bị trêu..."
"...lúc đó anh sẽ hiểu."
À, ra chính là lời này, chính lúc Hanbin bảo hắn thôi chọc ghẹo Jinhwan trong phòng tập.
"Hanbin, đừng có nghĩ nó như thể là lỗi của em." Jiwon nói một cách bình tĩnh, và hoàn toàn không có ý định chuyển suy nghĩ trong đầu thành một xưng hô khác nữ tính hơn. Dù là dưới hình dạng nào, hắn vẫn là hắn, thế thôi. "Anh không biết chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh không trách em."
"Hyung, em xin lỗi."
Giọng Hanbin nhỏ đến mức hắn gần như không thể nghe được, song một khi hắn nói điều gì với Hanbin, thực tâm hắn cũng nghĩ như thế. Jiwon thường không đổ lỗi cho những gì đã qua mà thường nghĩ đến cách giải quyết vấn đề hơn. Kể cũng thật khó tin, chỉ với một lời của thằng nhóc hắn phải ở trong hình dạng thế này sao, thấp hơn cả Jinhwan, nhỏ con hơn cả Jinhwan, giống con gái hơn cả- à không, bây giờ thì hắn thực sự là con gái rồi.
"Mà khoan, em đã nói nếu có một ngày đúng không? Chỉ một ngày thôi đúng không?" Jiwon hỏi giật ngược khi đầu hắn vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, giữa lỡ đâu hắn không trở lại như trước được và iKON sẽ hoạt động tiếp như thế nào nếu thiếu hắn. Vế bằng cách nào việc đó có thể xảy ra, so với vế làm thế nào để quay lại như trước đâu có quan trọng bằng. Hanbin nói là một ngày, nếu chỉ MỘT ngày thì không cần phải lo. Như thế mày hắn vô thức giãn ra sau khoảng thời gian không đếm được là bao lâu, hắn hùng hồn tiến về phía Hanbin mà hoàn toàn quên mất mình mới quẳng cái tank top ra góc, sau khi may mắn lục ra cái áo size S mua nhầm tháng trước.
"Hanbin?"
"N-nae?"
"Anh hỏi em ngày hôm qua em nói một ngày đúng không?" Hắn sấn tới trước sự bối rối của Hanbin, thằng nhóc vẫn ngồi trên giường khi Jiwon đẩy vai nó mạnh đến nỗi Hanbin suýt chút thì bật ngửa ra sau. Hắn có thể thấy Hanbin gật đầu, và nghe một tiếng nuốt khan từ cổ họng nó.
"Vậy có khi sau hai mươi bốn tiếng cơ thể anh sẽ biến trở lại." Có lẽ vì một giây trước thoát khỏi suy nghĩ phải ở dưới hình dạng này suốt đời, hắn không để ý đến Hanbin bên dưới mình giờ đang toát mồ hôi, hắn làm thằng nhóc sợ sao?
"Em cũng mong thế. Nhưng H-hyung- trước hết, làm ơn xuống khỏi người em được không?"
Mất đến chục giây hắn mới nhận ra mình đang ngồi trên người thằng nhóc với nửa thân trên hoàn toàn trần trụi. Và phải thêm hai giây nữa để biết vì sao mặt Hanbin đỏ đến tận mang tai.
"Xin lỗi."
Hắn leo xuống khỏi người nó, cố hết sức để tỏ ra không biết mình khi nãy đã ngồi lên cái-gì.
Hoàn toàn căng cứng, chắc chắn là hệ quả của hai mươi năm vẫn là trai tân-
Dù chỉ với con gái thôi.
Hanbin thực chất không phải là trai tân, chí ít theo quan điểm của hắn. Điều này hắn chưa từng nói ra, nhưng Jiwon chắc chắn mình là người đầu tiên của thằng nhóc. Nhiều fan vẫn nghi ngờ lời Hanbin nói trên sóng truyền hình, là nó chưa hề nắm tay một cô gái nào. Trên thực tế, Jiwon suốt sáu năm qua vẫn thay Hanbin giữ lời. Cho nên hắn hoàn toàn thông cảm, lần đầu tiên đối diện cơ thể con gái như thế Hanbin có ngượng đến có phản ứng cũng là bình thường.
Nhưng đó vẫn tính là lỗi của hắn đúng không?
Có thể hắn đã diễn quá tốt khi vờ quay đi, vờ như không biết Hanbin đang cố khép chặt hai chân thế nào. Hắn thừa biết cái biểu cảm này của thằng nhóc khi nó ngượng. Dù hai đứa đã quá quen với việc này, Hanbin vẫn luôn lúng túng với phần dạo đầu như thể đó là lần đầu tiên của nó. Và gương mặt đáng yêu kia không khi nào thất bại trước việc biến kẻ luôn bình tĩnh như Jiwon trở nên mất kiểm soát. Nhưng kẹt trong thân thể con gái hắn có thể làm được gì đây, hắn không thể hành xử như mọi khi được, cho nên vờ như không biết là tốt nhất.
Đầu tiên hãy mặc áo vào đi đã, rồi một ngày sẽ trôi qua thật nhanh trước khi năm người kia kịp biết có chuyện gì vừa xảy ra với hắn.
"Hyung..."
Nên thế, nhưng Jiwon đã nghe một hơi thở nóng hổi phả trên gáy cổ mình ở một cự ly không thể gần hơn, ngay khi vừa mặc áo vào.
Có vẻ hắn đã quá chủ quan rồi.
Hanbin giờ đang ở phía sau hắn, bàn tay thằng nhóc nóng đến muốn bốc cháy với từng động chạm trên da thịt Jiwon. Bàn tay mà mỗi lần cầm lấy, Jiwon đều bảo nó quá nhỏ sánh với vẻ ngoài nam tính của Hanbin, giờ đây lại quá lớn khi đặt lên cơ thể hắn, từ tốn trượt vào lớp áo mỏng manh hắn đang khoác trên người.
"Hyung... em khó chịu." Một cách tò mò, bàn tay đó từng chút một lấn lên trên.
Chẳng lẽ bây giờ hắn lại bảo thì kệ em?
Như một lẽ dĩ nhiên, Jiwon luôn cưng chiều thằng nhóc, hắn từ trước đến giờ chưa từng để bé cưng của hắn phải chịu đựng. Hắn biết câu đó luôn là thần chú vừng ơi hãy mở ra của Hanbin, mỗi khi dùng đều bức hắn đến nóng nảy, đến muốn lập tức tiến vào cơ thể kia, muốn Hanbin phải gọi tên hắn, tâm trí vĩnh viễn chỉ ghi khắc một mình hắn mà thôi. Nhưng lần nữa thì, trong cơ thể yếu đuối này, nơi mà bàn tay với những khớp xương từng lớn đến mức nhẫn nhóm dù đã đo đạc kỹ vẫn không thể chui lọt, giờ hóa ra nhỏ đến so với mỗi ngón của Hanbin đều thua nửa lóng tay, có thể làm gì được?
Trước đây nếu ai đó bảo hắn coi chừng Hanbin có lúc sẽ phản công, Jiwon sẽ chẳng do dự đến nửa giây mà cười vào mặt gã. Nhưng hiện tại hắn hối hận, bởi chưa từng có giây phút nào trong đời Jiwon nhận thức được việc đó rõ ràng như hôm nay. Khi mà Hanbin ôm lấy eo hắn, kéo Jiwon cùng ngồi xuống giường, để qua một lớp vải mỏng hắn vẫn có thể cảm nhận được từng cái run rẩy của thứ dưới kia. Hanbin thở vào tai hắn, không hề suồng sã lấn đến nơi không được phép, thằng nhóc chỉ cắn môi thêm một lần, nhẫn nhịn.
"Jiwon, em muốn..."
Nhưng có vẻ chịu không được nữa rồi.
Jiwon cảm giác được cái hôn của Hanbin rơi xuống cổ mình, cắn nhẹ khi tay thằng nhóc trượt lên, cố cảm nhận hơi ấm nơi da thịt hắn, và ngực...
Cơ thể con gái của Jiwon, nếu miêu tả bằng một từ thì sẽ là đẹp. Nét đẹp vô cùng nữ tính với vòng eo thuôn nhỏ có thể ôm gọn lấy bằng một bàn tay (thôi được, hắn thừa nhận trước đây đều dùng câu này khi ôm lấy eo Hanbin). Và gầy, thực gầy nên nếu có mặc những bộ váy sẻ sâu phía trước cũng không thấy phô phang. Nghĩ xa như thế tóm lại cũng chỉ muốn nói đến ngực, không nhiều không ít, vừa vặn lấp đầy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Hanbin.
Jiwon rên khẽ khi Hanbin cắn sâu xuống vai mình, để lại một tầng hôn ngân đỏ rực. Kỳ thực hắn sẽ thích hơn nếu được dùng những từ đó để khen tay Hanbin khi chúng đan giữa bàn tay to lớn và cứng nhắc của hắn, thay vì vừa nghĩ vừa cố dùng mấy ngón tay gầy mảnh, yếu đuối và vô dụng giành lại quyền kiểm soát từ Hanbin thế này.
"Jiwon, cho em đi."
Jiwon nghe hơi thở thằng nhóc trở nên gấp gáp khi hắn khẽ trở mình, thừa biết chút vận động đó ảnh hưởng đến Hanbin nhiều thế nào. Hắn thực muốn tự tát vào mặt khi bản thân không kềm nổi buông ra mấy âm nhơ nhớp như thế. Jiwon mười phút trước còn hùng hồn tuyên bố hắn dù bề ngoài thế nào thì vẫn là đàn ông, giờ đây lại thấy bản thân thực vô dụng. Hanbin còn mở miệng với hắn như thể xin xỏ lần đầu tiên của người yêu.
Và hắn tự nhiên giật thột, nếu Hanbin thực sự đi hẹn hò với con gái thì cũng như thế này sao?
Tốt nhất là không.
Tuyệt đối không. Khi mà Jiwon bình tĩnh lại, hắn bắt đầu tỉnh táo với suy nghĩ có những thứ không nên thử dù chỉ một lần. Hắn nhớ hồi trước có một lần bắt gặp Donghyuk và Junhoe ngồi xem Song hoa điếm, rồi cũng ngồi xem luôn, (trách cái sự tò mò của hắn ấy). Cái phim đó dù chỉ là hư cấu vẫn gợi ra trong lòng hắn chút hoài nghi. Sex với phụ nữ cũng giống như ma túy, hắn tự tin về (độ gay) của chính mình nhưng ai biết được Hanbin sẽ thế nào. Này, không phải là hắn nghi ngờ gì bản chất của bảo bối, nhưng ai dám đảm bảo trái cấm nếm một lần rồi sẽ không muốn nếm lần nữa.
Cho nên tuyệt đối không được.
"A," Hanbin kêu lên, một vết máu trượt xuống phiến môi đỏ tươi như trái anh đào của thằng nhóc. Hắn rất tiếc phải làm như thế, nhưng mà không là không, có để yên cho Hanbin hôn lâu thêm một chút cũng thế thôi. "Hyung-"
"Anh chưa từng nghĩ em cũng sẽ có lúc như hôm nay. Hanbinie hóa ra thích con gái đến vậy sao?"
"Hyung, em không có-" Hanbin bối rối nhìn hắn, có lẽ ý nghĩ mình đang phản bội hắn vừa chạy lên từng tế bào não khiến thằng nhóc toát mồ hôi còn nhiều hơn trước. Đó là nãy giờ máy điều hòa vẫn chạy nha.
Jiwon thực chất không có tức giận, nhưng hắn cũng muốn xem diễn sâu một chút bé cưng của hắn sẽ trả lời thế nào.
"Vừa nhìn anh biến thành con gái đã thành ra như vậy, em nghĩ anh làm sao sau này yên tâm để em ra solo, để em mỗi lần ra ngoài đều đi một mình, tiếp xúc hết các fan xinh đẹp lại đến nghệ sĩ nữ." Hắn nói, từng chút một để ý biểu cảm của Hanbin, để ý đến từng nét trên gương mặt nam tính của thằng nhóc. Cho dù hắn ít khi khen ngợi song bảo bối của hắn kỳ thực, nói là mỹ nam thì không phải, nhưng đáng yêu thì hoàn toàn có thể xét đến. Lại còn dễ gạt, là dạng người bị gạt rồi không chừng còn quay lại cám ơn người ta. Xem ra hắn từ giờ nên để ý một chút, chỉ sợ Hanbin mới buông ra vài giây liền bị sói bắt đi. "Sau này không cho em ra bài solo, chủ tịch có bảo cũng phải từ chối cho anh."
"Hyung, em thực sự không phải vì vẻ bề ngoài-"
"Anh không tin."
Hiển nhiên, hồi trước giả gái hắn còn thường bị bảo là giống Suzy, ai biết được nét trên gương mặt bây giờ có giống hệt hay không? Chưa tính đến cơ thể cả người trắng mịn, một chút tì vết cũng không có. Không loại trừ khả năng Hanbin bởi vì hắn như thế nên mới động lòng.
"Jiwon- em thực sự không có mà, bởi vì là hyung cho nên em..." Giọng thằng nhóc mỗi khi ngượng đều thành như vậy, là nhỏ đến không thể nghe được. "Nếu là người khác, cho dù có đẹp em cũng sẽ không..."
"Thật? Chẳng phải cơ thể em có phản ứng sao?" Hắn nhìn hai chân khép chặt của Hanbin, khẽ nhíu mày. Đến bây giờ vẫn không xuống trở lại được cơ mà.
"Bởi vì khi nãy Jiwon ngồi trên người em... cơ thể hyung biến thành con gái vẫn có mùi hương đó cho nên em..."
Jiwon thề, nếu không phải cơ thể hắn đang bị biến đổi, một giây vừa rồi hắn đã nhào tới ăn sạch thằng nhóc không chừa lấy nửa mẩu xương. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra Hanbin của hắn lại ngoan như vậy, xem vẻ ngượng ngùng không dám nhìn hắn kia, bảo hắn không cảm thấy chút nào tội lỗi vì đã bắt nạt thằng nhóc là nói dối.
"..."
"...hyung?"
Hanbin gượng lắm mới có thể ngước lên nhìn hắn như thế, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp đầy do dự. Lại còn cắn môi...
"Bobby hyung, Hanbin hyung, ra ăn sáng!!!"
Suýt chút nữa thì tim hắn nhảy ra ngoài khi giọng Junhoe trượt qua khe cửa. Nếu không phải Jiwon sực nhớ ra hôm qua chính tay hắn vặn khóa trong, bây giờ chắc đã khẩn cấp chôn mình trong đống mền. Hắn chọc người khác thì được chứ không bao giờ muốn bị chọc, nên dù chỉ một ngày thôi cũng không được, nên tuyệt đối đám người kia không thể biết.
"Ừ rồi, anh ra ngay." Hanbin nói vọng ra bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Hiển nhiên với tình trạng hiện tại Jiwon không thể đại diện trả lời như mọi khi, thằng nhóc phải tùy cơ ứng biến thôi.
Nghe tiếng bước Junhoe chân xa dần khỏi cánh cửa, hắn mới yên tâm mở lời.
"Em xuống đi, hôm nay anh sẽ ở trên phòng luôn, dù gì mọi hôm anh cũng ngủ suốt mười mấy tiếng rồi, bọn họ sẽ không để ý đâu. Hy vọng là sáng ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường." Sự việc đã như vậy thì ngoài hy vọng ra, hắn còn làm được gì khác nữa đâu.
Phía bên kia, Hanbin cũng chỉ gật đầu một cái trước khi đứng lên.
"Em- cái đó ổn chứ." Hắn hỏi, phác tay về phía thứ-mà-ai-cũng-biết-đang-ở-trong-tình-trạng-gì. Mọi khi thì hắn đều giúp thằng nhóc bằng tay hay bằng miệng, nhưng mà hôm nay...
"Đoán là vậy, em có thể tự lo được mà."
Hanbin mỉm cười, trước khi tiến lại gần, nhẹ nhàng vén tóc rồi đặt một nụ hôn lên trán hắn.
"Giờ em mới để ý Kimbab ở chiều cao này cũng rất dễ thương nha, thực sự là thấp hơn cả Jinhwan hyung."
"Này," Hắn biết là hắn bây giờ rất thấp, nhưng cái hôn sặc mùi ngôn tình như thế... Hanbin có phải cố ý muốn trêu hắn hay không. Ai bảo thằng nhóc theo chủ nghĩa lãng mạn, ai bảo nó hiền lành bẽn lẽn chứ, rõ ràng cũng rất biết cách trêu người.
"Ở trong phòng chơi ngoan, em đi trước đây."
Nói xong liền vò mạnh đầu hắn, rồi nhanh biến khỏi phòng.
"Yah! Kim Hanbin!!!"
Hắn có thể nghe thấy giọng mình hét lên, và thề với trời, đủ lớn để dọa chim chóc trong phạm vi bán kính năm cây số bay sạch.
Thằng nhóc này, đợi ngày mai có lại cơ thể xem anh làm thế nào trừng trị em.
.
.
.
Ngày hôm sau thực sự Kim Jiwon đã trở lại bình thường nhờ lời nguyền rủa của Kim Hanbin cũng giống như chủ nhân, hoàn toàn rất biết giữ chữ tín. Nhưng mà comeback sau đấy vẫn chậm một tuần, lý do chính là... sau hôm đó leader hoàn toàn không tập nổi vũ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top