1. Oneshot
Dưới những chiếc lá vàng bay uốn lượn hòa lẫn với mảng trời trong xanh xa xăm của một buổi chiều cuối thu. HanBin cậu.. Đã gặp lại anh.
Anh vẫn như thế. Ít nhất là đối với cậu. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy. Chỉ trách là, thân phận để đón nhận điều ấy của cậu đã thật sự thay đổi. Ánh mắt 2 người chạm nhau.. và rồi sự gượng gạo khẽ ập đến. Dù đã chia tay lâu như vậy, thế nhưng mỗi lần bắt gặp đôi mắt của anh, cậu vẫn chẳng ngăn được nhịp đập của trái tim non nớt. Nhưng là tình đã qua. Tự nhủ rằng cũng chỉ là hữu duyên vô thực.
Ly cà phê vừa được đưa ra vẫn còn vương chút hơi nóng . Cậu cầm lấy rồi im lặng nhìn anh. Chẳng biết cuộc nói chuyện này nên bắt đầu từ đâu. Dù 2 người hiểu rất rõ nhau , nhưng nếu để nói cậu sẽ mở lời trước thì có lẽ hơi khó. Ngay cả cậu còn chẳng biết mục đích của buổi gặp mặt này là gì, nói gì đến chuyện giao tiếp với anh cơ chứ.
- HanBin này..
Sau hơn 10p suy tư trầm lặng. Cuối cùng anh cũng cất tiếng.
- Vâng ?
- Anh và cô ấy đã chia tay rồi.
" Gì đây ? Anh nói như vậy là có ý gì ?"
Cậu nhìn chằm chằm vào ly cà phê trước mặt. Nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.. Dường như anh cũng nhận thấy được sự khó xử của cậu nên mỉm cười nói tiếp :
- Anh chỉ muốn nói với em rằng.. Năm xưa là anh có lỗi với em. Ở bên cạnh cô ấy anh mới nhận ra rằng anh yêu em thật lòng. Anh và em liệu có thể quay lại không ? Anh thật lòng muốn bù đắp cho em HanBin à.
Anh thốt ra những lời ấy , chẳng biết có phải là do sự cô đơn nên mới tìm đến cậu hay không. Cậu không biết. Nhưng nghe những điều ấy , tim cậu đã đập chậm lại 1 nhịp. Bởi vì cậu không ngờ rằng anh lại muốn quay lại. Nếu nói rằng cậu đã hết yêu anh.. Đương nhiên đó sẽ là 1 lời nói dối. Nhưng nếu nói cậu vẫn còn đủ yêu để quay lại. Thì đương nhiên câu trả lời sẽ là không.
" Thời gian của chúng ta đã thật sự dừng lại rồi anh à."
Cậu đứng dậy. Cười nhạt nói với anh rằng :
- Anh đã chọn yêu cô ấy và nói lời chia tay với em. Hẳn đây là sự phản bội chân thật nhất. Dối lừa tình cảm của người khác không chỉ hủy hoại quan điểm tình yêu trong tương lai mà còn dẫm nát niềm tin và lụy tàn tâm hồn của người ấy. Em mong anh hãy ghi nhớ lấy điều này. Còn về câu trả lời của em , chắc hẳn anh cũng hiểu nhỉ ?
Và cậu lặng lẽ bước ra khỏi quán , rời đi có lẽ là cách tốt nhất. Cậu chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt của anh nữa. Nó chỉ khiến cậu thêm mềm lòng. Có thể sự lựa chọn này không phải là thứ mà anh và cậu đều mong muốn. Nhưng đó là quyết định cuối cùng.. Và đều tốt cho cả hai.
" Người đến và đi tựa cánh hoa tàn úa giữa mùa thu. Đẹp lưu luyến hương phảng phất dịu dàng theo mây gió." Nhưng đáng tiếc, anh và cậu không giống nhau. Có thể cùng 1 vết thương nhưng lại chẳng giống nhau về vết sẹo. Có thể cùng 1 nỗi mất mát nhưng lại không thể cùng 1 nỗi bi thương. Hôm nay anh chọn làm tổn thương cậu như 1 sự lựa chọn. Phản bội cậu như 1 điều vốn dĩ. Nhưng trước hết, chính anh đã tự làm tổn thương mình.
Từ nay, cậu sẽ không còn đổ lỗi cho chính mình về sự ra đi của anh hay lối mòn của cảm xúc. Cậu không hề làm tan vỡ niềm tin hay tình cảm của 2 người. Anh mới là người đập vỡ đi những mảng kí ức kim cương màu xanh ấy. Và trong lúc gây thiệt hại cho chính mình , anh đã vô tình làm tổn thương cả cậu.
" Jiwon à. Không ngờ là em lại mạnh mẽ đến như vậy. Rồi em sẽ ngắm nhìn anh gặm nhấm từng giây phút hối tiếc khi đã đánh mất em."
-----------------------------------------------------------
Lấy ý tưởng từ "Tự thương lấy mình".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top