hồi ức?
|DouAka| ☾ ⋆⁺₊⋆ngủ quên.
ngủ ngoan.
ngủ đi em, để mai này tỉnh giấc, ta lại có thế trở thành người xa lạ quen thuộc của em thêm lần nữa.
chỉ cần một người giữ ký ức là đủ — để không kiếp nào ta lạc mất nhau.
__
Ánh trăng mỏng manh phủ xuống mái ngói đen như nhung, khẽ rọi sáng những khoảng sân vắng.
Douma đứng một mình, tay khẽ vuốt lại mái tóc bạch kim, mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời đang nhuộm xanh nhạt cuối đêm. Hình ảnh của Akaza hiện lên trong tâm trí y, như ngọn lửa âm ỉ, dịu dàng mà thôi thúc, vừa là ánh sáng dẫn đường, vừa là cơn lốc xoáy khiến y ngã quỵ.
Douma từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm gọi là "thuộc về nhau".
Akaza, con quỷ với mái tóc hồng như lửa rực, đôi mắt lam thẳm như biển sâu, một nụ cười của hắn thôi đã đủ khiếm trái tim y nhảy lệch một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp. Người ấy vừa gần gũi vừa xa cách, vừa là người y yêu đến cuồng loạn, vừa là kẻ khiến y sợ hãi đến mức muốn chạy trốn. Nhưng rồi, chính nỗi sợ ấy lại khiến y khắc sâu hình ảnh hắn vào tim.
Bọn họ gặp nhau trong những buổi chiều âm u, khi ánh hoàng hôn rỉ máu xuống mặt hồ cạn. Akaza ngồi bên bờ, lặng lẽ ngắm nước, gió thổi tung mái tóc hồng, như thể cả thế giới chỉ còn hắn và những lọn gió. Douma bước đến, nhẹ nhàng, tay khẽ chạm vào bờ vai hắn – một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để trái tim thổn thức. Hắn quay đầu, đôi mắt lam chạm vào đôi mắt bạch kim của y, và thế là cả hai bỗng im lặng, như thể cả vũ trụ đồng ý dừng lại giây lát để ngắm nhìn khoảnh khắc ấy.
"Ngươi...đến rồi," Akaza nói, giọng khẽ run, không còn vẻ kiêu hãnh thường ngày.
Douma mỉm cười, nhẹ nhàng: "Ta đã bảo sẽ không bỏ ngài lại một mình."
Douma đứng đó, lặng nhìn bóng người với mái tóc hồng như ánh hoàng hôn rơi trên tuyết, lòng vừa bồi hồi vừa lạc lõng. Akaza và y quay mặt về phía hồ, tay khẽ chạm vào mặt nước, để những gợn sóng nhỏ như những nụ cười bị giam cầm tan ra trong trăng.
Mặt trăng nhuộm đỏ bởi sương máu, gió hun hút chạy qua thung lũng tối, và trong những ngày dài không chấm dứt ấy, chỉ có hắn và y tìm đến nhau như một lối thoát.
Họ không gọi tên mối quan hệ. Không phải bằng hữu. Không hẳn tình nhân. Lại càng không chỉ là đồng loại. Nhưng mỗi lần đêm buông, lưng họ vẫn chạm nhau, môi họ tìm nhau, hơi thở nóng bỏng quyện vào mùi tanh của máu và khói tro.
Có những đêm dài, Akaza lặng lẽ ngồi trên mái ngói phủ bụi, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn xuống thế gian loài người đang ngủ yên. Và phía sau hắn, Y lặng bước đến, đôi tay lạnh nhưng vững vàng vòng qua eo hắn. Không một lời, không một câu chào, chỉ cần thế thôi là đủ. Thế giới đầy rẫy tiếng gào thét kia, chẳng còn điều gì có thể an ủi bằng cái ôm sau lưng ấy.
Họ thường ngã xuống sàn nhà hoang, tường đổ nát còn mùi rêu ẩm, quấn lấy nhau trong bản năng cháy bỏng. Môi tìm môi, răng nanh cắn vào da thịt đến bật máu, rồi lại liếm lấy, như một lời xin lỗi. Những vết đỏ loang trên cổ, trên ngực, tựa như hoa văn tàn bạo mà dịu dàng, chứng minh họ đã từng thuộc về nhau.
"Chúng ta..." — đôi lần Y thở gấp, giọng ngắt quãng giữa hơi thở nóng rực, nhưng câu nói luôn bỏ lửng. Bởi lẽ định nghĩa nào cũng chẳng đủ cho cơn khát này. Người tình? Tri kỷ? Hay chỉ là kẻ cùng nhau rơi xuống vực thẳm?
Hắn chưa từng trả lời. Hắn chỉ siết chặt vòng tay, ghì Y xuống, để tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn trong bóng tối.
Thân thể họ quấn vào nhau như hai ngọn lửa, bùng cháy trong đêm dài vô tận. Có khi là dữ dội, như muốn xé nát nhau để lấp đầy khoảng trống. Có khi lại dịu dàng đến lạ, chạm khẽ từng ngón tay, hôn vào vết sẹo cũ, như muốn chứng minh rằng giữa vô vàn kiếp lưu đày, vẫn có một người nhìn thấy mình.
Máu, mồ hôi, hơi thở — tất cả hòa làm một. Căn phòng đổ nát bốc lên mùi ngai ngái, nhưng trong mắt họ, đó là thánh điện duy nhất của riêng hai kẻ lạc loài.
Hắn biết mình chẳng có quyền đòi hỏi. Họ chỉ là quỷ, sống ngoài ánh sáng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong đêm ấy, Y tin: nếu có thứ gì giống với tình yêu, thì đó chính là cái ôm vụng về của hắn, là ánh mắt hắn nhìn mình sau cơn khoái lạc ,à không ,không hẳn dịu dàng, nhưng cũng chẳng hờ hững.
Người tình trong bóng tối.
Đồng lõa trong máu và dục vọng.
Một sự ràng buộc không tên, vừa ngọt vừa cay, vừa cứu rỗi vừa giam cầm.
Bọn chúng đã từng hẹn hò trong những đêm như thế.
Không gian giữa họ vừa gần gũi vừa cấm kị, như những đợt sóng biển chạm vào bờ, dữ dội nhưng không để lại dấu vết.
Douma là bến bờ, Akaza là thủy triều; khi gặp nhau, mọi ranh giới đều tan biến, nhưng khi rời đi, trống rỗng chỉ còn lại.
Họ ngồi cạnh hồ, ánh trăng phủ lên mái tóc, đôi tay khẽ chạm nhau như thử tìm nhịp sống chung. Douma cúi đầu, giọng trầm ấm:
"Ngài có biết, ta từng nghĩ, nếu không có ngài, thế giới này sẽ nhạt nhẽo đến nhường nào không?"
Akaza khẽ mỉm cười, ánh mắt rưng rưng nhưng không tràn lệ, chỉ như sương đêm đọng lại trên hoa liễu:
"Mới đó ngươi đã quên rồi à?Mọi nhịp đập của ta đều vì ngươi mà thôi."
Douma ngước lên, ánh trăng chiếu vào mắt y, khiến đôi mắt ấy như hồ nước lung linh, sâu đến mức Akaza muốn mất mình trong đó. Họ lặng im, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lá liễu xào xạc, tiếng gợn sóng va vào bờ, và tiếng tim họ đập cùng nhịp – một nhịp thầm lặng mà không lời nào có thể diễn tả.
Họ đã từng cãi nhau, giận hờn, thậm chí ghen tuông đến điên cuồng.
Nhưng trong mọi cơn giận dữ, họ luôn trở về nhau, như hai ngọn lửa vừa va vào nhau, cháy bùng rồi tỏa nhiệt.
Akaza nhớ lại một lần hắn giận, y lặng lẽ bỏ đi, nhưng để lại một bông hoa hồng đỏ trên bàn. Khi Akaza nhìn thấy, hắn chỉ cười, nụ cười dịu dàng nhưng xót xa:
Akaza cầm đoá hồng, cảm nhận nhịp tim mình chậm lại, rồi vỡ òa.
Bọn chúng cứ như thế, vừa dịu dàng vừa khắc nghiệt, không ai có thể thay thế.
Có những đêm họ nằm bên nhau, trong căn phòng tối chỉ còn ánh nến le lói. Douma nhìn Akaza ngủ, từng đường nét trên gương mặt hắn như được khắc lên tâm trí y. Y muốn giữ trọn vẹn hình ảnh ấy, vì y biết kiếp sống này sẽ chẳng bao giờ kéo dài. Douma tìm thấy sự an ủi trong từng hơi thở của Akaza, trong từng cái vuốt ve dịu dàng, nhưng cũng nếm trải ham muốn, cơn khát khiến trái tim và xác thịt cùng run rẩy.
Một đêm, Douma hỏi Akaza: "Akaza - dono này. Ngài có từng sợ rời xa ta không?"
Akaza nhắm mắt, thở dài: "Sợ nhưng cũng không thể nào tránh. Vì chúng ta là quỷ, và quỷ chẳng thể nắm giữ mãi thứ gì."
Douma khẽ mỉm cười, áp môi vào trán hắn: "Vậy thì ta sẽ giữ khoảnh khắc này, giữ ngươi trong tim, dù chỉ một giây, một phút, hay cả đời."
Họ cùng nhau đi qua những con phố vắng, nơi ánh đèn lồng nhấp nháy theo nhịp gió, và cả hai biết rằng mỗi bước chân đều là một lần trao gửi yêu thương, từng khoảnh khắc cười đùa, giận hờn, vuốt ve – là những viên ngọc quý giá giữa biển đời tăm tối. Douma nhìn Akaza, thấy cả bầu trời, thấy cả biển sâu, thấy cả nỗi cô đơn từng ghim chặt trong trái tim hắn, và Douma muốn hàn gắn, muốn ôm trọn, muốn làm cho mọi thứ trở nên trọn vẹn, dù biết rồi một ngày ánh sáng sẽ tắt.
Douma nhớ lần Akaza nắm tay y khi cả hai đứng bên bờ sông, dòng nước lặng lờ phản chiếu ánh trăng: "Ngươi có biết không? Ngươi khiến ta cảm thấy như đang sống."
Y cười, khẽ nhấn tay vào tay hắn: "Ngài cũng là ánh sáng của ta, Akaza. Ngài khiến ta muốn sống."
Câu nói ấy vang vọng trong không gian như lời nguyền ngọt ngào, vừa hứa hẹn vừa ám ảnh. Douma hiểu, họ không thể có mãi nhau, nhưng trong khoảnh khắc này, họ là tất cả của nhau – vừa là bầu trời, vừa là biển cả; vừa là bình yên, vừa là cơn bão.
Và họ cười. Cười trong sự hạnh phúc mong manh, cười như muốn giấu đi nỗi đau sắp đến. Cười như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Và như thế, họ sống qua hết đêm này đến đêm khác. Không cần lời thề, không cần danh phận. Chỉ cần khi màn đêm buông xuống, hơi thở quen thuộc kia lại kề bên.
Và cũng trong hồi ức ấy, Douma vẫn nghe tiếng Akaza cười, vẫn cảm nhận bàn tay hắn đặt lên trái tim y, vẫn thấy ánh mắt lam thẳm dõi theo từng bước chân mình.
Có lẽ cả hai đều biết: nếu một ngày nào đó ánh sáng ập đến, mối dây này sẽ tan biến như tro bụi. Nhưng họ vẫn chọn lao vào nhau, như kẻ khát tìm nước, như hai dòng máu đen hòa trộn, không còn tách rời.
Vì tình yêu hay chỉ vì họ đã quá cô độc trong kiếp quỷ?
Câu trả lời, chỉ có đêm biết.
--
Okee và tiếp tục là chiếc fic mới bóc seal về DouAka, hai nhỏ lòng vi só nữa rồi bà con😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top