chỉ hai ta là đủ.


Đêm ấy, vầng trăng treo cao, sáng bạc như ngọc, lặng lẽ soi xuống đôi bóng ngồi kề nhau nơi hành lang vắng của phủ quỷ.

Gió thổi qua, kéo theo những tiếng lá khô xào xạc, như một bản nhạc đệm mỏng manh cho cuộc trò chuyện không ai muốn bắt đầu nhưng chẳng thể tránh.

Douma vẫn giữ nụ cười tươi tắn thường ngày, đôi mắt kim sắc lấp lánh dưới ánh trăng, hệt như chẳng bao giờ biết buồn. Nhưng Akaza thì khác. Hắn im lặng thật lâu, ánh mắt lam sâu thẳm không nhìn về phía y mà ngước lên bầu trời. Ánh trăng phản chiếu nơi khóe mắt hắn, như có như không một tia sáng run rẩy — chẳng phải lệ, nhưng đủ để tim người đối diện chùng xuống.

"Ngươi thật chẳng có cảm xúc gì cả, phải không?" Akaza cất lời, giọng khàn khàn nhưng không gắt gỏng.

Douma nghiêng đầu, mái tóc bạch kim trượt qua bờ vai. Y cười nhạt, nhưng lần này chẳng có chút đùa cợt:
"Ngài nói vậy thì ta cũng chẳng biết phải đáp thế nào. Có lẽ đúng... ta vốn sinh ra đã không có gì để gọi là trái tim. Nhưng với ngài, có đôi khi ta lại ngờ rằng... mình đã biết đau."

-Nhưng chẳng phải ngài cũng chưa bao giờ khóc đó thôi.

Ánh mắt Akaza khẽ run, hắn siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ giọng bình thản.
— Nếu một ngày nào đó, thật sự có chuyện đau lòng ta vẫn sẽ rơi lệ.

Akaza mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng mang theo cay đắng, dưới trăng càng thêm rõ nét. Ánh lệ nơi khóe mắt khẽ rung.
-Vậy..ví dụ như lúc ta tử trận thì liệu ngươi có khóc không nhỉ?

Khoảnh khắc ấy, trăng sáng như nhuộm thành máu. Douma bất giác siết mép áo, cảm giác trái tim – thứ đáng lẽ hắn đã mất từ lâu – lại nhói lên.

— Ngài thật tàn nhẫn, Akaza-dono. Nói những lời ấy trong một đêm đẹp như thế này...

— Ta chỉ nói sự thật.
Ánh mắt Akaza hướng xuống dòng sông tối om dưới chân núi.
— Bởi ngươi chưa từng hiểu đến tận cùng cái cảm giác mất mát là gì.

Douma cười, nhưng nụ cười run rẩy. Lần đầu tiên, hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống, không còn vẻ đùa bỡn:
— Ta sẽ không khóc đâu

Akaza tiện tay bộp cho Douma vài cái ,rồi lại bày bộ mặt nũng nịu ấy ra:
-Đồ vô tâm này? Ngươi chả thương ta, ta biết mà.

Aizz cứ như vậy thì 10 Douma cũng chả chịu nổi mất..

-Không có thời gian để khóc đâu. Bởi nếu ngài rời đi trước ta sẽ phải lập tức đuổi theo. Có như vậy thì hai ta mới có thể sống lại ở cùng một thế giới một lần nữa. Dù cho có là địa ngục đi chăng nữa..

Ánh mắt Akaza khẽ dịu đi. Dưới ánh trăng, trong thoáng chốc, hắn thấy gương mặt Douma không còn là chiếc mặt nạ giả tạo quen thuộc, mà là một linh hồn đang run rẩy, van cầu.

-Haha, không biết Akaza - dono có ghét phải gặp lại bản mặt ta đây không?

"Đồ ngốc Douma..." Akaza nói khẽ.

Một khoảng lặng trải dài, chỉ còn tiếng gió lùa vào mái ngói. Hắn siết chặt nắm tay, rồi buông ra, như thể sợ chính mình sẽ làm điều dại dột. Sau cùng, hắn thở dài:
"Ngày mai, nếu ta không quay về..."

Nhưng câu chữ chưa kịp rơi xuống hết, một bàn tay đã siết lấy gáy, kéo hắn vào nụ hôn bất chợt.
Khoảnh khắc ấy, mọi điều u ám đều bị nuốt chửng trong hơi thở vội vàng.
"Đừng nói gở." Douma ngắt lời, Y nghiêng người, chống cằm trên đầu gối, ánh nhìn xoáy vào Akaza:
"Ngài mà biến mất, chắc ta buồn chết mất. Không ai còn ngồi ngắm trăng với ta nữa."

Nói đến đó, y cười khúc khích, nhưng âm sắc nghèn nghẹn, như sợ đêm nay là lần cuối cùng họ có thể cùng nhau ngồi dưới ánh trăng thế này.

Akaza nhìn y thật lâu. Trái tim vốn đã chết từ khi trở thành quỷ, bỗng run rẩy như thể vẫn còn đang đập. Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ yếu mềm đến thế, chưa từng nghĩ rằng, trong muôn kiếp làm quỷ, hắn lại sợ một cuộc chia ly.

"Douma." Hắn khẽ gọi.

"Ừm?"

"Bảo trọng."

Câu nói bật ra ngắn ngủi, nhưng vang vọng trong tai cả hai. Akaza đứng dậy, xoay lưng bước đi về hướng chiến trường định sẵn. Douma vẫn ngồi lại đó, đôi mắt vàng kim sáng rực nhìn theo cho đến khi dáng hình quen thuộc dần khuất sau làn sương đêm.

"Ngài cũng thế..gặp lại nhé." Y mỉm cười, giọng như gió bay đi.

Họ đã hẹn gặp lại.

Nhưng năm đó, trời xanh chẳng chịu chiều lòng.

Akaza ngã xuống trước.

Khi lưỡi gươm của thiếu niên tóc đỏ xuyên qua thân thể hắn, những ký ức loang loáng hiện về. Hắn thấy gia đình mình, thấy khuôn mặt người vợ đã mất. Trong phút chốc, nước mắt lăn dài nơi gò má — những giọt lệ mà hắn đã từng khinh miệt. Trong vòng tay ký ức ấy, hắn mỉm cười, buông bỏ mọi hận thù, mà chẳng kịp nghĩ đến người đang đợi hắn ở phía sau.

Douma biết tin, linh hồn như vỡ vụn.

Và Y biết rằng, mọi thứ đã kết thúc. Nhưng ký ức về những buổi hẹn hò, những cái ôm, những nụ cười, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn sáng rực trong tim Y.

Y cười, vẫn cười như thường, nhưng nụ cười vỡ vụn, mỏng như lớp băng sắp tan. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Thượng huyền nhị lạc lối, ngơ ngác như đứa trẻ mất mẹ giữa chợ đông. Akaza chết rồi, nghĩa là người duy nhất khiến y cảm thấy mình còn có trái tim đã biến mất.

Đêm đó, Douma buông xuôi.

Trong trận chiến cuối cùng với lũ kiếm sĩ, y không còn chút hứng thú chống trả, chỉ để mặc cơ thể bị mài mòn, tàn phá. Máu, tử đằng độc dược, lưỡi kiếm — tất cả chẳng còn quan trọng nữa. Y cười cho đến phút cuối, nhưng trong lòng, chỉ có hình bóng của hắn.

Trong cơn mê man, Douma thấy chính mình đang đứng trước một con đường dài bất tận. Hoàng Tuyền mở ra, hoa bỉ ngạn đỏ rực, trải dài đến tận chân trời.

Y đã mất rất lâu để đến được nơi này. Nhưng bước chân y vẫn chậm rãi, như thể không có đích đến. Chung quanh, linh hồn vạn vạn người vất vưởng, chẳng ai để tâm đến ai. Douma đứng đó, lặng im. Lần đầu tiên, y thấy mình thật sự cô độc.

Akaza...ngài ở đâu?

Y khẽ gọi trong lòng, nhưng không ai đáp.

Hoa bỉ ngạn lay động. Y run rẩy, rồi bất chợt lao đi, cuống quýt đến mức loạng choạng. Y chưa từng cầu xin thần linh nào, nhưng vì hắn, y sẵn sàng quỳ xuống van lạy. Trong làn sương đặc quánh, đôi chân bạch kim không ngừng rẽ lối. Mỗi nhịp thở gấp gáp, mỗi lời lẩm nhẩm chỉ còn một cái tên.

Douma đã từng bất cần tất cả, vậy mà lúc này, y chỉ sợ một điều: rằng hắn đã rời đi mà chẳng để lại một lần ngoái lại.

Ở phía bên kia, Akaza đứng lặng.

Trước mặt hắn là gia đình, là vòng tay ấm áp mà hắn từng khát khao. Nhưng trong tim, một nỗi bất an gặm nhấm.

Douma.

Y vẫn đang lạc lối, hắn biết rõ điều đó.

Akaza siết chặt bàn tay. Một bên là gia đình đã mất, một bên là kẻ điên điên khùng khùng nhưng chân thành đến ngu ngốc kia.

Lựa chọn nào cũng khiến hắn đau đớn. Nhưng sau cùng, hắn quay đầu, lao vào làn sương, bỏ lại phía sau ánh mắt trông ngóng của những người thân.

Douma gần như kiệt sức. Y dừng lại, mái tóc bạch kim rối tung, đôi tay run run ôm lấy chính mình. Không khí lạnh buốt thấm vào xương, y chẳng còn cảm thấy gì nữa. Trước mắt, chỉ toàn là hư vô.

Bỗng một giọng nói khe khẽ vang lên:

"Douma?"

Y giật mình, toàn thân đông cứng. Giọng nói ấy...thật sự là hắn sao? Hay lại là trò đùa độc ác của Hoàng Tuyền?

Douma chậm rãi quay đầu. Và rồi, y thấy hắn.

Akaza đứng đó, trong làn sương, mái tóc không còn đỏ rực mà phớt nhạt, đôi mắt lam thẳm ngấn nước. Hắn run rẩy gọi lại:

"Douma..."

Không kịp suy nghĩ, Douma lao đến, ôm chầm lấy hắn. Vòng tay ấy, bao nhiêu lần y đã khao khát, giờ đây rốt cuộc cũng tìm lại được. Y siết chặt hắn, như thể buông ra thôi là hắn sẽ tan biến.

Akaza ngã vào ngực y, bật khóc. Hắn chưa từng nghĩ sẽ khóc nhiều đến thế. Hắn giận mình, giận số phận, giận cả tình yêu này. Nhưng vòng tay Douma ấm áp quá, khiến hắn chẳng thể nào ghìm lại.

Họ ôm nhau rất lâu, đến khi run rẩy trong tim dần lắng xuống. Nhưng sự thật vẫn phải nói ra.

Akaza ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe:
"Douma... ta đã gặp lại họ rồi. Gia đình ta."

Tim Douma chùng xuống. Nụ cười vẫn nở, nhưng khóe môi run rẩy. Y tránh ánh mắt hắn, khẽ nói:
"Vậy ngài muốn thế nào?"

Giọng hắn nghẹn ngào.
"Họ rất ấm áp, ta nhớ họ lắm. Nhưng gia đình ta họ xứng đáng được thanh thản, được lên thiên đường, được tái sinh ở một kiếp sống mới. Ta không thể kéo họ vào cùng địa ngục với ta.."

Douma sững sờ, môi mấp máy không thành tiếng.

Akaza ôm siết lấy y, hơi thở run rẩy bên tai:
"Ta không muốn làm khổ họ nữa. Nhưng còn ngươi...ta..ta không thể bỏ lại ngươi. Nếu phải xuống địa ngục chịu phạt, vậy thì ta sẽ cùng ngươi xuống đó. Cùng ngươi, dù là thiên đường hay địa ngục, ta cũng không rời."

Douma cười bật thành tiếng, mà lệ thì rơi lã chã trên má. Y ôm chặt lấy hắn như thể đó là cứu rỗi cuối cùng, giọng khàn khàn:
"Ngài...ngài chắc chứ? Không chọn lại được đâu đấy."
Akaza khẽ thì thầm:
"Douma, ta đã chọn rồi. Không có ngươi, mọi tái sinh đều vô nghĩa."

Họ siết chặt nhau, trong khi hoa bỉ ngạn lay động như biển lửa. Dưới bầu trời Hoàng Tuyền, hai linh hồn quỷ rơi lệ cho một tình yêu không được thừa nhận, nhưng lại chân thành đến tận cùng.

Douma ngẩn người, rồi bật cười trong nước mắt, hôn lên khóe môi hắn thật khẽ:
"Vậy thì cùng nhau đi, Akaza-dono. Địa ngục cũng chẳng sao, miễn là ta còn ngài bên cạnh."

Họ ôm nhau, từng bước chân chậm rãi rẽ qua làn sương dày, đi xuống con đường đỏ rực hoa bỉ ngạn. Không ai biết phía cuối chờ đợi điều gì, chỉ biết rằng, kể từ giây phút ấy, hai linh hồn ấy đã trói buộc nhau, cho đến tận cùng của tận cùng.

"Nếu kiếp sau ta còn được tái sinh, thì ngươi chính là tội lỗi duy nhất ta mong được lặp lại, Douma."

Không biết y có nghe thấy không. Nhưng ít nhất, lời ấy đã thoát ra, muộn màng mà chân thành.

-----
Định cho Dou 1 mình òi mà thấy xót quá nên cho hai nhỏ đi chung cho có đôi có cặp 😋 thương lắm mới vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top