Cách khoảng không
Đó là đêm hay ngày, tôi không biết, tôi không hay. Đó là mơ hay thật, tôi không màng tôi không nghĩ. Chỉ biết đó là khi cửa nhà mở rộng, nhà dư đôi dày, phòng dư bóng người.
Chậm hay nhanh. Chẳng quan trọng.
Khoảnh khắc ấy chạy hay ở, đâu còn nữa.
Từ bao giờ chân đã tê, da đã dại, đầu óc đã trống.
Cũng là căn phòng đó, chân bàn ấy, khung cảnh đó. Nhưng điều tôi luôn thấy giờ vặn xoắn, mờ mịt. Chẳng gì ở lại, ngoài sợ hãi, hoảng loạn và bồn chồn.
Tôi với tay bóp chặt, cố nghĩ thông, giữ bình tĩnh và thở nhẹ. Thử nghĩ cách và vội trốn.
Nhưng hơi thở ai kề bên tai?
Ai đang cạnh và sờ nhẹ bên má?
Mắt ai sâu nhìn chằm chằm vào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top