Lynx-Side story (H)
Warning: 21+, (?)thigh-fvking, BJ, double-p, 3p,...
Don't judge, just read.
***
- Liệu lyubimyy có chịu được cả hai một lúc không nhỉ?
...
Sau một hồi cân nhắc cẩn trọng, cuối cùng Pantalone cũng bật lên ý tưởng của hắn thành lời.
Phải mất một hồi lâu, Dottore mới phản ứng lại được với câu nói vừa rồi của phú thương. Gã khó hiểu nhíu chặt hàng mày, nhìn lại hắn với ánh mắt quái đản và sặc mùi kỳ thị. Nhưng Pantalone làm như không thấy, hắn tỉnh rụi nhún vai:
- Em ấy sắp tròn mười tám rồi.
Lúc này tiến sĩ mới hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh gã đã tiếp thu ý kiến của hắn. Gã rũ mi, mím môi nghiêm túc suy ngẫm một hồi rồi trầm giọng gật đầu.
- Chắc là được rồi.
***
...
Aether nhíu mi hắt hơi một cái vang dội, nhăn nhó dụi cánh mũi đỏ ửng. Hôm nay có hạ nhiệt độ đâu nhỉ, cậu lại mặc đủ ấm nữa.
Y sĩ già bên kia chợt ngừng tay khi nghe tiếng sụt sùi của cậu, chậm chạp ném thêm vài thanh củi vào đống lửa đang bập bùng. Đoạn, lão cúi đầu tiếp tục công việc phân loại đống thuốc vào từng túi nhỏ.
- Mày có thể ngồi nhà mà, hoặc thích thì chui trong phòng ngủ với đám người yêu của mày.
- Ông biết tôi không ở cùng họ mà.
Cậu cao giọng đáp lại lão, khịt mũi ghi ghi chép chép lại những ca mua thuốc trong ngày, còn chu đáo đánh dấu lại những triệu chứng của họ. Lão khọm lẩm bẩm mắng cậu không biết hưởng thụ, sau đó lại im lặng phân thuốc.
Nhớ đến hai người nào đó, Aether bất chợt ngây người. Đã được hơn một năm kể từ khi cậu quyết định chấp nhận họ, và cùng từ lần đó cậu đã được thảnh thơi sống ở một góc đẹp trong thành phố. À ừ thì tất nhiên là tách biệt với hai kẻ kia rồi, nhưng số lần bọn họ chễm chệ trên sô pha nhà cậu còn nhiều hơn cậu nữa.
Pantalone nói căn nhà đó vốn là nơi mà mụ chủ nhà thổ mua được trên 'công sức' của các cô gái, mụ định dành phần đời còn lại trong sung túc ở đó; nhưng khi cậu hỏi tại sao mụ không ở nữa thì hắn chỉ cười không nói. Tuy vậy cậu cũng có thể lờ mờ đoán được, khéo mụ đã chẳng còn xác mà ở nữa rồi.
Sau khi ngang nhiên lấy một chân phụ việc ở tiệm thuốc lão y sĩ, cậu cũng đề nghị lão dời tiệm đến một khu vực khác ở nơi giáp ranh giữa thành phố và miền dân dã. Tiện thể cậu cũng bám theo lão đi đưa thuốc, trong thời gian qua cũng tính là đi kha khá nhiều chỗ mới; thậm chí có đôi lần, cậu còn được lão dẫn đi mua nguyên liệu ở những nơi xa thành phố. Những chuyến đi như vậy sễ mất tầm khoảng một thời gian ngắn; nhưng mỗi lần đi lại là một chuyến khám phá mới với cậu.
Tất nhiên, cái giá phải trả cho mỗi lúc biệt tăm khỏi đô thành cũng không nhỏ, khi mà cái mặt hai người kia lúc nào cũng nặng như chì mỗi lần cậu báo vắng; và khi về thế nào cũng bị ấn lên giường để 'đền bù'. Tuy rằng có hơi mệt, nhưng cái chính là không ai dám mở miệng phản đối không cho Aether đi chơi.
Nói tóm gọn lại là, cuộc sống của cậu trong thời gian vừa rồi thoải mái hết ý. Hai người họ cũng biết chừng mực và thật thà hơn, dù mỗi lần nhìn vào mắt họ, chiếm hữu cùng khát khao còn nồng đậm hơn bao giờ hết.
Nhưng Aether biết, đó là bằng chứng chân thật nhất cho thấy, họ yêu cậu đến chừng nào.
Cũng dễ thương phết.
***
...
Sau khi Aether chào tạm biệt với y sĩ già, ánh đèn vàng đã bắt đầu được thắp lên dưới những mái nhà đọng tuyết. Dọc các tuyến phố, mấy cỗ xe ngựa đang gấp rút chạy những chặng cuối cùng; đám trẻ con cũng dần rút vào trong nhà, để lại đống người tuyết đủ dạng. Đồng hồ nơi quảng trường đã gióng lên tiếng chuông thứ mười chín, chỉ ít phút nữa thôi, Snezhnaya sẽ chính thức bước vào cuộc sống về đêm.
Aether đã quen với việc về nhà vào lúc chiều muộn như vậy, bởi đi bộ dưới nền trời tuyết là cái gì đó rất thú. Tuy rằng muộn như này sẽ khó mua được đồ nấu ăn, nhưng cậu luôn có thịt hun khói, đậu khô và mứt đóng hộp trong một góc bếp, chỉ cần qua vài bước là bữa tối lên bàn.
Rẽ vào một con hẻm nông ở trung tâm thành phố, nơi Aether sống ở ngay gần đầu hẻm. Khu nhà này khá sạch sẽ và ưa nhìn, lại chắn được gió tuyết, thêm nữa là không xa nơi ở của hai người kia.
...
Đấy, vừa mới nhắc đến.
Cánh cửa vốn được khoá kỹ càng nay lại bật mở chỉ sau một cái vặn tay nắm. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ nghĩ ngay đến trường hợp bị trộm khoắng đồ, nhưng với Aether, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là khuôn mặt hậm hực của họ.
Quả nhiên, khi vừa mới đẩy cánh cửa ra, cậu đã bị kéo vào một nụ hôn ngấu nghiến. Pantalone đạp sầm cửa lại, ép sát lên thân hình nhỏ hơn hắn một vòng, không quên lấy tay đỡ sau đầu Aether. Cánh môi lành lạnh của hắn ấn lên cần cổ cậu những dấu hôn gấp gáp, vạt áo dày cũng bị lật lên, da thịt mẫn cảm run nhẹ khi bàn tay táo bạo đó chạm vào.
Hắn hôn mê đắm và yêu chiều, nhưng tất cả những gì Aether cảm nhận được là sự nhớ nhung cùng hờn dỗi.
Coi gớm chưa...
- Pantalone, để em thay quần áo đã nào.
Aether vội vàng giữ chặt cánh tay đang có ý định bóp xuống hông cậu. Pantalone nghe vậy liền miễn cưỡng thả tay khỏi vòng eo người yêu, không quên hôn nhẹ một cái lưu luyến trên môi cậu.
Thoát khỏi tầm chắn của người đàn ông tóc huyền, Aether không khỏi bất ngờ khi thấy trong phòng khách còn một người nữa. Gã ngồi im lìm trên sô pha, bàn tay giữ cuốn tiểu thuyết đọc dở đặt trên đùi, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cậu, tay kia dang ra như muốn nói 'lại đây'.
Aether cũng không ngần ngại mà nhào đến ôm chầm lấy gã, dựa người vào lồng ngực của người nọ, nghiêng đầu đón nhận mấy cái dụi vào hõm cổ. Vòng tay Dottore siết lấy thân thể cậu có hơi run nhẹ, hơi thở phả bên vành tai cũng gấp gáp sâu đậm. Gã ôm vừa sát sao vừa kiềm chế để không làm đau cậu, những ngón tay say sưa vuốt ve thân hình quen thuộc mà gã mong nhớ cồn cào.
Chà, y như một chú mèo lớn xác vậy.
- Sao hôm nay cả hai người lại đến đây thế?
Aether nhẹ nhàng ôm lấy cổ gã, đồng thời quay sang dò hỏi phú thương bên kia. Tuy rằng hai người này coi như đã hòa thuận ở mảng nào đó, nhưng vẫn ngứa mắt nhau nhiều hơn, nên rất hiếm khi hai người họ đến đây cùng một lúc. Mỗi lần họ đến cùng nhau, nếu không phải là vô tình, thì cũng là do cậu hẹn nấu một bữa.
Nhưng hôm nay hai ông tướng này có vẻ là cùng đi tới đây.
- Chúng ta nhớ em.
Dottore rì rầm trong cổ họng, chất giọng khàn khàn nhẫn nhịn đè nén. Xúc cảm ngưa ngứa bên tai mỗi khi gã mấp máy môi khiến Aether hơi rụt người lại, nhưng không có ý tránh né, chỉ dịu dàng vuốt ve những lọn tóc ám mùi tuyết tùng.
Vẻ ghen tị hiện rõ trên mặt Pantalone khi nhìn thấy hành động mềm mại đó của tình nhân với gã tiến sĩ, hắn vươn tay vòng qua eo cậu rồi kéo về phía mình, cũng không chịu thua kém mà cọ mũi vào gò má mềm mại nọ.
Hành động trẻ con của hai người họ khiến Aether không nhịn được mà bật cười, tủm tỉm ngồi nghe mấy câu đối đáp không ai nhường ai. Trong mắt người ngoài, họ là những kẻ phản địa đàng kệch cỡm và đáng nguyền rủa; nhưng với riêng Aether, dễ thương và chu đáo sẽ là những từ nhận xét mà cậu dành cho hai tên hâm của cậu.
Qua những lần tám nhảm với Lydia, Aether mới biết được quá trình diễn biến tâm lý kịch tính của Dottore, mà theo cách cô ấy nói thì 'ngài ấy dùng dằng và lấn cấn mãi mới chịu nghe theo cảm xúc của mình'. Thú thực thì thái độ chuyển biến của gã khiến cho cậu rất bất ngờ, bởi cậu không nghĩ rằng gã sẽ chịu trói buộc bản thân trong mối quan hệ lằng nhằng này.
Và gã tuyên bố tình yêu của gã với cậu một cách ngạo mạn và thẳng thừng, hệt như bản tính của gã, sau khi gã hạ quyết tâm thả mình vào đáy mắt cậu.
Pantalone cũng không hề kém cạnh, không những thế còn lún sâu hơn.
Hắn chấp nhận buông bỏ chiếm hữu, thả lỏng vòng tay để cậu có không gian riêng của mình, mặc dù hắn tạt qua như cơm bữa. Hắn có thể xếp cho cậu một chỗ tốt trong công ty nào đó dưới trướng hắn, hoặc hẳn một toà nhà bề thế nếu muốn; nhưng hắn nhịn lại và để cậu tự quyết định, tôn trọng ý kiến của cậu.
Và Aether ghi nhận những điều này, và cậu cũng đồng ý rằng lựa chọn ở lại bên cạnh hai người họ không sai.
Rốt cục cũng chỉ có cậu mới thấy hai tên hâm này đáng để dựa vào.
***
...
Thực ra Aether đã lờ mờ đoán được lí do tại sao cả Pantalone và Dottore lại đều đến nhà cậu hôm nay.
Phải nói đúng thì, sau lần hai người họ bắt tay nhau bày trò gài cậu ở chợ đen đó, họ chưa hề cùng nhau 'xơi' cậu thêm lần nào; nhưng trông tình hình hôm nay, Aether không thể không chuẩn bị tinh thần phải cắn ga giường đến sáng.
Dù sao thì, mai cũng là sinh nhật mười tám của cậu mà.
Tuy cậu không biết làm thế nào Pantalone moi được thông tin đó dù cậu chưa hề đề cập đến, nhưng cái cách hắn nhìn cậu hồi sinh nhật năm ngoái, là ánh mắt nhẫn nhịn và đè nén tận lực, kìm lại dục vọng đợi thời chín muồi.
Quái.
Cái gì nên làm cũng làm hết rồi, hai người còn đang chờ cái quái gì nữa hả? Không kịp trưởng thành cũng bị ép phải trưởng thành rồi, từ đầu chí cuối từ trong ra ngoài làm gì có chỗ nào họ chưa để lại vết răng, giả đò nó vừa chứ.
Cả Dottore nữa, trông cái nét mặt nhạo báng của gã kìa, bị tên kia gạ chắc luôn, chứ đời nào gã nghĩ đến việc chung đụng lần nữa. Mà chuyện đáng để gã chấp nhận chơi chung với Pantalone, chắc chỉ có mấy trò tốn năng lượng mà cuối cùng người mệt là cậu.
Hay nhỉ.
Aether không cam lòng cho lắm. Mắc quái gì lúc nào cậu cũng là người bị xoay mòng dưới thân bọn họ vậy? Cậu cũng muốn nhìn nét sửng sốt và bàng hoàng cam chịu trên mấy khuôn mặt điển trai nọ. Chắc là sẽ vui lắm. Trước đây Aether có chủ động một lần, nhưng mà lần đó do Pantalone gợi ý, không tính; nên lần này cậu phải chiếm thế thượng phong trước.
Đằng nào cũng bị xực, không bằng chơi lớn một lần cho thoả cái thú đi.
***
Nghĩ là làm, Aether siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi phấn chấn mà dứt khoát đẩy cửa phòng bước vào.
Quả đúng như cậu dự đoán, người đàn ông tóc huyền nọ đang thảnh thơi gác tay trên thành ghế nệm dài, cái bộ dạng nhàn nhã dửng dưng lúc nào cũng khiến cậu ghen tị. Phải nói là, tuy là người làm công việc bàn giấy, nhưng vóc người của Pantalone không hề thua kém đám người luyện kiếm chút nào. Mà khéo khi hắn cũng không phải dạng vừa, chẳng qua hắn quá quyền lực đến nỗi chẳng cần phải tự mình nhúng tay vào mấy vụ tranh chấp vật lý.
Mái tóc đen tuyền ướt nước được quấn gọn sang một bên bờ vai khoác khăn tắm, phần tóc mái hất gọn lên để lộ vầng trán cao vợi; hơi ẩm nhỏ giọt trên bờ vai săn chắc, trượt dài xuống khuôn ngực vạm vỡ, để lại một lớp ánh nước trên làn da có chút xanh xám. Tấm áo choàng tắm khoác như không khoác, dây buộc lỏng lẻo quanh eo, phô ra từng múi cơ chuẩn khối. Hai cánh tay hắn dựa trên thành ghế, thế tay cong cong khiến cơ bắp nổi rõ rệt, thậm chí Aether còn thấy được cả những mạch máu xanh nổi cộm dưới da, bám theo những khớp xương bàn tay gồ ghề.
Những ngón tay khoẻ khoắn có phần thô dài nam tính, ở phần khớp có dấu đeo nhẫn vòng quanh, linh hoạt điêu luyện. Chúng từng lướt trên da thịt cậu, bấu chặt lấy bắp đùi, và len lỏi trong...
- Lyubimyy?
Pantalone dường như không bất ngờ lắm khi thấy tình nhân tóc vàng đột ngột bước vào, hơn nữa còn cố ý ngả cổ, phô ra yết hầu khêu gợi, đôi mắt bạc cong cong nheo lại thích thú. Hắn khẽ cựa người, nâng tay ngoắc nhẹ về phía cậu, cất cái giọng vương chút cười cợt:
- Lại đây.
Aether nguýt hắn một cái sắc bén, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến bên ghế, nâng đầu gối đặt lên nệm, thả người vào lồng ngực người kia. Bờ eo cậu nhanh chóng được Pantalone đón lấy, và chỉ trong chớp mắt hắn đã ôm cậu lọt thỏm trong lòng, ôm ấp nâng niu.
Hơi thở ấm áp thoảng mùi hổ phách cùng da thịt nóng rẫy kề cận không khỏi khiến cậu khoan khoái thở ra, vô thức dựa người vào lồng ngực vững chãi nọ. Pantalone không phải loại người đứng đắn gì, hai tay hắn bận rộn sờ mó khắp người Aether như thể đó là điều hiển nhiên, còn nhấm mút trên bờ vai mềm mịn vài cái lẻ tẻ.
Cánh môi lạnh lẽo mơn man trên làn da có chút ngưa ngứa khiến cậu hơi rụt người lại, cựa quậy đầu tỏ ý chống đối. Động tác nhỏ nhẹ như mèo của người trong lòng khiến phú thương bật cười, dịu dàng cọ mũi vào gáy cậu mà thỏ thẻ:
- Yêu em chết mất.
- Em biết.
Aether hơi ngửa đầu về phía sau, với tay kéo khuôn mặt Pantalone xuống rồi ấn một nụ hôn lên khoé môi hắn. Một cái hôn phớt qua tựa cánh bướm, nhưng đủ mãnh liệt để lý trí của hắn sụp đổ theo. Hắn vội xoay người cậu lại, túm lấy cái gáy mảnh khảnh toan ghì cậu vào một đợt ngấu nghiến khác do hắn làm chủ.
- Nào, ngài Pantalone.
Động tác của hắn bị dừng lại bởi khuôn mặt trêu ngươi cùng điệu cười khiêu khích của Aether. Ngón tay nhỏ nhắn của cậu đè lên bờ môi nọ, ngăn lại dục vọng đang chực trào. Trước ánh mắt khó hiểu của hắn, Aether cười khẽ, nhoẻn miệng cười cảnh cáo:
- Không được động đậy, hoặc em sẽ treo bảng cấm ngài ngoài cửa một tháng.
Khoé miệng mang nét cười của người đàn ông tóc huyền lập tức cứng lại, đồng tử đen láy co rụt lại rối rắm. Bàn tay đang nắn bóp trên cánh mông đầy đặn nọ cũng chần chừ hạ xuống, ngoan ngoãn nắm chặt lại mà đặt trên nệm ghế. Thái độ của tình nhân tóc vàng khiến Pantalone lấy làm lạ, bởi rất hiếm khi em ấy chủ động như vậy, hơn nữa lần này có chút...bạo, hắn không thể theo kịp trong phút chốc. Dẫu vậy, hắn vẫn hào hứng mong chờ biểu hiện tiếp theo của cậu, liệu rằng lyubimyy sẽ mang đến cho hắn vài thứ bất ngờ chăng?
Thái độ phối hợp của phú thương khiến Aether hài lòng, vẻ đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Cậu ấn cơ thể cao lớn của người đàn ông xuống nệm ghế, ngạo nghễ dang đùi cưỡi trên hông hắn, duỗi tay ấn xuống khuôn ngực rắn rỏi. Nhịp tim thình thịch liên hồi trong lồng ngực hắn truyền vào lòng bàn tay cậu rồi chạy dọc các sợi thần kinh, cảm tưởng như đồng điệu với nơi ngực trái cậu.
- Nhịp tim của ngài dồn dập quá.
- Của em cả đấy.
Pantalone quả nhiên vẫn là Pantalone, hắn có thể cợt nhả ngay cả khi đang ở thế bị động. Lời bông đùa tình tứ của hắn khiến Aether không nhịn được mà đỏ bừng mặt, mím môi miết mạnh ngón tay xuống đống cơ bụng, cố ý vuốt sâu xuống phía thân dưới như trả đũa.
Hành động khiêu khích của cậu khiến Pantalone rít sâu một hơi nhẫn nhịn, bàn tay gồ xương siết chặt lại, gân xanh nổi cộm khẽ run. Aether có thể cảm giác được thân dưới cương lên của hắn đang cạ vào cánh mông cậu, cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng quen thuộc. Phản ứng của hắn khiến Aether càng thêm đắc ý, táo bạo ngấm sâu vào từng dòng suy nghĩ. Cậu vươn lưỡi liếm lên xương quai xanh người nọ một cách càn rỡ, liều lĩnh đưa ngón tay lần mò xuống sâu phía dưới, vuốt hờ lên phần thịt căng cứng của hắn.
Khoé miệng phú thương rít lên một tiếng chửi thề, từng thớ cơ siết chặt lại hòng chống lại ngứa ngáy mà tình nhân hắn cố ý gợi lên. Hắn nheo mi nhìn khuôn mặt khêu gợi trước mắt, khớp hàm hơi bạnh ra, chất giọng trầm đặc gằn từng chữ:
- Aether, đừng.
Không thèm đáp lại câu cảnh cáo của Pantalone, Aether chỉ đè chặt cổ tay hắn xuống nệm thay cho lời nhắc nhở ban nãy, tiếp tục rê môi trên bờ ngực nhẵn nhụi, còn kề răng để lại vài vết cắn nho nhỏ. Tuy rằng nhiệt độ hầm hập khiến cậu hơi lúng túng, nhưng bàn tay đang mơn trớn dương vật hắn cũng không rảnh rỗi gì. Những ngón tay thuần thục vuốt ve những đường mạch gân guốc một cách táo bạo, cố tình nắn vào phần đỉnh đang co bóp rỉ dịch.
Aether lén ngước mắt lên nhìn biểu cảm của người đàn ông tóc huyền, và đúng như cậu nghĩ, hắn trưng cái khuôn mặt ấm ách nhịn nhục, hơi thở nặng nề đặc quánh, sắc đỏ bao trùm đến tận mang tai và mồ hôi túa ra lấm tấm trên lồng ngực phập phồng gấp gáp. Đôi mắt ám bạc của hắn chằm chặp như muốn xé toạc từng mảnh thịt của cậu, hung tàn sâu đậm chưa từng xuất hiện trước đây.
Chỉ nhìn vào ánh mắt hằn học tình dục đấy thôi là cậu biết hắn sẽ trả đũa cậu ác độc như nào.
À thì, so với cái hông đau mỏi, cậu vẫn khoái cái sướng rơn trong từng thớ thịt mà họ mang lại hơn.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ lâng lâng, Aether đột ngột thu tay lại, thẳng lưng ngồi dậy mà nhìn xuống người đàn ông bên dưới. Khuôn mặt của hắn khi khoái cảm bị cắt ngang vừa hụt hẫng vừa bàng hoàng khiến cậu súyt nữa bụm miệng cười lớn, không ngờ Pantalone cùng có biểu cảm như này. Aether lơ đãng cúi gần xuống, cảm nhận hơi thở nóng rực khao khát của hắn, còn cố ý cọ đùi vào thứ đang căng cứng dưới kia khiến hắn vội vàng hít sâu.
- Dùng cơ thể em thoả mãn đi, Pantalone. - Aether để mặc bản thân chìm sâu vào trong đôi mắt bạc đục ngầu nọ. - Nhưng cấm được cho vào.
...
***
- Em sẽ hối hận.
Khi Pantalone cố gắng nhả ra những lời đó, Aether biết cậu đã chọc giận thú tính ẩn sâu trong hắn thành công.
Hắn hung dữ nhỏm người dậy, chộp lấy cổ tay cậu lôi xộc về phía giường lớn, xô mạnh thân thể nhỏ nhắn xuống nệm giường rồi nhanh chóng đè thân lên. Aether không thể nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng những động tác hung tợn của hắn đã nói lên tất cả. Pantalone bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải hứng chịu một đợt lùng sục vồ vập trong khoang miệng. Hắn ấn sâu lưỡi hơn bao giờ hết khiến khoé miệng Aether có chút đau, hơi thở rối loạn bị ngăn chặn bởi tốc độ nhanh đến đáng sợ. Hắn hôn mà như cắn, nghiến răng mạnh đến nỗi bờ môi cậu sưng đỏ lên, những viền chỉ môi căng ra rỉ máu. Những giọt đỏ lấm tấm nhanh chóng bị hắn mút lấy, trước khi dời môi còn không quên liếm qua vết răng nứt nẻ.
Chưa kịp hoàn hồn sau khi cái lưỡi được buông tha, những cái bóp nhéo tàn độc hai bên ngực khiến cậu cong người rên rỉ vì đau đớn. Hai đầu vú bị ngón tay kéo nhô lên rồi siết mạnh đỏ bừng, chẳng mấy chốc đã sưng cứng lên trong khí lạnh. Pantalone chẳng thèm nhẹ giọng an ủi hay dịu dàng xoa bóp như những lần trước, hắn chỉ chăm chăm giải toả nhịn nhục qua những vết cắn mút tướm máu nơi cần cổ tình nhân, trong khi những ngón tay vẫn chưa tha cho hai viên đỏ nẫn thịt, xoa nắn mạnh bạo đến nỗi làn da trắng bệch nổi lên những vệt niết tụ máu.
Aether cam chịu cắn chặt răng hứng chịu, cậu không dám mở miệng van xin Pantalone nhẹ tay lại, vì cậu khao khát những phản ứng điên cuồng của hắn. Những đợt đau xót cứ thi nhau nổi lên sau những nhát cắn, rồi lại rát buốt lên bởi mấy cái bóp nhéo mãnh liệt khiến da thịt cậu tê rần, toàn thân rã rời như muốn tan thành từng mảnh.
- Kẹp chặt đùi.
- Ể...
Với chất giọng lạnh đơ, Pantalone ra lệnh một câu cộc lốc, quàng tay ôm xốc người dưới thân lên. Aether quên cả đau mà ngơ ra, nhưng chưa kịp hỏi lại, cánh tay hắn đã bấu chặt bắp đùi cậu, ép hai má thịt mềm nhũn chèn vào nhau. Cậu thốt lên hốt hoảng khi bị hắn ôm lấy từ phía sau rồi kéo vào lòng, cánh mông bị dương vật nóng rẫy mất bình tĩnh áp vào khiến Aether có chút chột dạ, vội vàng bám chặt vào cánh tay người đàn ông.
- Em sẽ phải ước rằng mình chưa từng khiêu khích ta.
Da đầu Aether hơi run lên, vì hưng phấn, khi hắn miết môi lên vành tai cậu rồi rì rầm câu đe doạ. Cậu đã mang máng đoán được ý định của hắn, tên chết tiệt này đúng là không bao giờ thiếu trò vui mà.
Khe hẹp sát sao giữa hai mảnh đùi đẫy thịt của cậu bị nong ra khi hắn ấn phần đỉnh thô to vào, rồi thình lình đâm xuyên cả dương vật trướng căng qua kẽ đùi ẩm đẫm mồ hôi. Aether hơi giật mình khi nhìn thấy kích thước doạ người đó, nhưng nhanh chóng bị phân tâm bởi những cú hích dồn dập nơi bắp đùi. Cánh tay cậu bị Pantalone giữ chặt lấy, vật nhỏ dưới kia cũng bị hắn ác độc nắm bóp trêu chọc, nhanh chóng ép cậu hứng lên cùng hắn. Những cái vuốt ve ban nãy cậu khích hắn, hắn trả lại cậu gấp mười phần ác ý, còn cố tình niết mạnh hơn.
Aether bị động tác ác liệt của Pantalone đánh gục, cắn răng ngửa đầu vào hõm cổ hắn mà nức nở từng nhịp. Kiểu thoả mãn dục vọng này chỉ có hắn đơn phương sướng, còn cậu chỉ cảm thấy đau xót cùng nhức buốt. Hông cùng bắp đùi bị ép chặt, căng cứng lại để giữ thế kẹp; hai má đùi vốn trắng mềm bị chà xát đến mức tụ máu đỏ bừng, thậm chí Aether còn có cảm giác da thịt cậu sắp bị thứ cộm gân nóng rực đó cọ đến mức bong tróc ra.
Nhưng kích thích tình dục Pantalone khiến cậu không nhịn được mà cựa quậy người, ngứa ngáy đâm ra từ trong từng tấc thịt, hậu huyệt vô thức ẩm ướt dịch nhờn. Biến đổi quá mức dâm dục của bản thân khiến Aether xấu hổ cúi gằm mặt mà đè lại tiếng nức nở, nín thở hứng chịu trừng phạt của người đàn ông nọ. Dường như Pantalone cũng cảm nhận được điều gì đó, hắn thả chậm lại động tác thúc đẩy cùng xoa vuốt vật nhỏ trong tay:
- Không cho vào, hửm?
- Bỏ tay ngài ra...
Aether biết bản thân đuối lý nên không dám phản bác lại hắn, chỉ rối rít vùng khỏi ngón tay xấu tính đang đè lại đỉnh đầu rỉ dịch đục. Dục vọng đè nén không được giải thoát khiến cậu bức bối thấp thỏm, nhưng xem ra hắn còn lâu mới lên đỉnh; bỏ ngoài tai lời nài nỉ của tình nhân mà tiếp tục ấn cậu xuống giường, chà xát phần thân cương cứng qua kẽ thịt đùi ướt đẫm mồ hôi.
Phải qua vài đợt thúc rút nữa, Aether mới nghe được tiếng thở thoả mãn của Pantalone, và bàn tay đang khống chế cậu của hắn cũng buông ra. Cơ thể rã rời của cậu bị hắn ấn ngửa xuống giường, và bắn lên vùng bụng trơn nhẵn phủ kín những vệt đỏ sót lại sau cuộc giày vò vừa rồi.
Aether bụm miệng thở dốc, xấu hổ che đi tầm mắt để trốn tránh khỏi cái nhìn chòng chọc thâm ý của người đàn ông tóc huyền. Cậu ngượng chín mặt khi thấy bụng trên mình trải dịch đục, càng ngượng hơn khi nhận ra mình vừa ra trong tay hắn.
Run rẩy cố gắng khép lại cặp đùi bỏng rát mỏi nhừ, Aether trừng mắt nhìn Pantalone, có vẻ như cậu đã đánh giá thấp khả năng xử lý tình huống của hắn thì phải.
- Ngài đúng là điên rồ.
- Em đang cãi cùn sau khi khích tướng ta bất thành hử?
Phú thương buông một điệu cười cợt nhả, vẻ nhẫn nhục căng thẳng ban nãy của hắn bay biến hết sạch, khôi phục lại vẻ thư thái bỡn cợt thường ngày. Hắn vươn tay tóm lấy cổ chân tình nhân tóc vàng rồi bẻ rộng sang, mặc cho cậu yếu ớt phản kháng, hào hứng quan sát thành quả bản thân để lại trên hai má đùi, tiện thể liếc qua miệng thịt he hé kia.
- Thấy thế nào, Dottore?
Pantalone hơi nghiêng đầu liếc về phía cửa, trên gương mặt điển trai xuất hiện nụ cười đắc thắng, đôi mắt bạc khẽ cong như muốn chọc tức người nọ. Lời nói thình lình của hắn khiến Aether thoáng giật mình mà ngẩng cổ, gã đàn ông tóc bạc hà đã khoanh tay dựa cửa từ lúc nào, con ngươi màu máu u ám găm khát dục vào tâm trí cậu.
Dottore khinh thường liếc xéo phú thương, chậm rãi đi đến bên giường rồi nắm cằm Aether ấn xuống một nụ hôn phớt. Bàn tay ám khí lạnh của gã áp nên tấm lưng trần trụi có chút buốt khiến cậu co rụt người lại, gần như rúc vào lòng gã. Cảm giác mơn man lạnh lẽo nhanh chóng trượt từ sống lưng xuống xương cụt cậu, rồi len lỏi xuống hai bắp đùi chi chít dấu tích của trận hành xác vừa qua.
Ngón tay đang nắm lấy cằm Aether đột ngột bóp chặt lại, kéo khuôn mặt cậu lên đối diện với gã. Gã ép vào hai phiến má khiến cậu nhức nhối mà hé miệng, phơi ra môi trong hồng rực cùng chiếc lưỡi sưng đỏ ướt nước.
Da đầu Aether run lên khi ánh mắt thèm thuồng của Dottore soi mói vào khoảng miệng cậu, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy khi điệu cười khàn đặc của gã cất lên:
- Xem ra ta chỉ còn lựa chọn cuối cùng này thôi nhỉ.
Lựa chọn cái gì cơ?
***
...
Khi Aether nhận thức được vấn đề mình sắp phải đối mặt, cậu đã quỳ xuống giữa hai chân Dottore.
Aether hoang mang ngẩng đầu, ngước đôi mắt lo lắng nhìn gã đàn ông cao lớn phía trên. Hình như gã vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, tầng hơi nước mỏng vẫn phủ trên những bắp cơ săn chắc, vài giọt cô đọng lại trên mấy lọn tóc bạc hà rồi nhỏ xuống khuôn ngực trần. Ở góc nhìn sát từ dưới lên này, Aether còn có thể thấy được từng đường mạch máu xanh dưới lớp da bệch bạc, uốn lượn xuống đường xương chậu gồ ghề rồi khuất sau vạt áo choàng tắm khoác hờ trên thân dưới...
Làm gì bây giờ? Dùng tay trước hay là dùng lưỡi luôn? Có nên chủ động kéo vạt áo gã không hay là...
Lần đầu tiên sau một thời gian dài Aether lại rơi vào hoàn cảnh bối rối xấu hổ. Ngồi giữa hai chân của đàn ông như này, đối mặt với thứ bán cương của gã chỉ qua một lớp vải mỏng, một người chưa từng thử mấy chuyện này như cậu chỉ biết ngước mắt cầu cứu.
- Ta đã nói là em sẽ hối hận mà.
Bàn tay lành lạnh của phú thương đột ngột nắm lấy eo Aether rồi nâng lên khiến cậu giật mình run bắn, loạng choạng chúi xuống. Tư thế quỳ trong phút chốc trở thành quỳ sấp, Aether luống cuống bám vào chân gã tiến sĩ, cắn răng quay mặt đi. Dường như Dottore cũng thấy được lưỡng lự của tình nhân nhỏ, gã đưa tay gãi nhẹ cằm dưới cậu hòng trấn an, rồi thình lình túm lấy gáy cậu ấn sát vào:
- Ngoan, làm tốt sẽ có quà.
Làm như tôi thèm ấy.
Tất nhiên Aether không dám nói câu đó ra khỏi miệng, chỉ dám nuốt ngược ấm ức vào trong. Tên khốn Pantalone giữ chặt eo khiến cậu không thể thẳng người được, nhưng lực tay của hắn là thứ duy nhất chống đỡ cơ thể cậu, bởi hai bắp đùi cậu đã tê tái sau khi hứng chịu thú tính của hắn. Hết cách, Aether chỉ đành thoả hiệp theo trò vui hai người họ bày ra.
Run run vươn lưỡi liếm nhẹ một cái thăm dò lên phần đỉnh dương vật thô cứng, mùi xạ hương cùng vị đặc trưng của đàn ông trưởng thành khiến Aether không dám thu lưỡi lại, tiếp tục rê dọc theo các đường gân sậm màu.
Phải thú thật là cậu biết đến phương thức phục vụ này từ lâu rồi, nhà thổ mà, nhưng da mặt cậu quá mỏng để có thể xem lén hết cả quá trình. Nếu như biết trước được sẽ có ngày bản thân phải thoả mãn họ bằng môi lưỡi, Aether nhất định sẽ xem bằng hết.
Nhưng tiếc là cậu không, và giờ thì cậu không biết làm gì tiếp ngoài việc nghển cổ và liếm mút dương vật gã tiến sĩ.
...
- Em nên ngậm hẳn vào miệng và mút mạnh hơn.
Giọng nói lạc tông vì kiềm chế của Pantalone khiến Aether đỏ bừng mặt, vội rời môi mà đôi co với hắn. Nhưng chưa được nửa giây, gáy cậu đã bị Dottore túm lại, và gã hung hăng thọc thứ dữ tợn xuống cổ họng cậu sâu nhất có thể, dù chỉ được gần nửa phần thân.
Khoang miệng đột ngột bị xâm chiếm, chèn sâu xuống tận cuống lưỡi khiến Aether choáng váng, cuống cuồng muốn đẩy dị vật ra khỏi miệng. Nhưng hai tay cậu đã sớm bị Pantalone khống chế, đầu cũng bị Dottore giữ chặt; nên càng giãy dụa, thứ trong miệng càng tiến sâu hơn.
Gã đàn ông tóc bạc hà thở nhẹ một hơi thoả mãn, quả nhiên những vệt liếm láp ỏn ẻn đó không khiến gã sướng bằng cái miệng nhỏ nhắn này. Tuy là không thể so được với động thịt cực phẩm dưới kia, nhưng trải nghiệm cũng không tồi. Gã phải công nhận là, thằng cha kia cũng lắm trò gớm.
Khoé môi Aether bị kích cỡ đáng sợ của gã căng ra đến nỗi phát đau, đè ép xuống lưỡi cùng vòm họng khiến cậu không thở nổi. Nhiệt độ nóng bỏng cùng vị hăng nồng xộc thẳng vào sống mũi, kích thích bất chợt khiến khoé mi cậu rớm lệ, thanh quản rên nhẹ vài tiếng chống cự.
Nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn cuồng dại kia của gã, càng phản kháng thì gã càng hung hăng.
Cuối cùng, Aether đành ngoan ngoãn cử động khuôn miệng theo lời hướng dẫn của Pantalone, vừa liếm mút vừa dời môi để kịp hơi thở, rồi lại chật vật nuốt trọn thân cương quá cỡ. Mới lúc đầu còn hơi ngượng ngập, nhưng qua vài lượt như vậy cậu cũng dần quen, bắt đầu chuyên chú vào việc dùng môi lưỡi để khiến gã tiến sĩ lên đỉnh.
- Xem ra con mèo này biết cách lấy lòng chủ nó rồi.
Phú thương nhếch môi cười bỡn cợt. Thật tình mà nói, nhìn Aether nhiệt tình thoả mãn cho gã kia khiến hắn hơi ghen tị. Nhìn cái miệng nhỏ kia hơi chu lên mỗi khi cậu mút lấy đỉnh đầu thô cứng, rồi vươn cái lưỡi đỏ ướt đẫm nước chà quanh phần thân sậm gân; là bên dưới hắn lại cứng lên. Pantalone đưa mắt nhìn xuống, tư thế quỳ sấp khiến cánh mông tình nhân tóc vàng hơi cong lên quyến rũ, nơi kẽ mông chi chít những vệt hồng do ban nãy hắn chà xát quá đà, thậm chí hắn còn thấy cả mép thịt ướt át đang lấp ló.
Như đang dụ dỗ.
Mẹ kiếp. Mẹ kiếp thật sự.
Hắn ngờ rằng hắn sẽ sớm chết gục dưới cơ thể thơm ngon này mất.
...
Hai cánh tay đang bị giữ chặt của Aether đột nhiên bị buông ra khiến cậu mất đà khuỵu xuống, vô thức nuốt chặt dương vật trong miệng. Tức thì cậu nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của gã tiến sĩ, và mạch máu cộm gồ khẽ co giật. Nhận thức được gã đã đến giới hạn, Aether vội vàng nhả môi ra nhưng vẫn không kịp tránh. Tinh dịch nóng rẫy bám lại trên khoé môi khiến cậu giật mình, càng bối rối hơn khi chúng trượt khỏi cằm rồi vương xuống ngực.
Tên khốn này.
- Ngẩng mặt em lên.
Dottore ra lệnh, nhưng tay gã đã nắm lấy cằm cậu nâng lên, còn đắc ý xoay qua bên Pantalone. Phú thương chẳng thèm để tâm đến ánh mắt mỉa mai của gã, chú tâm quan sát khuôn mặt ngơ ngác vì tình dục của người yêu.
Cái nhìn thèm khát chòng chọc của hắn khiến Aether tỉnh cả người, vội vàng giãy khỏi vòng tay của Dottore, xấu hổ quệt đi khoé môi. Vị lạ lẫm khó nuốt này, cậu thề là sẽ không có lần sau.
- Em muốn đi tắm lại.
- Không phải nãy em tắm đầu tiên sao?
- Thế... - Aether căm tức chỉ vào khuôn ngực vương vãi tinh dịch cùng bắp đùi sưng tấy. - Hai người muốn em đi ngủ cùng bộ dạng này à?
- Xong việc rồi tắm. - Cả hai người họ gần như đồng thanh đáp lời cậu.
- ...
Gì cơ?
***
Tuy lí trí vẫn còn chút phản đối mập mờ, nhưng Aether vẫn ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực vững chắc của người đàn ông tóc huyền, cọ mái đầu vàng óng vào hõm vai hắn như làm nũng.
Nhưng, Thiên Không trên cao, Aether thề, cậu sẽ bao giờ cả gan chọc tức hai tên hăng máu này nữa.
Run rẩy hớp vội vài ngụm khí đậm mùi ân ái, Aether cong mình chịu đựng những cái đụng chạm ve vãn của hai kẻ đầu trò. Cậu nức nở ôm chặt lấy cổ Pantalone, co người lại mỗi khi bờ môi nóng rực của hắn mút vào da thịt, để lại những vết tụ tím nhàn nhạt.
- Em chẳng lớn thêm chút nào cả.
Dottore càm ràm một câu như trách móc, nhưng giọng điệu của gã chẳng có chút nào là bực dọc, trái lại còn có chút thích thú. Gã thích cảm giác được nắm trọn vòng hông của tình nhân tóc vàng rồi nâng lên chỉ với một tay, cứ như thể em ấy nằm gọn trong lòng bàn tay của gã vậy.
Aether luôn luôn khiến gã đê mê, cứ như một liều thuốc phiện cao cấp. Tiến Sĩ trước đây vốn không phải kẻ hay tìm đến tình dục để giải sầu như lão phú thương, nhưng chỉ sau đêm cưỡng ép nhóc con nọ, những gì gã nghĩ tới trong lúc rảnh đầu chỉ có cậu.
Gã đưa mắt nhìn sống lưng cong cong quyến rũ của Aether, trên làn da ửng hồng rải rác những vệt đỏ; hai má đùi xước xát nhớp nước, lỗ nhỏ hấp hé sau kẽ mông đẫy thịt...
Hửm?
***
Hậu huyệt mẫn cảm bị căng ra đột ngột khiến Aether giật bắn, cơ thể bị kích thích run rẩy khuỵu xuống, đổ gục vào lồng ngực Pantalone. Hắn nhàn nhã đỡ lấy cậu, nhưng cũng quăng cho Dottore một cái nhìn cảnh cáo.
- Nhẹ tay với em ấy chút, để lát nữa...
- Nãy ngươi cho vào rồi?
Dottore đột nhiên cau có ra mặt, lên giọng chất vấn. Những hai ngón tay khi mới nới lỏng lần đầu, lại còn hơi mềm xốp, gã nhớ là nhóc con chặt hơn thế này.
- Quái gì? - Phú thương bất mãn đáp trả, nãy hắn bị con mèo này quậy đến mức phải chen vào kẽ đùi đây.
Mắc gì tên hâm này dám kết luận như vậy?
Chợt, thân hình khép nép trong lòng hắn khẽ run lên, vành tai đỏ càng thêm đỏ, mấy ngón tay cũng bám chặt hơn vào vai hắn.
Ồ...
Pantalone hiểu ra vấn đề trong nháy mắt. Hắn đưa tay vén những sợi tóc đang che khuất gương mặt ửng hồng của Aether, ngả ngớn đùa giỡn:
- Có vẻ bé con của chúng ta khá tiến bộ đấy.
Hành vi lén lút khi tắm bị bại lộ khiến Aether xấu hổ đến mức làm liều, kéo cằm hắn xuống rồi áp môi chặn lại những lời dâm dục chực đến.
Pantalone là bậc thầy trong lĩnh vực tình dục, nhưng kỹ thuật dạo đầu của Dottore thì dở đến mức tệ hại, mà có khi là gã cố tình đào bới những nếp thịt của cậu bằng cách thức thô lỗ, nên mỗi khi nào cuộc tình có mặt gã, Aether lại phải lén nới trước, để dễ làm quen với mấy ngón tay suồng sã đó.
...
Nhưng hiển nhiên Dottore chẳng vui vẻ gì khi bị nẫng tay trên giai đoạn ưa thích của gã, kể cả khi đó là Aether.
Khó chịu hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt điển trai, gã dứt khoát rút ngón tay ra khỏi mép thịt nhớp nước. Bóp chặt lấy eo của tình nhân tóc vàng một cách giận dỗi, gã kề sát phần thân cương cứng vào lỗ nhỏ khít khao, rồi hung hăng thúc mạnh vào.
Hậu huyệt chưa được chuẩn bị kỹ càng đã bị ép phải căng ra khiến Aether giật bắn, đau đớn như muốn xé đôi cơ thể khiến cậu không kìm được mà bật khóc, cánh môi rướm đỏ rên rỉ thành tiếng nức nở. Lão già chết tiệt, dương vật gã chèn ép vào những tầng thịt non đau rát, cảm chừng như miệng huyệt sắp rách đến nơi.
Giày vò quá sức đánh sụp tinh thần nghênh ngang khi nãy của Aether, đau xót truyền lên từ thân dưới theo cột sống khiến cơ thể cậu mỏi nhừ, run rẩy để mặc bản thân gục vào cánh tay của Pantalone. Hắn khẽ xúyt xoa một tiếng dỗ dành, ghé môi hôn lên khoé mi đẫm lệ của tình nhân nhỏ:
- Ngoan, đừng khóc.
- Phải rồi. - Tiến sĩ cũng không vừa, gã ác ý ấn thêm phần thân chưa cho vào được sâu hơn, mặc cho những tiếng van xin đứt quãng từ Aether. - Có vẻ nới lỏng bằng ngón tay không đủ thoả mãn em, nên ta chiều em bằng thứ khác còn gì.
- Ngài...từ từ...
Aether cong mình khóc nấc lên khi gã thúc mạnh hơn, hai tay lại bị Pantalone giữ chặt, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu tỏ ý phản đối. Nhưng tiếng cầu xin của cậu nhanh chóng bị ngăn lại bởi cánh môi của phú thương; những cái hôn mút nhịp nhàng cùng những lần quấn lưỡi điêu luyện dẫn dắt cậu quên đi đau đớn. Dottore dường như cũng nguôi giận sau khi khuất phục được nhóc con cứng đầu, gã nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo căng thẳng của tình nhân, rồi cúi người hôn lên tấm lưng trần trụi đẫm mồ hôi hòng trấn an cậu.
Cái cúi người của gã càng khiến Aether co rúm lại, vách thịt bị nong ra bởi thân cương ấn sâu, co thắt một cách khó nhọc theo từng nhịp thở. Tuy vậy, động tác dịu dàng bất chợt của gã khiến cậu thả lỏng tinh thần; đau đớn ban đầu cũng dần tan đi, chỉ còn tê dại cùng râm ran sướng mỗi khi gã chạm đến điểm nhạy mẫn cảm.
Cảm giác như sắp tan chảy vậy...
- Có vẻ em khá hưởng thụ nhỉ.
Pantalone chậm rãi mơn trớn gò má đỏ hồng đẫm lệ của tình nhân, cố ý cọ phần thân căng cứng vào vật nhỏ nọ khiến cậu giật mình mím môi, thẹn thùng khép lại đôi thạch anh vàng mê muội tình dục. Thái độ cam chịu của cậu khiến hắn cong môi thoả mãn, chậm rãi buông cánh tay bị nắm đến tím tái của cậu ra, đưa một ánh mắt ẩn ý về phía gã tiến sĩ.
Dottore cũng hiểu được ý định của hắn, gã thả chậm lại tốc độ đâm thúc, rồi vòng tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của tình nhân tóc vàng mà nâng lên.
Hiện giờ mới là lúc bọn họ bắt đầu trò vui đêm nay.
***
...
- Hơ...
Thân thể Aether đột ngột bị Dottore xốc lên, bờ lưng trần trụi của cậu râm ran khi dựa vào lồng ngực hầm hập của gã. Khuôn ngực bị phơi trần trước hai đôi mắt phấn khích, đầu ngực sưng đỏ vì khí lạnh nổi bật trên làn da bợt bạt; dịch nhờ chảy dọc xuống từ đỉnh đầu nõn hồng, miệng thịt căng ra nuốt chặt lấy kích cỡ đáng sợ, khó nhọc hấp hé rỉ nước. Aether cong lưng rên rỉ thành tiếng, thay đổi tư thế trong khi hậu huyệt vẫn ngậm dương vật khiến điểm dâm bị đay nghiến dữ dội, khoái cảm trong phút chốc đánh sâu vào từng dây thần kinh.
- Dottore?
Cậu hoang mang ngước nhìn gã, nhưng chỉ nhận được cái ấn môi săn sóc như nhắc nhở cậu chuẩn bị trước tinh thần. Hai tay cậu bị gã nắm chặt lấy, một chân cũng nhanh chóng bị người còn lại vòng xuống khớp gối mà nâng lên, khiến toàn bộ thân dưới gợi dục phơi bày lộ liễu. Rùng mình chạy dọc xương sống, Aether hoảng hốt nhìn lên người đàn ông tóc huyền, rồi sởn gai ốc khi chạm phải ánh mắt gai góc khao khát đó. Pantalone dường như chẳng thèm che đậy âm mưu của hắn nữa, đôi mắt bạc đục ngầu xoáy sâu vào cơ thể bẽn lẽn phô dục của cậu, ngắm nghía đến từng tấc da loã lồ đến những kẽ thịt ẩm ướt gợi tình. Hắn chạm cả bàn tay vào cần cổ Aether, thèm muốn vuốt ve dọc bờ vai nhỏ gầy, xoa nhẹ lên vết sẹo lốm đốm; rồi gấp gáp trượt quanh khuôn ngực nẫn thịt, nhanh chóng lướt xuống cánh mông dớp nước cùng dịch nhầy.
Ngài ta làm gì vậy?
- Chắc là sẽ hơi khó chịu.
- Sao? - "Khó chịu" là sao?
Pantalone một tay bóp chặt khớp gối Aether mà nâng lên, tay kia lần mò đến bên hậu huyệt đang ngậm chặt dương vật gã đàn ông khác, miết mạnh xuống mép thịt khiến nó phải hé mở rồi nhanh chóng chen thêm một ngón tay vào. Hắn chuyên chú ấn vào những nếp thịt nóng bỏng đầm đìa nước, từ tốn căng hai ngón tay khiến lỗ nhỏ phải mở rộng thêm, nhẫn nhịn nới đến khi vừa lòng.
Động tác khác lạ của hắn khiến Aether cảnh giác, vội vàng cựa quậy thân thể, rối rắm co lại hai chân hòng ngăn hắn đào bới thêm. Nhưng biểu hiện bài xích của cậu càng khiến Pantalone hung hăng hơn, hắn bạo ngược bóp chặt má đùi mềm yếu rồi táo tợn đẩy thêm một ngón tay nữa vào.
Đau quá. Aether cong người nức nở, sung sướng cùng rát buốt cùng lúc xâm chiếm nhận thức khiến cậu gần như mất kiểm soát, nhưng đe doạ từ hai tên dã thú vẫn đang quẩn quanh, kéo lại một chút lý trí hiếm hoi.
Hắn định làm gì?
- Lyubimyy, em sắp chính thức có được cả hai chúng ta đấy.
- Cả hai? - Theo nghĩa bóng...hay là nghĩa đen?
- Ừ.
Đáp lại bối rối của cậu là tiếng ngâm khàn khàn của Dottore vang bên tai. Aether đã xụi lơ đến mức gã chỉ cần một tay là giữ được cậu, nhưng gã cũng không để tay còn lại rảnh rang mà mơn trớn trên làn da ấm nóng, tham lam niết mạnh đầu vú sưng đỏ.
Ý ngầm khẳng định của tiến sĩ cùng cái nhếch môi đắc ý của phú thương khiến Aether điếng người, những thảm cảnh lập tức lướt qua trong đầu. Với cái cỡ kinh hãi đó, chỉ riêng một Dottore, khoé miệng cậu vẫn đang rấm rứt đau, nếu như phải chịu đựng cả hai cùng lúc...
Đừng...
- Nó không vừa được... - Gấp đôi đau khổ đấy.
- Được.
- Hai người điên rồi! - Aether hốt hoảng vội vàng vùng vẫy, nhưng Dottore lập tức siết chặt gọng kìm của gã, nâng hông thúc vào sâu hơn khiến cơ thể cậu tê rần, sức lực để phản kháng trong nháy mắt bị rút cạn. Khoái cảm xác thịt hoà vào cùng lo sợ của bản năng càn quấy tâm trí cậu, chỉ có thể bất lực cầu xin trong vô vọng.
Có lẽ Aether quên mất rằng, thuốc kích dục của đàn ông là lời rên rỉ van xin của người tình.
- Vậy thì ta sẽ "huấn luyện" em đến khi nào cái lỗ nhỏ này đủ cho cả hai chơi cùng lúc?
- Không được, Pantalone! Dừng...
Pantalone không thèm để tâm đến nét mặt cầu xin của Aether, kề sát phần thân trướng căng bên miệng huyệt vừa được nới mở thêm, không chút chần chừ đẩy mạnh đỉnh đầu thô to vào.
Đau xót cào xé vào từng ngóc ngách trong hậu huyệt như muốn rút cạn xương tủy, đánh tan ý thức của Aether trong chốc lát. Nơi vốn chật hẹp sát sao lại bị ép phải căng ra để thoả mãn khát vọng đồi trụy của hai kẻ nọ, từng nếp thịt chen chúc nhau siết chặt lấy dương vật của cả hai. Cùng với cơn đau rát buốt đến gốc rễ thần kinh, cậu có thể cảm nhận được từng nếp thịt được nhồi đầy khít, dâm dịch bị đẩy ra theo những đợt lấn chiếm, nhỏ giọt rỉ khỏi miệng thịt rồi trượt dài xuống cánh mông.
Khuất nhục cùng uất ức thiêu đốt lý trí khiến Aether thổn thức thành tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi lăn thành hạt khỏi gò má. Thì ra đây là âm mưu đằng sau ánh mắt hoang dại kỳ quái đó của họ, tìm kiếm mới lạ trong cuộc tình và đẩy độ kích thích lên bằng chơi cậu cùng lúc. Trò vui lần này của bọn họ quá sức đối với Aether, khi mà cả cơ thể lẫn tinh thần đều phải gánh chịu áp lực nặng nề.
- Aether, thả lỏng nào.
Dottore rít nhẹ một hơi, cậu hoảng loạn nên miệng thịt căng thẳng siết gã phát đau. Phản ứng có phần ngoài dự liệu của nhóc con khiến gã hơi nóng ruột, dịu dàng vỗ về cậu bằng những cái hôn nơi gáy và cổ. Có lẽ gã nên kiên nhẫn hơn một chút, hoặc là gạ gẫm trước để nó chuẩn bị tinh thần. Pantalone cũng ngây người khi thấy những giọt lệ lăn dài trên gương mặt tình nhân tóc vàng, nhưng hoàn toàn không có ý định rút lui, chỉ dỗ dành hôn lên môi cậu hòng ngăn lại tiếng trách móc lẻ tẻ.
- Nó đau...hai người ác vừa chứ...
Aether ương ngạnh nghiêng đầu, dứt môi khỏi cái hôn an ủi của hắn, giận dỗi khép mi rồi kể tội cả hai người. Cậu cảm tưởng như vách thịt yếu ớt đã bị ép chặt đến nỗi in hằn những đường gân, điểm nhạy liên tục bị nghiến vào dữ dội khiến cậu không phân biệt nổi đau đớn với sung sướng nữa, chỉ có thể nghiêng đầu rên xiết theo động tác của bọn họ.
Chưa được bao lâu, cánh môi sưng đỏ lại bị Pantalone cướp lại, có lẽ hắn cũng không chịu nổi khêu gợi từ cái lưỡi hồng rực cùng khoé miệng ướt nước nọ. Lần này Aether không tránh né nữa, cậu cũng không còn sức mà phản ứng, yếu đuối nương theo dẫn dắt của hắn. Người đàn ông tóc huyền nọ được đà liền bắt trọn cánh mông đẫy thịt rồi thúc mình vào, thoả mãn cảm nhận hậu huyệt ẩm ướt chật chội, trong khi ngầm cạnh tranh với gã đồng nghiệp. Dottore cũng nhanh chóng nhận ra ý khích tướng của hắn, gã thả cánh tay bị nắm đến hằn vết của tình nhân tóc vàng ra rồi tóm chặt lấy vòng eo lẩy bẩy, đâm mạnh đến tận gốc dương vật.
Aether điếng người nấc lên, cong mình hứng chịu thú tính của bọn họ, bấu chặt móng tay vào khối cơ rắn rỏi của Pantalone. Những đợt thúc rút vừa liên tục vừa đan xen luôn khiến lỗ nhỏ trong trạng thái bị nhồi nhét chật kín, miệng thịt có lẽ đã sớm đau rát lên vì chà xát quá mức. Run rẩy nhìn xuống dưới thân, Aether không dám tưởng tượng mình đã bị dày vò thành bộ dạng như nào. Bụng dưới căng phồng lên trông thấy, vật nhỏ hồng rực bị kích thích quá nhiều đến nỗi không thể cương lên hoàn toàn, yếu ớt nhỏ giọt trong suốt. Tầm mắt mờ nhoè đi khiến Aether không thể thấy rõ biểu cảm của hai người họ nữa, nhưng hơi thở trầm đục của dục vọng vẫn phả lên làn da nóng bỏng, rằng đêm nay vẫn còn rất dài.
- Hứa đi, lyubimyy. - Pantalone hôn lên gò má đẫn lệ của người tình, mê đắm mút lấy cánh môi sưng tấy. - Hứa rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta.
Aether ngơ ngác ngước nhìn hắn, đôi thạch anh vàng nhuốm màu tình dục vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nức nở mím môi gật đầu đồng ý. Nhưng dường như chỉ vậy vẫn chưa đủ thoả mãn lòng tham của hai con thú đói, họ cần sự khẳng định chắc chắn hơn nữa. Bàn tay đang giữ eo cậu của Dottore đột ngột miết lên trên, lần mò đến hai bên đầu vú sưng cứng đang nhô cao mà day niết thô bạo. Gã hài lòng lắng nghe Aether khổ sở rên rỉ van xin, ghé răng day nhẹ lên vết sẹo ở vai cậu, thì thầm dụ dỗ:
- Aether, nói đi, em yêu chúng ta.
Tình nhân tóc vàng xấu hổ khép chặt mi mắt, đôi môi xước đỏ cũng mím lại cam chịu. Biểu cảm lảng tránh đó đổi lấy một trận thúc rút mãnh liệt cùng những nhát gặm cắn rải rác trên da thịt khiến Aether giật mình vùng vẫy, cuống cuồng thốt lên câu nói giữ kín bấy lâu.
- Em yêu hai ngài.
Lời nói vừa dứt khỏi môi, cậu lại bị kéo vào cái hôn ngấu nghiến khác. Hình như hai người họ vẫn chưa hài lòng lắm với câu trả lời rập khuôn đó của Aether, cậu có thể cảm nhận được một chút quá khích xen lẫn với say sưa từ cánh môi cuồng nhiệt của họ. Dù vậy, Aether không còn hơi sức nào để nghĩ cách dỗ dành họ, chỉ có thể để mặc bản thân đắm sâu vào vào đợt dằn vặt thể xác cuối cùng, trước khi khoang bụng và hậu huyệt tràn ngập bởi tinh dịch nóng rẫy.
Bảy mối tội đầu, dục vọng.
Tê dại, trầm mê, trụy lạc, cuồng hoan, đắm chìm, khao khát,...
Thiên Không lượng thứ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top