Lynx-5
Không có H đâu, chương end mới có :Đ.
***
Lần nữa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa đêm, Aether hốt hoảng ôm lấy cái đầu đang nhức lên từng đợt như búa bổ. Khí lạnh căm căm thấm vào trong từng bức tường, những đốm lửa trong lò sưởi cũng đã sớm nguội lạnh từ lâu, nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại trên thái dương của cậu.
- Cậu Aether, cậu lại gặp ác mộng sao?
- Tôi vẫn ổn, chị không cần vào đâu.
Tiếng gõ cửa tức khắc cùng lời hỏi han của hầu gái khiến thiếu niên chán nản. Cậu mệt mỏi đáp lời cô một cách qua loa, uể oải thả người xuống nệm giường.
Aether đã trở về lãnh địa của Tiến Sĩ được vài ngày, nhưng lưu luyến từ biệt thự của Pantalone vẫn đang bám lấy tâm trí cậu. Ở nơi bề thế nhưng lạnh lẽo đơn độc này, dù cho được ăn no mặc ấm, Aether cũng chẳng có được chút cảm tình nào.
Thiếu niên hơi co người lại, nghển cổ nhìn lò sưởi đã lạnh đi, mấy thanh củi cháy mòn còn vương chút đỏ ở phần đầu. Cậu thở dài chép miệng rồi lồm cồm bò dậy, vơ lấy chăn bông quàng lên người, lê đến bên cạnh lò sưởi. Thắp lại lửa xong xuôi, Aether trèo lên chiếc ghế dựa gần đó, cuộn mình thu lu trong tấm chăn, ngả mặt lên đầu gối rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
Không biết Pantalone đã giở trò gì mà gia nhân ở lãnh địa Tiến Sĩ giữ miệng như bưng, không một ai có lời dị nghị về việc cậu ăn nhờ ở đậu tại tư dinh của Kẻ Mua Vét thời gian qua. Đôi thạch anh vàng khẽ liếc sang, bức thư xé bì để ngay ngắn trên mặt bàn. Pantalone rất biết cách dỗ dành cậu, hắn ta lập tức gửi thư tám nhảm sau khi cậu rời đi một ngày, và nói về đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi.
Nhưng nó vui.
Aether vươn tay kéo lấy bức thư nghiêng đầu đọc kỹ lại một lượt nữa rồi liệng vào đám lửa, tiếp tục ôm gối thơ thẩn. Theo dự kiến, nếu không có gì thay đổi thì Dottore sẽ về tới nơi trong ngày mai.
Lạy Thiên Không...
Cậu chẳng biết nên đối mặt với gã như nào, khi mà đống ý nghĩ chống đối gã trong đầu cậu gấp đôi lên sau khi trở về từ lãnh địa Kẻ Mua Vét.
***
...
Thiếu niên tóc vàng ngủ quên trên ghế dựa bên ánh lửa bập bùng, dường như những ý nghĩ lan man đã đánh gục tinh thần cậu lúc nào không hay. Cậu ngủ say đến nỗi, không phát hiện ra tiếng mở cửa lách cách vang vọng cùng những nhịp bước chân rõ rệt nện trên sàn nhà.
Hương tuyết cùng sương giá vẫn vương lại trên cụm lông thú quanh cổ người nọ, lớp áo choàng dày rũ xuống bụi trắng theo mỗi bước đi. Gã dừng lại trước mặt người đang say ngủ kia, kê chân đẩy vài cành củi cháy lan vào lại lò sưởi rồi từ từ trút tấm áo nặng nề xuống.
Gã thở dài nhẹ nhõm, một tay gỡ mặt nạ mỏ chim ra, một tay nới lỏng cổ áo, lại cào nhẹ mái tóc màu bạc hà khiến những nếp vuốt rối bời lên. Đoạn, gã cúi xuống ôm thấy cơ thể mềm mại của thiếu niên tóc vàng rồi nhấc bổng cậu lên bước về phía giường.
Dottore kéo chăn trùm kín hai người, quàng tay ấn chặt người nọ vào lồng ngực gã. Gã vồn vã vùi mặt vào hõm cổ mảnh mai, ấn lên làn da ấm nóng những nụ hôn man mác, mặc cho cậu vô thức rụt người lại.
Sau khi đã hít hà thoả mãn, gã mới luyến tiếc vuốt ve những dải tóc ánh kim, rồi siết chặt vòng tay đang ôm lấy thiếu niên, chậm rãi khép lại khoé mi mệt mỏi.
Gã đã không dừng lại nghỉ chân trong suốt cuộc hành trình và lao thẳng lên đây ngay sau khi đặt chân vào biệt thự, chỉ để nhanh chóng được nhìn thấy cậu.
Gã nhớ nhóc con của gã chết mất.
***
...
Thân thể bị đè ép nặng nề cùng khoảng thở bị hạn chế khiến Aether hô hấp khó khăn, ngọ nguậy cái đầu mà nghển cổ lên, nhăn nhó tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là lồng ngực vuông vức và xương quai xanh như tạc như khắc của ai đó, với mùi thuốc sát trùng đặc trưng mà có có chết cậu cũng không quên được.
Bàng hoàng ngẩng mặt lên, tầm mắt Aether lập tức kề sát gương mặt điển trai của Dottore. Gã thở những nhịp thở đều đều, hàng mi cong cong khép lại, nhưng đôi mày rậm vẫn nghiêm túc nhíu hờ.
Ôi má ơi.
Aether suýt nữa thì gào lên hoảng hốt, may mà cậu kịp bịt chặt miệng lại. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, âm thầm cảm nhận tình trạng bản thân qua xúc giác. Dottore đang ôm cứng lấy cậu, cánh tay gã siết eo cậu phát đau. Bị gã ôm như vậy Aether cũng không dám nhúc nhích, đè lại hơi thở mà nhắm mắt nằm im thít.
Ký ức đêm qua dừng lại ở đoạn cậu nằm gục trên ghế, có lẽ là gã về tới nơi trong đêm, xông vào đây thì tiện tay nhấc cậu lên giường luôn. Cậu có thể cảm nhận được lồng ngực gã phập phồng theo từng nhịp thở sâu, hẳn là gã đã thấm mệt sau chuyến đi vừa rồi. Hé mắt nhìn lọn tóc bạc hà của người nọ, thâm tâm Aether dâng lên cảm xúc là lạ. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người họ ngủ cùng nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Aether thức dậy mà thấy gã bên cạnh, lại còn kề sát như thế này.
Vẫn là câu nói cũ, nếu cái nết không dở dở ương ương thì gã cũng đáng yêu.
Thiếu niên tóc vàng len lén cào nhẹ lên ga giường vì buồn chán, cậu sợ nếu cử động thân mình sẽ đánh thức Dottore dậy mất. Khí lạnh ban mai khiến Aether co đầu rụt người lại, nhưng không dám nhích sát vào gã thêm. Nếu như người đang ôm cậu là Pantalone, chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà vòng tay ôm chầm lại hắn, tiện thể dụi đầu vào cổ hắn đến khi hắn tỉnh thì thôi.
Còn Dottore thì cậu không có gan làm chuyện như vậy.
Với Pantalone, Aether yêu thích và quý mến hắn, còn với Dottore, cậu lại sợ hãi và nhún nhường. Cho dù đãi ngộ cậu nhận được từ gã cũng không đến nỗi nào, nhưng cậu không thể hành xử tự nhiên trước mặt gã như cách cậu thoải mái nghịch ngợm với Pantalone. Có lẽ là vì ấn tượng trước đây của cậu về gã không được tốt cho lắm, gã cũng bạo lực và thô lỗ hơn phú thương, nên ngay cả khi gã ôm cậu như tình nhân, cậu cũng không thể hạ thấp cảnh giác.
Mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân khiến thiếu niên không hề để ý đến đôi huyết ngọc kia đang chăm chú quan sát mình. Dottore đã tỉnh từ lúc Aether trở mình, nhưng gã muốn xem phản ứng của cậu khi thấy gã như nào.
Gã tưởng nhóc con sẽ mừng rơn mà thốt lên chứ, không ngờ nó bình tĩnh hơn gã tưởng.
Trong lòng có chút hụt hẫng, gã hậm hực hừ nhẹ, chống tay nghiêng người dậy, nắm vai cậu ấn xuống nệm giường, đè cả thân hình cao lớn lên.
Aether giật mình tròn mắt, gã tỉnh từ khi nào vậy? Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu vội vàng rụt người định đánh bài chuồn, nhưng nhanh chóng bị gã tóm lại. Bàn tay gã bóp lấy cả khuôn cằm cậu, ép hai cánh môi cong lên, tay kia đặt sẵn lên eo cậu như chực chờ lần mò lên. Gã ép cậu phải mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt gã, những lọn tóc màu bạc hà của gã rủ xuống thái dương cậu ngưa ngứa. Thiếu niên há hốc miệng, đắn đo mãi mới nhả ra được vài từ:
- Ngài tiến sĩ...
- Ừ. Sao nữa?
- ...mừng ngài trở lại.
Vừa dứt lời, nụ hôn của Dottore liền rơi xuống khoé mi cậu. Gã hôn dần xuống gò má và sống mũi, trượt xuống vành tai run rẩy của cậu, đến khớp hàm tròn trịa rồi rê dần xuống cổ. Bàn tay của gã đặt trên eo cậu cũng không vừa, thô bạo xoa bóp da thịt non mơn mởn rồi mài dần lên ngực mà niết lấy.
Người đè bên trên nặng như đá tảng, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích khiến Aether chịu thua, đành ngoan ngoãn mặc cho gã sờ mó. Hơi thở ấm nóng cùng bờ môi nóng rực của gã khiến trái tim cậu căng lên rạo rực, da đầu tê rần theo từng cái động chạm nhớ nhung. Aether nhắm chặt mắt, run run ngả đầu sang một bên, ga giường bị cậu siết lại nhăn nheo. Chợt, động tác của người đàn ông kia dừng lại, đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng của thiếu niên, cất giọng khàn khàn giọng thì thào:
- Aether, ngươi có nhớ ta không?
- ...Một chút ạ.
***
...
Chặng đường đằng đẵng vừa rồi khiến Dottore phá lệ không đến Viện Nghiên cứu hôm nay mà ngồi lại ở nhà, ôm Aether cho đã đời rồi mới thả cậu rời giường đi ăn sáng.
Có lẽ là do giấc ngủ bị gián đoạn giữa đêm khiến sáng nay Aether ngáp ngăn ngáp dài, uể oải nhúp lấy một vài miếng Pirozhki rồi thả vào bát súp nóng. Đây là trò ưa thích dạo này của cậu, nhìn phô mai trong nhân bánh chảy ra rồi hoà vào súp trông thích mắt cực, lại còn ngậy vị nữa.
Aether đưa thìa lướt hờ trên mặt bát, vớt lấy một ít súp rồi hé miệng thổi nhẹ, trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách trong tay. Không biết từ khi nào cậu nhiễm thói quen này, chắc là do nhìn ai đó vừa ăn vừa đọc tài liệu nhiều lần. Mà ăn kiểu này cũng có cái thú của nó, ít ra thì sự khó chịu khi bị người hầu nhìn chằm chằm cũng được dời bớt phần nào vào trang sách.
Bỗng, Aether thình lình cảm nhận được hương tuyết tùng quẩn quanh bên mũi, và rồi bóng người cao lớn áp sát cậu từ sau lưng:
- Cái gì đây, Pirozhki?
Thiếu niên tóc vàng ngẩng đầu, bắt gặp khuôn hàm ưu mỹ của gã tiến sĩ. Dottore cầm một miếng bánh nhân phô mai đánh giá một lượt, rồi thả lại giỏ:
- Phô mai khá béo. - Gã liếc xuống quyển sách trên bàn. - Ăn nhiều không tốt, hạn chế.
- ...Vâng.
Thấy ánh mắt không hài lòng của gã, Aether lập tức hiểu ý mà gấp lại quyển sách. Dottore không tùy hứng như Pantalone, gã chủ trương việc nào ra việc nấy, nên chuyện đọc sách trên bàn ăn hoàn toàn đi ngược lại với lý tưởng cầu toàn của gã.
- Lát nữa giúp ta sắp xếp lại báo cáo công việc trong thời gian qua.
Gã phất tay ra lệnh cho đám nữ hầu lui xuống, để lại gã một mình với thiếu niên tóc vàng. Aether nghe gã nói vậy liền nhăn mặt:
- Ngài nghỉ sao không nghỉ cho trót đi?
Vốn cậu định hôm nay nằm giường cày nốt cuốn tiểu thuyết mà.
- Đừng có lẻo miệng, nghe lời.
***
...
Tin tức của Kẻ Mua Vét rất nhanh nhạy, chẳng mấy chốc hắn đã biết Il Dottore đã trở lại.
Pantalone âm thầm hít sâu một hơi, bàn tay bóp nhẹ trán. Hắn vẫn chưa quen được với không gian yên tĩnh trong biệt thự sau khi Aether rời đi, dù hắn đã sống như vậy hơn mười năm.
Thả mèo cưng của hắn đi hắn cũng buồn lắm chứ, nhưng xét về lợi ích thì lựa chọn này lời hơn.
Tiến Sĩ sẽ không giữ được Aether lâu đâu, nếu như theo đúng dự kiến của hắn, và không lâu sau hắn có thể ngang nhiên vác nó đi.
Hắn cố ý nhấn mạnh trước mặt Cốt Cán là có ý cả đấy.
Phú thương chưa từng và sẽ không bao giờ là kẻ can tâm chịu thiệt, hắn chủ trương hy sinh những thứ nhỏ lẻ để đạt được mục đích lớn. Cho dù đó là việc làm trái với lương tâm đi chăng nữa.
- Chà... - Pantalone thở dài, đôi mắt bạc thăm thẳm sau cặp kính. - Ta lại nhớ em rồi.
Thực ra ban đầu hắn chỉ muốn chơi Dottore một vố, chèo kéo phụ tá mà gã ưng ý nhất. Chuyện hắn không ngờ đến là mối quan hệ như tình nhân giữa gã với Aether sau cú khích tướng đó của hắn, khiến Pantalone cảm thấy bản thân như một kẻ thua cuộc.
Bình sinh Pantalone rất ghét việc bản thân kém cỏi hơn người khác, đó là lí do hắn quyết tâm giăng lưới, một phần cũng vì tò mò muốn biết thiếu niên khiến người khô khan như Tiến Sĩ trầm mê là người như thế nào.
Tuyệt vời làm sao, chính hắn cũng sa chân luôn.
Aether cứ như một đoá hoa quỳnh lộng lẫy tinh khiết, nhưng lại nở rộ trong đêm đen. Em đẹp ngây thơ và trong trẻo, nhưng em lại không biết rằng chính sự ngây ngô đó của em lại khiến em tràn đầy cám dỗ và trêu ngươi. Có lẽ là do dòng máu trà hoa nữ chảy trong người em khiến em trông quyến rũ và gợi tình, có lẽ là do bùn lầy ở chợ đen đã vẽ nên viền đen u ám bao quanh trong trắng nơi em, có lẽ là do quá khứ thiếu thốn tình cảm khiến em không nhận thức được mối quan hệ của em, gã và hắn.
Pantalone yêu điên đảo ánh kim trên mái tóc em, hắn yêu mê mệt đôi thạch anh vàng long lanh mỗi khi em cười, hắn yêu say đắm vẻ bất cần tự tại khi em dựa vào lòng hắn thư giãn, và hắn yêu cuồng si từng cái dụi đầu vào ngực hắn của em mỗi sáng.
Lạy Thiên Không, phú thương chẳng nhớ hắn đã đổ gục trước Aether từ lúc nào. Phải chăng là từ lúc cậu dang tay ôm lấy hắn sau khi nghe hắn kể lể chuyện đời? Hay là từ khi cậu cười với hắn lần đầu tiên? Hoặc lúc cậu chăm chú ăn Pirozhki với vẻ mặt hạnh phúc?
Pantalone không biết nữa, hắn chỉ biết là hắn vô tình phải lòng thiếu niên tóc vàng rồi.
Vậy nên hắn sẽ không từ thủ đoạn để có được cậu.
***
...
Tác phong làm việc của Dottore rất quyết đoán và chuẩn mực, chỉ qua vài hôm mà tiến độ làm việc của gã đã vào guồng.
Hầu hết thời gian gã ở rịt trong Viện Nghiên cứu, và Aether cũng phải chạy theo gã gần như mọi lúc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù gã có phải đến khu trại tập trung thì cậu cũng phải theo cùng. Thường thì Aether không hay bén mảng qua chỗ này lắm, dù sao đây cũng là nơi chứa đựng ác mộng của cậu một thời gian dài. Nhưng biết sao được, bây giờ cậu lại trở thành những kẻ mà cậu từng ghét nhất.
- Sao thế, ngươi sợ à?
Dường như Dottore đã để ý đến sắc mặt tái nhợt của thiếu niên bên cạnh mình, gã cất giọng cười cợt nhả. Aether hơi hé mắt nhìn lên, rồi gật đầu:
- Ngài đã từng chích cho tôi kha khá liều thuốc đấy. - Cậu vỗ vỗ vào cần cổ. - Còn nhiều nữa, tôi không ngại kể lại chi tiết đâu.
Dottore hơi trầm ngâm, quả thực những vết sẹo sau tiêm vẫn chi chít trên cổ và gáy nhóc con này, thôi thì để sau gã tìm mua thuốc tiêu sẹo thử xem. Nghĩ vậy, gã vòng cánh tay qua eo Aether rồi kéo sát lại, ghé môi dặn dò:
- Nếu ngươi tiếp tục ngoan ngoãn, ta hứa sẽ không thử thuốc lên ngươi lần nào nữa. - Gã hơi ngừng lại ngẫm nghĩ. - Còn nếu ngươi ương ngạnh, biết đâu đấy.
Thiếu niên tóc vàng âm thầm liếc xéo gã, im lặng mở tài liệu hòng đánh trống lảng.
Tên hâm này đúng là càng ngày càng khùng.
***
...
Cũng may mà Dottore không ép cậu ở lại quá lâu, khi mà gã được triệu tập bởi Người Quản Trò. Gã cho phép cậu về nhà sau khi dặn dò cậu mấy câu, đại khái là hoàn thành nốt công việc được giao và bớt ăn vặt đi. Aether thở phào, cậu vẫn ghê chết đi được cái khung cảnh ở nơi đó.
Ngẩng đầu nhìn lên, đồng hồ đã điểm gần sáu giờ tối, nhưng khả năng còn lâu lắm gã mới về. Từ giờ đến lúc đó là thời gian rảnh của Aether, và tất nhiên là cậu sẽ giành nó cho cuốn tiểu thuyết dang dở.
Thiếu niên len lén lấy gói bánh Pirozhki mà cậu diếm từ trước trong hộc tủ ra, nhẹ nhàng ngậm vào miệng nhai, một tay lật giở quyển sách. Nhưng miếng bánh còn chưa kịp nuốt xuống, tiếng gõ cửa cùng giọng nói của hầu gái vang lên khiến Aether suýt nghẹn:
- Cậu Aether?
Aether thầm chửi thề, che miệng ho nhẹ rồi giấu vội túi bánh đi, lớn tiếng nói mời vào. Hầu gái trưởng khẽ đẩy cửa bước vào, cung kính đặt một chiếc phong thư nhỏ lên bàn.
- Ngài Pantalone gửi cậu.
- Cảm ơn chị.
Aether lễ phép gật đầu đáp lại rồi tiễn cô ra khỏi phòng. Đợi đến sau khi nữ hầu rời khỏi, cậu mới cẩn thận xé mở bức thư.
***
...
Thề có Thiên Không, Dottore chán ngấy những lần gặp mặt của các thành viên cấp cao trong tổ chức. Nhất là tên gian thương kia, không hiểu sao cái mặt hắn cứ vênh lên như đạt được thành tựu gì sáng giá lắm.
Buổi họp đã kết thúc, nhưng Pantalone vẫn nán lại mà nói gì đó với Thiếu Nữ. Dù sao cũng không phải chuyện của gã, nên gã nhấc chân đi thẳng.
Nhưng nội dung đối thoại của họ lại khiến gã chú ý đến.
"Nhũ hương? Bên tôi còn một ít, tôi sẽ cho người đưa đến chỗ ngài. Ngài muốn đổi vị sao?"
"Không phải tôi, là lyubimyy của tôi."
"Ái chà, nhóc con đó sao?"
Lyubimyy?
- Một kẻ như tay đó mà cũng có lyubimyy sao?
Tiến Sĩ khá bất ngờ với thông tin vừa rồi, vô thức lầm bầm thành tiếng. Giọng điệu nghi hoặc của gã khiến ông già quắc thước trước mặt chú ý, ông thiện ý đáp lại.
- Vừa rồi cậu rời Snezhnaya một thời gian nên không rõ cũng phải, Pantalone không biết tìm đâu ra một nhóc con xinh xắn lanh lợi. Thấy hắn ta có vẻ khá thích nó, nên ta đành mắt nhắm mắt mở không lôi hắn ra toà.
- Ai mà vô phước lọt vào tầm ngắm của tên đó vậy? - Dottore không phủ nhận, gã thực sự tò mò.
- Một thằng bé tóc vàng, nom khá linh hoạt.
***
...
Aether lại ngủ quên mất trên ghế dựa đệm bông.
Thiếu niên lười biếng dụi mắt, vươn vai ngáp dài một hơi thoả mãn. Cuốn sách trong bọc vẫn đang nửa mở, dường như những dòng chữ chi chít trên trang giấy đã kéo giấc mơ đến với cậu. Với lấy bức thư còn thơm mùi hổ phách, Aether trầm ngâm đọc kỹ nó lại một lượt rồi mới thẳng tay lia vào lò sưởi.
Lần này Pantalone viết rất nhiều về những thứ mà cậu không hiểu, hắn chỉ nói cậu chỉ cần ghi nhớ chúng. Tuy cái hiểu cái không, nhưng nội dung thư thực sự khiến cậu nghi hoặc.
Cồn cào nổi lên trong lòng, cậu lại nổi hứng thèm ăn đêm rồi. Aether quay người nhìn đồng hồ, mới có hơn mười giờ, tầm này lót dạ một chút rồi leo lên giường ngủ là vừa.
Nghĩ là làm, cậu lập tức đứng dậy đi về phía cửa. Lén diếm một chút chắc không sao đâu.
Cũng không biết Dottore đã về chưa.
Aether còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, tiếng lách cách giòn tan đã vang lên, rồi tấm gỗ nặng nề chầm chậm đẩy ra. Người đàn ông với mặt nạ mỏ chim sừng sững trước mặt cậu, áo choàng lông thú dày khiến bóng dáng gã càng thêm cao lớn. Sự xuất hiện thình lình của gã khiến thiếu niên tóc vàng hết hồn lùi về sau, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lồng ngực nảy trống. Hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, Aether mím môi chào gã:
- Ngài tiến sĩ.
Dottore không đáp lại Aether, gã im lặng chốt lại khoá cửa rồi rút chìa khóa, nhấc áo khoác choàng lên ghế dựa. Đoạn, gã chậm rãi ngồi xuống, ngửa đầu ra sau thở hắt một hơi. Đôi ngươi huyết ngọc của gã liếc qua đám lửa trong lò sưởi, mùi hổ phách mờ mờ thoảng lên. Gã mím cánh môi mỏng lại, bàn tay đặt trên đùi cũng siết lại.
Dáng vẻ lạ thường của Dottore khiến Aether hơi bối rối, cậu không có kinh nghiệm đối phó với gã trong trường hợp này. Đương lúc cậu còn chưa biết nên làm thế nào, gã đã mở lời trước:
- Ngươi biết không Aether, hôm nay ta nghe được một chuyện rất nực cười.
Thiếu niên tóc vàng hơi khựng người, da đầu cậu căng ra theo từng sợi thần kinh, ớn lạnh râm ran từ sống lưng lên khắp gáy. Aether thậm chí có thể mường tượng ra viễn cảnh rằng gã sẽ lại làm một số thứ không thoải mái lắm với cậu.
Hình như cậu biết câu tiếp theo của gã là gì.
- Thiếu Nữ nói rằng Kẻ Mua Vét đã bóng gió cho cô ả về lyubimyy của hắn; và Cốt Cán nói với ta rằng hắn tìm thấy lyubimyy mới gần đây thôi.
- Tuy ta đã được nghe loáng thoáng qua, nhưng ta vẫn muốn chính ngươi phủ nhận nó. Aether, lyubimyy của Kẻ Mua Vét có phải ngươi không?
Thiếu niên tóc vàng chăm chú nghe trọn vẹn từng lời của gã, rồi sau một thoáng lặng thinh, cậu đáp lại gã bằng một giọng rất đương nhiên:
- Phải.
***
Lời nói vừa dứt ra khỏi môi, cổ họng Aether bị bàn tay tàn bạo của Dottore quặp lấy.
Gã vung tay hất tung mọi thứ trên bàn xuống, rồi ác độc nắm cổ cậu dập mạnh xuống. Thân hình cậu vốn nhỏ bé, gã lôi cậu đặt gọn lên bàn chỉ với một tay lên sức. Cái ót bị đập vào cạnh bàn cứng đơ khiến Aether bật lên một tiếng kêu đau đớn, nhưng âm thanh chưa kịp thoát khỏi thanh quản đã bị cái siết ngón chặt hơn của gã chặn lại.
Thiếu niên hốt hoảng giãy dụa, cổ chân cậu bị gã nắm lấy bẻ sang, ác ý bấm sâu ngón tay xuống mắt cá. Sống lưng Aether căng cứng vì đau đớn, cánh tay cậu vung lên phản kháng lại hung bạo từ gã. Khi chiếc mặt nạ mỏ chim lạnh lẽo bị hất xuống, vẻ mặt tái nhợt cùng đôi mắt đau đáu của người nọ khiến cậu sững sờ.
Gã ta nhìn cậu với ánh mắt cậu chưa từng biết đến. Đôi huyết ngọc vốn kiêu ngạo hoang dại nay nhuốm màu bi ai oán trách, đấy mắt sâu thẳm còn vương chút uất ức phẫn nộ.
Khuôn mặt gã kề sát, ép đôi thạch anh của Aether phải nhìn thẳng vào đôi mắt cuồng loạn của gã. Ngón tay gã run rẩy bấm chặt hơn vào cổ cậu theo từng nhịp thở hỗn loạn, chất giọng trầm khàn đanh lại khàn đục bật ra khỏi cánh môi lẩy bẩy:
- Tại sao thế, Aether? Tại sao ngươi không thể ngoan ngoãn ở yên trong tầm mắt của ta mà cứ cố chấp muốn rời đi? Tại sao ngươi lại nói dối, tại sao lại là Pantalone?
Cuống họng Aether bị chèn ép sít sao, cậu khó khăn vận sức hớp lấy không khí. Dòng dưỡng khí đột ngột bị đứt đoạn khiến tầm mắt cậu mờ đi, từng thớ cơ cũng như bị rút đi sức lực, căng cứng mỏi nhừ. Cả hai bàn tay cậu bấu lên cổ tay người nọ, cố gắng đẩy gã ra trong vô vọng.
Gã ta tính bóp chết cậu luôn sao?
- Ngươi vốn là của ta, nhưng những kẻ kia lại biết đến ngươi như thứ đồ của Pantalone. Ngươi phản bội ta sao, Aether?
Gã vừa dứt lời, bực dọc trong nháy mắt dâng lên trong lòng Aether. Cậu lấy hết sức bình sinh đẩy bật gã ra, vùng mình ngã khỏi bàn. Cổ họng bị gã bóp đau nhức nghèn nghẹn khiến hơi thở Aether trở nên khản đặc, đầu óc cũng dần choáng váng mơ hồ.
Dottore thẫn thờ nhìn vòng tay trống không, rồi lại đưa mắt về thân hình đang run rẩy ôm lấy cổ dưới kia.
Đây là lần đầu tiên cậu phản kháng lại gã.
Được lắm.
Ai cho ngươi cái gan đó?
Thiếu niên nghiến răng bấm móng tay vào đùi hòng lấy lại tỉnh táo, lùi người lại vào một góc để kéo dài khoảng cách với gã đàn ông đang điên cuồng kia.
- Ngài nói tôi phải nghe theo ngài, tôi chấp thuận phục tùng ngài. Ngài nói tôi không được trốn, tôi ngoan ngoãn ở lại đây. Hiện tại tôi vẫn đứng trước mặt ngài, vẫn tuân lệnh ngài, tôi đâu có phản bội?
Lời nói vừa rồi của Aether hoàn toàn chọc giận Dottore, gã ác độc tóm lấy cổ áo cậu rồi nhấc lên đập mạnh vào tường. Aether cảm tưởng như xương sống cậu đã vỡ vụn, đau đớn ồ ạt ập đến khiến cậu bật lên một tiếng rên rỉ.
Còn chưa kịp định thần, mái tóc Aether bị gã túm lấy kéo ngược xuống, ép cậu phải ngẩng đầu lên. Da đầu đau rát như muốn rời từng chân tóc ra, cánh môi tái nhợt bị thiếu niên cắn đến bật máu. Nước mắt xót xa khiến tầm mắt cậu trở nên mờ nhoè, nhưng tiếng rít căm phẫn của gã vẫn rõ mồn một bên tai cậu.
- Ngươi là vật sở hữu của ta, nhưng ngươi dám qua lại với tên đàn ông khác. Ngươi không được phép liếc kẻ khác dù chỉ một ánh nhìn, cũng không được lại gần kẻ khác dù chỉ một li.
Bàn tay gã thô lỗ kéo toạc cổ áo thiếu niên ra, rồi luồn vào dùng sức xé mạnh xuống. Gã bấu lấy bên vai nơi có vết dấu răng đã thành sẹo, bấm chặt ngón tay vào kẽ xương:
- Ngươi đừng quên, cái dấu này là của ai.
***
"Aether, ta nghĩ lại thì, em hoàn toàn có quyền phản kháng lại Il Dottore.
Xét về mặt quan hệ lao động, em với gã không có bản hợp đồng nào cả; xét về mặt quan hệ tình cảm lại càng không có mối liên kết nào.
Cứ cho rằng quan hệ của em và gã là chủ tớ, thì tuy gã có quyền quyết định với cơ thể em, nhưng những mối quan hệ cá nhân của em thì không. Gã với em nào phải người yêu, gã đâu có quản được.
Dottore là một kẻ đầu óc không bình thường, ta sợ một ngày nào đó gã sẽ vô tình đập nát em mất. Nếu em đã từng mạo hiểm đối mặt với gã để thoát khỏi trại tập trung, vậỵ chống đối lại gã và đấu tranh giành quyền tự quyết thì sao? Cam nguyện chịu gò bó không phải là điều tốt, ta tin em sẽ hiểu.
Nhớ kỹ lấy những dòng này, Aether."
***
- Tất nhiên là tôi vẫn nhớ. Ngài tiến sĩ, ngài nói tôi là của ngài, được thôi, cả cơ thể này đều là của ngài hết. Nhưng cái ngài có trong tay chỉ là một cái xác rỗng, bởi tôi, bản thân tôi không và sẽ không bao giờ thuộc quyền quản lý của ngài.
- Dottore, mối quan hệ giữa ngài và tôi là quan hệ chủ tớ không hơn không kém. Ngài tùy ý với cơ thể này, nhưng ngài không có quyền can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi. Tất nhiên, ngài hoàn toàn có thể từ bỏ tôi ngay bây giờ. Chỉ cần 1 cái gật đầu từ ngài, tôi lập tức xéo khỏi tầm mắt ngài.
...
Nói cả một tràng dài khiến Aether thở không ra hơi. Cậu không biết cậu đào đâu ra dũng khí để nói những lời này với gã, trong đầu cậu chỉ là một mảnh trắng xoá, lúc nhận ra thì đã nói xong rồi.
Toàn thân đau nhức cùng lý trí đứt đoạn khiến Aether gần như sắp gục, nhưng cậu vẫn gắng sức ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn lại gã. Cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần bị hành hạ, cùng lắm lại dở sống dở chết nữa thôi.
Thiếu niên đè lại nhịp thở gấp gáp, cảnh giác dè chừng người đàn ông trước mặt, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của người nọ. Nhưng trái ngược lại với tưởng tượng của Aether, Dottore bình tĩnh đến đáng sợ. Gã nhìn chằm chằm xuống cậu như thú săn rình mồi, chậm rãi khuỵu gối xuống trước mặt cậu rồi đưa tay mơn trớn gò má mềm mại:
- Ta nhớ là ta không dạy ngươi mấy thứ quan hệ xã hội này. - Gã ngừng lại một chút rồi nhíu chặt hàng mày hơn. - Pantalone?
Lo sợ thoáng qua trong đáy mắt thiếu niên khiến gã càng khẳng định phán đoán của mình. Ghen ghét dọc theo các dây thần kinh xộc lên đại não gã, gã giật lấy cánh tay cậu lôi mạnh về phía giường.
Aether bị gã ném vào cạnh giường cứng đanh, mảng sườn bị va đập mạnh khiến cậu điếng người. Tuy vậy, trong lúc này cậu không còn tâm trí đâu mà để ý chỗ đau, vội vàng xoay người đối mặt với gã đàn ông kia.
Dottore đã cầm một ống xi lanh từ bao giờ, gã lắc nhẹ chất lỏng trong ống khiến nó sóng sánh dưới ánh đèn. Sống lưng Aether khẽ run lên theo từng động tác của gã, cảm giác gai gai chạy dọc dưới da. Lần này sẽ là cánh tay, xương sống hay là cổ đây?
Cậu không muốn bị đâm kim vào da thịt nữa.
Tính ương ngạnh nổi lên trong Aether, cậu vung sức hất bàn tay đang chực chờ tóm lấy, nhỏm người bật về phía cửa, trong vô vọng. Sải tay gã gần gấp đôi bước chân của cậu, chỉ một cái vươn mình gã đã túm được cậu trong tay.
Dottore đè sấp thiếu niên xuống giường, đầu gối chèn ép lên khớp chân cậu. Gã lôi hai cánh tay cậu bẻ ngoặt ra sau lưng rồi rút thừng rèm cửa trói chặt, cố ý siết dây thật mạnh. Xong việc, gã thô bạo túm tóc mà ấn đầu Aether xuống, để lộ ra cái gáy gồ xương lờ mờ sẹo.
Cánh tay bị lôi kéo đột ngột khiến khớp vai Aether như muốn rời ra đến nơi, đau xót cùng rát buốt nơi cổ tay bị trói chặt cuối cùng cũng khiến cậu bật khóc. Thiếu niên cắn răng thút thít, nước mắt lăn dài thấm vào ga giường. Cái gáy bị phơi trần trong cái giá, và rồi chưa kịp thích ứng, mũi kim sắc nhọn xuyên vào lớp da mỏng manh đâm vào tầng thịt, chất lỏng lạnh toát men theo mạch máu thấm vào cơ thể cậu. Nhói buốt cùng cực như đâm toạc Aether, toàn thân cậu căng cơ lên để chống lại cái đau. Dottore làm như không thấy tiếng rên xiết của cậu, ác ý miết kim xuống, để lại một đường rạch nhỏ trên làn da trắng bệch.
- Psilocybin là hợp chất gây ảo giác, kết hợp thêm vài thứ khác sẽ gây ra một số tác dụng phụ thú vị. - Gã nở nụ cười quái ác, ghé sát xuống kề vào tai Aether thì thầm. - Đặc biệt dành cho ngươi đấy. Ta đã nói rồi, nếu ngươi ương ngạnh thì còn nếm kim dài dài.
- Aether, quan hệ chủ tớ chỉ xảy ra giữa người với người, còn ngươi là vật sở hữu của ta. Ngươi không được phép làm trái lời ta, ngươi thuộc về ta cả cơ thể lẫn linh hồn. Mắt ngươi chỉ được nhìn ta, miệng ngươi chỉ được gọi tên ta. Hiểu không, Aether?
Từng lời từng lời của gã như những sợi xích trói lấy Aether, kéo cậu xuống hố sâu tuyệt vọng. Thuốc đã bắt đầu ngấm dần, đại não cậu dần nổi lên những cơn đau rần, nhói đau lâm râm khắp cơ thể tựa như mạng dây thần kinh đang đứt đoạn. Cậu không còn hơi sức để đáp lại gã, tầm mắt cũng dần nhoè đi trông thấy.
Aether chỉ nghe thấy giọng cười quỷ quái pha chút bi ai nhạt dần của người đàn ông kia, và rồi tiếng khoá cửa đanh thép lạnh lùng vang lên, khoá cậu lại trong căn phòng tăm tối.
***
...
Đây là lần đầu tiên Dottore cảm thấy bản thân mất trí đến vậy.
Gã chầm chậm tháo găng tay sẫm màu ra, máu từ vết cắt trong lòng bàn tay đã nhuộm đỏ bết dính, mùi tanh đạm nồng lên trong khí lạnh. Trước khi thú tính chiếm giữ lấy tâm trí gã, gã đã phải tìm đến đau đớn để bình tâm lại.
Bình tâm lại trước đau đớn phẫn nộ đến cực điểm khi gã tiếp nhận cái tin tức kia.
Dottore cũng không rõ, rốt cục gã bị sao nữa. Cảm giác bị phản bội, mặc dù thực tế đúng như Aether nói, cậu vẫn đang nghiêm túc nghe lời gã, nhưng cái uất hận ức chế cứ bám lấy gã rồi nghẹn lại ở cổ họng. Gã có cảm tưởng như, mối quan hệ của gã với cậu trước giờ cực kỳ mong manh, cho dù đã trải qua mấy lần ân ái, cũng không thể khiến sợi dây mỏng đó dày thêm.
Tên khốn kia đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nhóc con của gã để nó thẳng thừng khẳng định mối quan hệ giữa nó và hắn như vậy? Rõ ràng người tìm thấy nó là gã, người trao cho nó cơ hội cũng là gã, người dạy nó kiến thức là gã, người cho nó cuộc sống đầy đủ cũng là gã; nhưng tại sao lại thua cả một kẻ chen ngang?
Vành mắt Dottore hằn lên ánh đỏ, đôi huyết ngọc điên dại đến nỗi tang thương. Gã cắm chặt móng tay vào vết cứa, cứ khi nào nghĩ đến cảnh thiếu niên tóc vàng tươi tắn đi bên kẻ khác là gã lại mất kiểm soát. Gã đã phải kiềm chế lắm mới không mạnh tay bóp chết cậu, nhưng cứ nghĩ đến sau này không còn nhóc con ấy càm ràm sau lưng là gã lại gắng sức đè lại hung ác.
Dottore muốn thiếu niên tóc vàng chỉ rối rít gọi tên gã, muốn đôi mắt cậu chỉ nhìn về phía gã, muốn thân hình nhỏ bé ấy chỉ nép vào lòng gã.
Và hơn hết,
Gã chỉ muốn Aether ở bên cạnh gã vĩnh viễn, chỉ đơn giản vậy thôi.
***
...
Chịu đựng sát thương tinh thần chưa bao giờ là thế mạnh của Aether.
Thiếu niên mới chỉ xấp xỉ mười bảy, nhưng những gì mà cậu trải qua lại quá sức với độ tuổi này. Tuy rằng cậu khá cứng cỏi so với những người đồng lứa, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn.
Hợp chất kích thích thần kinh mà Dottore tiêm vào cậu đang bùng nổ tác dụng của nó, đại não bị chất gây ảo giác xâm lấn, gợi lên những ký ức u ám nhất trong cuộc đời cậu, dày vò cậu trong nỗi tủi nhục mà cậu đã cố gắng chôn vùi nó trong quá khứ.
Đầu Aether đau như búa bổ, từng mảng thùy não đến nỗi muốn tách rời ra, dây thần kinh như biến thành dây gai đâm ra khỏi cơ thể. Buốt giá chuốt theo từng mạch máu, xuyên từ kẽ chân lên tận đỉnh đầu. Aether thậm chí còn nghe được cả tiếng trái tim đang nảy thình thịch trong lồng ngực, tiếng đập vang vọng đánh vào màng nhĩ rồi truyền thẳng lên não. Râm ran nổi lên dưới da khiến cậu sởn gai ốc, cơ thể mệt mỏi không tự chủ được mà run bần bật từng hồi.
Những giọng nói vô chủ cứ thều thào không ngớt trong đầu Aether, không gian tối mịt hạn chế lại tầm mắt của cậu. Nguồn sáng lẻ loi duy nhất chỉ là than đỏ trong lò sưởi, nhưng nó nhoè đi trong ánh nhìn mù mờ của cậu. Hai cánh tay bị trói cứng sau lưng cọ xát vào dây thừng gai nhặm đến xước da bật máu, những thớ thịt trên tay đã tê rần cứng đơ lại từ lâu.
Người bình thường nếu gặp chuyện buồn luôn có một chỗ dựa tinh thần để bám lấy, nhưng Aether thì chẳng có gì. Thậm chí ngay cả sự ra đời của cậu cũng là bất đắc dĩ sau một lần vô ý của một người phụ nữ làng chơi. Phải chăng ngay từ đầu, cậu đã chẳng có tư cách quyết định số phận của mình, cam chịu để người khác điều khiển?
Lạy Thiên Không, Aether khuất nhục cắn răng nhắm nghiền mắt, những giọt lệ chảy dài thâm xuống giường, cậu chỉ ước cậu tan biến quách đi cho xong.
***
...
"Cô ta chết rồi sao? Đứa trẻ là trai hay gái?"
"Là một bé trai."
"Con trai thì làm được gì ở cái chốn này chứ, là con gái thì may ra tiếp khách được."
...
Thiếu niên đã lớn lên trong sự ghẻ lạnh như vậy.
Nghe kể lại, bà chủ vốn dĩ muốn bỏ mặc cậu dưới tiết trời giá lạnh của Snezhnaya, nhưng may mắn thay những cô gái với mẫu tính đong đầy đã van xin giữ lại cậu.
Aether lớn lên dưới sự che chở của những người phụ nữ mà người ta gọi là 'thứ điếm mạt'. Cậu vốn là một thằng bé sáng dạ, cũng có thể là do hoàn cảnh ép lớn, nên cậu rất biết điều và hiểu chuyện. Cậu biết cậu đang ăn nhờ ở đậu ở cái nơi như nào, và môi trường sống của cậu nhục nhã ra sao.
Từ khi biết nhận thức, Aether đã ở trên gác xép của nhà thổ rồi. Để không bị bà chủ ngứa mắt, cậu ra sức phụ việc chạy vặt, hoặc đi nghe ngóng các khách hàng tiềm năng để mời họ đến, thỉnh thoảng thì lén lút thó tiền của những gã xấu tính rồi bà chủ sẽ bắt họ phải chịu nợ nhà thổ.
Thiếu niên đã lớn lên như vậy. Thời gian qua dần, những cô gái trẻ ngày trước cưu mang cậu cũng dần mất dạng khỏi nơi này. Người thì mất vì 'bệnh lao', người thì gom tiền bỏ đi, người nào may mắn thì được một phú ông nào đó mua lại,...dần dần nhà thổ toàn hoa mới, và Aether càng ngày càng cảm thấy lạc lõng.
"Ngươi, muốn đi học á?"
"Không phải vậy, con chỉ là muốn mua sách để biết chút chữ. Tiền con sẽ tự kiếm..."
"Ngươi đang mơ tưởng cái gì vậy? Cút xuống."
...
Tất nhiên là lời phũ phàng đó còn lâu mới cản được Aether. Cậu kết bè với đám móc túi ở chợ đen, rồi dựa vào thân hình nhỏ con và vẻ bề ngoài ngây thơ của đứa trẻ mười tuổi, tung hoành ở mấy con phố liền một thời gian dài. Cậu lén mua được sách, khi đọc xong thì lại đem bán với giá rẻ. Tuy rằng lỗ về tiền bạc, nhưng thu được vốn hiểu biết không nhỏ.
...
Aether vốn định an phận giấu diếm tiền bạc để bỏ đi, nhưng bà chủ nhà thổ lại không nghĩ vậy.
Cái tẩu thuốc dài ngoằng của bà chủ nâng cằm thiếu niên lên rồi vỗ bồm bộp vào má cậu. Bà ta nghiêng đầu ngắm nghía một hồi, rồi sau đó phá lên cười:
"Túi vàng, túi vàng."
"Trước đây không để ý đến ngươi, không nghĩ ngươi lại xinh xắn hơn cả con gái. Ta rút lại lời nói trước đây, con trai mà ưa nhìn thì cũng đem bán được. Chậc, bây giờ lắm người thích của lạ..."
Lời nói của bà ta như sét đánh ngang tai cậu. Thì ra có lão nhà giàu nào đó đã nhìn trúng cậu, và lão đã ra một cái giá khá cao để mua cậu về. Tất nhiên là bà chủ đồng ý, vừa tống được cục nợ đi lại vừa kiếm được bộn tiền.
"Ngươi van xin cũng vô ích, thứ con hoang như ngươi sống yên ổn đến tận bây giờ là ta đã rất nhân từ rồi. Mạt hạng thì không có quyền lên tiếng ở đây."
"Đáng lẽ ra ngươi không được xuất hiện trên đời này, đáng lẽ ra ta sẽ không mất một đứa đắt bạc như mẹ ngươi. Số tiền bán thân của ngươi coi như tiền công ta chăm sóc ngươi mười hai năm nay, bán mình cho nhà giàu biết đâu sau này ngươi lên đời thì sao."
"Ngươi đừng vọng tưởng chạy trốn, loại như ngươi không bao giờ có chốn dung thân đâu."
Tuy éo le là vậy, nhưng vẫn là câu nói cũ, bà ta không cản được Aether.
...
"Nghe nói ngươi từ trong nhà thổ chui ra phải không? Đời đúng là chó má, giá như ta cũng được như ngươi."
"Ừ, sau đó anh sẽ bị bán cho một lão nhà giàu để làm đồ tiêu khiển."
"Mẹ, gớm chết được. Phắn đi, hôm nay phải kiếm được 500 mora đấy."
"Tôi sẽ thó được gấp đôi."
...
"Thứ cắp vặt đốn mạt này, đánh nó."
"Lạy Thiên Không, tại sao những đứa con hoang này lại tồn tại thế?"
"Thằng nhóc tóc vàng này trông không tồi, bọn quý tộc hẳn là thích nó lắm."
"Cầm lấy đồ rồi cút nhanh đi, thứ như ngươi đứng ở đây sẽ đuổi khách của ta mất."
...
"Ngài tiến sĩ, tôi bắt được con chuột nhắt đó rồi, xử lý nó thế nào ạ?"
"Ném đâu cũng được, đừng để nó ở đây làm bẩn mắt ta."
...
"Ngươi...không tồi. Lại đây."
"Danh hiệu của ta là Tiến Sĩ, nhưng ngươi có thể gọi ta 'ngài Dottore'. Ngươi tên gì?"
"...Aether."
"Từ bây giờ ngươi là của ta, Aether."
...
***
...
Nữ hầu áo tím cung kính cúi đầu, hai tay nâng khay đựng cuộn băng trắng cùng một số đồ y tế lặt vặt. Vị chủ nhân ngả người trên ghế dựa, gã cau có chống thái dương, để mặc hầu gái thay băng cho vết thương trên tay. Miệng vết thương nứt toạc ra, máu khô bết lại trên vân da, lớp biểu bì rách nát bao quanh cho thấy nó bị cào ra nhiều lần, lờ mờ còn thấy cả tầng thịt trắng lấm tấm đỏ.
Nữ hầu lặng lẽ làm công việc của mình, cẩn thận chấm thuốc sát trùng quanh vết cắt rồi nhẹ nhàng quấn băng trắng lên. Xong việc, cô kính cẩn xếp lại đồ đạc lên khay rồi thận trọng cất lời:
- Chủ nhân, ban nãy người chăm sóc thông báo rằng cậu Aether đã tỉnh táo hơn rồi ạ.
Người đàn ông tóc bạc hà khẽ cứng người, hơi thở cũng nặng nề hơn. Gã hít sâu một hơi rồi vịn ghế đứng dậy, kéo lấy áo choàng khoác lên người.
Dottore siết chặt vết thương trên tay, gã không tài nào chợp mắt được từ tối qua. Những câu nói ương ngạnh của Aether cứ văng vẳng trong đầu gã.
'Chỉ là chủ tớ không hơn không kém',
'Nếu ngài muốn ngài có thể từ bỏ tôi',
'Tôi sẽ xéo ngay...'
Từng lời của cậu như những sợi dây gai siết chặt lấy tim gã, cắm sâu gai nhọn vào khiến gã đau đớn không thôi.
Càng ngày Aether càng tỏ rõ khao khát vùng chạy khỏi vòng tay gã.
Nhưng gã sẽ không bao giờ buông tay cậu. Không bao giờ.
Dù có phải hủy hoại ngươi, ta cũng sẽ cố chấp giữ ngươi bên cạnh mình.
***
...
Thiếu niên tóc vàng lặng lẽ nằm trên giường, đôi thạch anh vàng mờ mịt hướng lên trần nhà. Đầu cậu đã không còn đau nữa, nhưng đôi khi cơ thể sẽ run lên nhè nhẹ do tác dụng phụ kéo theo của thuốc, và hàm răng thỉnh thoảng lộp cộp vào nhau. Vành mắt cậu thâm quầng, mơ hồ còn thấy cả tơ máu đỏ đậm kéo mạng trong tròng mắt.
Đêm qua Aether không thể ngủ được với những giọng nói trong đầu cùng ảo giác mờ nhoè trước mắt, dù cậu đã cố gắng ép bản thân nhắm mắt. Tinh thần suy sụp cùng cơ thể đau nhức khiến Aether mệt mỏi cùng cực, ngất lịm đi giữa chừng. Khi cậu tỉnh dậy đã là chập tối hôm sau, với cơ thể được tắm rửa sạch sẽ. Hơi đảo mắt xuống nhìn quanh phòng, đống đổ vỡ đã được thu dọn và thay mới toàn bộ, ga nệm dưới thân cậu dường như cũng được thay bộ khác. Aether còn mơ hồ nếm được vị thuốc đăng đắng nơi đầu môi, cùng cảm giác băng gạc bao chặt chẽ quanh hai cổ tay đau nhói.
Tàn tích của vụ xô xát tối qua chỉ còn lại qua những vết bầm trên cơ thể của cậu. Aether cố gắng giữ mi mắt mỏi nhừ nâng lên, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo sụp xuống. Những cơn ác mộng liên tiếp vừa qua ép cậu mệt nhoài, và tay chân như muốn rời ra, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà lim dim mắt.
...
Tiếng tay nắm cửa xoay vòng vang lên đột ngột khiến thiếu niên giật nảy mình, hốt hoảng quay đầu lại. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông tóc bạc hà bước đến bên giường cậu, theo sau còn có một nữ hầu đang bưng khay đồ ăn.
Aether không thèm nhìn mặt Dottore, đặt tầm mắt lên người của hầu gái nọ. Một nữ hầu xa lạ, không phải hầu gái trưởng thường ngày chăm sóc cho cậu.
Dottore như nhìn thấy thắc mắc của cậu, gã cất giọng giải thích với điệu bộ dửng dưng:
- Cô ta bị Pantalone mua chuộc, lại không làm tròn trách nhiệm của mình nên đã không còn ở đây rồi.
- Ngài làm gì chị ấy rồi?
- Ngươi không cần biết.
Aether cũng không muốn hỏi thêm, chậm rãi quay đầu vào trong. Cậu đang ngứa mắt gã, nên cậu chẳng muốn nhìn gã dù chỉ một khắc.
Người đàn ông tóc màu bạc hà bước đến bên bàn, đưa tay gắp một thìa đường thả vào tách trà nghi ngút rồi khua thìa khuấy đều. Gã nghiêng đầu nhìn thiếu niên an phận nằm trên giường, cánh tay với băng trắng bao quanh gác hờ trên trán, bờ môi tái nhợt run run mím lại như đang kiềm chế cảm xúc.
Đôi huyết ngọc thu lại ánh nhìn, Dottore từ tốn lên tiếng, với chất giọng sắc bén như thẩm phán tuyên tội:
- Ta sẽ bỏ qua cho ngươi chuyện vừa qua, đổi lại ngươi phải nhớ kỹ những gì ta đã nói, ở yên tại đây và biết chừng mực của ngươi. Nếu ngươi còn tái phạm, ta sẽ không nhân từ thêm lần nào nữa.
-...Tôi hiểu rồi.
Cũng may Dottore khá biết điều, nhìn bộ dạng bị dày vò đến suy sụp của thiếu niên nên cũng không lải nhải thêm nữa, im lặng ngồi xuống bên giường cậu. Gã đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà trên trán cậu, vén chúng ra sau vành tai rồi mơn trớn xuống khuôn má và khớp cằm, tựa như đang âu yếm bảo vật.
Aether vẫn một mực nhắm mắt, cậu uể oải đến nỗi không thể nâng mi lên được nữa, để mặc gã mân mê khuôn mặt mình. Cậu cảm thấy hương tuyết tùng kề sát bên cánh mũi, rồi hơi thở nóng ấm của gã rơi lên khoé mi, cuối cùng là cái ấn môi dịu dàng trên trán.
- Ngươi cứ ngoan như này phải tốt không.
Chết tiệt, Aether thầm mắng gã trong lòng, gã bị tâm thần phân liệt chắc luôn.
***
Những ngày sau đó, biểu hiện của thiếu niên tóc vàng khiến Dottore rất vừa ý, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng của gã.
Cậu nhất mực tuân theo những lời gã nói, âm thầm thực hiện nhiệm vụ trong yên tĩnh mà không có lấy một câu trả treo; cậu không thể hiện thái độ mỗi khi bất bình nữa, chỉ giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh mà cho qua; gã bảo gì nghe nấy, rập khuôn máy móc như một chương trình được viết sẵn.
Những gì Aether đang thể hiện quả thực rất đúng ý Dottore.
...
Thiếu niên tĩnh lặng ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, đôi mắt cậu không còn vẻ ngần ngại mỗi khi nhìn lên nữ hầu chằm chặp xung quanh nữa, chỉ lơ đãng cúi đầu quan sát những nếp hoa thêu trên khăn trải bàn.
Dottore đã quyết định giam lỏng cậu ở biệt thự của gã, với những kẻ đầy tớ thân tín nhất của gã giám sát không rời. Nếu là trước đây chắc chắn Aether sẽ xù lông chất vấn lại gã rồi tìm cách đuổi khéo gia nhân đi, nhưng bây giờ cậu không có hứng, cũng không muốn quan tâm nữa.
Cậu mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng không muốn chạm mặt gã.
Mân mê mấy sợi len trong tay, Aether thơ thẩn thắt nút chúng lại thành hình. Cậu đã tháo một chiếc khăn cũ ra, quấn lại những dải len cho chắc hơn, rồi táy máy chúng trong lúc rảnh rỗi. Cách đan len bằng nút thắt này là do một cô gái nuôi nấng cậu dạy, không ngờ lại có lúc dùng nó để tiêu sầu. Dù sao thì gã cũng thu hết giấy bút của cậu, để lại độc mấy cuốn tiểu thuyết giải trí mà cậu đã đọc cả ngàn lần.
Động tác đan tay quen thuộc khiến ký ức ngày trước chợt ùa về, những tháng ngày ấu thơ trên gác mái của chốn hương hoa. Người phụ nữ với khuôn mặt bầm dập lẩy bẩy khóc, hai tay run run thắt những sợi len nhàu, nước mắt lã chã rơi xuống thấm đẫm ngực áo. Đứa bé bên cạnh ngơ ngác nhìn cô khóc, lại không biết phải làm sao, chỉ biết nắm vạt váy cô khẽ níu.
"Dì ơi, dì đang đan gì vậy?"
"Linh miêu, nhóc cưng à."
"Tại sao dì lại đan nó ạ?"
"Dì được nghe kể rằng, linh miêu là giống loài yêu tự do. Linh miêu không bao giờ chịu ở trong lồng sắt của con người, chúng sẽ không quản tính mạng để tìm cách để trở về với tự nhiên."
"Aether, những người phụ nữ như chúng ta như con mèo nhà vậy, bị thuần hoá rồi nhốt lại trong lồng giam, ngày ngày ngửa bụng mua vui cho người. Nhưng con thì khác, con thuộc về thế giới bên ngoài, con phải tìm cách giành lấy tự do của bản thân."
...
Giọng nói của người phụ nữ nhoà đi trong tâm trí của cậu, có lẽ dư âm của thuốc đã gợi lên những kỷ niệm mà cậu đã lãng quên đi. Sống mũi Aether cay nồng khiến đầu cậu choáng váng, ngón tay vô thức siết chặt lại.
Mẹ kiếp.
...
Lydia nghiêm người chắp tay sau lưng, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát thiếu niên tóc vàng qua lớp mặt nạ.
Thân là một người có tình yêu, cô có thể chắc chắn, chủ nhân cô yêu sai cách rồi.
Hoặc ngài ấy không biết bản thân đã yêu cũng nên.
Có ai yêu mà lại hành hạ người thương thế này không? Một người quyết chí muốn thoát, một người nằng nặc đòi giữ, cuối cùng thành ra cả hai tự găm dao vào tim nhau. Cô cũng phải công nhận, nếu được, cô sẽ ủng hộ cậu Aether đến với ngài Pantalone. Cô đã nghe qua về quá khứ của cậu ấy, một đứa trẻ đáng thương. Tựa như một con mèo ngây ngô, ai dịu dàng với nó nó sẽ vô thức sà vào lòng, nên không khó để hiểu tại sao ngài Pantalone lại chiếm thế thượng phong.
Chủ nhân cô là người quá lý trí và bác học, ngài hiểu được những kiến thức cao sang nhưng lại không biết gì về thứ tình cảm nguyên thủy này của con người. Từng hành động, từng lời nói, từng biểu cảm của ngài thể hiện rõ tình yêu thâm căn cố đế với cậu Aether, đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một, nhưng ngài ấy thân là người trong cuộc lại không nhận thức được chút nào. Nếu ngài Dottore cứ kéo dài tình trạng mâu thuẫn với cậu Aether như vậy, e là kẻ tàn cục đắc thắng lại là ngài Pantalone.
Nhìn trạng thái của cậu Aether hiện tại là đủ thấy cậu ấy đã chạnh lòng đến mức nào. Lydia thầm than, phận cấp dưới như cô không có quyền được xem vào chuyện cá nhân của người bề trên, chỉ có thể hy vọng mối tơ vò này sẽ sớm được gỡ rối.
***
...
Dottore không rõ khúc mắc trong lòng gã là sao nữa.
Rõ ràng Aether hiện tại đang làm rất tốt yêu cầu của gã, sự ngoan ngoãn yên tĩnh của cậu cũng đúng theo ý muốn của gã, nhưng gã không tài nào thoải mái nổi. Cứ như một con rối vô tâm, lặng lẽ đi theo chỉ thị của gã mà không thể hiện bất cứ thái độ nào.
Thiếu niên không còn giãy dụa mỗi khi gã đột ngột ôm lấy cơ thể cậu nữa, không rụt người lại xấu hổ mỗi khi cánh môi hai người chạm nhau, cũng không còn chủ động nói lời nào với gã nữa. Cậu như một người câm, chỉ khi gã yêu cầu cậu đáp lời, cậu mới chậm rãi nói vài câu ngắn gọn vô cảm.
Dottore nghiến chặt răng, hai bàn tay gồ khớp bấu chặt vào nhau khiến móng tay ghim chặt vào da thịt. Sự im lặng của cậu bức gã phát cáu, nhạt nhẽo và vô vị đến nỗi gã có cảm tưởng hai người như hai kẻ qua đường lướt qua nhau.
Đây nào phải Aether của gã?
Aether của gã lém lỉnh và hoạt bát, luôn sẵn sàng phản bác lại gã mỗi khi có cơ hội, khịa như muốn móc họng gã ra mà khéo léo khiến gã không buộc tội cậu được; thỉnh thoảng lớn gan như con mèo nhỏ giận dỗi giơ nanh múa vuốt với gã, sau đó lại khóc lóc xin tha khi gã quá trớn; len lén bày trò sau lưng gã rồi giả vờ như không biết gì. Gã nhớ, đôi thạch anh vàng đó luôn ánh lên tia hào hứng khi gã hướng dẫn cậu làm thí nghiệm, cánh môi nhạt màu hơi mím lại mỗi khi tiếp thu kiến thức khó nhớ, và dáng vẻ lười nhác nằm dài trên sô pha thư giãn sau bữa tối...
Bây giờ không còn như vậy nữa rồi.
Tại sao thế, Aether?
Những suy nghĩ lan man đó như những lưỡi dao sắc nhọn khứa vào tim Dottore, đẩy cảm xúc tiêu cực trong lòng gã lên đến cực điểm. Hàng vạn câu hỏi không lời hồi đáp cứ nảy ra từ tâm trí gã, chen chúc lao nhao khiến gã suýt nữa mất kiểm soát, đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Đau đớn lập tức truyền tới tận xương đánh gã tỉnh lại phần nào, gã hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, kéo cổ áo đẩy cửa bước vào phòng tắm.
***
Bàn tay vuốt tóc của thiếu niên hơi ngừng lại khi nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài, nhưng chỉ giây sau cậu lại bình tĩnh xoa tay như chưa có việc gì xảy ra.
Làn nước ấm áp vỗ về cơ thể nhưng nhức của Aether, làm dịu đi phần nào những vết bầm trên lưng. Phần lưng là nơi bị va đập kha khá, nên dù những chỗ khác đã bắt đầu lặn đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau đau ở lưng mỗi khi ấn vào.
Tạt một vốc nước lên cơ thể rồi vỗ đều, nhiệt độ của bồn tắm khiến Aether khoan khoái hẳn. Cậu thở hắt một hơi thoả mãn, thư thái dựa người vào thành bồn rồi nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không thèm để ý đến người đàn ông vừa bước vào nọ.
Không gian kín trong phòng tắm khiến âm thanh bên trong bị khuyếch đại và trở nên vang vọng, tiếng động mà gã tạo ra cứ như cố ý va đập thành tiếng, như thể muốn thông báo cho cậu sự hiện diện của gã.
Nhưng Aether không buồn để ý, thậm chí chẳng thèm hé mắt nhìn người nọ lấy một cái. Sau một tràng tiếng sột soạt của vải áo, cậu nghe thấy tiếng bước chân của người nọ lại gần, rồi tiếng kin kít của da thịt cọ vào thành bồn sứ...
Chiếc cằm mảnh dẻ của thiếu niên bị gã thình lình bóp lấy rồi kéo lên, ép cậu nhích lại gần gã hơn. Gã ép cậu phải mở to mắt đối diện với gã, buộc đôi thạch anh vàng âm u phải phản chiếu hình ảnh người đàn ông trước mặt.
Aether cũng không kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt Dottore, không có lấy một chút bẽn lẽn sợ sệt nào như trước đây. Con ngươi vô hồn của cậu khiến gã cứng đờ, ngón tay nắm cằm cậu cũng run lên khe khẽ. Gã hấp tấp đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve, khoé môi bật ra vài từ vừa mong chờ vừa lo sợ:
- Aether, ngươi nói gì đi.
- Ngài muốn tôi nói gì, tôi sẽ nói nấy.
Thiếu niên đáp lại gã bằng chất giọng đều đều máy móc, không thể nhìn ra dù chỉ một chút cảm xúc. Lời nói của cậu đánh nát tâm tưởng của gã, cay đắng xộc lên sống mũi, ép vành mắt mệt nhọc của gã hằn đỏ, sắc mặt cũng bệch bạc đi.
- Trước đây ngươi không như này... - Gã thẫn thờ trượt tay khỏi gò má Aether. - Aether, ngươi sao vậy?
- Không phải ngài muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời ngài sao? Tôi chỉ đang làm đúng như những gì ngài nói thôi. - Và rồi như sợ sự việc chưa đủ rối, cậu cố ý nhấn mạnh thêm vài câu. - Tôi nói rồi, thứ ngài sở hữu chỉ là một cái xác rỗng mang tên Aether. Nếu ngài không vừa ý với Aether đang ngồi đây, ngài có quyền vứt bỏ và tìm một Aether mới. Dù sao thì, với khả năng của ngài, có thêm mười Aether nữa cũng không phải chuyện khó.
Thiếu niên đáp lời gã trơn tru như đã chuẩn bị từ lâu, quả quyết và tuyệt tình. Trong lời nói của cậu chẳng có lấy chút kính sợ nào với gã như trước đây, như muốn ngầm chỉ rằng cậu thậm chí còn không thèm coi gã là chủ nhân.
Mà không nói đến chủ nhân, sợ là bây giờ đến từ 'người quen' cậu còn không muốn dính.
Gã chợt nhận ra, đây nào phải ngoan ngoãn nghe lời, mà là xa cách lạnh nhạt.
Tiến sĩ cứng miệng lẩy bẩy, hoảng loạn và bối rối bao trùm lấy biểu cảm của gã, không thể thốt lên một lời nào. Gã vội vã nắm chặt lấy bờ vai thiếu niên mà lắc mạnh, vồn vã chất vấn:
- Ai dạy ngươi nói những thứ này? Ngươi nói vậy hòng khiến ta buông tay ngươi, để ngươi được tự do sang chỗ Pantalone sao?
Aether một mực giữ kín miệng không đáp, con ngươi tránh né đôi huyết ngọc cuồng loạn của gã. Thái độ dửng dưng của cậu khiến gã càng khẳng định phán đoán của mình hơn, nghiến răng đay gằn từng chữ đắng chát:
- Aether, ngươi tưởng Pantalone thật lòng yêu thích ngươi sao? Tên khốn đó nổi tiếng với những thú vui nhất thời, lại còn là một kẻ dối trá thành thói. Hắn đã nói những lời ngon ngọt gì với ngươi để xúi giục ngươi phản kháng lại ta?
Aether như bắt được chỗ ngứa khiến máu nóng dồn lên não, cậu không quản đang chiến tranh lạnh với gã mà quay ngoắt sang lớn tiếng xả hết uất ức:
- Ngài ấy không trói buộc tôi trong những quy tắc rập khuôn, không ép tôi chấp nhận những thứ tôi không thích; ngài ấy chủ động tâm sự những chuyện cũ với tôi...
- Rằng hắn ta xuất thân từ chợ đen giống ngươi, trong một gia đình nghèo kiết xác?
Dottore đột ngột cắt ngang cậu, khoé mi hơi cong lên, đáy mắt gã phiếm chút giễu cợt. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của thiếu niên tóc vàng, gã ôm trán phá lên cười khoái trá. Huyết ngọc hằn tơ máu, gã nhìn Aether với ánh mắt thương hại, ngón tay thon dài miết dần xuống bờ vai cậu:
- Nhóc con ngây thơ của ta, ta không biết nên nói ngươi dễ dãi hay ngu ngốc nữa. Pantalone vốn là thiếu gia của địa chủ một vùng, thuộc tầng lớp trung lưu, nghèo nàn cái quái gì? Mỉa mai làm sao, Aether. Ngươi chắc chắn ngươi là lyubimyy của hắn, chứ không phải là công cụ tranh đấu với ta hả?
Aether há hốc miệng, dường như không thể tiếp nhận thông tin bất ngờ nọ, đôi thạch anh vàng hốt hoảng ngơ ngác. Dottore cười gằn một tiếng thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của cậu, gã vuốt ve mái tóc cậu, quấn lấy một lọn tóc ánh kim rồi nâng lên môi hôn nhẹ.
Đúng rồi, biểu hiện rất khá đấy. Tuyệt vọng đi, Aether, rồi ngươi sẽ nhận ra, Il Dottore là người duy nhất ngươi cần.
Thiếu niên lặng người một hồi lâu, không quản mái tóc mình đang bị gã đàn ông đối diện trêu đùa. Đầu óc cậu trống rỗng, trăm ngàn suy nghĩ rối như tơ vò; con dao vô hình đâm xuyên từ trong trái tim quặn thắt rồi cứa dọc xuống sống lưng lạnh lẽo. Trong chốc lát, Aether có cảm giác, tất cả những thứ đang hiện diện trước mắt cậu đều là giả dối. Nhỡ đâu đây chỉ là một giấc mơ dài, nhỡ đâu cậu chỉ đang say giấc bên trong căn nhà hoang chật chội, nhỡ đâu Dottore chỉ đang nói dối để đánh gãy tơ tưởng của cậu?
Hoặc nhỡ đâu, cậu vẫn đang quằn quại bên trong ảo giác do thứ thuốc kia mang lại?
Aether không biết, cậu chẳng biết nên tin vào ai nữa. Ký ức cậu chợt chạy về ngày đầu tiên cậu gặp Pantalone, rồi từ khi đó mối quan hệ không rõ tên giữa cậu và Dottore bắt đầu. Và rồi, ánh mắt đậm màu chinh phạt của phú thương khi tiến sĩ tuyên bố chủ quyền, rồi sự dịu dàng săn sóc của hắn, căn phòng y hệt gian nhà trọ, những nữ hầu bịt mắt, giới thiệu cậu trước mặt Pulcinella, bức thư khó hiểu,...
Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy, Aether rùng mình bàng hoàng nhận ra, Pantalone đã chuẩn bị kỹ từ trước. Hắn sắp đặt rất chu đáo và cặn kẽ, vây kín cậu trong ngón tay hắn, ép cậu tự dựng lên một cái lồng giam rồi tự mình bước chân vào. Hắn khiến cậu trầm mình trong đường mật ngọt ngào, rồi cố ý ép cậu lựa chọn, từ đầu chí cuối đều là hắn thúc đẩy suy nghĩ và hành động của cậu trong âm thầm.
Cái quái gì vậy, Kẻ Mua Vét? Nếu như thật sự như lời Dottore nói, ngài coi tôi là công cụ phân cao thấp với gã sao?
Hít sâu một hơi buồn bã, Aether cố gắng nuốt cơn nấc nghẹn xuống, kìm lại vị cay nồng trên sống mũi nóng bừng. Cậu khum tay vớt một vốc nước lên tạt vào mặt mình, không biết là để tỉnh táo lại hay nhoè đi nước mắt, thu hết can đảm mà ngẩng lên:
- Cho dù là vậy, tôi cũng không cần ngài.
***
...
Kim giờ mới chạm đến số sáu, nhưng những đầy tớ ở dinh thự Pantalone đã tất bật ngược xuôi.
Mấy tên thợ vườn đội trời đông hì hục xúc tuyết trắng ra khỏi đường đi, tiện thể gõ cồm cộp vào thân cây để tuyết dội xuống. Phía trong khu nhà, những nàng hầu áo xanh bận rộn đi đi lại lại, nhất mực tập trung vào công việc của bản thân. Lão quản gia đứng thẳng người, chắp tay quan sát tiến độ công việc. Thỉnh thoảng nhìn thấy chỗ nào không vừa ý, lão liền chỉnh đến khi nào hợp mắt thì thôi.
- Thưa ngài, căn phòng đó vẫn dọn chứ ạ? Người ở đó trước đây cũng đã chuyển đi rồi...
- Dọn, không những thế còn phải quét tước sạch sẽ. Hôm nay chủ nhân sẽ đi đón cậu ấy trở lại.
- Tôi không hiểu lắm. - Nữ hầu nghiêng đầu khó hiểu, không kìm được mà lên tiếng thắc mắc. - Thiếu niên đó là ai vậy?
Quản gia thở dài một tiếng, gãi gãi cái trán trơn bóng, tặc lưỡi suy ngẫm như muốn tìm một vâu trả lời thật thoả đáng cho cô gái trẻ. Trầm ngâm một lúc, ông đan hai bàn tay vào nhau, từ tốn giải thích.
- Cô biết sự khác nhau giữa "lapochka" và "lyubimyy" là gì không?
- Đây là ngôn ngữ của quý tộc. - Hầu gái ngượng ngùng nắm lấy vạt áo. - Tôi ít hiểu biết, mong ngài chỉ cho.
- "Lapochka" là từ mang ý tứ trìu mến, có thể dùng cho người quen sơ, cũng có thể dùng cho người thân; có thể dùng để gọi một cô gái, nhưng cũng có thể dùng để gọi một đứa trẻ. Nhưng "lyubimyy" thì khác, nó chỉ dành cho người bạn đời. Ngày đầu tiên chủ nhân đưa người đó về đây, ngài đã nói từ "lapochka", nhưng trước mặt ngài thị trưởng, chủ nhân đã dùng từ "lyubimyy". Ngài ấy thực sự rất yêu cậu Aether, và trân trọng cậu ấy hơn bất cứ ai trước giờ.
- Tôi không biết ngài ấy lại là người lãng mạn vậy đâu. - Nữ hầu ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ. - Xem ra chúng ta sắp có thêm một vị chủ nhân nữa rồi. Tôi nên gọi cậu ấy là phu nhân hay thiếu gia nhỉ?
***
...
Người đàn ông tóc huyền nâng tay phủi đi đám bụi tuyết bám trên vai áo, ngẩng cao đầu ngạo nghễ bước vào Viện nghiên cứu của Tiến Sĩ. Đám tay sai canh gác nhìn thấy hắn lập tức khuỵu gối, cung kính cúi chào:
- Ngài Pantalone.
- Đứng lên đi. - Phú thương mỉm cười, đôi mắt cong cong lên như trăng non. - Ta đến tìm Aether, cậu nhóc có mái tóc vàng ấy. Cậu ấy có ở đây chứ?
Hai tên đứng gác liếc nhìn nhau, vẻ mặt hiện rõ sự khó xử. Sau vài ánh mắt trao đổi, một tên rụt rè bước lên phía trước, hạ thấp giọng nói:
- Thật xin lỗi, thưa ngài. Ngài Dottore đã loại bỏ vị trí của cậu ấy ở đây rồi.
Gương mặt người đàn ông vẫn tươi cười như cũ, chậm rãi xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu, kéo áo quay người bước đi.
Chắc hẳn Aether đã bị Dottore giam lỏng.
Mọi thứ diễn ra theo đúng mạch tính toán của Pantalone, rằng Dottore sẽ nổi điên lên mà nhốt Aether lại. Đúng là thời tốt, ác cảm của cậu với gã càng sâu sắc, lợi thế của hắn sẽ càng được nâng cao.
Còn bây giờ thì, đến lúc đi đón lyubimyy của hắn rồi.
***
...
Đôi ngươi màu máu của Tiến Sĩ nhìn chằm chằm theo bóng dáng ngạo mạn của phú thương, bàn tay quấn băng trắng siết chặt lại. Đỏ thẫm dần thấm ra theo miệng vết thương, nhưng gã chẳng hề biểu lộ chút đau đớn nào.
Gã cứ chôn chân đứng một chỗ, tự lấp mình trong mớ cảm xúc cùng suy nghĩ rối ren. Lời nói hôm đó của Aether như cây kéo cắt đứt bằng sạch dây mơ rễ má giữa gã và cậu, lạnh nhạt không chút lưu tình.
Aether nói cậu không cần gã, thậm chí cậu còn sống tốt hơn nếu không có sự bảo hộ của gã.
Thiếu niên đã không còn chút cảm xúc nào với gã nữa, cậu ngang tàng và ngạo nghễ không một chút kính sợ của lúc trước. Cậu chẳng nề hà khả năng sẽ hứng chịu tàn bạo của gã, không hề để tâm liệu bản thân có bị trừng phạt hay không. Ánh mắt mà cậu dành cho gã chỉ còn phớt lờ xa lạ, thậm chí có lúc cậu không thèm nhìn.
Dottore vốn là kẻ không ngại bất cứ vấn đề gì, nhưng gã lại bất lực trước sự thờ ơ của Aether, không thể làm gì hơn ngoài để mặc cậu. Gã không phải kẻ ngu, tiếp tục đe đoạ cậu chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người căng thẳng thêm. Nhưng nếu cứ giữ nguyên tình trạng này không chỉ khiến cậu ngứa mắt gã hơn, gã còn càng thêm ê chề.
Ngươi nói ta phải làm sao với ngươi đây, Aether?
***
...
Tiến sĩ vẫn giữ nguyên thói quen về nhà muộn, thậm chí còn khuya hơn bình thường trong khoảng thời gian gần đây.
Vùi mặt vào đống hoá chất cùng bình thí nghiệm cũng không khiến những khúc mắc trong lòng gã tiêu tan đi, khi mà gã cứ quen thói gọi tên thiếu niên ấy lúc cần sai bảo. Mỗi khi bàn tay trống trơn giơ ra hồi lâu giữa không gian câm lặng, trái tim gã lại đau thêm một lần, nhắc nhở gã về sợi dây liên kết còn mỏng hơn giấy giữa gã và cậu.
Những nữ hầu áo tím cung kính cúi chào Dottore, vươn tay đỡ lấy áo khoác dày từ trên người gã xuống. Đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ, không khí trong căn dinh thự trở nên lạnh lẽo câm lặng lạ thường. Tiếng gió tuyết ù ù bị chặn lại ngoài khung cửa kính, tiếng lửa cháy lách tách trong lò sưởi lớn cùng tiếng kim giây tích tắc càng khiến nơi xa hoa này trở nên u tịch.
Cứ như là, hơi ấm duy nhất ở đây đã không còn nữa.
Bả vai của người đàn ông khẽ run lên, gã lê chân bước lên tầng hai, nơi phòng của hai người toạ lạc. Đứng trước cánh cửa gỗ hoa quen thuộc, gã bỗng nhiên thừ người, chần chờ không dám đưa tay đẩy ra. Trăm ngàn nỗi sợ vô cớ xồ ra trong thâm tâm gã, lo lắng bồn chồn khiến sống lưng gã tê rần. Gã sợ, sợ rằng chào đón gã là ánh mắt chán chường của cậu, sợ rằng thứ gã nhìn thấy đầu tiên là bóng lưng lạnh nhạt, và sợ rằng cậu đã biến mất...
- Chủ nhân, ngài Pantalone đã đón cậu Aether đi rồi.
Thân hình người đàn ông cứng đờ, lồng ngực gã quặn thắt lại đột ngột, cổ họng đắng chát không thốt nổi một lời nào. Gã đơ như phỗng trước cánh cửa phòng, đau đớn cùng bức xúc bủa vây lấy gã, nhấn chìm gã trong hối tiếc tột cùng.
Ngươi biết rõ hắn ta lừa dối ngươi, nhưng ngươi thà theo hắn chứ không ở lại với ta.
Dottore siết chặt vết cắt trên tay, run run hít sâu một hơi, đè nén lại cảm xúc mà quay người lại, đối diện với Lydia:
- Nó không kháng cự lại Pantalone sao?
- Thưa, không ạ.
Tiến sĩ lắc đầu cười cay đắng, vươn tay đẩy cánh cửa trước mặt ra. Mùi nhũ hương thoang thoảng xộc vào buồng phổi gã, nhưng không xoa dịu nổi tâm hồn rách nát của gã lúc này. Dottore chợt nhận ra, hương bạc hà trước đây đã bị thay thế bởi mùi hương ngọt dịu này, chắc là hẳn là do tên phú thương kia bày trò.
Vậy mà trước đây gã không để ý. Phải chăng gã không quan tâm đến thiếu niên nhiều như gã tưởng?
Gã thẫn thờ ngồi xuống chiếc giường bông êm mềm, chăn gối xếp gọn gàng ngay ngắn trước mắt gã. Ký ức về những cái ôm siết và da thịt kề cận ùa về như bão lũ, gã càng hồi tưởng càng đau hơn. Gã nhớ nụ cười len lén của cậu khi tranh luận thắng gã, đôi mắt chan hoà nhìn gã với vẻ dịu ngoan, giọng nói có chút lanh lảnh khi chặn họng gã, và biểu cảm ngượng ngùng sau cái hôn dài.
Và hơn hết, Dottore nhớ Aether của gã.
...
Lydia đứng nghiêm chỉnh một góc, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chủ nhân của cô. Cô cứ tưởng ngài sẽ nổi giận chạy sang lãnh địa của ngài Pantalone, nhưng có vẻ ngài ấy bình tĩnh hơn cô tưởng. Hoặc cũng có thể, đây không phải là bình tĩnh, mà là tuyệt vọng đến nỗi không thể bùng phát cảm xúc nổi.
- Lydia. - Chủ nhân cất giọng khàn khàn gọi cô. - Aether thường làm gì lúc rảnh?
- Cậu ấy thường ngồi ngây một chỗ, hoặc thỉnh thoảng bện len.
Vừa nói, Lydia vừa chỉ vào đống len bù xù đặt trên kệ tủ. Linh miêu nhăn nhúm mới chỉ lộ ra một nửa, tuy hơi xiêu vẹo nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng.
- Linh miêu?
- Loài động vật này nổi tiếng với bản tính ưa tự do hoang dã, thưa ngài.
Lydia vừa dứt lời, bàn tay mân mê nhúm len của người đàn ông đột ngột siết chặt lại. Gã hơi ngửa đầu lên như muốn nuốt lại hối hận vào trong, nhẹ giọng nói với nữ hầu bên kia:
- Đôi khi ta tự hỏi, cảm xúc của ta với Aether là gì.
- Nếu ngài không chê tôi nhiều chuyện. - Lydia như tóm được cơ hội xả lời. - Ngài yêu cậu ấy. Rất yêu.
- Ngươi đang nói đến cái loại cảm giác do những chất hoá học có trong vỏ não à?
- Không phải vậy, thưa ngài. Đó là sự nhớ nhung của ngài, sự tức giận khi cậu ấy ở bên người khác, nỗi đau buồn khi cậu ấy xa lánh ngài và niềm hối tiếc khi ngài hồi tưởng về những kỷ niệm với cậu ấy. Nhưng cách thức bày tỏ của ngài lại là thứ khiến cậu ấy thấy bị ép buộc giam cầm. Những thứ ngài cho là tốt với cậu ấy, chưa chắc đã là thứ cậu ấy muốn...
- Và Pantalone làm những điều ngược lại với ta.
- Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mới non mười bảy, thưa ngài. Tuy cậu ấy có chút tinh ranh và biết điều, nhưng suy nghĩ còn rất đơn giản, chỉ cần hợp ý là cậu ấy theo.
Chủ nhân cô không đáp nữa, chỉ im lặng nâng niu đám len bông xù trong lòng bàn tay, đôi huyết ngọc lặng lẽ thăm thẳm không rõ vui buồn.
***
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top