Lynx-3 (H)
Warning: pỏn nhẹ DottoTher, (chắc là) soft, bath-play.
--------
Pantalone đang rất bực mình.
Hắn chỉ vừa mới mò ra ổ của con mèo kia, thì phát hiện Dottore đã nhanh chân hơn một bước rồi.
Gian phòng trống tuếch với trần nhà gần như sát đầu hắn, đồ đạc được dọn sạch sẽ chỉ còn tủ áo và giường. Bốn bức tường xám xịt còn treo mấy bức tranh linh tinh, thoạt nhìn cũng khá thẩm mỹ. Pantalone nghiêng đầu đánh giá một lượt, rồi đánh mắt về phía cửa phòng tắm.
Hắn lướt nhẹ ngón tay trên mặt gương nhám xanh trong phòng tắm chật hẹp, rồi đảo mắt quanh bồn rửa tay. Mấy sợi tóc ánh kim lẻ tẻ rơi vãi trên thành bồn, trên bệ vẫn còn lọ thuốc sát trùng đóng vội cùng một nhúm bông băng thấm máu đã ngả ố.
Không cần nghĩ cũng biết, Aether vừa sơ cứu vết thương vừa chửi hắn.
Nhưng biết sao được, nhìn thấy bờ vai xương xương trần trụi đó là hắn ngứa răng.
Pantalone cười khẽ, hắn miết lấy một sợi tóc rồi quấn nó vào ngón tay, thong dong quay lưng rời khỏi.
Căn phòng này của Aether được thuê ở một khu bình dân khá gần lãnh địa của Dottore. Theo những gì hắn biết được, Aether xuất thân là trẻ mồ côi ở chợ đen, vì lỡ 'táy máy' mà bị gã túm về làm vật thí nghiệm. Không lâu trước đó, nó đánh bạo ngỏ lời được giúp đỡ Dottore và gã đã chấp thuận. Có lẽ sau khi nó được nhận làm phụ tá, cấp dưới của gã đã sắp xếp cho nó ở nơi này.
Khi Pantalone tìm được đến đây, chủ trọ nói người thuê đã rời đi được vài ngày. Theo nhận xét của hắn với góc nhìn người giàu, khu phòng quá xập xệ và thiếu thốn, chẳng giống nơi ở của một người được Dottore để mắt đến gì.
Thế mà gã ta khùng lên khi hắn gạ bán Aether, còn lập tức bê nó về nhà. Chắc là lời của hắn đã khiến Dottore nhận ra sự độc chiếm của gã với Aether. Ầy, phi vụ này hắn lỗ rồi. Biết vậy hắn đếch thèm hỏi, cứ thế vác nó đi luôn cho xong.
Pantalone chấm con mèo đó rồi, vậy nên hắn thề sẽ khiến nó phủ phục dưới thân mình.
***
...
Đây là ngày thứ ba Aether bị ép ở lại dinh thự tư nhân của Il Dottore.
Tức là ngày thứ ba được trải nghiệm cuộc sống của người giàu ấy.
Những đứa trẻ lớn lên ở chợ đen luôn mong muốn một cuộc sống đầy đủ, Aether cũng không phải ngoại lệ, nhưng hiện tại khi được bao quanh bởi mùi tiền thì cậu lại muốn chuồn về cái ổ nhỏ kia.
Nơi này quá áp lực.
Thiếu niên tóc vàng lắc đầu thở hắt ra, vươn tay gấp gọn chăn lại. Đây vốn là việc của đám người hầu, nhưng Aether tự thân vận động đã thành thói quen, để cậu làm vẫn hơn.
Dottore thể hiện rất khá tính kiểm soát khi sắp xếp cho Aether ở ngay bên cạnh phòng gã. Căn phòng này còn rộng hơn cả gian 'nhà' cũ của cậu, với đầy đủ đồ đạc thiết yếu, thậm chí gã còn hào phóng đặt thêm mấy thứ nội thất trang trí. Sàn nhà trải kín thảm lông, tường phòng cũng được bọc xốp mềm. Dottore chu đáo xếp cho Aether vài cái giá sách chật kín, bởi gã biết cậu thích đọc mấy thứ này.
- Haizz, sao cũng được.
Dù sao cũng không phải chuyện xấu.
Aether thắt lại bím tóc tết sam, rồi nhấc chiếc áo choàng khoác lên vai. Snezhnaya muôn ngày như một, ngoài cái giá lạnh thấu xương chẳng có gì mới mẻ. Cậu bất giác nhớ về những ngày đông ở chợ đen, cùng bọn trẻ vô gia cư chui rúc trong căn nhà hoang thủng lỗ chỗ, vây lấy đám lửa đốt lên từ mấy cọng củi khô như sợi dây cứu mạng.
Aether không biết hiện giờ đám trẻ cùng cậu chen chúc ngày đó hiện tại thế nào rồi. Bỏ mạng trong cái rét căm căm hay cũng lạc vào trại tập trung, rơi vào tay đám buôn người hay nắm được cơ hội đổi đời?
Cậu không biết, cũng không muốn biết, cậu chỉ cần biết bản thân còn sống là đủ. Không còn phải cuống cuồng đi tìm nơi tránh bão tuyết, không cần phải trộm từng mảnh vải, không cần phải giành giật từng miếng bánh mì...
Bằng cách trao thân cho ác quỷ.
Aether bất giác xoa lên vùng vai nơi có vết cắn của Dottore và Pantalone. Vết thương đã kết vảy, vùng thịt cũng không còn đau nhức mỗi khi cử động nữa, nhưng khả năng cao sẽ để lại sẹo.
Thành sẹo cũng phải thôi, hai lượt thương tích đè lên nhau mà.
Đây là minh chứng rằng, thân thể cậu thuộc về người khác...
- Cậu Aether đau ở chỗ nào sao?
Thiếu niên sững người, tâm trí đang ở trên chín tầng mây lập tức bị kéo xuống mặt đất. Aether ngẩng đầu lên, liền bắt gặp khuôn mặt quan tâm của hầu gái trưởng, sau lưng cô là một nữ hầu khác đang nắm tay xe đẩy đồ ăn.
- Không sao, tôi ổn.
Aether lắc đầu xua tay, vội ngồi thẳng lưng dậy. Mải suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã ngồi ở phòng khách tự lúc nào. Hầu gái trưởng quan sát thiếu niên một lượt kỹ càng, sắc mặt cậu đã tốt hơn một chút so với đêm đó, hành xử cũng đã tự nhiên hơn, dấu hôn nơi khớp hàm cũng nhạt đi phần nào.
- Cậu biết đấy, chủ nhân không phải người nhẹ nhàng... - Cô đặt khay đồ ăn sáng xuống trước mặt Aether. - ...nếu cậu có gì không ổn, cứ nói với chúng tôi.
- Vâng ạ, cảm ơn cô.
Thiếu niên lễ phép gật đầu, rồi hé mắt nhìn xuống đĩa súp nóng với cốc sữa đặt cạnh. Một bữa sáng tiêu chuẩn và đầy đủ dinh dưỡng, với hai cô hầu đứng canh chừng trước mặt.
Aether cảm giác cậu như đám thú cưng bị nuôi nhốt trong lồng.
Muốn 'chuồn' ghê.
***
Nghe đám người ở Viện nghiên cứu nói, hôm nay ngài phú thương Pantalone đến đây thị sát tình hình.
Người đàn ông tóc huyền nhàn nhã dựa người vào lưng ghế trải lông, bàn tay mang găng da miết nhẹ lên viền ly rượu sóng sánh đỏ. Đối diện với hắn, gã đàn ông với mặt nạ mỏ chim đang lải nhải về vấn đề chất lượng hàng hoá. Thực ra thì, mấy chuyện đàm phán công việc kiểu này Pantalone để thuộc hạ đi cũng được, nhưng cốt yếu là hắn muốn gặp thiếu niên tóc vàng kia.
Để hắn còn nghĩ cách lôi kéo chứ. Lanh lợi hoạt bát thế không tận dụng thì phí nhân tài.
Dường như Dottore cũng nhận thấy tâm tư của thằng cha trước mặt không hề đặt lên công việc, bèn đặt xấp giấy xuống rồi hừ nhẹ một tiếng khinh người. Bình tĩnh ngả đầu về sau, gã đan hai bàn tay lại đặt lên đầu gối gác chéo.
- Nó là của ta.
- Ngươi đâu có vật chứng minh. - Pantalone cong mắt mỉm cười. - Một bản hợp đồng ủy quyền cũng không.
- Vật chứng minh ấy à...- Dottore kiêu ngạo nâng cằm, răng nanh bén nhọn lộ ra qua nụ cười tàn ác. - Tại sao ta lại không có?
Gã sẽ nể tình đồng nghiệp mà cho hắn chứng kiến vậy.
***
...
Thiếu niên tóc vàng hắt hơi một cái rõ kêu, khịt mũi co người lại trong lớp áo dày. Liếc nhìn xung quanh phòng thí nghiệm, Aether không khỏi phiền não.
Từ khi trở thành phụ tá của Dottore, một ngày của cậu chỉ là chạy lung tung xung quanh gã. Kiểm kê thành phần các loại vật chất, rồi ghi chép lại quá trình chuyển hoá, và liệt kê các phản ứng trên cơ thể người...Gã hứng lên thì xoay cậu vòng vòng, hoặc thỉnh thoảng lại nhét cho cậu mấy loại thuốc cỡ nhẹ.
Nhưng mấy việc đó vẫn ổn chán so với thú vui rảnh là đè cậu ra hôn của gã mấy hôm nay.
Mẹ tên khốn, thiếu niên tóc vàng âm thầm chửi thề, cậu thực sự hối hận vì đã không kìm được lòng tham trước đống lấp lánh của Pantalone.
Nhắc đến lão nhà giàu đó, hình như hôm nay hắn đến chỗ này.
Một kẻ là nhân vật cốt cán trong cung cấp hàng hóa, một tên là tay buôn chủ lực, thi thoảng gặp mặt cũng không có gì lạ. Còn về hàng hoá, thì chúng là thuốc phiện, chất cấm, độc dược,...cùng ti tỉ thứ phạm pháp khác.
Ôi lạy Thiên Không.
Aether ôm mặt mà khóc trong lòng, sao cái tổ chức này chưa bị phá nhỉ. Bất lực thở dài rồi gạt suy nghĩ sang một bên, cậu phải tập trung vào cái đống giấy tờ trước mắt đã...
- Aether, ngài tiến sĩ gọi cậu. - Nữ hầu áo tím thình lình ló đầu vào, khúc khích cười.
...Bảo gã đi chết cụ đi.
***
Trù vậy thôi, gã chết rồi ai nuôi cậu.
Thiếu niên xoa xoa cánh mũi đỏ ửng vì lạnh, rồi lắc nhẹ người cho mấy bông tuyết bám trên áo rơi xuống. Cậu phủi lại mái tóc vàng, nghiêm chỉnh đưa tay mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy ai đang ở trong phòng, Aether chỉ muốn dập cửa lại.
Pantalone cầm ly rượu hướng về phía cậu với nụ cười sâu đậm, còn Dottore thì hầm hầm như muốn chích cho hắn vài kim đến nơi.
Hai tên khốn đã găm nanh vào cổ cậu.
- Ngài Dottore. - Aether hơi cúi đầu với gã, rồi quay sang lão phú thương kia, cắn răng lí nhí. - Ngài Pantalone...
- Lại đây.
Gã đàn ông đeo mặt nạ mỏ chim đưa tay về phía cậu, ngoắc nhẹ. Aether chần chừ nhìn gã, rồi ái ngại liếc sang người còn lại. Cậu cam đoan rằng tình huống hiện tại chẳng có gì tốt đẹp.
Tuy ôm một bụng bất mãn nhưng Aether vẫn phải nghe lời mà chầm chậm bước đến bên cạnh Dottore, đứng đối diện người đàn ông đeo kính bạc kia.
Từ khi thiếu niên tóc vàng bước vào, ánh mắt Pantalone vẫn luôn gắn chặt lên người cậu với khao khát mãnh liệt. Đôi thạch anh vàng đó nhìn hắn sợ sệt và ngượng nghịu, chắc hẳn nhát cắn đó đã doạ con mèo này phát hoảng. Cậu đứng trước mặt hắn, nhưng khuôn mặt non nớt cúi gằm xuống, né tránh đôi mắt bạc đầy ham muốn. Thân hình nhỏ nhắn đứng khép nép bên cạnh Dottore, hai bàn tay căng thẳng bấu chặt lấy gấu áo. Cái mũi đỏ ửng sụt sịt vì cái lạnh, mái tóc vàng thắt bím với vài sợi ngỗ ngược hất lên trên đỉnh đầu, đôi môi nhợt nhạt có phần hơi nứt nẻ mím lại cam chịu.
Muốn bắt nạt nhóc con này quá.
Thiếu niên vừa mới dời bước đến cạnh Dottore, gã liền đột ngột thẳng người dậy, vươn móng vuốt nắm lấy cổ tay gầy rồi lôi mạnh xuống khiến cậu hoảng hốt giật mình, mất đà ngã nhào xuống. Aether cảm giác được cánh tay rắn rỏi của gã quàng quanh vòng eo, ép buộc giam chặt cậu trong lòng gã.
- Ngài làm cái quỷ gì vậy?
- Cho tên khốn này tận mắt thấy "vật chứng minh".
Mặc kệ thiếu niên trong lòng đang bất mãn giãy giụa, Dottore siết chặt vòng tay hơn, bàn tay gã nắm lấy cằm cậu bẻ sang, ép đôi thạch anh vàng phải nhìn thẳng vào Pantalone.
Aether ương bướng cắn răng, cậu cảm giác được gã điên này chuẩn bị làm mấy thứ không được tốt đẹp cho lắm. Lão thương gia trước mặt vẫn trưng một vẻ mặt hứng thú nhìn cậu bất lực chống cự, đôi môi mỏng cong lên nhấp lấy một ngụm cồn thơm.
Bàn tay đeo găng trắng đè lên cánh môi của thiếu niên, ép cậu ngửa đầu vào hõm cổ gã, tay kia vuốt nhẹ lên khớp hàm rồi di dần xuống cổ áo. Từng lớp vải bị gã tách ra, mấy chiếc cúc trên cùng bị giật xuống không thương tiếc, để lộ ra làn da trắng bệch dần ửng lên vì tiếp xúc với không khí lạnh.
Aether bị gã niêm chặt miệng, chỉ có thể thổn thức rên nhẹ trong thanh quản, cơ thể run rẩy vì cái lạnh ập đến bất ngờ. Ngón tay ác độc của gã niết lên xương quai xanh hơi gồ lên rồi trượt dần xuống dưới ngực, để lại mấy vệt đỏ rõ rệt. Thiếu niên giật mình, sợ hãi co người lại rồi xấu hổ nức lên khi gã véo nhẹ lấy đầu vú mơn mởn. Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp của gã bên tai, và chưa kịp định hình, mấy lớp áo bị gã kéo mạnh xuống tận eo, để lộ thân trên gầy yếu đơn bạc trước ánh mắt chằm chặp của lão phú thương.
Pantalone sững người, đôi mắt bạc kinh ngạc nhìn vào mĩ cảnh trước mặt. Thân hình nhỏ bé của thiếu niên tóc vàng bị giam giữ trong vòng tay của Dottore, khuôn ngực trần trụi ưỡn ra vì bị ép ngửa đầu về sau, lờ mờ có thể thấy xương sườn nổi lên, hai viên đỏ nẫn thịt nổi bật trên làn da bợt bạc.
Đáng nói hơn cả là đống dấu hôn đậm nhạt chi chít trải khắp, có vệt đã dần tan đi, có vệt đỏ thẫm tựa như vừa mới ấn lên. Và vết cắn sâu đã kết vảy nơi vai trái. Pantalone có thể chắc chắn, Dottore đã cắn đè lên chứ đời nào gã chịu để bản thân chịu thiệt.
Nhưng theo những gì viết trong báo cáo, Aether mới tầm mười lăm mười sáu, đống dấu hôn kia là sao?
Tên điên chết tiệt này, Pantalone ôm lấy nửa mặt, che giấu đi vẻ cuồng loạn của bản thân, răng nanh nghiến lại thành nụ cười quái ác, hắn cũng muốn nếm qua cơ thể của thiếu niên tóc vàng.
Dù sao hắn đã làm không ít chuyện phạm pháp, thêm một chuyện nữa cũng chẳng sao.
***
...
Danh hiệu của Pantalone trong tổ chức là "Regrator", tức "Kẻ Mua Vét".
Mua vét hàng hoá trong mắt giới thương nhân được coi là việc làm bẩn thỉu và vô đạo đức nhất, nên từ này đã được gán cho hắn, mặc dù những việc hắn làm còn đáng khinh hơn. Pantalone nổi danh là kẻ độc đoán trong kinh doanh, những thủ đoạn của hắn phong phú và tàn ác đến nỗi có thể viết thành một quyển cẩm nang dạy cách làm gian thương.
Bây giờ thì có thêm cẩm nang hướng dẫn trộm mèo đây.
Người đàn ông tóc huyền lật giở đống báo cáo, hắn không tin hắn không thuần phục được thằng nhóc đó. Trước hết thì, phải tách Dottore ra khỏi nó đã. Về vấn đề này thì dễ thôi, Pantalone cong môi cười, ngón tay nhàn nhã mân mê mấy chiếc nhẫn bạc.
- Ngài Pierro, về đám tạp nham ở Sumeru gần đây, tôi xin đề cử một người khá thích hợp. Tôi tin chắc gã ta cũng khá hứng thú với cố hương đấy.
***
...
Aether cảm giác được, mấy hôm nay Dottore chuẩn bị đi đâu đó.
Nếu cậu không nhầm, thì đó chắc là Sumeru. Một kẻ thấp cổ bé họng như Aether không có quyền được nghe ngóng quyết định của cấp trên, chỉ có thể nhắm mắt đoán mò. Những người trong Viện nghiên cứu nói, gã vốn là người của Giáo viện Sumeru, nhưng bị người ở đó xa lánh và bài xích bởi những nghiên cứu vô nhân đạo.
Bị đuổi là đúng, cãi sao được.
Dạo gần đây tổ chức bắt đầu hướng mũi nhọn về phía Sumeru, hẳn là Dottore ngứa tay lắm. Aether thì mong gã đi xa xa chút, cậu càng có thời gian thảnh thơi.
Trầm tay xuống bồn tắm ấm áp rồi quơ nhẹ, nhiệt độ của nước khiến cánh tay Aether râm ran. Ở miền băng tuyết giá lạnh thế này thì làm ổ trong chăn và ngâm mình trong nước nóng là hai việc cậu thích nhất.
Thiếu niên thư thả ngâm khẽ một đoạn ca vu vơ, mấy ngón tay nhỏ cào nhẹ bím tóc tết sam rồi từ từ tách từng lớp áo trên người xuống. Áo len lông cừu, áo cánh nhung, áo giữ nhiệt rồi đến áo sơ mi mỏng. Cậu cẩn thận gỡ từng chiếc cúc xuống, nếu không cẩn thận cậu sẽ phải đổi cúc áo lần ba mất.
Đột nhiên sống lưng Aether run lên, đôi thạch anh vàng vội vã liếc về phía cửa. Gã đàn ông với mái tóc màu bạc hà vuốt ngược đã đứng đó tự bao giờ, hai tay gã đan lại trước ngực, mặt nạ mỏ chim che đi nửa khuôn mặt khiến cậu không thể đoán được gã đang nghĩ gì.
Sắc đỏ nhanh chóng lan ra vành tai, Aether vội túm lại chiếc áo sơ mi rồi luống cuống lùi về sau, bất lực day day mi tâm:
- Ngài lại làm gì nữa vậy?
Cậu vẫn đang bực mình gã chuyện phanh đồ cậu trước mặt Pantalone đấy.
Dottore làm như không nghe thấy thiếu niên bất mãn chất vấn, im lặng gỡ chiếc mặt nạ nửa xuống. Sống mũi thẳng tắp vạch nên đường cong tuyệt mỹ, đôi huyết ngọc u ám che giấu hoang dại nơi đáy mắt. Gã ngửa đầu kéo cổ áo xuống, yết hầu nam tính gồ lên trên cần cổ rắn rỏi.
Thiếu niên tóc vàng vô thức chạm lên cổ mình, chẳng có gì cả. Có lẽ là do điều kiện sống trước đây không tốt, hoặc cũng có thể do cơ thể cậu chưa hoàn toàn dậy thì. Vậy mà gã đã nhẫn tâm ép cậu lên giường. Hậm hực liếc xéo Dottore, Aether bỗng cứng người khi thấy đống cơ bắp dần lộ ra khi gã cởi lớp áo trên người xuống. Cậu vội quay mặt đi, bàn tay che đi đôi mắt nhắm chặt, lạy Thiên Không.
- Không phải ngươi nhìn qua hết rồi à?
Giọng điệu cười cợt pha chút móc mỉa của gã như muốn chọc tức Aether khiến cậu không nhịn được mà bực bội quay sang phản bác:
- Sao ngài lại vào đây? - Cậu vò mái tóc ánh kim đến nỗi rối tung. - Tôi đang chuẩn bị tắm...
- Giúp thú cưng của ta tắm.
Gã trắng trợn ngắt lời thiếu niên, ngang nhiên bước vào bồn tắm ấm áp mà cậu dày công chuẩn bị rồi ngoắc tay ra lệnh:
- Lại đây.
...Ngài đi chết luôn đi, rồi tôi sẽ đầu quân cho Pantalone, Aether cắn răng cắn lợi trù ẻo Dottore trong âm thầm.
***
...
Thiếu niên tóc vàng cố nép cơ thể nhỏ nhắn vào một góc trong bồn tắm. Cánh tay khẳng khiu quàng quanh hai đầu gối mà co người lại, cố gắng xoá đi sự tồn tại của bản thân. Tuy làn nước ấm nóng ôm lấy da thịt nhưng sống lưng cậu lại lạnh run như ngồi trong hồ băng, mười ngón tay cứng ngắc bấu chặt lấy da thịt.
Dottore thì toàn tâm toàn ý hưởng thụ nước ấm, hai cánh tay gã thảnh thơi gác lên thành bồn. Gã thư thả ngả đầu về phía sau, hàng mi dày khép lại nhưng đôi mày rậm vẫn luôn nghiêm túc nhíu chặt.
Aether cố gắng giữ im lặng, trong không gian phòng tắm chỉ có tiếng nước nhỏ giọt cùng tiếng thở đều đều của người đàn ông kia. Cậu len lén nhìn gã, đẹp thật đấy. Thân hình gã chuẩn mực với từng đường tạc như được nghệ nhân đẽo gọt cẩn thận, mái tóc màu bạc hà ướt đẫm nước vuốt ngược lên sơ sài, vài lọn lơ đãng rủ xuống hai bên thái dương, khuyên tai thuỷ tinh lấp lánh sau màn hơi nước.
Nếu cái nết không dở dở ương ương thì cũng đáng yêu phết đấy.
Đột nhiên, gã nhỏm người dậy, đôi mắt huyết ngọc găm khát khao lên cơ thể thiếu niên đang co ro ở một góc. Aether chột dạ giật nảy mình, vội buông tay tính nhảy ra khỏi bồn.
Tất nhiên là còn khuya Dottore mới để cậu đi.
Móng vuốt gã chộp lấy thiếu niên, giật mạnh cánh tay nhỏ gầy về phía mình. Aether loạng choạng nhào xuống, đầu gối va xuống đáy bồn sứ cứng đanh khiến cậu xuýt xoa đau điếng, cả người đổ ập vào lồng ngực chắc chắn của gã.
Cái thứ ác độc này.
Dottore vòng tay qua hông Aether, ép cơ thể nhỏ nhắn ấy nép sát vào gã. Bàn tay to với khớp xương khúc khuỷu cào vào mái tóc ánh kim xoã tung rồi kéo nhẹ về sau, buộc thiếu niên phải ngửa mặt lên đối diện với gã. Đôi huyết ngọc bắt trọn viên thạch anh vàng hoảng hốt, dời xuống cánh môi phớt hồng vì đẫm hơi nước, và rồi áp xuống ngấu nghiến lấy. Aether bị cái hôn bất ngờ của gã làm cho choáng váng, không kịp hớp lấy một hơi thở, vội vàng hé miệng như một thói quen, run run vươn lưỡi liếm nhẹ lên răng nanh gã.
Đáy mắt Dottore nổi lên dục vọng tăm tối, gã tham lam mút lấy môi dưới của thiếu niên rồi cắn nhẹ, len lỏi vào khoang miệng nhóc con của gã, quấn lấy chiếc lưỡi non nớt của cậu. Gã xoa nhẹ gáy Aether, dụ dỗ cậu chìm sâu hơn vào nụ hôn của gã, rồi kết thúc triền miên bằng cái miết môi dưới cằm.
- Ngày mai ta sẽ rời Snezhnaya để tới Sumeru.
Aether rụt cổ lại khi gã thì thầm vào vành tai nhạy cảm, hơi thở ấm nóng của gã khiến da đầu cậu tê rần. Thở dốc từng cơn gấp gáp, tâm trí cậu vẫn chưa thanh tỉnh lại từ nụ hôn ướt át ban nãy, chỉ có thể gật đầu coi như có lệ.
- Không muốn nói gì à?
- Ngài...cẩn thận. - Thiếu niên cắn răng nhả ra mấy chữ, và đừng về sớm.
Tiếng cười trầm khàn từ cổ họng người đàn ông khiến cậu nâng cao cảnh giác. Điệu cười này quen lắm. Aether khẽ cựa quậy chỉnh lại tư thế, và cậu điếng người khi bắp đùi cọ qua thân dưới cứng rắn của gã.
Xong đời rồi.
***
Sau đêm đầu tiên đó, Dottore cũng đã vần cậu không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người quấn lấy nhau trong bồn tắm.
Tiếng rên xiết vỡ vụn trong thanh quản của thiếu niên tóc vàng, cánh tay ôm lấy mái đầu người đàn ông, cong lưng ưỡn nhẹ khuôn ngực nhỏ như muốn dâng viên thịt sưng tấy vào miệng sói. Cậu cảm nhận được rõ ràng từng đường di ngón tay của Dottore trên cơ thể cậu, mơn trớn vuốt ve làn da trơn trượt vì hơi nước.
Gã miết nhẹ lên sống lưng cong cong của thiếu niên, mài dần xuống xương cụt rồi chen vào kẽ mông chật hẹp, ve vãn quanh miệng thịt khép chặt.
Mẹ kiếp, gã đâm vào đây rất nhiều nhưng mỗi lần nới lỏng là lại khít khao như mới.
Dottore quả thực rất có nghề, gã day mút đầu vú trướng đỏ của thiếu niên để dời đi sự chú ý, trong khi hai bàn tay bóp nhẹ lấy thịt non mềm mại nơi cánh mông, mượn nước ấm mà ấn ngón tay vào cửa miệng chật hẹp.
Aether ngửa cần cổ mảnh khảnh mà rên rỉ, xúc giác của cậu tập trung hết về hai bên đầu ngực và hậu huyệt dưới kia. Quả thực làm tình trong nước rất thuận tiện cho việc bôi trơn, chỉ với vài cái khuấy động của một ngón tay, nước ấm đã ngập tràn bên trong vách thịt. Cảm giác gai ngứa hầm hập được làn nước xoa dịu đi phần nào, cơ thể của thiếu niên cũng dần thả lỏng hơn. Dottore hài lòng cắn nhẹ lên xương quai xanh cậu rồi nhanh chóng chen thêm một ngón tay nữa vào.
Aether cắn răng nức nở khi lỗ nhỏ bị hai ngón tay càn quấy mãnh liệt. Gã nhớ bằng sạch những nơi nhạy cảm của cậu, và cả vị trí chính xác của điểm dâm khêu gợi, ác độc nhằm vào nó mà ấn vào. Vật nhỏ căng trướng phía trước nhanh chóng rỉ ra dịch trắng, hòa lẫn vào làn nước.
- Ngài Dottore, đủ rồi...
- Chưa đủ. - Gã hôn vào khoé mắt rớm nước của Aether rồi đểu cáng cười. - Ngươi biết mà, mới chừng này chưa đủ rộng với ta.
Thiếu niên tóc vàng thút thít, ấm ức vùi mặt vào hõm cổ gã. Chút nữa cậu sẽ cào thật mạnh cho gã biết mặt.
Đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng khiến cậu hoảng hồn quặp chân quanh hông Dottore. Gã không nói không rằng mà vươn tay bế thốc cậu lên, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm. Làn da mất đi bao bọc ấm áp của nước khiến Aether co rụt người lại, nép sát vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông.
***
Cơ thể trần trụi của thiếu niên được thả xuống nệm giường mềm mại, mái tóc ánh kim vương vãi trên ga giường trắng tinh. Dottore nhanh chóng đè thân lên người cậu, ác độc cọ vật nam tính quanh miệng thịt mấp máy.
- Quả nhiên ta vẫn thích thấy ngươi phơi bụng trên giường hơn.
Aether mím môi quay mặt đi, bàn tay xấu hổ che đi gò má hồng rực trước ánh nhìn đói khát của dã thú. Cậu nghe thấy tiếng cười khàn khàn của gã kề sát bên tai, rồi những nụ hôn vụn vãi từ cần cổ xuống lồng ngực trần. Qua vài cái vuốt ve trên ổ bụng, gã bóp nhẹ vòng eo của cậu rồi nâng lên, ấn dương vật thô to vào cửa miệng nộn thịt.
Bịt chặt cánh môi, Aether cố gắng đè lại tiếng thổn thức gợi tình. Cậu cảm nhận được từng đường gân gồ lên trên phần thân, kích cỡ to lớn của gã chèn ép vách thịt non mềm, đỉnh đầu cọ vào điểm nhạy yếu ớt.
Hậu huyệt chặt khít của cơ thể mới lớn khiến mạch lý trí Dottore đứt đoạn, từng nếp nhăn như những giác mút mút chặt lấy dương vật gã, vách thịt đè ép theo nhịp thở của thiếu niên. Gã gầm nhẹ một tiếng chửi thề, thẳng hông đay nghiến sâu vào lỗ nhỏ tham lam.
Aether bị tốc độ đâm rút bất chợt của gã làm giật mình, tuyến lệ bị khoái cảm nhục dục kích thích, khoé mắt đỏ ửng đẫm nước. Chỉ bằng vài lượt dạo đầu của gã, dịch trắng đã phủ đầy bụng trên phập phồng.
Cậu để mặc cho bản thân thốt lên những tiếng rên gợi tình, vươn tay bám lấy cổ Dottore. Gã cũng rất nuông chiều mà vòng tay qua ôm lấy hông cậu bế lên, để thân thể mềm nhũn vì mới bắn dựa vào người mình. Bản thân gã cũng thích tư thế này hơn, gã có thể đào sâu hơn vào động thịt nhớp nước này nhờ trọng lượng của thiếu niên ép xuống.
Aether bị những cú thúc của gã đẩy nảy lên, vật nhỏ phía trước ma sát vào cơ bụng gồ ghề lần nữa cứng lại. Hé mắt nhìn bờ vai gã chằng chịt những vết thâm do móng tay cậu để lại, Aether đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo.
Cậu cũng muốn 'đánh dấu' gã.
Nghĩ là làm, thiếu niên vươn lưỡi liếm nhẹ lên xương quai xanh chắc nịch, rồi ấn môi mút mạnh lên, để lại một dấu hôn đỏ chói trên mảng da trắng bệch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dottore nghiến răng bật ra một tiếng thích thú, đôi huyết ngọc mở to cuồng loạn, gã đáp trả Aether bằng những vết day cắn nơi đầu vú sưng tấy, rồi đoạt lấy cánh môi đỏ bừng của thiếu niên, ép cái lưỡi nghịch ngợm chủ động dâng lên. Gã bóp lấy hai bắp đùi đẫy thịt đến đỏ bừng, thúc dương vật đâm vào sâu hơn, chất dịch nóng hổi ngập tràn vào khoang bụng nhỏ khiến nó hơi phồng lên trông thấy.
Aether bật khóc nức nở, nóng rẫy len lỏi trong vách thịt khiến cậu sướng rơn, thít chặt lấy vật thô to của gã. Cậu được cánh tay rắn chắc của gã đỡ lấy, ngón tay thon dài của gã dịu dàng vuốt gọn tóc mai rối bời. Gã hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi, rồi cánh mũi đỏ ửng sụt sùi, rồi phớt lên đôi môi mỏng mấp máy, chậm rãi thì thầm:
- Có lẽ ta sẽ đi dài ngày.
Gã vừa nói, vừa trượt ngón tay xuống khuôn ngực của thiếu niên, niết mạnh lấy viên thịt sưng đỏ vì tình dục. Nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Aether, gã hài lòng nới nhẹ ra, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục mân mê day nắn.
Phải nói thật, Dottore yêu chết đi được hai nụ hồng này cùng cái lỗ nhỏ đang ngậm lấy gã dưới kia.
- Nếu ngươi dám thừa lúc ta đi vắng mà trốn đi, thì cố mà trốn cho thật kỹ.
Aether ngớ người, đôi thạch anh vàng ngạc nhiên mở lớn. Nhưng chưa kịp ngẫm xem gã có ý gì, những lời tiếp theo của gã khiến cậu chết cứng.
- Nếu để ta tìm được ngươi, ta sẽ xích ngươi lại, cải tạo lại cơ thể của ngươi. Muốn biết ta sẽ làm thế nào không?
Thiếu niên tóc vàng tái mét mặt mày, vội vàng lắc mạnh đầu, rướn người ôm chặt lấy cổ Dottore, run run cất tiếng.
- Tôi không định trốn mà...
- Ngoan.
Gã cong môi cười khẽ, nâng cằm thiếu niên đặt xuống một nụ hôn sâu rồi nâng eo cậu lên, thúc hông tiếp tục cuộc làm tình dang dở.
***
...
Khi Aether lơ mơ ườn dậy, Dottore đã sớm rời đi. Khẽ cựa mình, cái eo mỏi nhừ cùng hậu huyệt đau rát khiến cậu điếng người, run run đưa tay xoa bóp hông.
Lão chết tiệt, biến thái, ấu dâm, điên khùng, bệnh hoạn, đê tiện.
Aether lôi hết vốn liếng ngôn từ cóp nhặt ở chợ đen gán hết lên Dottore, ấm ức vùi mặt vào chăn. Cũng may mà gã biết chu đáo tắm rửa cho cậu sau khi thoả mãn rồi, lại còn cẩn thận xoa thuốc và mặc lại quần áo.
Gã chạy sang Sumeru cũng có nghĩa là cậu được nghỉ ngơi mà không bị xoay như chong chóng. Aether liếc nhìn khay đồ ăn úp sẵn trên bàn rồi ngó lên đồng hồ, cũng đã gần trưa, nhưng cậu không muốn không muốn dậy ăn, hôm qua ăn chưa đủ chắc?
Nghĩ rồi, thiếu niên biếng nhác gục đầu xuống gối, quyết tâm trùm chăn làm ổ tiếp. Nhưng lim dim chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa lộc cộc lại kéo cậu ra khỏi cơn mê ngủ. Chắc là hầu gái trưởng, Aether nghiến răng nhịn lại bực bội, lên tiếng.
- Chị cứ vào đi.
Lời nói vừa dứt, cậu nghe thấy tiếng tay cầm mở ra, rồi tiếng bước chân gõ trên sàn nhà trải nệm. Nữ hầu đặt muốn tấm thiệp lên đầu giường cậu rồi đưa mắt nhìn thiếu niên.
- Ngài Pantalone gửi cho cậu. Tôi đoán chắc là cậu không đi nổi, nên tôi mạn phép mang lên.
Pantalone?
Aether không quản cái eo nhức mỏi mà vùng dậy, chộp lấy tấm thiệp rồi xé ra, dí mắt đọc kỹ.
...
Hắn ta ngỏ lời mời cậu sang chỗ hắn giúp việc.
Có thù lao. Rất nhiều.
Làm tốt thì được thưởng thêm.
Aether đơ người, đôi thạch anh vàng sáng rỡ.
Chạy sang chỗ Pantalone chắc không được tính là trốn đi đâu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top