Lynx-1


Aether đảo mắt nhìn quanh, xác nhận kỹ càng không có người khác liền trốn vào một góc khuất.

Thiếu niên hào hứng xoè tay ra, hít sâu một hơi thích thú. Trên tay cậu là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, ba chiếc kim hình lông chim cách điệu tích tắc chạy trên nền dát xà cừ. Viền quanh mặt đồng hồ là những viên đá quý cỡ nhỏ được xếp cẩn thận, trên cùng cố định một sợi xích mảnh dài.

Đôi mắt thạch anh vàng của Aether sáng rỡ, cậu biết gã đeo kính đó giàu sụ mà. Nhìn cách chế tác của chiếc đồng hồ này, rồi những viên đá quý này, bán ra cũng phải được trăm nghìn mora.

Aether lâng lâng nhét chiếc đồng hồ mới thó được vào sâu trong túi quần, thỏa mãn cất bước rời đi. Nhưng chưa được mấy bước chân, một bàn tay bọc găng đen thình lình bịt chặt miệng cậu, kéo mạnh Aether về phía sau. Thiếu niên hốt hoảng giãy giụa, mất đà ngã vào một lồng ngực ấm áp. Người nọ ép cậu dựa vào sâu hơn, mấy sợi lông vũ đính trên áo choàng mập mờ mơn trớn qua khoé mắt thiếu niên.

Không để Aether kịp hoàn hồn, một cánh tay thô bạo chộp lấy cái cổ mảnh khảnh, bóp lấy khớp hàm ép cậu ngẩng lên. Aether ăn đau, hàng mày nhíu lại khổ sở, nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ trong thanh quản.

Khi tầm mắt cậu chạm tới khuôn mặt người nọ, Aether lập tức co rúm người, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.

Người đàn ông với khuôn mặt như tượng tạc mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non khuất sau chiếc kính gọng bạc. Những lọn tóc tối màu của hắn rủ xuống, lơ đãng quyện lấy mái tóc ánh kim của Aether.

Lão nhà giàu ban nãy.

- Đồng hồ đẹp không?

Thôi xong, ăn **** rồi.

*

Pantalone tỉ mỉ kiểm tra chiếc đồng hồ quả quýt, lật đi lật lại một hồi đến khi chắc chắn không hỏng hóc gì mới hài lòng đặt lên bàn.

Đoạn, hắn nghiêng đầu, đôi mắt cong lên thích thú nhìn sang bên cạnh. Aether bắt gặp ánh mắt của hắn, chột dạ luống cuống quay mặt đi.

Hai tay cậu đang bị trói sau lưng ghế, muốn giãy cũng không giãy được, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận.

Lạy Thiên Không, xin hãy cho con được toàn mạng ra khỏi đây, con hứa lần sau sẽ không đứng lại xem đồ nữa mà về nhà mới xem.

Vừa mới dứt câu cầu khẩn, khớp hàm Aether lại bị bóp lấy, thô bạo bẻ mạnh sang, ép phải đối diện với khuôn mặt cười tà kia. Ngón tay hắn nắn nắn bóp bóp khuôn mặt thiếu niên, xoay qua xoay lại như đang đánh giá một món hàng.

Aether tuy sợ đến nỗi phát khóc trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố cắn răng làm bộ trấn tĩnh. Dù gì thì cậu cũng là người sai, nhưng cậu chẳng muốn bị ăn đập chút nào. Mà ở cái chốn này thì dễ chết mất xác lắm.

Xoay chán chê, Pantalone dời tay khỏi khuôn mặt của thiếu niên, chống cằm mỉm cười, chất giọng thanh lãnh như chuông:

- Ngươi có gì để nói không?

- Nói rồi ngài sẽ bỏ qua cho tôi sao?

Người đàn ông nhướn mày, khoé môi cong lên thấy rõ. Hắn khoanh tay lại, ngả người dựa vào ghế dựa bọc nhung.

Thằng nhóc lẻo miệng.

- Ta sẽ xem xét.

Aether nghe vậy thì ngớ người, không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Cậu hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên:

- Tôi không có gì để nói cả.

- Không định cầu xin luôn sao? - Pantalone ngạc nhiên.

- Ngài đã bắt quả tang, tôi không gì để biện hộ. Nếu cầu xin có ích, tôi đã không ở đây rồi.

Người đàn ông tóc đen đẩy kính, dây treo đá quý leng keng lay động. Như muốn nhìn Aether rõ hơn, hắn ghé sát vào cậu khiến sống mũi hai người kề sát, đôi mắt bạc nuốt trọn hai viên thạch anh vàng.

Aether thở cũng không dám thở mạnh, nít thít giữ nguyên tư thế cũng tầm mắt. Đôi mắt của người trước mặt lạnh lẽo như băng tuyết trời đông, chăm chăm như muốn lột sạch cậu rồi nhìn thấu vào linh hồn.

Bỏ mặt ra đi cha nội ơi, tôi sắp vỡ tim rồi.

- Ta từng gặp qua ngươi rồi phải không?

- Trong phòng thí nghiệm của ngài Tiến sĩ, tôi đoán vậy.

- Ồ.

Pantalone ngồi thẳng người dậy, bàn tay phải mân mê cằm, những chiếc nhẫn bạc loé sáng dưới ánh đèn theo động tác của hắn.

Rồi hắn nhếch mày như nhận ra điều gì đó, vươn tay kéo mạnh cổ áo Aether xuống. Thiếu niên mất đà ngã chúi, hai cánh tay bị cà vào lưng ghế cứng đanh đến nỗi hằn lên từng vệt đỏ. Cổ áo cậu bị giật toang ra, phơi bày một nửa phần thân trên xuống tận ngực.

Thời tiết ở Snezhnaya lạnh thấu tận xương tủy, dù có ở trong phòng kín cũng không thể ngăn được cái lạnh căm căm. Làn da đơn bạc đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh khiến Aether run rẩy co người lại.

Pantalone, với chiếc áo choàng lông thú dày, đan hai bàn tay đặt lên đôi chân gác chéo mà quan sát thiếu niên tóc vàng. Cậu ta rất gầy, xương quai xanh nổi lên rõ ràng, làn da trắng xanh nhợt nhạt, những mạch máu tím ngắt hằn lên trên từng mảng da. Quanh cái cổ mong manh kia, vết bầm do xiềng xích để lại vẫn chưa tan hết; quanh phần vai, chi chít lốm đốm những vết tiêm lớn nhỏ đã thành sẹo.

- Ta từng nghe Dottore lảm nhảm về một con chuột bạch dám dạy bảo gã. - Pantalone nâng mi, đôi môi mỏng ngạo mạn cong lên. - Và hắn đã cho con chuột đó một cơ hội. Chắc là ngươi nhỉ.

Aether mím môi không đáp, nhưng Pantalone biết hắn đoán đúng rồi. Hắn hơi cúi người, lần nữa nâng cằm thiếu niên lên.

- Giờ thì chuột thành mèo sao?

- Tôi vốn là mèo. - Aether nhích người, rời cằm khỏi tay người nọ, cắn răng nở một nụ cười. - Ngài tiến sĩ nhìn nhầm tôi thành chuột thôi.

Người đàn ông tóc đen ngơ ngẩn một hồi, rồi che miệng bật cười thành tiếng, đôi mắt bạc ánh lên ham thích rõ rệt. Cái miệng này dẻo thật, gã điên kia kiếm đâu được một thằng lỏi này nhỉ. Người như nó đặt trong tay Dottore thì hơi phí, nhường cho hắn chơi thì tốt hơn.

Pantalone không thiếu thứ gì, nên rất hiếm khi hắn thấy hứng thú với một thứ gì đó. Mà nếu như hắn đã nổi hứng, thì không có thứ gì hắn muốn mà hắn không có được.

Người cũng thế, vật cũng thế.

Hắn không phải là người đi tranh giành đồ của người khác, nhưng hắn lỡ muốn thằng nhãi này rồi thì đành chịu thôi.

Mà trước đó phải đánh phủ đầu đã.

**

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Aether liền lập tức hối hận. Hình như câu vừa rồi của cậu hơi ngạo mạn, còn có chút tự mãn. Lão nhà giàu kia không thấy nói năng gì, chỉ nhìn cậu với nụ cười nham hiểm trên môi, chắc là đang nghĩ cách thủ tiêu cậu hả?

Trong đầu Aether lướt qua một nghìn lẻ một cách chết, cách nào cũng thảm.

Lạy Thiên Không, con không phải mèo, con là chuột ạ.

- Ngươi tên gì?

- ...Aether.

Thiếu niên vừa dứt lời, mái tóc ánh kim bị người nọ thô bạo túm lấy, giật mạnh sang một bên. Aether nghiến răng xuýt xoa, không khí rít qua kẽ răng khiến khoang miệng cậu khô khốc. Hé mắt nhìn lên, cậu thấy người nọ ghé lại gần bờ vai trần trụi, hé răng...

Aether hốt hoảng vội chống cự, mặc kệ hai cánh tay đang bị trói nhức buốt, né tránh răng nanh của sói. Nhưng hắn nào có muốn để thiếu niên được như ý nguyện, bàn tay giữ chặt lấy đầu cậu, chân hắn chen vào giữa hai mảnh đùi nhỏ mà ép xuống.

Trong phút chốc, Aether bị giữ chặt cứng, cựa cũng không cựa được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận.

Cậu cảm giác được răng nanh của hắn mơn man mài trên làn da như đang thăm dò, xúc cảm ngưa ngứa rộn rạo khiến Aether gai sống lưng.

Cứ như cậu đang ở trong miệng sói theo đúng nghĩa đen.

Khi nanh sói thình lình cắn phập xuống, Aether không nhịn được mà thốt lên đau đớn, vành mắt đỏ ửng, đôi thạch anh vàng phủ nhoà sương. Người đàn ông tàn độc day mút quanh vết cắn, rồi lại ác ý ghim răng xuống đến khi đâm thủng lớp da, máu tươi rỉ ra lấm tấm.

Có vẻ một lần cắn chưa đủ để răng hắn hết ngứa. Dịu dàng miết môi lên vết cắn như trấn an thiếu niên, Pantalone lại găm ngập răng xuống, lần này hắn còn cố ý ấn sâu hơn vào trong tầng thịt.

Aether cắn chặt môi đến nỗi bật máu, cả quá trình không dám kêu lên dù chỉ một tiếng. Âm thanh thút thít nức nở bị giam trong sống mũi, khoé mi cay rớm ra nước mắt.

Lão biến thái, cái đám người này đều là biến thái.

Sau một hồi mài răng chán chê, Pantalone mới buông thiếu niên trong ngực ra, tiện tay nắm cằm cậu xoay sang, thoả mãn quan sát thành quả của mình.

Mái tóc vàng kim rối bời rũ sang một bên, bờ môi bợt bạc rướm máu mím chặt, đôi mắt ai oán ngập nước nhưng quyết không để rớt một giọt nào. Hắn thấy rõ ràng, nơi đáy mắt thiếu niên là lửa giận căm tức, nhưng cậu hoàn toàn không có ý định dám phản kháng.

Rất tốt, biết thân biết phận là tốt.

Thân thể linh hoạt, đầu óc lanh lợi, cái miệng giảo hoạt, lại nhận thức tốt vị trí của bản thân.

Thứ này để trong phòng thí nghiệm của Dottore quả là phí phạm, nó sẽ phát huy tác dụng hơn khi ở bên hắn.

Dottore rất ghét việc đồ đạc cá nhân bị người khác đụng chạm vào.

- Tên ta là Pantalone, và sớm thôi ta sẽ là chủ nhân mới của ngươi.

**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top