Tịnh huân

Mấy ngày nay Zandik có buổi bảo vệ luận án quan trọng. Hắn đứng trên bục giảng, cầm chiếc lõi trung tâm của Cỗ máy di tích, giải thích tỉ mỉ cách nó hoạt động gần như vĩnh cữu sau hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn năm nữa. Những kiến thức này, hoàn toàn chống lại niềm tin của giáo viện về quyền lực của Thần linh. Tuy nhiên, ở đất nước đề cao tri thức, có những luật nghiêm cấm

Can thiệp sự tiến hóa của con người,

Nói năng ngông cuồng về sự sống và cái chết,

Khám phá những thứ bên ngoài vũ trụ,

Nghiên cứu toàn diện về nguồn gốc của từ ngữ,

Kính sợ các vị thần mà không sùng kính,

Tùy tiện nói về các điều huyền bí mà không chút sợ hãi.


Nhưng Zandik, hắn thích nhất là phá bỏ quy tắt. Với hắn, quy tắt cứng nhắc, hình phạt cực đoan và suy nghĩ bảo thủ là những thứ kìm hãm sự phát triển của con người nhất.

Khi bài phát biểu kết thúc, những tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Không phỉ vì hắn thất bại, mà là bài nghiên cứu xuất sắc đến mức những đại hiền giả có ác ý với hắn cũng khong thể bắt bẻ được gì.

Hắn vừa ra khỏi giảng đường, một người đàn ông cao, mặc áo dạ dài, đưa chiếc danh thiếp cho Zandik - 'Phòng nghiên cứu số 2 Morepesok'.

"Rất mong được hợp tác với cậu."

Tiếng nói đó vang vảng trong đầu hắn cả buổi chiều. Mia đang đổ cát và cái bình lọc nước. Tiếng sỏi, âm thanh nước róc rách thật nhẹ, rồi tiếng quạt gió ù ù. Ánh đèn dầu vẫn không che đi cái nhíu mày của cô ấy.

"Nhột ~"

Ngón tay hắn chậm lại, rồi chuyển san vân vê đuôi tóc của cô ấy. Căn phòng đã khan trang hơn, cái gối mới, cái chăn lông cừu mà hắn đem tới. Mia cứ trêu hắn có phải thích cô ấy không. Lần nào hẵn cũng lờ đi, mắt cứ đảo điên, lảng sang chuyện khác.

"Hừm..."

Tay cô ấy lén lúc đưa ra, mắt vẫn cố định trên cuốn truyện tranh, lưng Zandik hơi cong, tay vẫn ngõ ngõ liên tục trên cái mặt đồng hồ quả quýt. Một miếng snack nữa lại biến vào mồm cô ấy, Zandik nhìn mấy túi khô bò, khô gà, snack mà hắn mang theo vơi đi hơn nữa dù nãy giờ hắn ăn đúng vài miếng.

Cái nhếch môi nhẹ đến mức ánh sáng cũng không thể chạm tới.

"Này Zandik, nếu em cho anh một quả chanh, anh sẽ làm gì?"

"Vắt nó vào mắt Đại hiền giả."

"..."

"Nếu ta cho em 1 tỷ mora, em sẽ làm gì?"

"Hả?" Mia giật mình đến mức bật dậy, thực sự xoa càm, nghiêm túc nghĩ đến những cách mà cô ấy có thể làm với 1 tỷ mora trong tay.

"Sao? Em muốn mua gì?"

"Em sẽ..." Mia phì cười. "Rửa tiền?"

Zandik ngẩng người, hắn đã nghĩ đến những câu trả lời khác nhau, như cô ấy muốn một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, một bửa ăn thật thịnh soạn, một bộ váy mới chẳng hạn. Còn chuyện rửa tiền, đúng là lần đàu hắn nghe thấy nó thốt ra từ miệng của một cô gái sống ở một cái hang xó xỉn, xài đồ tự chế.

Giây phút này, hắn biết: Mia phải là vợ hắn.

Tiếng nhạc rền lên trong lễ hội Sabzeruz vang lên không dứt. Zandik nắm chặt lòng bàn tay cô ấy, lách qua dòng người đang đổ dòng về chiếc kiệu diễu hành. Nghi lễ tung kẹo sắp bắt đầu, đám đông hò hét như trẩy hội.

Vòng tay gắt gao ôm chặt lấy Mia, không cho bất kì kẻ nào cơ hội va chạm. Mia nhìn vào kiệu hoa lộng lẫy mà mắt sáng lên, tay cô ấy đưa ra, bắt lấy những viên kẹo đang rơi xuống.

Những người xô đẩy đều bị hắn gắng sức mà cản lại, nhìn thấy Mia ôm một túi kẹo lớn trong lòng, cô ấy gỡ viên kẹo vị bạc hà ra, đặt vào môi hắn. Zandik cắn lấy viên kẹo, rồi nâng càm cô ấy lên, trao vào miệng Mia.

Đôi mặt Mia mở to, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

"Trời ơi."

Tiếng của một vài học giả cùng khóa với Zandik, họ đứng bên kia đường thấy hết, vài người nheo mắt nhìn đầy ghen tị.

Mia đỏ bừng mặt, bị bàn tay của Zandik kéo vào trong lòng, mùi nước hoa Nilotpala thơm dịu khiến cô ấy cảm thấy bình tĩnh hơn. Đôi mắt đỏ ngầu của Zandik nhìn chầm chầm về phía bên đường, hắn nở nụ cười ngạo mạn trước khi hôm nhẹ lên đỉnh đầu người con gái mà hắn yêu thương.

"Em ngại chết mất."

Cô ấy lấy hay bàn tay che mặt lại, ngồi trước miếng pizza phô mai to đang bốc khói nghi ngút, Zandik cầm dao, cắt cái đùi gà và đặt vào dĩa cho cô.

"Vì đã để họ thấy, hay vì hôn tôi?"

Một làn khỏi nhỏ bốc trên đỉnh đầu Mia, đầu cô ấy lắc liên tục.

"Không, không, không!"

Zandik khẽ cười, hắn xoắn một phần Mì xào thập cẩm đưa sát lên miệng Mia. "Ăn đi."

Cô ấy cắn nhẹ một cái, mắt lại rạng rỡ trở lại. Căn phòng VIP trong Tiệm Cà Phê Puspa, không biết vì lý do gì, dạo gần đây Zandik rất dư giả. Hắn hường ăn mặc bảnh bao, xịt nước hoa thơm phứt, những lúc thể bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái lạ mặt. Ngoài giờ nghiên cứu ra, không ai thấy hắn ở thư viện như mọi khi nữa.

Tiếng đồn hắn có bạn gái cũng nhanh chóng lan như cơn sóng lớn. Mấy người Mahamatra vì để ý thấy có hắn thường qua lại với một số thương nhân nước ngoài, cộng thêm cô gái lạ mặt sống bên ngoài thành Sumeru.

Lần Mia được Zandik cho một túi tiền lớn để mua thêm đồ gia dụng, chủ cử hàng đã báo cho Mahamatra đến, Mia bị đưa vào chỗ "thẩm vấn", nhưng chỉ mất 10 phút, Zandik đã xuất hiện, hắn bực bội chửi Mahamatra, rồi cầm một tờ chi phiếu để bảo lãnh cô ấy ra.

"Tụi nó có làm gì em không?" Hắn xem từng ngón tay, của cô ấy, cẩn thận coi có vết thương nào không.

"Không, chỉ là..."

Mia ngập ngừng, khóe mắt cô ấy hơi ngấng lệ. Lúc đó tình huống rất kì lạ, Mahamatra cứ hỏi cô ấy về chuyện của Zandik. đặc biệt là hỏi xem Zandik có từng gặp ai, làm gì.

"Bọn khốn chết tiệt." Hắn lầm bầm, lấy cái khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô. "Mia..."

"Dạ?"

"Rời khỏi đây thôi."

"Rời...khỏi đây?"

"Ừ, tới Fontaine."

Bàn tay hắn nắm chặt, kéo Mia đi, trong vòng một buổi, Zandik thu dọn hết mất thứ trong cái hang, chất vào thùng gỗ, những thứ linh tinh hắn châm lửa đốt sạch, không để lại gì cả.

Mia vẫn ngồi ôm cái bình lọc nước nhỏ mà cô ấy làm từ trước, ngẩng ngơ nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước. Fontaine? Một nơi xa hoa, vương quốc của pháp luật. Tại sao lại là Fontaine nhỉ?

Zandik nói chuyện với mấy người lái thuyền, họ trao đổi bằng tiếng nước ngoài, cô ấy nghe tiếng được tiếng không. Đại khái mấy câu như Zandik sẽ trực tiếp tới giám sát việc chiết xuất thứ gì đó.

"Ta phải ở đây, em tới Fontaine trước, nơi ở lẫn giấy thông hành ta đã chuẩn bị hết rồi." Hắn dúi vào tay Mia, một giấy căn cước mới, một giấy thông hành, một tấm danh thiếp của khách sạn Quận Lyonnaise.

"Khoan! Anh không đi với em sao?"

"Anh sẽ đi theo sau ngay." Hắn chạm vào vai Mia, mắt nghiêm nghị. "Ngoan, đừng sợ, cứ tới đó trước, anh sẽ biết khi nào em tới nơi an toàn, hiểu?"

"Nhưng làm sao em biết anh đang làm gì?" Tay cô níu lấy hắn.

Tiếng người gọi Zandi từ phía sau, hắn quay đầu qua, ra hiệu họ đợi một chút.

"Em hãy giữ thứ này." Cái đồng hồ quả quýt tích tắc đặt vào lòng bàn tay của Mia, đó là một cặp với cái mà hắn đang sử dụng. "Hãy coi như nó là anh, anh luôn bên em."

Hắn vội quay người đi, khi tiếng tàu rền lên, mỏ neo được kéo. Mia chạy về phía mạn thuyền, Zandik đứng ở bến cảng, vẫy tay với cô ấy, hắn hôn lên chiếc túi chứa đồng hồ ở áo dạ.

"Hãy bình an, Zandik." Cô lẩm bẩm, nhìn bóng dáng hăn mờ dần ở đường chân trời.

"Lettre d'hiver à toi, Zandik"

Sous les vitres froides de Fontaine,
J'attends encore ton pas qui ne vient pas.
Les cloches pleurent, et la brume retient
Le nom que j'ai crié cent fois dans le vent.

Dưới khung kính lạnh của Fontaine,
Em vẫn đợi bước anh chẳng về.
Chuông ngân khóc, sương đọng lại,
Giữ tiếng gọi anh, vỡ nát giữa gió mê.

Les fleurs d'eau dorment sous la glace,
Comme nos promesses, scellées d'argent.
Ton ombre passe dans le miroir des heures,
Et mon cœur - naufragé dans son absence.

Hoa nước ngủ dưới lớp băng,
Như lời thề xưa, niêm phong bằng bạc trắng.
Bóng anh trôi trong gương thời gian,
Trái tim em - con thuyền đắm trong khoảng vắng.

Dis-moi, savant de l'étoile morte,
Où va la mémoire quand l'âme s'endort ?
Si je bois ton nom dans la lumière du soir,
Me reconnaîtras-tu dans la poussière des ports ?

Hãy nói đi, hỡi nhà hiền triết của tinh tú đã tàn,
Ký ức đi về đâu khi linh hồn ngủ yên?
Nếu em uống tên anh trong ánh chiều tàn,
Liệu anh còn nhận ra em - giữa bụi mờ bến cảng?

Fontaine s'endort, l'hiver s'étire,
Et moi, petite machine de chair et de désir,
Je compte les battements - un, deux, trois -
Jusqu'à ce que ton cœur réponde enfin au mien.

Fontaine ngủ yên, mùa đông kéo dài,
Còn em, cỗ máy nhỏ của xác thịt và khát vọng,
Đếm từng nhịp - một, hai, ba -
Cho tới khi tim anh lại vang cùng nhịp với tim em.

Những nét bút nghiên nghiêng, gửi từ Fontaine, nơi bắ đầu một mùa đông lạnh. Hơn ba tháng rồi, Zandik vẫn chưa tới. Những lá thư cứ cách 3, 4 ngày lại đến, những dòng chữ viết vội báo bình an. Tuyệt nhiên chẳng một lần hồi đáp những thắc mắc của Mia.

Hắn làm gì, ở đâu, cô ấy chẳng thể biết. Mia cũng không hẳn tự do, có vài người đàn ông, hoặc phụ nữ người Snezhnaya ghé qua phòng khách sạn của cô ấy. Mọi chi phí đều được thanh toán trước. Họ đưa thêm tiền "tiêu vặt" hoặc thứ mà Zandik gửi đến để trấn an. Nhưng chẳng nhắc gì nhiều hơn.

"Zandik thế nào rồi?"

"Cậu ấy vẫn khỏe, cô Mia. Đây là nước hoa Sumeru mới ra mắt, cậu ấy gửi cho cô."

"Tôi muốn gặp anh ấy."

"Hiện tại chưa thích hợp."

"Vậy nói chuyện điện thoại?"

Người phụ nữ Snezhnaya nghiên đầu, liếc nhìn hai đồng bọn, sau một hồi trao đổi, họ đồng ý cho Mia sử dụng đường dây nội bộ để liên lạc với Zandik.

"Đang nối máy...3...2...1...Nối máy hoàn tất..."

"Mia?" Tiếng trầm khàn của hắn vang lên ở đầu dây bên kia, có âm thanh của cát vù vù, gió rú lên như thú dữ. và những thiết bị như máy móc ồn ào ở nền.

"Zandik?" Mia bậc khóc, cô ấy nghẹn lại, bám chặt vào ống nghe, giọng đứt quãng không nói thành câu. "Anh ở...đâu thế?"

Hắn bên đầu dây bên kia hơi nhíu mày, rồi di chuyển ra nơi yên tĩnh hơn. "Em làm sao thế? Ai bắt nạt em? Mấy người đó đối xử tệ với em à?"

"Không...chỉ là, anh nói sẽ tới ngay, nhưng cũng gần 3 tháng rồi-"

"Mia, anh chưa thể." Hẳn thở dài. "Có vài chuyện đã xảy ra, giờ anh đang ở Sa mạc Hadramaveth."

"Cái gì?" Mia hốt hoảng. "Hadramaveth? Nơi có bão cát triền miên... Tại sao?"

Chưa kịp nói tiếp, người phụ nữ Snezhnaya đã lấy lại ống nghe. Giọng cô ấy lạnh lùng nói qua đầu dây "Cậu Zandik, đừng quên thỏa thuận."

Tiếng gác máy lạnh lùng, họ không giải thích gì thêm, rời đi với tiếng đóng cửa thật khẽ.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"

Tiếng chân làm Mia giật mình, cô chộp lấy công tắt đèn bàn, bóng người sừng sững đứng ở đầu giường khiến cổ họng cô nghẹn lại.

"Zandik?"

Hắn bước đến, trên áo khoác vẫn còn bụi, vòng tay cắng rắn ôm lấy Mia mong mảnh trên giường.

"Em nhớ anh quá." Cô thì thầm, trên khóe mi đã ngâng ngấn nước.

Mái tóc hắn hơi xơ, làn da rám nắng khác lạ. Mùi cát cháy khô nổi bậc giữa mùa đông ở Fontaine.

Giọng hắn khàn như vừa vỡ, nụ hôn rôi qua trên làn môi khô khốc. "Mia, em ốm đi rồi." Hắn ôm eo cô. "Tiền anh vẫn gửi cho em mà, em không ăn đồ ngon sao?"

"Em ăn không quen... Zandik, em nhớ anh lắm."

"Anh cũng nhớ em." Nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu cô ấy. Ngón tay chai sạn lướt qua gò má gầy gò. "Xin lỗi vì không thể nói cho em biết..."

Hắn hôn nhẹ lên trán, mắt, gò má, mũi, càm, hắn hôm mọi nơi trên mặt, cổ, ngực, tay, chân. Hắn hớp lấy từng hơi thở, dồn dập, đau đớn, ngắt quảng.

"Mia...làm ơn..."

Tiếng rít của gió lạnh va vào cửa sổ, làm mờ đi sự cuồng nhiệt của hai bóng hình trên giường. Zandik bám lấy Mia như thể đó là sinh mệnh quan trọng nhất thế giới. Của hắn, tất cả là của hắn. Mỗi ngày, mỗi đêm, hắn khao khát lấy cơ thể này, hơi ấm này, nhiều hơn bất cứ thứ gì hắn có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top