Chương 4
- Y/n... tỉnh lại đi! T-ta sẽ không đi đâu nữa... làm ơn...
Mí mắt nặng trĩu khẽ rung, em chậm rãi mở mắt ngước nhìn người đối diện... Hai tay em khẽ chạm vào gò má người kia, khẽ khàng hỏi:
- Tớ ngất bao lâu rồi...?
- ... 500 năm.
- Hả...? Vậy chẳng lẽ tớ đã chết rồi sao...?
- Ừ... em đã chết... do lũ giáo viện kia thông đồng với nhau...
- Hả...?
- T-ta... đã giữ lại thân xác em... chỉ là để ngắm nhìn thôi... nào ngờ... em lại tỉnh...
- Z-zandik à...? Thật không vậy...?
- U-ừm...
Em nhào lại, ôm chầm lấy người kia, tựa mặt vào vai người, khóc nức nở. Cơ thể người kia cũng vì vậy mà cứng đờ, em thoáng thấy hai vệt ửng hồng hiện rõ trên mặt anh...
Zandik khẽ chạm tay lên mí mắt em, lau đi những giọt lệ trên đó, anh khẽ vỗ đầu em, sau đó là vuốt lưng.
- Ta... nếu ta giết người... Y/n có ghét ta không...?
- C-cậu...? Giết người à...?
Người thanh niên ấy khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ ấy vẫn dán chặt trên người em. Vẫn như 500 năm trước, ánh nhìn ấy vẫn luôn hướng về em, chỉ tiếc là, giờ đây, nó không còn có vẻ thơ ngây ngày nhỏ nữa, đâu đó trong ánh nhìn ấy, là một tia lạnh lùng, vô cảm, có vẻ... thời gian thật tàn nhẫn, chẳng để em tận hưởng gì cả... giờ đây em thành một "bà già" hơn 500 tuổi rồi...
Nhưng... sao Zandik lại giết người... dù sao... em cũng đang khá sợ cái phòng thí nghiệm nhỏ ở ngoại ô Vissudha có bị phát hiện không nhỉ... em chỉ sợ nếu mà nơi đó được tìm ra... hình tượng hiền thục của em sẽ biến mất...
- À... dù sao thì Y/n cũng đã giết người rồi... vậy giờ tôi và em là đồng phạm nhỉ? Ta còn giúp em tu sửa nơi đó mấy trăm năm nay đó~~
Cơ thể em bất giác run lên, khóe mắt em đỏ ngầu. Em khóc ư? Tất nhiên là không rồi, chỉ là em phấn khích quá, cơ thể em bất giác run lên thôi. Vậy là... Zandik không chỉ giúp em giữ bí mật nhỏ đó, mà còn hỗ trợ em nữa chứ... đột nhiên, em chồm người dậy, sà vào lòng người đối diện.
- Tớ yêu cậu chết mất... cảm ơn...
- Nếu đã yêu rồi, hai ta cũng nên đổi xưng hô nhỉ.
- Nghĩ gì vậy? Tôi yêu cậu với tư cách là người bạn mà?
Ngày 26 tháng 1 năm 2025
Friendzone cho kaooooo=)))
À thì... chuyện này tôi định để kết HE... nên là... Friendzone cho nó có tí kịch tính:>... ehe....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top