02: obssessed
‼️đây là fanfiction Dottore x Reader được viết theo góc nhìn và lời kể của của character Dottore. Nhân vật trong fic có thể là nam hoặc nữ tùy theo người đọc tự hình dung và đặt bản thân vào, hoàn toàn không ép buộc. Vui lòng không tự delulu thành Dottore x Char. Xin cảm ơn.
_____________________
em có biết… như thế nào gọi là "ám ảnh với một người" không?
Bầu trời lại chuyển màu.
Tôi ngồi trong căn phòng sáng đèn 24/24, ánh nhìn hướng ra phía bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa trút xuống đường phố tấp nập tạo nên cảnh tượng hỗn loạn không thể tả, tựa như đống hổ lốn trong lòng tôi hiện tại vậy.
Tôi có quá nhiều mối lo ngại. Giống như Columbina thường bảo: "gương mặt ngài dạo này kém sắc quá", tôi mới nhận ra rằng bản thân đã bỏ bê chính mình một cách thật tàn nhẫn.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Từ khi tôi đánh mất em.
Đôi mắt tôi bắt đầu chứa đầy phiền muộn, trong lòng chất chồng những tạp niệm, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Tôi đã sống đủ lâu để biết rằng con người chấp niệm với nhau như thế nào, tình yêu, sự gian dối, thù hận, lòng trắc ẩn.
Còn tôi đối với em, là sự ám ảnh. Tôi bực bội và thù ghét chính bản thân mình vì đã để em biến mất trong một phút lơ là mất cảnh giác. Dẫu biết em rất thông minh, thế nhưng em ơi, thành phố này nhỏ lắm, liệu em có thể giấu mình ở nơi nào đây?
Có nơi nào mà tôi không biết đâu chứ?
_________________
Sương mờ trắng giăng phủ khắp lối đi, vai áo tôi vốn khô ráo giờ đây đã ướt đẫm. Cái lạnh của sáng sớm mùa đông không thể dập tắt được ngọn lửa dữ dội đang bùng lên trong tôi. Rẽ lối vào một con hẻm nhỏ, trước mặt tôi là căn nhà chỉ rộng khoảng vài mét vuông, xập xệ và đổ nát. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đây thực sự là nơi mà em ẩn náu trong những ngày tháng chạy trốn khỏi vòng tay của tôi sao?
“xin ch-”
Giọng nói trong trẻo vang lên, đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ lan man trong đầu. Trước mặt tôi là một người mang dáng vẻ nhỏ nhắn, tuy sống ở một nơi không đầy đủ điều kiện và cơ sở vật chất nhưng vẫn không khiến sự quyến rũ và thu hút của em bị mất đi chút nào. Tôi tháo xuống chiếc mặt nạ, để lộ đôi mắt đỏ với ánh nhìn ôn nhu là vỏ bọc của sự chiếm hữu, đang len lỏi sâu trong trái tim mình.
“chào em”
Khoảnh khắc em nhìn thẳng vào tôi, trái tim tôi ngay lập tức lỡ nhịp. Tôi nhận ra rằng mình vẫn yêu em như thế, thậm chí còn phát điên hơn khi gặp lại em trong tình trạng như thế này. Thời gian không thể khiến tình cảm của tôi phai mờ đi, và cả sự ích kỉ cũng vậy.
Tôi muốn em.
“rất vui khi được gặp lại em”
Tôi tiếp tục mở lời, sau khi nhận lại bầu không khí im lặng tới khó coi từ câu chào đầu tiên. Có vẻ như em vẫn chưa hết ngạc nhiên, Dù đứng cách xa vài mét nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nén lên em.
“anh… tại sao anh…”
Chà, nghe giọng em ấp úng kìa, vẫn giống y hệt như em của trước kia. Luôn luôn cúi mình, và sợ hãi mỗi khi trông thấy tôi, hay mỗi khi tôi đến gần.
“tôi chỉ muô-”
“ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!” - Em hét lên - “CÚT! CÚT KHỎI TẦM MẮT TÔI!”
Em run lên, dường như tiếng hét của em đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng rồi tất cả đều nhanh chóng tản đi khi tôi quay đầu lại.
“tôi chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi…”
“xin anh” - em khóc lóc, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin, giọng em như chứa đựng cả ngàn sự uất ức và đau khổ - “cầu xin anh, tha cho tôi đi. Đủ rồi mà…”
Trái tim tôi thắt lại khi chứng kiến em vì quá tuyệt vọng mà quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi sẽ cho em sự giải thoát. Nhưng em ơi, tình yêu mà, đâu có ai dễ dàng buông bỏ đến thế?
“trời đang mưa rồi” - giọng tôi trầm xuống đôi chút, đưa mắt nhìn em đang quỳ xuống dưới chân mình - “vào bên trong đi, rồi chúng ta nói chuyện. Được chứ?”
“tôi không có chuyện gì để nói với anh cả” - em ngay lập tức ngắt lời tôi - “8 năm là quá đủ rồi!”
Tôi sững người trước câu trả lời của em. Em nức nở, cơn mưa và hơi lạnh đang khiến em run lên, nhưng tôi hiểu rằng phần lớn sự run rẩy của em đều đến từ nỗi khiếp sợ và ghê tởm khi đối diện với tôi. Phải rồi nhỉ, tám năm, tôi đã giam cầm em tám năm, khiến em phát điên vì sự tù túng và cưỡng ép. Em bảo tôi là một tên khốn có vấn đề về tâm thần, tôi không phủ nhận, vì tôi biết bản thân mình thành ra như vậy là vì em. Là em khiến tôi rung động, là em khiến tôi phát điên, là em khiến tôi bị ám ảnh, là em khiến tôi khao khát chiếm lấy em cho bằng được. Em quá đỗi xinh đẹp và hoàn mỹ, khiến tôi không thể chối từ.
Tám năm… hay dù là tám mươi năm, tám trăm năm, người tôi mong muốn cũng chỉ có một. Nếu có trách, hãy trách chính bản thân em vì đã xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi lao đao khốn đốn.
“như thế nào là đủ?” - tôi hỏi lại em bằng một giọng gần như vô cảm - “em thực sự nghĩ tám năm giam cầm em là đủ để thoả mãn thú tính bên trong con người tôi sao?”
Thái độ tôi bình thản đến đáng sợ, dường như không có chút hối hận nào khi đã tước đoạt đi sự tự do của em - điều mà một con người bình thường nào cũng đáng được nhận. Nói sao nhỉ, tôi không muốn em có được tự do. Hay nói cách khác, tôi muốn nhốt em bên cạnh mình và dù có chết, em cũng phải chết bên cạnh tôi.
Đôi mắt em tuyệt vọng nhìn tôi, chắc mẩm em đang tự hỏi rằng sao bản thân lại chọn thương lượng với một tên khốn như tôi. Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ nghe lời em nói, bởi vì đối với tôi, ý kiến của em không có giá trị.
“Phải rồi nhỉ…”- em khẽ cười, nhưng tôi biết trái tim em đang vỡ vụn - “tại sao tôi lại có suy nghĩ rằng loại người như anh sẽ biết đủ để mà dừng lại cơ chứ? Bởi vì trong suốt tám năm qua, không một ngày nào là tôi được ngơi nghỉ cả! Thể xác lẫn tinh thần, anh hành hạ, dày vò, đay nghiến, anh làm tất cả chỉ để thoả mãn bản thân mình mà thôi! Tôi không hiểu, thật sự không hiểu định nghĩa tình yêu của anh, Il Dottore!”
Em hét lên, như thể tuyên bố rằng tôi chính là kẻ hèn hạ khốn nạn đốn mạt nhất cuộc đời này. Nhưng sự thật là tôi vốn dĩ chẳng quan tâm, bởi vì trong đầu tôi, điều quan trọng nhất hiện tại là mang em quay trở về bên tôi.
Tôi khẽ ho một tiếng, hạ giọng.
“em nói đủ chưa?”
“đủ? ý anh là gì?”
“nói xong rồi thì theo tôi về. Đừng lãng phí thời gian của tôi”
“haha…” - em bật cười giễu cợt - “lãng phí thời gian của anh? chứ không phải là anh đang lãng phí thời gian của tôi à? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa rằng tôi KHÔNG YÊU ANH, IL DOTTORE! Làm ơn buông tha cho tôi đi!”
Em hét lên, nhấn mạnh ba từ “Không yêu tôi” kèm theo tên của tôi. Tôi đoán rằng em đang nghĩ, nếu như em nói ra điều đó với tất cả thái độ tuyệt vọng thì tôi sẽ dễ dàng buông tha cho em. Nhưng đáng tiếc, tôi - Il Dottore - một kẻ đê tiện, sẽ không bao giờ buông bỏ mục tiêu của mình, kể cả khi con mồi rơi vào tuyệt vọng, và cầu xin tôi trong tình trạng thảm hại nhất.
Giống như em bây giờ vậy.
“Đứng lên đi” - Giọng tôi đanh lại, giống như ra lệnh - “nếu em còn muốn sống”
“sống? Hay thật, một kẻ như anh mà cũng có quyền quyết định sự sống của người khác à? Mạng sống này từ lâu tôi đã không cần nữa, nếu phải quay trở lại với anh, tôi thà chết đi còn hơn!”
Em gằn giọng tuyên bố, nhìn tôi với ánh mắt căm ghét và ghê tởm. Thề là tôi chưa từng được chiêm ngưỡng ánh mắt nào mê người đến thế.
“Hm, em không cần” - Tôi hạ giọng, khẽ xoa cằm như đang ngẫm nghĩ - “em không cần thì tốt thôi, nhưng bạn bè em, gia đình em, và tất cả những người yêu thương em, em nghĩ họ có cần không? Em nên nhớ rằng, thành phố này thực sự rất nhỏ, và không ai có thể chạy thoát khỏi tôi đâu”
Tôi thở dài, đoán rằng việc bị giam cầm 8 năm đã khiến em quên mất rằng bản thân em còn một người em gái, và em gái của em hiện tại cũng đang nằm trong sự kiểm soát của tôi. Tuy rằng nó không giống như em, bị hành hạ về thể xác, bị tra tấn về tinh thần, nhưng nếu em chống cự, e rằng số phận của nó cũng sẽ giống như em thôi.
Người ta thường bảo rằng quýt làm cam chịu mà, phải không?
“xin lỗi…” - giọng em nhẹ nhàng trở lại, khẽ run lên.
“xin lỗi vì điều gì?” - tôi hỏi lại.
“xin lỗi… vì đã tự ý rời đi mà không có sự cho phép… từ anh”
Em ngập ngừng đáp lại. Tôi khẽ bật cười, rồi lại thở ra một hơi, xem chừng mãn nguyện. Sau cùng, tôi tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt em.
“vậy bây giờ…” - tôi dừng lại chừng vài giây, đưa tay vén lọn tóc đang phủ xuống che đi đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của em - “quyết định của em như thế nào?”
Câu hỏi vừa dứt, tôi thấy em chỉ ngồi im không nhúc nhích. Có vẻ như em đang tự thương lượng lại với chính mình chăng? Tôi kiên nhẫn chờ đợi, giống như đã kiên nhẫn tìm kiếm em trong suốt hai năm trời ròng rã. Tôi đưa tay chạm vào gò má em, chà, xem này, nó không còn mềm mại như khi em còn ở bên cạnh tôi nữa rồi.
“tôi… sẽ về…”
“chà, phải vậy chứ” - tôi chồm người ôm lấy em, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hít đầy lồng ngực mùi hương đã khiến tôi nhung nhớ đến mức thần hồn điên đảo - “về với tôi, về với tôi đi, tôi nhất định sẽ yêu thương em, tôi nhất định sẽ cho em một cơ hội sửa sai, huh?”
Tôi run lên vì sung sướng, cảm giác có thể nắm chuôi ai đó thật tuyệt, giống như tôi là kẻ quyền năng nhất trên thế giới này vậy. Tay tôi xoa nhẹ tấm lưng em, thể hiện một sự quan tâm ân cần giả tạo.
“buô-” - em siết chặt nắm tay, khiến tôi không nhìn cũng có thể cảm nhận được sự uất hận, chán ghét và ớn lạnh. Hmp, nói sao nhỉ? Đối với tôi thì điều đó thật tuyệt vời, chúng khiến tôi hưng phấn, khiến tôi bị kích thích, khiến tâm trí tôi mờ mịt. Em khiến tôi muốn em quá…
“nào, về nhà thôi”
Về nhà thôi, rồi tôi sẽ thưởng cho em sau.
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top