01. Valentine
Ngày hôm nay chủ nhân tôi sửa soạn từ sáng sớm, ngài ăn mặc rất đẹp. Ngài Dottore khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, phủ bên ngoài là một chiếc áo vest thanh lịch, làm tôn lên vẻ uy quyền và kiêu hãnh của ngài. Tôi trông thấy chủ nhân của mình đứng trước gương cười thật lâu, có lẽ ngài đang tự tán thưởng bản thân mình, rằng ngài rất đẹp, và ngài biết rõ điều đó. Chủ nhân của tôi ngoài sửa soạn cho bản thân ra, ngài còn chuẩn bị một bó hoa hồng lớn, nở rộ tươi tắn tựa như nụ cười của ngài hiện tại. Tôi ngồi trên bàn thí nghiệm, tay và chân bị khoá lại bởi một loại dây xích chuyên dụng do ngài làm ra. Khi ở phòng thí nghiệm, ngài không cho tôi mặc nhiều hơn một chiếc áo phông dài quá đùi một chút và một chiếc quần ngắn - có lẽ là để tiện hơn cho việc kiểm tra tôi thường xuyên. Thể lực của tôi không ổn định, ngài Dottore biết điều đó, nên ngài chỉ cho tôi một vài loại thuốc có tác dụng nhẹ, và liều cũng ít hơn đối với vật thí nghiệm khác. Ngoài ra, tôi cũng được nhốt ở một phòng riêng biệt - là phòng thí nghiệm chính của ngài. Tôi ở đây 24/7, được tận mắt quan sát tất cả mọi việc mà ngài làm thường ngày, bao gồm cả việc ngài giết người, ngay trước mắt tôi.
Ngài Dottore bảo rằng, tôi là một đứa nhóc mạnh mẽ.
Tôi không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Tôi im lặng, đưa mắt nhìn ngài một hồi lâu, ngờ nghệch. Ngài Dottore chỉ cười, và không nói gì thêm. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp đến từ ngài, bồi hồi đến khó tả.
Tiếng dây xích vang lên "leng keng" khi tôi va hai cổ chân mình vào nhau, thành công lôi kéo sự chú ý từ ngài. Ngài Dottore nhìn tôi một lúc, nếu là trước đây khi lần đầu tiên đối diện với ngài, tôi sẽ nước mắt lưng tròng và trở nên run sợ. Còn hiện tại, có lẽ vì do tôi đã quen với sự hiện diện của ngài trong cuộc sống của mình, nên trông tôi bình tĩnh hơn hẳn.
"Ngài sẽ ra ngoài sao ạ?"
Tôi khẽ nghiêng đầu, hỏi, trong khi ngài Dottore đang từng bước tiến lại gần tôi.
"Valentine. Ngươi biết Valentine có ý nghĩa như thế nào không, D01?"
D01 chính là cái tên mà ngài đã đặt cho tôi khi tạo ra thân thể này. Ngài bảo rằng đặt tên tôi là D01, bởi vì tôi là vật thí nghiệm thành công đầu tiên của ngài ấy. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà ngài Dottore có phần "nâng niu" tôi hơn những vật thí nghiệm khác. Từ việc để tôi ở trong lab cũng đủ hiểu.
"Tôi không biết, thưa ngài" - Tôi lắc nhẹ đầu, đáp.
"Valentine… là ngày lễ tình nhân. Mỗi năm một lần, chúng ta sẽ nhân ngày lễ này để bày tỏ tình cảm với người mà chúng ta yêu thích" - Ngài Dottore khẽ cười, vừa cài khuy ở tay áo vừa nói - "vậy còn ngươi? có người nào khiến bản thân ngươi thực sự yêu mến và ngưỡng mộ không, D01?"
Giờ thì ngài đã ở trước mặt tôi, chỉ cách khoảng một cái thước dài 50cm. Tôi ngước lên nhìn ngài, thầm nghĩ, từ khi được tạo ra tới giờ, người duy nhất tôi thấy chỉ có ngài, trong mắt tôi vốn chỉ có ngài, cơ thể tôi vương mùi hương của ngài, trong tâm trí tôi cũng chỉ vang giọng nói của ngài. Tôi còn có thể yêu mến ai khác được hay sao?
"tôi… là ngài Dottore"
Tôi ngập ngừng đáp, lại khẽ cúi mặt khi câu trả lời vừa ngưng. Ngài Dottore đang tiện tay chỉnh cà vạt bỗng khựng lại, có vẻ như ngài vẫn còn hơi ngờ vực về những gì bản thân vừa nghe được.
"ta?" - ngài hỏi. Một câu hỏi ngắn gọn.
"vâng, là ngài" - Tôi đáp, không một chút do dự. Bản thân tôi còn chẳng biết "yêu mến" hay "tình nhân" là gì, chỉ nghĩ nếu như là người mình ngưỡng mộ, nói tên của ngài chắc cũng không sao, vì đằng nào tôi cũng có biết ai khác đâu.
Snezhnaya rộng lớn tới như vậy, thế nhưng trong lòng tôi lại chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình. Hoặc là… ngài không cho phép tôi tơ tưởng tới kẻ nào khác ngoài kia, dù nghe có vẻ hơi kì cục, vì đời nào một người cao quý và quyền năng như ngài lại để ý tới một vật thí nghiệm tầm thường như tôi được chứ? Vì suy cho cùng nếu không có tôi hoặc mất đi tôi, ngài cũng sẽ mau chóng có được một vật thí nghiệm khác tốt hơn thôi.
Ngài Dottore dừng lại đôi chút. Dường như ngài đang ngẫm nghĩ điều gì đó, chưa khi nào tôi thấy ngài trầm ngâm như vậy. Khá chắc là hàng lông mày của ngài đang khẽ cau lại, tuy rằng chưa bao giờ tôi được trông thấy gương mặt thật sự của ngài ẩn sau lớp mặt nạ, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng ngài mang một ánh mắt sắc lạnh, một ánh mắt mà chỉ cần liếc qua cũng có thể khiến người ta cảm thấy áp lực. Và rồi tôi nghĩ, nếu như bây giờ ngài ấy tháo chiếc mặt nạ này ra ngay trước mắt tôi, có lẽ tôi sẽ chết vì đau tim.
Ngài Dottore đáp lại tôi:
"Ta không phải người tốt, ngươi biết mà. Ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào ta muốn, và kiểu người như ta, hoàn toàn không hợp với yêu đương"
Nhưng rõ là ngài đang nói dối.
Ngài Dottore đã chuẩn bị cả tiếng đồng hồ thế kia cơ mà? Và rồi ngài còn nói với tôi về Valentine, cách ngài chuẩn bị bó hoa và chiếc áo đẹp nhất, hôm nay mùi hương trên cơ thể ngài cũng thật lạ. Tôi muốn hỏi, trong lòng tôi mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn độn, tôi đang sợ bản thân sẽ để vụt mất ngài Dottore sao? Nhưng mà… bản thân tôi đâu có biết "yêu đương" mà ngài nói có nghĩa như thế nào? Vậy thì lý do khiến tôi sợ mất ngài là gì? Vì ngài là chủ nhân của tôi, vì ngài đối xử "tốt" với tôi hơn kẻ khác, hay chỉ đơn giản là tôi khao khát sự ấm áp từ ngài, cho dù đó chỉ là một chút nhỏ nhoi? Tôi không biết nữa. Cảm xúc quá hỗn loạn, và tôi thì lại chẳng thể làm gì hơn cả.
"thì ra là vậy" - tôi khẽ xoa cằm, tiếng xích tay lại va vào nhau, leng keng leng keng - "nhưng dù sao thì, trông ngài cũng thật tuyệt với bộ trang phục này, thưa ngài Dottore".
Đoạn, tôi ngước lên nhìn ngài, lại khẽ nghiêng đầu, cười một cái. Vẫn là nụ cười tươi rói thường ngày vào mỗi buổi sáng dành cho ngài Dottore, vì ngài bảo rằng ngài thích nụ cười ấy của tôi lắm. Vào một ngày tuyệt vời như thế này, hi vọng rằng nụ cười của tôi sẽ giúp mọi việc của ngài thuận lợi hơn.
Ngài Dottore không nói gì thêm nữa, tôi cũng im lặng. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, ngài Dottore vẫn đứng đó, còn tôi, bị bầu không khí này làm cho tê liệt cả dây thần kinh, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Lẽ nào tôi nói sai điều gì rồi sao?
"Ngài Dottore…"
"shhh-" - Ngài Dottore đặt ngón tay lên môi tôi, ra hiệu cho tôi im lặng. Và đương nhiên, tôi không dám cãi lại nửa lời, chỉ dám hướng ánh nhìn xuống nền đất, vừa cầu nguyện vừa run lẩy bẩy, trong đầu lại hiện ra hàng ngàn viễn cảnh về những sự trừng phạt mà tôi phải chịu.
Tồi tệ nhất, chính là cái chết.
Tôi không tránh khỏi rùng mình một cái.
"Ngươi làm trễ giờ của ta mất rồi, nhóc" - Ngài Dottore nghiêm giọng lại - "giờ tính sao đây?"
Ngài Dottore thở dài một hơi, nghe như một sự thất vọng được thể hiện. Tất nhiên là tôi nghe rất rõ, thế nhưng nào đâu ai có can đảm để ngước lên nhìn ngài đây? Tôi làm sao mà dám? Tâm trí cũng trống rỗng hết cả, tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào nữa…
"D…dạ… thưa ngài… Dottore…"
"Thôi được rồi" - ngài Dottore tiếp lời, có lẽ vì thấy tôi đang run đến mức gần như mất cả kiểm soát mà chất giọng cũng dịu đi - "nói vậy thôi, không trách ngươi. Đằng nào cũng trễ rồi, vả lại, cũng không phải người quan trọng lắm"
Tôi không hiểu rõ ý ngài. Nếu như không phải người quan trọng, vậy ngài tất bật chuẩn bị tới vậy để làm gì?
"ngài Dottore…" - tôi ngập ngừng, dường như vẫn chưa bớt sự run sợ - "vậy còn… cái này… thì sao ạ?"
Tôi vừa ngước lên nhìn ngài, vừa hỏi, lại chỉ tay vào bó hoa ngài đang cầm.
"À, cái này…" - Ngài Dottore nhìn ngắm nó một lúc, và rồi tôi thấy ngài cười - "cho ngươi đấy"
Ngài Dottore ấn bó hoa hồng vào tay tôi, giây sau liền quay đi ngay lập tức. Tôi tức thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác ôm lấy bó hoa to bằng cả nửa người mình, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của ngài. Tôi thấy ngài tháo xuống chiếc áo vest đẹp nhất, khoác lên mình chiếc áo blouse thường ngày vẫn còn dính một chút máu trên vai, chắc mẩm là do cuộc thí nghiệm từ hôm qua. Ngài Dottore loay hoay một lúc ở bàn làm việc, và rồi sau vài phút, ngài quay trở lại chỗ tôi, cùng với một vài dụng cụ y tế trên tay. Thứ dung dịch màu xanh nhạt mà mọi hôm tôi vẫn thường được dùng, có vẻ như hôm nay màu của nó đã đậm hơn một chút.
Một sự trừng phạt nho nhỏ chăng?
"đến giờ kiểm tra rồi. Cho ta thấy cổ của ngươi nào, D01"
Ngài Dottore ra lệnh. Tôi nhìn ngài một lúc, rồi lại đảo mắt sang ống kim mà ngài đang cầm trên tay. Thật may rằng ngài Dottore tạo ra tôi là một cá thể thừa hưởng sự thông minh từ ngài, bởi vậy nên tôi luôn hiểu ý ngài, rất nhanh.
"Ngài Dottore…" - Tôi gọi, trong khi ngón tay đang giữ lấy cổ áo mình, kéo xuống, để lộ vùng da chi chít những mũi kim.
"hmp?" - Ngài Dottore cúi xuống gần hơn.
"Valentine vui vẻ"
Tôi thì thầm. Và trong một giây phút hiếm hoi của cuộc đời mình, tôi cảm nhận được hơi ấm của ngài Dottore sát bên vành tai, thì thầm điều tương tự.
"Valentine vui vẻ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top