3. Il Dottore
Aether rùng mình cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì nữa. Bản năng thúc giục cậu chạy thật nhanh, những con thú ngoài kia có khi còn an toàn hơn kẻ phía sau, nhưng cũng chính bản năng nói cho cậu biết rằng chạy là chết.
Không nhận được câu trả lời, phía sau bắt đầu phát ra tiếng thở hơi khó chịu, tiếng cổ họng của loài dã thú gầm gừ cào khẽ lên làn da của con người.
"Ta hỏi, ngươi còn muốn làm gì ở đây?"
Dường như đây là chút kiên nhẫn cuối cùng của âm thanh phía sau. Lúc này Aether mới hoàn hồn, vội vàng thành thật trả lời:
"Tôi... Trời tối rồi nên tôi hơi đói, với cả trong rừng khá nguy hiểm nên... Nên tôi định... Ở tạm ngoài này..."
"Ở tạm ngoài này? Ngươi biết đây là nơi ở của ai không?"
"Tôi biết! Là một... bác sĩ... Chỉ là tôi không muốn làm phiền..."
Âm thanh phía sau gầm gừ cắt đứt chuỗi câu trả lời run rẩy của cậu. Lặng đi một lát, một con báo bước ra khỏi bóng tối.
Toàn thân nó trắng toát, lốm đốm vài chấm đen. Bốn chân chắc khoẻ chậm rãi rảo bước, thân hình to lớn còn cao hơn cả cậu nhóc. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chòng chọc vào cậu. Nó đang thăm dò, nhưng không phải đề phòng mà là đang nghĩ xem nên làm gì với cậu.
Cậu nhận ra đôi mắt ấy. Là con vật to lớn khi trước.
Aether dường như đã tiên liệu tới điều tồi tệ nhất rồi.
Nhưng con báo lại không có ý định thịt cậu. Nó tiến tới cắn cổ áo cậu, nhấc cả đống thịt đang cứng đờ sợ hãi bước đi.
Nó tiến vào trong căn nhà nọ.
Aether còn chẳng kịp định thần lại thì bản thân đã lại đáp thân xuống ổ rơm lần trước.
Con báo hơi kéo dãn khoảng cách, Aether định thần lại, còn chưa kịp động não tới đoạn có điểm gì sai sai thì con vật cựa mình một cái thu nhỏ người tới khi biến thành hình dạng một người đàn ông.
Đó chính là tay bác sĩ.
Bộ não của Aether lại tiếp tục ngưng đọng. Cậu còn chưa kịp nghĩ tới việc tự hỏi tại sao con báo lại biết nói và nó đi vào trong nhà sẽ khiến ân nhân nguy hiểm tính mạng. Thế mà hoá ra ân nhân chính là con báo đó.
Thú biến thành người? Aether sốc mạnh, "chết não" lâm sàng.
"Sao thế? Không phải ngươi muốn ở lại sao?"
Câu hỏi của tay bác sĩ kéo cậu quay trở lại, một lát sau liền khó khăn mở lời.
"Tôi... Cái đó... Con báo là..."
"Hả? À, dạng thú của ta là báo đó. Sao hả, có gì lạ sao?"
"Hả? Không - không lạ... À không! Rất lạ đó! Không phải... Cái đó..."
Người đối diện hơi mất kiên nhẫn, nhưng hắn bỗng nhận ra điều kì lạ.
"Ngươi chưa từng thấy hoá thú bao giờ à?"
"Cái gì cơ? Hoá thú??? Cái đó không thể nào!!!"
Tiếng thét ầm ĩ của cậu như muốn đánh thức chính mình khỏi giấc mơ nào đó không thực. Rõ ràng cậu chỉ rơi từ trên vách núi xuống cơ mà, đâu thể nào... đâu thể nào...
"Không thể nào? Ý ngươi là sao?"
Aether á khẩu trước câu hỏi này. Cậu thực sự không biết phải làm gì lúc này. Là người thì không thể có chuyện tự nhiên hoá thú rồi đi lại bằng bốn chân, nhưng chính "người" trước mặt cậu mới biến thành từ một con thú!
.
.
.
.
.
"Ngươi có vẻ có nhiều bí mật nhỉ?" - Tên đàn ông không có ý định bỏ qua.
_______________________________
"Linh chi, cam thảo, đinh hương, bột quế, mỗi thứ năm lạng, đủ thì được ăn tối".
Tên bác sĩ thả một câu rồi bước sang phòng bên cạnh, để mặc kẻ còn lại.
Đã ba tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Aether đến đây. Cậu đã quen dần và hiểu hơn cách để tồn tại ở nơi này.
Tay bác sĩ sau khi tra xét một lượt liền thông suốt vấn đề. Aether dường như không phải người của thế giới này, hay chính xác hơn là không thuộc "giống loài" ở đây. Điều đó khơi gợi hứng thú của hắn, dẫu sao việc bỗng nhiên xuất hiện "thực thể lạ" đối với mọi bác sĩ đều là một kinh hỉ. Hắn thì "hỉ" nhiều hơn. Ở thế giới của Aether con người là động vật bậc cao, thoát li nhận thức khỏi thế giới động vật và xây dựng một "thế giới xã hội" dành riêng cho giống loài của mình. Tuy nhiên không có khả năng biến ngược lại thành động vật.
Còn ở thế giới của hắn, loài người và loài động vật là hai giống loài có lịch sử tiến hoá tách biệt hoàn toàn, tồn tại song song và vị trí cao nhất thuộc về loài "lai" giữa con người và động vật - nhân thú.
Tay bác sĩ là một kẻ như thế, hắn có thể coi là đứng trên đỉnh của xã hội. Cha hắn là loài báo, mẹ hắn là con người.
Vẫn chưa thể làm rõ vai trò của Aether ở thế giới này là gì, chỉ biết đến thời điểm hiện tại, cậu trở thành đối tượng nghiên cứu của hắn ta.
Hắn cho cậu ở nhờ, giao kèo cho cậu ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, ngược lại hắn sẽ có toàn quyền với cơ thể cậu và cậu phải thể hiện giá trị của bản thân bằng cách hỗ trợ khi hắn cần, đương nhiên công việc hoàn toàn nằm trong khả năng và đảm bảo sự an toàn của cậu.
À quên nói, hắn ta tên Dottore - Il Dottore.
______________________________
29/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top