1. Isekai vào thế giới thú nhân
Ba từng nói, định mệnh vốn không phải thứ gì ta có thể kiểm soát, nó chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, rồi ngẫu nhiên rời khỏi cuộc đời ta.
Có thật là vậy không?
______________________________
Aether là sinh viên ngành du lịch của một trường học không quá nổi tiếng. Năm ba thực tập, cậu được tiếp xúc với công việc hướng dẫn viên và theo chân đàn anh đàn chị đi thực tế.
Aether thích những điểm đến hoặc có biển trải bất tận, sóng xô rào rạt, hoặc núi cao hiểm trở, cây cỏ chim muông. Những lúc như thế, cậu như được đắm mình vào thiên nhiên bất tận, tránh xa những ồn ào nơi phố thị xa hoa.
Dù cho bên cạnh luôn thường trực một đám người ồn ào.
Nói chung, Aether chọn ngành này để được đi du lịch miễn phí.
Những tưởng cuộc đời sẽ tiếp diễn tươi đẹp như vậy cho tới khi cậu ra trường, nhưng đời thì không như mơ mà mơ lắm thì không thật với đời. Lần dẫn đoàn cuối cùng của đợt thực tập, cậu bị hai hành khách đang xô xát cãi vã vô tình va vào, rớt một mạch xuống vách núi.
Thế là hết.
Lạy Thiên Không, kẻ nghèo nàn này xin nhận lỗi cho tư tâm bất chính không thành thật với đạo đức nghề nghiệp.
Tạm biệt thế giới này. Lumine, kiếp sau vẫn mong có thể làm anh trai em.
______________________________
"Bộp" một cái, thân thể lạnh lẽo chạm đất.
Dưới đáy hang u tối, cỏ cây chen lấn nhau ngoi lên đón ánh nắng. Thỉnh thoảng mới có mấy tia lọt qua vào giờ chính ngọ. Tán cây um xùm, không cây nào chịu nhường dù chỉ một khoảng trống cho cây khác.
Bọ và sâu không sống nổi. Không khí quá ngột ngạt. Chẳng loài vật nào sống nổi.
Một sức nặng không hề nhẹ đáp xuống khiến bầu tử khí bỗng chốc lặng thinh. Tán cây bị đè nén phẫn nộ bật lại, đẩy ngược thứ đó lên.
Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của đàn thú cách đó khá xa.
Một tổ hợp kì lạ đã đề phòng nhìn về phía phát ra âm thanh nhưng sau cùng chúng đều bỏ đi khi nhận thấy không hề có mối đe dọa nào.
Chỉ duy nhất ở cuối đàn, một con báo trắng không thân thiết với đàn cho lắm đang tìm cách tiếp cận nơi vừa phát ra tiếng động kì lạ không hề giống thường ngày.
Cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt cùng bộ móng to dày đạp xuống đất, gầm gừ đến gần.
"Người" vừa rơi xuống chống tay tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm không di chuyển nổi. Cậu ta ôm đầu cố gắng giảm bớt sự choáng váng và nhức nhối nhưng có vẻ không khả quan.
Mở mắt, trước mặt là hàm răng khổng lồ cùng cái đầu to khủng khiếp của loài thú dữ ăn thịt ngỡ chỉ có thể thấy trong mơ khiến cậu ta sốc nặng, cứ thế ngất luôn không tỉnh nổi nữa.
Loài vật to lớn nhìn chằm chằm mất mấy phút, lát sau lưỡng lự phe phẩy đuôi rồi ngoạm ngang eo "người" này, đem về.
______________________________
"Người" được mang về đặt trong một ngôi nhà bằng đá, xung quanh thiết kế vô cùng rắc rối, lúc muốn có thể đón gió, không muốn thì chỉnh chắn gió, vừa bẫy những kẻ đột nhập vừa tạo diện tích mặt tường lớn thuận tiện cho việc bày biện đồ đạc.
Đó là chủ nhân ngôi nhà cảm thấy vậy, chứ ai khác vào đều tấm tắc gật gù "kính nhi viễn chi". Nghệ thuật thì nghệ thuật đấy, nhưng chẳng ai mượn.
"Người" được đặt ở gian chính giữa của ngôi nhà, trong một góc nhỏ được bày biện thành một cái ổ rơm.
Rơm khô cành thẳng, phải nói là hàng "thượng hạng" của "thượng hạng" nơi này.
Con vật đi khỏi đó. Lát sau, một người đàn ông với mái tóc bạc hà xuất hiện. Hắn ta mặc một chiếc áo blouse trắng dài bên ngoài, chân đeo giày làm từ da của loài cá sấu Gustave. Đôi mắt đỏ của hắn ta cau có nhìn "người" nằm trên bàn, bắt đầu đeo găng tay vào và xử lí vết thương.
Cũng không quên làm một bản kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Căn phòng này chứa không ít các loại bông băng thuốc đỏ, duy chỉ không có máy móc. Thuốc đều được mang từ một căn phòng khác sang.
Mọi loại kiểm tra sơ cứu đều được làm thủ công, chỉ là con dao mổ sắc bén trong túi áo người đàn ông kia khiến hắn ta trông khá nguy hiểm.
Một gói bột đen sì được đổ vào miệng "người" đang nằm bất tỉnh nhân sự trong ổ. Hắn thô bạo ấn hàm ép cậu ta nuốt xuống.
"Chậc... Phiền phức thật mà!"
Rõ ràng với tình trạng lúc đó, cậu ta bị rơi từ phía trên vách xuống với độ cao không tưởng. Vậy mà kiểm tra không có cái xương nào bị gãy, phổi không dập, mạch máu không tổn thương, chỉ xây xát một chút do va quệt vào cành cây lá cây.
Như thể chỉ trượt chân từ khoảng cách 1-2m vậy.
Thế mà lại ngất được.
Hắn ta cứ tưởng sẽ được làm vài thứ hay ho...
Mười phút nữa mà không tỉnh lại hắn sẽ ném cậu ta ra ngoài.
Chẳng biết chạm phải mạch gì mà có vẻ hắn mất hết hứng thú với "người" vừa nhặt về này. Mặc dù còn nhiều bí ẩn xung quanh "cú ngã" của cậu ta nhưng nó không ảnh hưởng gì tới hắn.
"Chậc... Phí phạm thời gian".
Hắn ta ghét bỏ quay người ngồi xuống ghế đá cạnh đó, lật một cuốn sách dày cộp đã sờn bìa, bắt đầu lẩm nhẩm.
____________________
11/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top