hieukng [18]

Hàng của DipAnh088

Anh ghét cảm giác này, ghét cái cảm xúc này, tại sao việc này lại xảy ra cơ chứ ? Tại sao việc này lại đến với anh ? Cuộc đời trêu đùa anh như thế à ?

Anh lại bị ràng buộc bởi thằng Trần Minh Hiếu, bị điều khiển như 1 con rối không hơn không kém, bởi sự sai sót nhỏ nhoi của anh đã dẫn tới cớ sự này, thật sự đéo chấp nhận nổi. Ước gì đây chỉ là giấc mơ thôi anh không muốn nhớ lại.

Câu chuyện là như thế này.

Phạm Bảo Khang được ví như ông trùm xã hội đen bang chủ 1 bộ phận hay boss 1 tập đoàn trong môi trường trường học, chuyên phá phách nổi bật trong toàn trường. Không ai là không biết khang, như 1 celeb trong trường, cùng đồng bọn check map trường, nơi nào chắc cũng có dấu chân khang, chả phải tốt lành gì chỉ là dấu vết của sự phá hoại khiến giám thị đau đầu.

Anh thường đi theo bọn, đi lần 5-6 đứa mặt đứa nào đứa nấy căng vãi ra làm ai cũng sợ dù gì giờ anh cũng cuối cấp, anh lớn hơn tụi nó 1 tuổi, nhưng nhìn chung anh vẫn đủ làm bọn học sinh e dè đến cả giáo viên còn chả nói được nên anh chẳng ngại ngần tung hoành khắp nơi.

Ngày hôm ấy, anh vẫn đến trường, nhưng trễ hơn mọi người 1 tiếng đồng hồ, vẫn leo rào như 1 hoạt động mỗi buổi sáng, cùng mấy thằng bạn chạy khắp sân trường đi ngạo nghễ như sân khấu của mình, nhìn ánh nắng lên cao xuyên qua tầng lá cây phượng, ánh sáng lấp lánh nhưng chẳng dễ chịu chúng cứ chói loá đéo tả nổi, gió thì lay lắt bay trên táng cây dội ngược xuống như 1 dòng Nước ấm chảy vào người.

Cả gió còn nóng khó chịu vãi lìn

Như vậy tự nhiên làm cho tâm trạng anh cũng bị mất 1 chút, rõ là hôm nay nắng hơn bình thường, còn mấy thằng bạn của anh như trâu mà chạy không biết mệt còn anh như 1 ông chú 80 tuổi đi chả nổi.

"Nay nắng quá bây"cuối cùng 1 người cũng lên tiếng làm anh cũng vui

"Vô căn tin đi" khang chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói vọng lên với mong muốn đừng đứa nào phản đối

May là cả đám cũng biết cảm nhận mà chạy vào căn tin tránh cái nắng oi ả như 1 cơn gió.Vô trong đứa nào cũng gọi ly nước đá uống mà giải khát chạy dưới sân mệt rồi giờ phải giải lao.

Anh chỉ ngồi yên lặng chả làm gì cả như con cá khô phơi dưới nắng mùa hè, đứa nào cũng thấy nó như 1 xác chết khô mà đéo biết tại sao, thấy lạ lạ rồi mới hỏi.

"Sao nay không nói gì hết vậy mậy"

Thế là cả đám mới để ý rồi bu lại thành vòng tròn quanh anh, không phải tự nhiên chỉ vì khang nó không nói gì mới làm nguyên đám chú ý vậy nhưng chắc phải là cái gì chứ, như khanh nó thích bé nào hay không ưa ai mới trầm vậy.

Mặc dù nghe người hỏi rồi nhưng anh mắt anh vẫn dán dưới đất mắt buồn ngủ miệng như ngậm vàng đéo mở nói.Sau 2 phút làm thời gian ngưng đọng cuối cùng khang cũng cứ động, mắt khang dời lên nhìn Bao quát đám bạn vò lấy tóc rối rồi sau đó mới nói.

"Dạo đây chán quá" nói nhẹ nhàng

Cả đám mới ồ lên vì tưởng gì lớn lao lắm nhưng chỉ có vậy

"Thì mình ngoan vài hôm" 1 đứa cũng đưa ra gợi ý nhưng mặt mấy đứa khác đéo muốn lắm

"Mình làm bể bánh xe bà ngân đi" 1 đứa nói rõ to thậm chí còn đập bàn có lẽ tức lắm

"Sao vậy ?" Giọng anh khá ngạc nhiên

"Đụ mẹ bữa tao làm bài thi bả nói tao coi phao mà tao coi đéo! Giáo viên gì đéo biết phân biệt phải trái!"

Khang nghe tới đó cũng thấy đúng, vài giáo viên chỉ nhìn vào phần quậy của nhóm anh chứ không bao giờ nghĩ nhóm anh học hành đoàn hoàng trong khi họ không có bằng chứng làm nhiều lúc oan không tả nỗi(anh đúp) nhưng đây là việc của bạn anh nên không muốn xen vào nên chỉ giúp đỡ.

"Èo giáo viên gì như l*n vậy" 1 đứa khác đồng cảm

"Vậy mới nói cay vãi, bây đi nè" nó lập tức đứng dậy mặt thì đỏ chót chắc người có máu mặt rồi

Thế là cả đám đồng hành đi theo nạn nhân với quyết định "giải oan" cho bạn, sau khi ra ngoài căn tin mỗi đứa làm mỗi công việc, canh giáo viên đứa lấy đồ nghề đang trong công cuộc làm bể bánh xe cô giáo "yêu quý"

Mổ hôi chảy ròng ròng khi cô gắng đâm bể bánh xe, nó bơm bao nhiêu khí mà đâm hoài không ra, làm 4 đứa cứ lay hoay từ chỗ này qua chỗ khác, 2 thằng canh giáo viên mắt láo liên liếc liếc canh canh, trong lúc đâm chọt làm bánh sắp bể.

"Ê ê giám thị giám thị bây ơi!" Nói rõ to xong tắt dần

4 thằng hết hồn mà chạy đi cũng may bể bánh xe rồi nhưng giám thị đã bắt được 4 đứa rồi, tụi nó bất ngờ khi đột nhiên ông ta ở đây mà con chạy nhanh nữa chứ, túm được lần 4 đứa, anh cố gắng chạy thoát nhưng mọi nỗ lực bằng không.

"Các em hay ha! Dám làm 1 trò thiếu sự tôn trọng như vậy!"

Lại 1 lần nữa, anh lại gặp lại thằng nhóc láo toét đó, anh ghét nó kinh khủng, sao không là ai nhưng là nó, nó không ưa anh chắc, anh quậy là thật nhưng không ưa nó nói giả là đéo.Không biết thằng đó có gì mà giáo viên tin tưởng miết cả học sinh cũng vậy, fan boy fan girl đủ cả.

Chính là thằng trần minh hiếu hội trưởng hội học sinh, qua những lời thêu dệt của học sinh trường thì nó như 1 bạch mã hoàng tử cướp trái tim cả phái nam lẫn phái đẹp, vào năm lớp 10 khi mới vào trường là đã được các "thợ săn" để ý và tán tỉnh, còn được các chị lớn bảo kê.

Ngày nào không có thư tình chắc bão mất, khi nó đi đâu cũng như có trái tim trong mắt các cô gái, đồn đại ai được học chung lớp với nó rất "may mắn" vì nó học lớp chọn, học lực cao, con cưng các thầy cô môn tự nhiên, nó còn ghi điểm khi ai tỏ tình cũng cảm ơn và không nhận món quà nên đồn là có bạn gái,nên việc nó là chất liệu bạn trai cũng không khó hiểu.

Nhưng qua mắt anh, chỉ thấy "cờ rinh cờ rinh" khi nó hành xử.

Khúm núm vl

Thằng đó làm mặt căng căng ngầu ngầu làm anh ghét vl mà khổ cái anh gặp nó nhiều vô kể, mà mỗi khi giải quyết việc anh trông nó vui vẻ cực kỳ.

Không ưa tới vậy luôn ?

Mỗi lần thấy anh nó như cười khinh mà chả dám nhìn bằng 100% con ngươi, mỗi lần đi qua đám anh là cảm giác bị nó lườm cháy mặt khó chịu vô cùng, mà anh thấy nó rất nhiều ngày nào cũng thấy, khổ thân không ?

Mà lần nào anh cũng phải gặp nó vì anh quậy vờ lờ, lần này cũng không phải ngoại lệ, sau giờ học anh và đám bạn anh phải gặp nó, mấy thằng khác mà đặc biệt nhất lần này mấy đứa kia thì bị hạ hạnh kiểm đứng cột cờ bản cam kết thì anh được "đặc cách" gặp riêng nó ở phòng hội học sinh.

Anh chả biết nó muốn làm gì, sỉ nhục anh vì làm phiền nó ? Hay khoe khoang vì được nhiều người yêu mến ? Chửi bới anh ? Đừng nói sao anh suy nghĩ như vậy, vỏ bọc là người tốt nhưng không biết thực chất có vậy hay không và anh còn là học sinh cá biệt dễ gì ở 1 mình mà không làm gì anh ? Nhưng anh biết dù nó có làm gì anh cũng sẽ chẳng sợ

Bước vào, anh thấy nó vẫn còn bận rộn với đống giấy tờ trên bàn, không gian thì vàng vàng làm cho khung cảnh trông hơi sợ.

Vãi làm hội trưởng bận như này à ?

Nó chả thèm nhìn anh mà chỉ chú ý đống giấy tờ đó buộc anh phải lên tiếng.

"Có chuyện gì thì nói luôn đi, muốn bản cam kết hạ hạnh kiểm hay gì ?"

Lúc này mới thấy mặt nó ngẩng lên, anh mới nhìn được mặt nó, khuôn mặt đẹp vô cùng da trắng mịn màng trông như da em bé, và đôi mắt cún ấy long lanh bất kể khi nhìn ai, và nốt ruồi dưới mắt càng tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt thì ra danh hot boy không phải tự nhiên, nào phần cũng làm anh thấy tự ti.

"Khang à lại đây "

Nghe 1 cách rất giả tạo khuôn mặt nó cười tươi roi rói khi nó vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ý muốn anh ngồi ở đó, anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng linh cảm là nếu không làm theo là anh khả năng cao phải ở lại dài dài.

"Có gì nói luôn"

Hiếu ngập ngừng nhiều chút làm anh cọc cực, sau đó mới bắt đầu mày mò điện thoại, tìm gì ở trỏng không biết làm anh thấy hơi tức rồi nghĩ nó trêu đùa mình coi mình là trò đùa định đứng lên đi về thì nó cho anh coi 1 video.

Trong video là cảnh anh và đám bạn đang bắt nạt 1 đứa học sinh khác, nhưng vấn đề là tại sao thằng hiếu nó có video đó cơ !? Nó theo dõi anh à !? Nhưng anh có đếch gì mà nó phải quan tâm có chứ !? Hay nó chỉ muốn sỉ nhục anh là đồ cặn bã bắt nạt 1 học sinh !?

Thêm nữa là thằng đó sai trước! Anh vẫn còn nhớ rõ nó cũng đánh 1 thằng học sinh khác nhóm anh đéo chịu nỗi nên hẹn ra cổng sau bụp vài đòn, nhóm anh quậy thầy cô thôi chứ vẫn có lòng trắc ẩn vẫn biết đúng sai đéo gây sự với người vô tội và đã chắc chắn là đéo có ai vậy tại sao hiếu nó có !?

Anh chết trân tại chỗ dần nhận ra nếu như hiếu nó đã biết từ trước nó phải kêu cả đám vô đằng này nhắm vào anh và nó chọn lúc không còn ai trong trường để phơi bày anh, chắc chắn nó muốn gì đó, anh biết nếu như vụ này lộ ra 100% anh sẽ đúp thêm 1 lần nữa, anh không muốn mẹ khóc đâu anh thương mẹ lắm anh chả muốn nên làm gì thì làm anh phải che đậy cái này.

"Thằng chó! Mày muốn gì!" Anh tức giận lên giọng anh mắt hình viên đạn nhìn nó

Hiếu vẫn còn tươi roi rói nó vẫn cười nhìn anh nhẹ nhàng nói

"Khang mà đánh tôi là tôi không cứu nổi đâu đấy"

"Im! Nói đi mày theo dõi tao hả !? Tao đã làm gì mày mà mày phải làm vậy với tao !"

Anh tức tốc chộp lấy cổ áo hiếu nhấc lên ép nó nhìn anh, anh thực sự điên lên nó cứ tìm cách dìm anh xuống anh đã chả muốn dính dáng rồi mà nó lại làm như vậy.

"Cái gì cũng có lý do nên khang muốn tôi che đậy phải có điều kiện" hiếu không sợ hãi mà nhìn thẳng mắt khang khuôn miệng cong lên

Nghe đến vậy ang thả hiếu xuống, cười khẩy 1 cái, hoá ra vỏ bọc của hiếu là thật đéo có chuyện tốt với bất kì ai, kẻ cá biệt càng không, thằng nào cũng như thằng nào muốn dìm chết anh trong vũng máu tâm hồn.

"Thằng nào cũng như thằng nào vậy mà gái theo nườm nượp mới hay, mày muốn tao nộp tiền cho mày à ? Hay lấy danh tao thu tiền bảo kê ?"

Hiếu ngước nhìn anh 1 cái rồi đứng lên, chả thấp anh hơn cao xêm xêm nhau nên dễ nhìn vô mắt nhau hơn.

"Tôi đâu nói là bằng vật chất"

"Mày muốn đánh tao mỗi khi tức à ?"

Không tiền bạc thì là thể chất, làm bao cát cho nó có lẽ đỡ hơn thu tiền dù sao hiếu nó cũng là con người cũng phải stress áp lực huống hồ nó còn là hội trưởng áp lực nhân đôi học sinh thường.

Hiếu nhìn anh hồi lâu nhưng đang tính toán điều gì nhưng lời nói cũng phải bay ra khỏi mồm.

"Khang phải làm theo những gì tôi nói không thì video kia tôi không đảm bảo đâu*

Nói tới đó hiếu đột nhiên đi về phía anh 1 cách chậm rãi làm anh cũng phải lùi ra sau, anh bị hiếu ép đến lưng dựa vào tường.

"Ý mày là chân sai vặt ?"

"Còn hơn thế nữa"hiếu để 2 tay chặn 2 bên vai anh làm anh hoảng hốt lúng túng không biết làm gì chỉ biết nói tục

"Nè ! Mày muốn làm gì!? Đitme cút! Trán-

Hiếu hôn anh, 1 nụ hôn đá lưỡi, môi hiếu áp vào môi của anh, tay thì giữ gáy giữ eo không cho anh chạy, lưỡi hiếu cứ tìm cách quấn lấy lưỡi e ấp của khang, đầu anh chả nghĩ được gì nữa chỉ biết mình đang mất nụ hôn đầu, cảm thấy sắp hết không khí trong khoang miệng mới đánh mạnh vô lưng hiếu.

Nhìn môi khang bị mình gặm nhấm đến sưng tấy hiếu phì cười 2 tay thì áp vào 2 má khang.

"Thằng chó ! Mày đ-"

Hiếu nghe khang chửi thề hôn cái chụt môi khang làm anh chết trân

"Miệng xinh không nói bậy nói là bị tao khoá mồm cưng nhé"

Mặt khang ngày càng đỏ, vừa ngại vừa tức nhưng anh vẫn phải làm theo lời thằng chó ấy mở ra chuỗi những ngày anh thực sự chưa từng nghĩ tới.

Đéo tin nỗi

Nó bắt anh làm những chuyện hết sức biến thái ghê gớm lắm, anh thực sự đéo tin nỗi hiếu làm được việc này, anh thực sự không muốn nhớ.

1 tuần sau sự việc đó, hiếu chỉ kêu anh làm chân sai vặt như mua nước giùm lấy tài liệu giùm và anh cũng phải làm theo và không kể cho anh em mình, biết dù sao năm sau nó ra trường anh sẽ không gặp nó nữa, và hôm nay hiếu nó dặn anh vô trường sớm hơn bình thường cả hai gặp nhau ở cửa lớp hiếu, anh cũng chả muốn nói nhiều chỉ muốn cho hiếu nhanh chóng biến khỏi mắt anh.

"Có chuyện gì ?" Khang cọc cằn nói

"Có cái này cho khang nè" hiếu chìa ra 1 vật hình tròn nhỏ hơn bàn tay, tay hiếu thì cầm 1 cái nút bấm khác nhìn là biết gắn liền với cái này.

Lúc đầu anh không biết đó là cái gì nhưng hồi nhìn kĩ lại mới biết nó là máy r7ng, anh không dám tin mà mở to mắt nhìn hiếu với bộ dạng đéo tin nỗi nhưng hiếu vẫn cười, 1 nụ cười nhìn cực nham hiểm là anh biết những anh nghĩ là sự thật, anh vào nhà vệ sinh, thật sự run lắm nhưng vì bảo toàn thông tin nên mới làm.

Bước ra hiếu vẫn ôn nhu nhìn anh nhưng tay lại điều khiển nút bấm lên mức cao nhất, điều đó khiến anh giật nảy, thứ trong người dao động liên hồi cực mạnh làm anh chỉ biết khụy gối xuống, anh cảm thấy lạ miệng như bị lủng có vài từ ái muội muốn thoát ra làm anh phải bụm miệng, ngập chặt răng không cho phát ra tiếng.

Thấy anh vậy hiếu cười khúc khích tắt nút bấm nhìn anh chằm chằm kề đầu vào hõm cổ anh liếm lấy vành tai nhảy cảm đỏ ửng của khang làm anh rung người, hiểu nói nhẹ vào tai anh.

"Nhớ giữ hết buổi không là còn làm hơn đấy"

"Thằng....chó!" Anh cố gắng gằn giọng lại để lọc thứ tiếng dơ bẩn ấy nhưng có lẽ hiếu chẳng quan tâm lắm mà đi mất hút

Thế là anh phải cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra dù thứ bên trong anh rung lắc dữ dội làm anh cực khó chịu, cảm giác nó như nhấn chìm anh, mặt anh đỏ chóe miệng như bị trói chả nói được câu nào làm cả hội bạn anh khó hiểu vô cùng nhưng may mắn chả đào sâu vô.

Anh chịu đựng đến tận hết tiết học cuối cùng, không còn ai trong người cực kì khó chịu, anh biết là anh phải gặp hiếu là chuyện này mới kết thúc được, sẽ chấm dứt được thứ này.

Hiếu gặp anh với người mặt thích thú nhanh chóng bật công tắc lên mức cao nhất dễ dàng làm khang dẫy dụi khụy gối điều này làm hiếu vui cười ra tiếng rõ.

"Khang ngoan hơn tao nghĩ đấy" nó đỡ khang dậy nhưng tay vẫn sờ soạng dưới thắt lưng

"..ư ...đáng ghét!" Khang giờ đéo còn sức nên chỉ có thể để cho hiếu muốn làm gì thì làm

hiếu dẫn khang vào nhà vệ sinh, trong đó không còn ai, hiếu tìm đại 1 phòng rồi đẩy khang vào, tư thế 2 tay khang chống lên thành bồn cầu, phần dưới thì quay về phía hiếu, 2 đùi để lên bồn cầu, anh chẳng cự nổi chỉ ngơ ngác.

"Mày muốn làm gì!?" Cố gắng chống cự nhưng khổ nỗi bị hiếu đè không vung đấm được

"Lấy ra giúp cưng" vừa nói hiếu vừa rút thắt lưng anh tụt quần anh xuống làm anh không kịp ú ơ

Hiếu cầm sợi dây rút ra 1 cái nghe rõ tiếng "chốc" khanh mặc dù vui mừng vì hiểu rút ra nhưng vẫn ngại vờ lờ.

"Được rồi hết việc rồi!" Khang chỉ muốn chạy nhanh càng nhanh càng tốt tránh xa nhưng không như mơ ang nghe tiếng "chát" rõ to mông anh bị hiếu nhào nặn không thương tiếc làm mông anh nóng ran.

"Mày làm gì vậy hả !? ....đau!" Miệng khag vẫn chí choé không ngừng còn hiếu thì chỉ làm việc của mình lâu lâu còn khen

"Mông mày mềm lắm đấy cưng"

Vừa nói hiếu vừa bóp, yêu thích sự đàn hồi mềm mại mắt cũng dần chú ý đến sự ẩm ướt ở nơi ái muội, đáng lẽ hiếu có thể đã chạm vào nơi ấy lần đầu tiên gặp nhưng kìm lại nhưng giờ nó cứ xuất hiện trước mắt anh.

Anh lập tức cho 1 ngón tay vào lỗ nhỏ, sự xuất hiện bất ngờ của dị vật nên cũng giật nảy cảm nhận khó chịu vô cùng, anh vùng vẫy như cá mắc cạn
nhưng đéo hiểu sao thằng này khoẻ vờ lờ chỉ dùng 1 tay ghì eo anh và lấy chân giữ chân anh lại nên anh mãi không thoát ra được và nhờ có sự "bôi trơn" trước nên ra vào rất dễ dàng hiếu đã có dễ dàng hơn trong đó và cho thêm ngón tay thứ hai.

"Chó...mày rút ra... ức!"

"Khít quá"

tốc độ ngón tay của hiếu cũng càng nhanh làm cho nước nhiễu lệt bệt làm khang cũng ngại vô cùng, bên trong khang ấm lắm nó khít chặt như muốn giữ ngón tay hiếu không cho cơ hội rút ra, hiếu sượt qua 1 điểm gồ, chà sát nó hình như làm khang rên to hơn, làm hiếu muốn cửng.

"Ưm...a... hức....dừng lại chỗ đó agh!" khang cảm thấy khoái cảm ngày càng tăng hiếu thì tung hoành trong anh ngón tay đã là 3 cái làm anh thực sự điên lên rên không ngừng

Hiếu khoáy đảo trong anh vừa "thử đầm" anh mong muốn mình đâm vào trong khang nhưng sợ khang đau chưa sẵn sàng khang ghét anh nên tự an ủi bằng bộ phim người lớn với nhân vật chính là khang, hiếu cương đến mức rỉ tinh d!ch nãy giờ chỉ vì những tiếng rên vô nghĩa của khang.

Đến cuối cùng khang và anh cùng bắn, tinh d!ch trắng đục đặc sệt, xong việc hiếu dọn dẹp nhà vệ sinh khang thì không tin mình vừa bị làm gì, bị cưỡng hiếp ? Bị bắt ép lại còn với tên ghét mình ? Cảm giác đó khiến anh không thể chấp nhận, hiếu đéo hiểu bằng cách nào nó theo dõi anh, nó nhắm vào anh để rồi làm trò đồi bại với anh, anh thực sự rất ghét nó coi anh như trò đùa vậy.

Bản thân nó là 1 đứa học giỏi, được ai cũng yêu mến, dễ dàng là học sinh xuất sắc 3 năm liền, fan boy fan girl theo đầy cả ra, thư tình không đếm xuể, con cưng các giáo viên đặc biệt là môn hoá, hơn nữa gia đình nó là kiểu trâm anh thế phiệt, nhà siêu giàu 1 người có thể coi là mẫu hình hoàn hảo của 1 người nam giới vậy mà tên "hoàn hảo" ấy lại giở trò với anh muốn anh là trò đùa, đéo tha thứ nổi.

Hiếu rất vui nó chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện được với khang lâu đến thế, nó chưa từng nghĩ bản thân có cơ hội gần mặt khang đến mức xém chạm môi và nó cũng không ngờ được sẽ có giây phút mình được nghe tiếng khang rên rỉ, được biết cảm giác bên trong khang. Nó thích khang từ năm lớp 10 khi vô tình va vào ánh mắt kẻ học sinh cá biệt, nó thấy anh cười nụ cười mà cả ngàn người chê nhưng đối với nó rất là đẹp, nó chỉ dám nhìn anh từ xa thấy anh lại gần thì cười tủm tỉm, đến mức năm 18 tuổi nó đi ngang cổng sau, tự nhiên nó soạn được cả 1 cái kịch bản trong đầu bèn quay phim lại chi tiết từng bức hình hoàn thành kịch bản hoàn hảo ấy.

Hiện tại, thấy khang cứ cuối đầu chả nói gì, hiếu thấy vậy tới quàng vai khang nói ba láp ba xàm.

"Sao vậy, sướng không chịu nổi à ?"

"Tao ghét.... mày" anh cố gắng nặn ra từng chữ

"Tao yêu anh"

Nói xong hiếu ôm chầm anh vào, vuốt ve lưng thắt eo anh sau đó cả hai tạm biệt nhau đường ai nấy đi.

Cứ thế mối quan hệ này tiếp diễn 1 tháng trời, lúc nào hiếu cũng rủ anh làm mấy trò biến thái anh phản đối cực kỳ, đéo hiểu sao nó làm sướng vờ cờ anh thực sự không muốn thừa nhận nhưng thực sự là như vậy, không nghe theo nó là nó hù liền dù sao nó đang giữ video của anh, mối quan hệ này làm anh thực sự đau đầu nói thẳng ra là nó rối vờ cờ hiểu thì nhìn như thằng khờ ấy láu lâu còn mua đồ cho anh cơ riết anh tưởng nó gay không .

Lần này nó hẹn anh ở phòng hội học sinh, lúc này là nó phải ở lại làm 1 đống giấy trông như bị nhốt trong nhà tù, anh cũng dần quen cứ đi vô trong không sợ gì dù sao trường về hết rồi.

Anh bước vào chả nói gì hiếu thấy anh mắt nó sáng như sao, bỏ bút xuống ôm chầm lấy anh, cứ hít hà mũi hương của anh, mũi đụng vào trái cổ anh làm anh hơi rùng mình, môi nó đặt những bông hoa màu đỏ nhạt trên cần cổ anh, đủ nhẹ làm anh không để ý nhưng đủ mạnh làm anh phải rùng mình.

Hiếu mạnh bạo hôn sâu anh đồng thời đẩy anh xuống mặt bàn, tay giữ chặt cằm eo của anh không muốn anh rời đi, nó lấy hết dưỡng khí khang tham lam muôn lấy hết mùi của anh cho đến khi khang đập mạnh vào ngực mới thôi .

"Sao...nay" khang cố gắng hớp từng ngụm không khí

Hiếu lật người khang lại, nhanh tay cởi quần khang làm người kia cũng không hiểu gì .

"Này không được làm chuyện đó !"

Khi tuột được hết quần khang xuống đầu gối, hiếu cũng lục đục cởi dây nịt, nó thực sự muốn đâm vào khang từ lâu lắm rồi, tinh dịch rỉ ra rồi, lấy cái áo mưa như chuẩn bị sẵn đeo vào, lấy 2 ngón tay nới lỏng kĩ càng, kĩ thuật hiếu đủ làm khang chết đứng với 2 ngón tay.

"Ah .....ahh!!"người rung liên hồi không thể kiềm chế

Sau khi đủ ướt nó từ từ đâm vào, bên trong khang khít lấy hiếu, cảm giác ấm nóng bao phủ làm hiếu sướng tê người, khang thì bị cú đâm bất ngờ mà cứ khít chặt nhưng cũng dần dần thả lỏng điều đó làm hiếu chớp thời cơ ra vào liên tục làm khang chỉ biết rên những tiếng vô nghĩa mà bản thân anh cực ghét

Tay hiếu cũng không yêu phận mà cởi vài cúc áo trên của khang, sờ mó 2 hạt đậu qua lớp áo sơ mi, miệng thì hôn lên cần cổ đã chớm đỏ, hiếu cũng liếm nhẹ tai khang làm cậu rùng mình

"Tao ghét mày!" Anh nói rõ to chắc chắn là không muốn làm việc này

"Tao yêu anh" hiếu không quan tâm nên cũng tiếp tục công việc của mình

Khang không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu nhưng nó ghét cái việc thằng hiếu làm vậy với nó, nó ghê tởm ra mặt, chỉ muốn nó khuất mắt đi bỏ xứ nào đó

Chuyện này sẽ xảy ra trong bao lâu ?

Dòng tinh d!ch cả hai đều đã bắn ra

Tại sao nó lại phải sướng vì thứ dơ bẩn này ?"

Nghiệp quả nó đến rồi à ?

Cái ác mộng này ?

Sẽ đến đâu  ?






Notes: khả lăng mình sẽ ra chap 2 cho chap này nếu có thời gian chấn thương tay khó vt lắm các bạn😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top