giận 4 (hieukng) r18

Khang khi tỉnh dậy thì đang cố nhớ những chuyện hôm qua, nhớ ra hiếu đã tha thứ cho mình (điều nó mong) nhưng hôm qua nó chỉ nhớ lúc nó nói xong rồi thì ngất đi trên vai hiếu, chắc là hiếu đã đem nó vào giường rồi, nó  ninh đinh hiếu ngủ với nó vì phía giường bên kia thì lộn xộn riêng chỗ nó thì gọn gàng sạch sẽ

Nó cảm thấy người đã bớt nóng hơn, hiêu có lẽ đã chăm nó, bước xuống giường, chậm rãi đi mong rằng hiếu còn ở đây

Khi ló đầu qua khe cửa, nó không thấy ai hay bằng chứng nào về việc hiếu ở lại. Nó hốt hoảng tìm khắp nhà mong rằng ở đâu đó trong nhà có hiếu nhưng tất cả sự cố gắng bằng 0, nó thấp thỏm không yên sợ rằng hiếu lại bỏ nó 1 lần nữa nhưng nó nhớ mang máng hiếu đã tha thứ cho nó rồi mà sao bây giờ lại đi mà không nói tiếng nào cơ chứ?

Cứ đi loanh quanh nhà thì bỗng nhiên nó nghe tiếng "cạch" từ cửa phát ra, 1 bóng hình quen thuộc bước vào dù có đeo khẩu trang nhưng nó vẫn chắc 90% là hiếu, nhanh chóng nó đã chạy tới ôm chầm lấy thân thể đó, nửa kia chắc cũng bất ngờ nhưng cũng nhận lấy cái ôm của ẻm

Mãi thấy Hiếu không có động tĩnh gì, cậu cũng lo sợ nên đã lên tiếng

"Còn giận tao à?"

"Đi ra tao nấu cháo cho mày nè"

Nói xong anh đỡ hurrykng qua và đi thẳng vào bếp, nếu nhìn theo hướng tích cực thì hiếu chỉ muốn nhanh chóng nấu cháo cho cậu nhanh khỏi bệnh nhưng theo hướng tiêu cực thì hiếu muốn trốn tránh cậu và làm tròn trách nhiệm lần cuối không may hurrykng lại nghĩ theo nghĩa tiêu cực

Nó ngoan ngoãn ngồi vào bàn như con nít chờ ăn nhưng trong thâm tâm lại rối bời khó tả, nó như lạc trong đại dương sâu thẳm tìm cho mình câu trả lời cho những câu hỏi nó tự đưa ra, nó sẽ suy nghĩ nhiều như vậy khi yêu, nó không muốn người yêu của nó thấy khuyết điểm của nó và nó đã lộ khuyết điểm ấy ra hàng trăm lần không biết người ấy liệu còn yêu nó ?

Lần mò trong dòng vô hạn cuối cùng cũng có tiếng kêu gọi nó về

"Khang!"

Hiếu nãy giờ đã bưng tô cháo ra từ lâu vẫn không thấy khang làm gì không 1 động tĩnh chỉ nhìn xuống bàn, thật ra lúc nãy hiếu được khang ôm ấm quá đã quá đéo biết làm gì chỉ muốn em ăn cháo anh nấu mà giờ không làm gì là khang chê cháo hiếu dở à? Nhìn đẹp thế cơ mà

Bật dậy thấy hiếu nhìn mình chầm chầm lập tức nhận ra vấn đề và cầm muông múc từng thìa cho vào miệng, cháo ngon thiệt, em sáng mắt luôn mà múc từng muỗng cho vào miệng

Hiếu thấy em không nói gì cũng sợ em ăn không ngon hoặc chán ăn nên đã hỏi han

"Cháo được không ?"

"Được, ngon lắm"

Nghe vậy anh cũng yên tâm mà ngắm em ăn, khang vốn đã sụt cân từ trước giờ đây mất 2 chiếc má bánh dày hiếu cũng tiếc những ngẫm lại mặt khang trông góc cạnh và sắc nét hơn nhiều tạo nên vẻ đẹp quyến rũ nhưng không phải là cái má hóp vào ốm nhom như vậy như vậy là không ổn nêm anh chắc sẽ vỗ béo khang lên lần nữa

Sau khi ăn xong, hiếu cũng nhận việc rửa bát,cả hai cũng im lìm như mặt nước chẳng ai đả động nhau 1 bên thì quyết tâm vỗ béo người yêu 1 bên thì tìm cách làm người yêu hết giận nhưng người mà đau khổ nhất lúc này chỉ có khang, nó đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh không tốt đẹp về mối tình cả hai làm sự tiêu cực của nó ngày càng lên giống từng đợt, đúng là hỷ nộ ái ố!

Bỗng 1 tiếng chuông điện thoại reo lên rất to hình như là của hiếu, làm cả hai cùng bất ngờ, hiếu tiếp nhận điện thoại rồi ra ngoài nói chuyện làm khang cũng tò mò lắm nhưng cả biết mở lời làm sao chỉ biết nhìn từ xa có vẻ là chuyện gì gấp lắm nên hiếu khá cuống cuồng nhanh chóng mặc áo khoác rồi ra ngoài cửa nhưng không quên nói với nó

"Mày nhớ nghỉ ngơi nhe! Tối tao quay lại đó!"

Sau đó đóng cửa cái rầm, chuyện gì gấp đến mức này nhỉ, nó có cũng không thể chỉ ngồi đây đéo làm gì cũng phải uống thuốc rồi làm nhạc như 1 người nghệ sĩ chuẩn mực hồn nó hên vẫn đi theo nhạc cố gắng tạo ra bài rap hay nhất cho fan của mình

Hiện tại cũng đã 4 giờ chiều hiếu vẫn chưa có động thái gì yên tĩnh đến mức khó chịu nên nó đã đi tắm trước Làm những gì để tiêu đi thời gian, chắc tầm 6 giờ hiếu sẽ quay lại, nó vẫn là 1 thằng đàn ông vẫn phải tự giải quyết chuyện của mình

Nó đã viết được 2 phần 3 verse của mình ,đầu nó lại chuyển hướng qua chủ đề khác và vâng chủ đề nó thì chắc ai cũng biết rồi đó là làm lành với người yêu

Vừa lên mạng search từ khóa đó thôi thì biết bao nhiêu cách xuất hiện khiến đầu óc anh mở mang tầm mắt vãi cả ra

Nào là chơi bài để giải quyết hay dùng acc clone ,mua quà, bánh những cách đó nó thấy không khả quan lắm nên bỏ qua, lướt lướt 1 hồi có cách đúng ý nó là uống rượu để nói ra những gì mình nghĩ cách này này nó thấy khả quan nhất vì lời nói khi say là lời nói thật lòng mà mặc dù hiếu không cho nó uống rượu nhưng dù sao hiện tại nó cũng chỉ ở nhà 1 mình

Nó nhớ là trong nhà có 1 chai rượu trái cây vị đào, nó sẽ nhẹ đô hơn vị kia sẽ có thể làm hiếu không giận lắm nhìn đồng hồ giờ là 17h30 nó sẽ canh đủ thời gian để cho hiếu về nhà khi nó vẫn còn tỉnh táo để nói ra những gì mình nghĩ

Ngụm đầu tiên, vị ngọt và chát nhẹ cháy trong miệng nó hậu vị đắng nhẹ nhưng vẫn tốt hơn loại rượu trong bar kia

Khi đã ngà ngà say, nó bắt đầu quan sát xung quanh đầu óc mơ màng cực kỳ, trong lòng ngực thì nóng hổi, chỉ đành tựa vào sofa tưởng nhớ lại quá khứ mặc dù không khóc nữa nhưng vẫn buồn, lúc này tâm lý nó cực yếu đuối nên nó cũng đã khóc, cuộn người tròn lại đầu cúi xuống đầu gối cứ thế mà thút thít như con nít

Hiếu đang quay về chỗ khang lúc nãy kewtiie gọi anh nói gặp trục trặc về bản phối và bị lỗi báo hại 2 thằng hiếu ngồi lại thu lại từ đầu mệt chết mẹ. Nó đang lo là khang có chăm sóc bản thân tốt không, dù cùng tuổi dù khang cao xấp xỉ nó vẫn giống em bé trong mắt hiếu thôi!

"Cạch" hình như hiếu về rồi ngay lập tức em chạy tới mặc dù không biết ai nhưng vẫn phải ôm trước đã

Cảm nhận cơ thể ấm áp ôm lấy mình hiếu cũng đỡ lấy cơ thể đó

"Đừng... ức...giận nữa mà!"

Giận gì! Khang vẫn nghĩ hiếu giận nó à!? Rõ ràng hiếu bỏ qua rồi mà ta

"Không có! "

"Điêu!... hức....rõ ràng hiếu chẳng quan tâm khang gì cả!"

Em nhỏ còn khóc nữa có yêu quá không cơ chứ!

"Không ph-"

"Giờ hiếu còn giận thì làm gì khang cũng được!... hức... làm gì cũng được chỉ cần đừng lơ khang mà.... hức"

Lấy này em ngước lên nhìn anh, mắt mũi đỏ chót, mắt thì ươn ướt liêm diêm, miệng thì mấp máy không rõ lời thằng nào nhìn vô chả muốn làm chuyện đồi bại? Thằng nào chứ anh cũng vậy, cửng lên rồi nhớ lại lúc bửa nhìn khang vậy hiếu cũng muốn lắm rồi nhưng em còn bệnh nên không làm chứ giờ em mời rồi làm sao mà từ chối ?

Bế em vào giường, hôn lấy hôn để, quấn lấy lưỡi em, nắm lấy gáy để cho em không trốn được, nhận ra tay em đánh bụp bụp vào lưng thì hiếu mới buông tha cho em chưa dừng lại, hiếu tiếp tục quấy rầy cần cổ trắng ngần của Khang

"Ưm....nhột"

Hiếu để lại biết bao dấu hôn trên cổ khang như đáng dấu chủ quyền, sau đó cởi áo em ra nhìn ngắm "ông nội visual" xoa lấy cơ bụng mềm mại mà bao nhiêu fan girl yêu thích, bóp bóp 1 chút sau đó lần lên 2 bầu ngực bầu bĩnh của khang mà xoa nắn nhìn người dưới thân thở hổn hển mà xoa nhẹ lấy đầu ti cứng sau đó cuối xuống ngặm lấy 1 bên lưỡi nhảy múa lâu lâu còn chẳng ngại mà cắn lấy làm cho khang rùng mình chỉ biết rên

Cởi bỏ chiếc quần vướng víu liền cho ngay 3 ngón tay vào mà tay hiếu laik to hơn tay khang nên ngón tay cũng to hơn, chắc do lâu rồi không làm nên cũng hơi chật mà việc đó làm cho khang tạo ra tiếng

"Ức...ahh!"

Ngón tay hiếu ngày càng nhanh khoáy đảo vách thịt ấm nóng, nước ra ngày càng nhiều những tiếng ái muội đỏ mặt người nghe

"Ức....hiếu ....ahh ...chậm lại....ahh..nhanh quá!"

Cũng nghe lời mà rút 3 ngón tay ướt đẫm ra nhìn số nước trên tay cho khang xem, em chỉ biết đỏ mặt mà che mặt mình lại còn hiếu lúc này đã đặt đầu "nơi ấy" trước lỗ nhỏ, khi cảm nhận được sự hiện diện của nó khang chưa chuẩn bị gì hiếu đã đâm lút cán làm nó thực sự bắn

"Vậy thôi mà đã bắn rồi"

Quá xấu hổ,chỉ biết che mặt mình lại nhưng hiếu lại lấy 2 tay anh ra ép anh nhìn mình, nhìn thấy khuôn mặt đỏ của khang mà đâm liên tiếp sau đó hôn khẳng, vị đào vẫn còn trong miệng, ép 2 tay em lên trên đỉnh đầu rồi tiếp tục ra vào không ngừng nghỉ làm người khang nhạy cảm hết mực

"Ahh... ưm..."

Hiếu liền nghĩ ra 1 việc thú vị, hiếu móc điện thoại ra quay lại khung cảnh này,việc này làm khang khiếp vía dù có chống cự nhưng chỉ biết che mặt rên rỉ tận hưởng

"D-đừng quay!.... ức...ahh!"

"Rõ ràng là sướng như thế"

Trêu chọc em miết, hiếu lật người em lại nhấc mông em cao lên mà thúc liên hồi, khang chỉ biết úp mặt vào gối mà chịu đựng, hiếu đâm qua chỗ sướng của em mấy lần báo hại em mệt liên hồi, sắp ngất đi vì kiệt sức thì hiếu tét mông em và tần suất đâm vào càng nhanh thế là đêm đó dài vô tận.

Sáng hôm sau em nhớ đời, chắc chắn đéo bao giờ đi bar có men trong người, chắc chắn cái lưng vào cái mông đau điết là quả báo của nó mẹ rồi.

Notes :cảm giác viết H dở mà lan man vãi ra 😭

Comment đi mọi người 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top