7. xác định lại tình trạng của búp bê có khớp nối.
sau chuyến du ngoạn miễn phí cùng tài xế lee taeyong, hành khách kim doyoung tôi đang phải nằm trên giường để trấn tĩnh lại cơn say này.
tôi thật sự bấn loạn vì hắn, cảm giác mỗi khi phanh gấp, đầu tôi sượt dài xuống cần cổ đối diện, chạm phải đốt sống cuộn lên, nơi thoảng thoảng hương thơm dịu nhẹ như một cơn sóng biển ấm áp, len lỏi qua kẽ áo và vào tận trong khuôn ngực. tôi bất giác trượt tay xuống áo, bám víu lấy trong không khí chút hương thơm mà tôi ảo tưởng rằng nó vẫn còn đọng lại đâu đây. đúng, là hương vị của mùa hè! lee taeyong vẽ ra cho tôi bức tranh chân thật nhất về bãi biển jeju, nơi cát vàng in dấu bóng dù và từng đợt gió mới cứ mang theo vị trong trẻo của nó vi vu khắp nơi, cô động lại thành một bầu không khí đặc quánh. tôi sắp nghẹt thở vì lee taeyong, mặc dù hắn ta chẳng phải là một tên sát nhân.
có lẽ giấc ngủ là điều tốt nhất ngay lúc này để xí xoá đi khoái cảm ghê tởm khi nghĩ tới nụ cười của hắn. ai mà lại chẳng thấy lạ lẫm khi dính vào tình yêu cơ chứ? huống hồ chi tôi lại đang mơ tưởng đến một tên đần. điều đó làm tôi xấu hổ thật đấy!
◎
tôi đã đứng trước cửa nhà được hơn 7 phút rồi, không phải là do taeyong trễ mà tôi ăn sáng khẩn trương hơn bình thường thôi. còn vì sao thì có lẽ là do tôi quá nôn nóng khi được ai đó chở đi học, điều mà tôi không bao giờ có thể vòi vĩnh từ những năm mẫu giáo.
cái nắng buổi sáng sớm dễ chịu hơn hẳn, nó không quá gay gắt, chỉ đủ để làm ấm xung quanh, gợi tôi lại sự dễ chịu khi núp trong một khoang nhà lá trên bãi biển, để những tia nắng chan hoà ôm lấy.
"doyoung, tui đây" taeyong từ đâu bắt lấy một bên vai, nhón chân khoác tay qua cổ tôi.
mặt trời và hương biển cuồn cuộn như sóng thần đánh phía sau lưng, đốt sống cũng trải qua giai đoạn "điện cảm". tôi lập tức hất hắn ra, tuy nhiên chỉ nhìn thấy bàn tay đang run rẩy của mình đặt lên vai của taeyong. tôi không tài nào cử động nổi nữa, sự khó chịu càu nhàu buồng phổi, và những khớp xương rõ ràng đang câu lấy cổ mang đến sự mát lạnh như nước biển sau bão, ôi bây giờ hai chúng tôi chẳng khác gì đang múa ballett ấy?
"ông bị say nắng à?" taeyong đẩy đầu tôi lại gần hơn, bàn tay và cơ bắp chắc chắn của hắn sắp bóp nghẹn tôi rồi. dù lí trí tôi vẫn muốn đẩy hắn ra, nhưng như một con búp bê có khớp nối, đầu tôi được gắn vào để gật. đúng tôi thừa nhận mình bị say nắng.
"ờ ừm tao đứng đợi hơi lâu nên choáng xíu thôi, mai mốt đừng có hù người ta như vậy nữa đấy!".
"tui xin lỗi tại hôm qua tui vui quá nên ngủ trễ, sáng nay còn phải ăn hết mới được đi..." đôi mắt lấp loé lên, không hề giấu nổi niềm vui trong từng câu chữ. tính cách đần độn bộc lộ rõ, tư duy của taeyong tối đa chỉ đến mức học sinh lớp 6, nghĩ gì sẽ biểu hiện cả ra mặt lẫn giọng điệu và có lẽ vì thế mà tôi lại thấy nó đáng yêu quá chừng. à mà cũng vì taeyong bảo hắn háo hức tới không ngủ được là do chở tôi đi học, có vẻ tôi và hắn giống nhau. điểm chung số một được thiết lập.
deja vu, cảnh tượng ngày hôm qua như lặp lại, chỉ khác về đoạn đường và thời gian, dù sao thì người chở tôi vẫn là lee taeyong nên mọi thứ vẫn không có gì thay đổi hết. hắn vừa đạp vừa ngâm nga theo một giai điệu nào đó, mà tôi nghĩ rằng là những bài hát thiếu nhi từ mười năm trước.
"hát hay thế sao không gia nhập đội văn nghệ đi?" tôi giở giọng trêu chọc.
"tui thích hát lắm mà.... tui chỉ sợ cô không cho vô" taeyong coi đó như một lời khen, âm thanh trầm trầm bổng bổng từ cái yết hầu đang di chuyển lên xuống vang lên lớn hơn. tôi lại bắt đầu có những suy nghĩ biến thái.
đầu óc nhạy bén của tôi lập tức bắt được tín hiệu cũng như cơ hội ngàn vàng, tôi phải thuyết phục tên này vào đội văn nghệ để hắn trở thành bia đỡ đạn.
"sắp tới là lễ 19 năm thành lập trường đó, mày xin cô đi hát thử đi ai biết đâu bả nhận mày?".
"vậy tui có được hát với doyoung không?" mắt hắn lại lấp lánh tưởng như đang phát ra hào quang, quay ngoắt mặt lại và nở một nụ cười tự tin.
"có thể, tao không chắc" tôi né tránh đi khuôn mặt mong chờ của hắn, vì tôi chỉ đang mong hắn sẽ tiếp nhận đỡ trách nhiệm của tôi thôi, tôi không muốn hát cùng một thằng điên.
"vậy tui sẽ ráng vào, và được hát cùng doyoung. à tui còn biết rap nữa đó haha!".
tôi bám chặt yên xe và cúi đầu xuống, suy nghĩ lại toàn bộ những gì đã xảy ra sau khi trở thành "bạn thân" taeyong. hắn cho tôi thấy con người tích cực nhất, cho tôi thấy niềm vui nhạt nhẽo và cả cho tôi thấy nỗ lực luyện tập vì ngươi quan trọng của mình ra sao.
đến cổng trường, một hành trình mới mở ra, có thể còn lâu tôi mới thích nghi và xác định lại được tình cảm mình dành cho lee taeyong. sự thương hại, tình cảm bạn bè, hay một thứ gì cao siêu hơn. dù sao thì tất cả đều trở thành nền tảng của nhau, và tôi sẽ sớm cất lên một câu trả lời thích đáng, để không phải nổi da gà khi nghĩ về.
"đi thôi doyoung!".
"lee taeyong...".
to be continued
#g7
mình xin lỗi vì đã delay chap rất lâu, nhưng mình sẽ không drop đâu ạ. cảm ơn mọi người nhé!
nhân tiện thì chúc mừng nct 127 comeback 👾💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top