2. tôi xui xẻo và đứa trẻ tội nghiệp.

vụ việc tôi (và taeyong) làm cho lớp bị trừ điểm sổ đầu bài trở thành chủ đề nóng được bàn tán xôn xao. cả đám thay vì níu kéo cô giáo, hay tức giận phạt tôi trực sinh thì trông bình thường lắm, làm như việc xét thi đua chỉ là chuyện thường ở huyện, còn rất thản nhiên chọc ghẹo tôi.

"ê há há, thằng taeyong hồi nãy mắc cười ghê. mà hên nó đéo bị ghi vô sổ, không là chắc tiết này còn có 7 điểm" thằng yuta nói mà không biết ngượng. chính nó là người giật dây cho tên taeyong kiếm chuyện với tôi, mà vẫn có thể ngồi bụm môi cười khi tôi bị đuổi khỏi lớp.

"con mẹ mày. bố mày bị ghim như thế rồi mà còn thêm vụ này nữa, chắc tao chết".

than trời than đất và liếc taeyong là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. người tôi như phừng phừng lửa khi nhìn thấy 'đồng phạm'- kẻ đáng ra phải ở trong nhà tù sổ đầu bài cùng tôi đang nhởn nhơ, lật đi lật lại mấy trang sách sau khi hít hà chúng.

taeyong nghiện sách đến mức vài quyển vì bị hít quá nhiều mà ố vàng, tôi không chắc đó là nước miếng hay nước mũi của hắn. tuy vậy, nếu có ý định cướp đi một quyển bất kì thì hắn ta cũng sẽ sừng sộ lên đấy.

hắn như một đứa trẻ lên ba, và tôi thì không bao giờ đi chấp nhặt một đứa trẻ, nên cơn giận nhanh chóng qua đi. thôi kệ, nếu trực sinh thì ít nhất hắn sẽ dễ dàng bị tôi dụ dỗ làm hết.

"cô vô tụi bây ơi, cô kìa!".

tụi hề này nghe tiếng loa báo động chạy bằng cơm thì nhanh lắm. đạp cả lên ghế và bàn để bay đến chỗ mình, có vài đứa chạy không kịp còn phải núp dưới háng tụi kia. may mắn là tôi quá stress về việc vừa nãy, và biết mình nên tỏ ra ngoan hiền để bà cô chủ nhiệm bớt chửi nếu thấy quyển sổ đầu bài cùng số 8 tròn trĩnh. yuta ngồi dưới phóng mỏ lên hoài cũng mỏi nên mượn tạm chỗ bên cạnh tôi mà không biết đây là cái bẫy. tôi đã dự liệu được nhiều tình huống nếu cô vô lớp bất chợt, một trong số đó đã đúng khi yuta đang cố núp sau lưng của một anh bạn, trông thân người anh kia chẳng ăn thua gì với cái dáng to con của yuta. tôi thề với chúa rằng cái khuôn mặt sợ hãi, hốt hoảng đến nỗi răng môi cứ cắm vào nhau của yuta là thứ khiến tôi mắc ỉa nhất quả đất.

bà cô hình như vừa được nghe một tràn mắng vốn từ giáo viên toán, mặt bả bực bội, như muốn quỵt hết tiền quỹ lớp vậy.
bà ta đang im lặng để làm ra vẻ 'chán chả buồn nói', cơ mà nếu một đứa nào hó hé xem, dù là chuyện gì bả cũng sẽ lái qua được để chửi vụ sổ đầu bài.

cả lớp trở về nhịp sống cũ, có lẽ chủ nhiệm cũng sẽ không ngờ cái lớp 8 điểm sổ đầu bài lại ngoan như vậy. hết cớ để chửi, bà ta liền nói thẳng vô vấn đề.

"lee taeyong, kim doyoung, nakamoto yuta. hết tiết qua phòng giáo viên gặp tôi".

thời tới cản không kịp. tôi và yuta nhìn nhau trân trối. lẽ nào hai đứa lại phải chia xa nữa sao? mà nhân vật chính vẫn quan trọng nhất chứ, chính là lee taeyong.

tôi nhận thấy hắn ta đang run cầm cập, ánh nhìn của con mắt cứ ngây ngây dại dại như đang tò mò vì sao cô lại gọi tên mình.

tôi thở dài, nghĩ tới cảnh tượng bà cô đè đầu tôi ra chửi và an ủi khuyên bảo thằng taeyong khiến tôi mệt mỏi, chẳng mong tiết học sẽ kết thúc tí nào.

tôi ước gì ngồi kế bên mình không phải là hắn ta.

۵

sau 30 phút thẩm vấn, chủ nhiệm nói nhỏ vào tai taeyong cái gì đó, xua tay đuổi hắn ra ngoài.

"thật ra. các em cũng biết taeyong bị vấn đề về thần kinh, thế nên mọi hành động của các em đều ảnh hướng đến em ấy. vì thế hãy cùng....".

những gì tôi đúc kết được: lee taeyong bị rối loạn giao tiếp xã hội.

hắn sinh ra đã sẵn như vậy, có lẽ do sinh thiếu tháng hoặc mẹ của hắn sử dụng chất độc hại trong lúc mang thai. khiến đứa con trai quý tử trở nên dở dở ương ương, bị mắc một chứng bệnh do thần kinh có vấn đề.

đúng là không thể trách việc họ làm sao lường trước được taeyong sinh bất bình thường. dù vậy, gia đình cũng là những người đã khiến cho hắn ngày càng mụ mị đi. cuối cùng biến hắn thành một nỗi thất vọng nhục nhã của dòng họ.

lúc đầu, khi taeyong dần lớn lên và bắt đầu có những biểu hiện kì quái, bố mẹ hắn ra sức chạy chữa khắp nơi mà không có tác dụng gì đáng kể. mẹ hắn quyết định bỏ cuộc. chuyện học hành không còn được chú trọng như trước nữa, nếu không biết làm thì tự lên mạng tra. taeyong mất dần khả năng giao tiếp và trở thành kẻ điên.

tôi nghe xong thì cũng tội nghiệp cho hắn thật đấy, gia đình không có nền tảng tốt thì con cái cũng bị ảnh hưởng nặng nề. nếu là mẹ tôi chắc lee taeyong sẽ không bị nặng đến như vậy.

"các bạn hiểu chưa? vì bạn taeyong là một trường hợp đặc biệt nên cô cần người giúp cô một tay để vực bạn dậy".

yuta nhanh nhảu trả lời:"cả hai luôn hả cô?". giọng hắn nghe là biết chẳng mong đợi gì hết.

"một trong hai cũng được. miễn là có người chịu kèm taeyong hết kì thi này".

tôi và nó nhìn nhau, quay về phía tên taeyong đang dựa vào cây cột, thấy hai bọn tôi thì bắt đầu màu mè, uốn ẹo. không hẹn không rằng, hai đứa giơ tay lên, hét lớn.

"kéo búa bao!"

tôi thua.

đồng nghĩa với việc tôi phải đi kèm cho thằng nhãi lee taeyong.

nzksichqlkaoaiwnd.

to be continued

#g7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top