#6


20.

Đông Anh bước vào kì thi cuối học kì đầu tiên.

Cậu cũng xin nghỉ phép ở trung tâm 1 tháng, bây giờ công việc chính cũng chỉ hướng dẫn Phác Chí Thành làm bài tập về nhà.

Mấy hôm nay Thái Dung cũng bận rộn trong phòng của mình để sáng tác một bài hát hoàn chỉnh, nộp cho giáo viên. Đông Hách vừa canh xe vừa thu xếp học tập. Thái Dung từng đùa rằng: "Còn 1 năm nữa mới thi mà làm gì học lắm thế?"

Đông Hách rướn cổ lên bảo nó muốn mở studio cho anh trai mình sớm nhất có thể, muốn có thật nhiều tiền để hai anh em nó đỡ khổ.

Thái Dung hơi lạc giọng, xoa mái tóc bù xù của Đông Hách: "Em cứ việc vô tư đi, anh ổn mà."

Đông Anh rời mắt ra khỏi chiếc laptop, vươn vai. Nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ đêm, bụng lại đói meo, nên cậu quyết định đi xuống dưới lầu tìm Thái Dung.

Bên ngoài, đèn bàn học của Đông Hách bật sáng. Bàn học không được xịn xò giống như mọi đứa trẻ khác, nó đơn giản là bàn nhựa đủ để sách vở, kế bên là ly cà phê đen đậm đặc.

"Đông Hách siêng thế."

"Em sắp thi rồi."

Đông Anh nhìn sang những cuốn sách mà cậu bé bày ra bàn.

"Ụa, em mới học 11 thôi hả? Vậy hôm trước bài nguyên hàm ở đâu ra?"

Nghe thế thì cậu bé cười hì hì, nhe hàm răng vô cùng lém lỉnh. Nó nói là nó muốn học trước chương trình để có thời gian ôn tập cho kì thi lớn nhất đời học sinh.

Đông Anh tính khuyên nhủ gì đó thì mới phát hiện họ tên Lý Minh Hưởng trên trang bìa sách toán lớp 12 kế bên.

Cậu không nói gì nữa, giơ tay vỗ vai Đông Hách, cố lên người anh em.

21.

2 anh em họ Lý sống trên gác của nhà giữ xe.

Thái Dung không thích dẫn Đông Anh lên phòng mình lắm, lấy lí do là chật chội và hơi không sạch sẽ lắm.

Cơ mà Đông Anh cũng không quan tâm lắm. Thích thì sẽ đến tìm anh một cách bất ngờ như vậy.

Mở cửa phòng, cậu suýt sặc vì mùi khói thuốc nồng nặc. Nghe tiếng động, Thái Dung cứ tưởng là Đông Hách nên cất giọng lười biếng sai bảo:

"Đông Hách, anh đói. Làm cho anh tô mì đầy đủ tôm thịt nha."

Không thấy tiếng đáp lại, Thái Dung nổi da gà một trận. Chắc không phải ma đâu nhỉ? Quay người, Đông Ang đã ngồi trước cửa phòng từ bao giờ, chống cằm nhìn anh.

Còn đáng sợ hơn cả ma nữa.

Thái Dung vội vàng dập tàn thuốc, huơ huơ cho khói thuốc theo cửa sổ ra ngoài. Từ lúc quen cậu, anh hạn chế hút thuốc. Nếu có hút, cũng chọn một nơi yên tĩnh, không có Đông Anh. Tuy Đông Anh chưa từng nói với anh cậu muốn anh bỏ thuốc, nhưng Thái Dung vô cùng tự giác.

Anh cảm thấy tự hào vì mình là bạn trai chuẩn mực, đủ tiêu chí, xứng đáng 100 điểm.

Nhưng mà hôm nay chắc bị trừ mất 50 điểm rồi.

"Đông Anh đến lúc nào đấy?"

"Vừa mới đến thôi."

Mái nhà hơi thấp, muốn di chuyển thì phải khom lưng. Cái lưng đau mới chạy deadline xong của Đông Anh khiến cậu phải lê lết trên sàn, cậu rướn người trườn sang vị trí của Thái Dung.

Trên gác, một tấm nệm, 1 cái bàn học nhỏ kèm theo đèn học, trên tường treo những tấm bằng khen của hai anh em họ Lý, có một tủ đựng đồ và một góc để những dụng cụ âm nhạc của Thái Dung.

Chỉ là, Đông Anh ấn tượng nhất là cái cửa sổ trước bàn học, mỗi lần ghé thăm căn gác đều phải kê đầu lên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xô bồ.

"Em cũng đang đói."

Thái Dung ôm Đông Anh vào lòng, hít hà mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại trên vùng cổ trắng nõn.

"Xin lỗi em."

"Vì mùi thuốc lá sao?"

Đông Anh xoay người lại, vuốt ve chân mày của anh.

"Áp lực lắm hả anh ơi?"

"Ừm."

Hai người cứ ôm nhau một lúc lâu như vậy.

22.

Hai ly mì bóc khói nghi ngút, phực dậy mùi thơm lan tỏa khắp cả căn gác.

"Không làm cho Đông Hách hả anh?"

"Kệ nó đi, ngày nào cũng ăn quá trời, tối còn ăn nữa là lăn luôn."

Đông Anh gắp trứng chiên qua cho anh.

"Em ăn đi."

"Thôi, em chỉ muốn húp nước mì à."

No nê, Đông Anh gác tay lên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm. Thái Dung gảy một bài mới lạ nào đó, sau đó lại chậc một tiếng không hài lòng. Anh bôi bôi xóa xóa trên tờ giấy đã nguệch ngoạc chữ.

"Anh Thái Dung, noel năm nay anh thích đi đâu?"

23.

Đông Anh mặc áo khoác mỏng đứng trước rạp phim chờ Thái Dung.

Cậu vừa hoàn tất 5 bài tiểu luận dài phát bệnh, kết thúc bài phát vấn của mình liền bay ra rạp chiếu phim mua liền 2 vé.

Đông Anh ngại ngùng chọn ghế đôi và cả combo bắp nước.

Từ xa, cậu thấy Thái Dung hớt hả chạy tới. Trên tay anh còn xách theo món đồ gì đó. Thái Dung vừa thấy Đông Anh liền cười.

"Xin lỗi em, đợi anh có lâu không?"

"Không lâu, vừa kịp lúc"

Thái Dung lấy trong túi xách 2 đôi giày đôi, bảo cậu mau mau thử giày.

"Qùa giáng sinh cho chúng ta."

"Sao anh biết size chân của em?"

"Số đo 3 vòng của em anh còn biết mà."

Cả hai tìm một chỗ ngồi thoải mái. Nhìn sơ qua đã biết là nhãn hiệu đắt tiền. Hai người họ cũng thường tặng quà cho nhau qua lại, nhưng đồ đôi thì chưa có cái nào.

"Em nghe nói tặng giày cho người ta, thì người ta sẽ rời đi đó"

"Xùy xùy, bậy bạ. Em thì đi đâu được, em mà bỏ đi anh chạy theo thôi."

Thái Dung giúp Đông Anh thắt dây giày, sau đó kêu cậu đứng lên đi vài vòng thử xem.

"Có chật không? Thấy thoải mái không?"

"Ổn lắm anh."

Đôi giày màu đỏ sặc sỡ, thế nhưng đối với cậu, nó không hề chói mắt tí nào.

24.

Lúc ngồi xuống ghế, đối diện là màn hình lớn mà ánh mắt của Đông Anh cũng không rời khỏi đôi giày.

"Thích lắm hả?"

Thái Dung nắm lấy bàn tay cậu, nghịch ngợm. Thấy cậu thích thú như vậy, trong lòng anh cũng vui vẻ rất nhiều.

Bộ phim bọn họ coi hôm nay là phim về chủ đề siêu anh hùng. Bên cạnh những khung cảnh bạo lực, thì cũng có những cảnh sụt sùi sướt mướt. Dù sao đây là chủ đề phù hợp với sở thích của cả hai, đặc biệt là Thái Dung. Anh xem chăm chú không bỏ sót giây nào.

Vậy nên khi thứ lành lạnh tồn tại ở ngón giữa, anh cũng không biết.

Đến khi bộ phim gần kết thúc, vì khát nước nên động đậy tay, lúc này mới phát hiện một chiếc nhẫn mạ vàng nằm ở ngón giữa của chính mình. Thái Dung giật mình, nhìn sang Đông Anh.

Lúc này cậu chống cằm, ánh mắt ấm áp nhìn anh.

Giơ bàn tay đã đeo nhẫn từ lúc nào.

Mấp máy môi:

"Tháng lương đầu tiên của em, cho anh."

25.

"Sự kiện chấn động"

Từ Anh Hạo thấy Thái Dung cứ nhìn ngắm chiếc nhẫn kia cười ngốc nửa ngày trời, mới quay sang hỏi Đông Hách thì được cậu bé kể từ A đến Z.

Đông Hách đưa cho Anh Hạo một bìa thư đựng tiền.

"Tháng này của anh."

Từ Anh Hạo còn chẳng thèm đếm bên trong có bao nhiêu, chỉ ngồi nhìn máy tính xem đồ thị lên xuống gì của anh ta, khi hỏi ảnh chỉ bảo đó là chứng khoán cổ phiếu gì đó.

"Anh nói Thái Dung khỏi trả tiền rồi, mà nó lì ghê. Chú mày sắp lên đại học rồi nên để tiền đó mà lo học hành đi."

"Không được, Thái Dung mà biết là ảnh bẻ cổ em."

Đông Hách đưa mắt nhìn qua cư xá đối diện, chăm chú trộm xem Minh Hưởng cầm quyển sách đọc vô cùng hăng say. Mọi lời Anh Hạo nói không lọt lỗ tai tí nào nên đã bị anh ta kí đầu.

"Đau"

"Em lơ anh, anh còn đau hơn."

"Lơ hồi nào đâu?"

"Em suốt ngày chỉ biết thằng bán dưa hấu thôi. Em còn bơ anh, anh méc Thái Dung hai đứa hay tò te tí te suốt ngày."

Đông Hách ngượng chín mặt, xua xua tay với Anh Hạo:

"Không hề có. Anh mà nói là ảnh đi đánh lộn với người ta nữa đó."

Từ Anh Hạo ghẹo được thằng nhóc thì thấy cuộc sống sáng sủa hơn hẳn, cười khà khà.

26.

Minh Hưởng hối hả chạy vào nhà giữ xe của hai anh em họ Lý. Đông Hách trợn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Thái Dung đang quét ánh mắt từ đầu đến chân của Minh Hưởng.

"Anh Thái Dung..., anh Đông Anh..."

Vì chạy quá sức, Minh Hưởng thở dốc nói không tròn câu. Nhận lấy ly nước từ tay Đông Hách với sự hối thúc của Thái Dung, nó mới nói tiếp:

"Anh Đông Anh bị đám Đại Bàng kiếm chuyện. Ở hẻm 25"

"Mẹ nó, mày có biết tại sao không?"

"Em nghe tụi bạn em nói, đám Đại Bàng giật ví tiền của ảnh, rồi ảnh 1,2 dí theo. Bạn em nó bảo khung cảnh ở đó hỗn loạn lắm."

Thái Dung nghe thế, ruột gan muốn lộn ngược cả lên. Anh gấp gáp xỏ chiếc dép gần đó, nhìn sang cái rựa dựa gần đó. Đông Hách biết tỏng anh trai mình thế nào nên mặc sức ngăn cản:

"Lý Thái Dung, dẹp ngay ý định đó cho em."

"Biết rồi. Ồn ào quá."

Song, anh quay sang nhờ vả Lý Minh Hưởng.

"Có thể kêu đám bạn của mày lần trước tới không? Đám người của Trịnh Tại Hiền đó. Điều kiện trao đổi thì bàn sau"

"Được, em sẽ liên hệ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top