#2
4.
Vậy là 1 tuần đã trôi qua, Đông Anh cảm thấy môi trường mới cũng không tệ lắm.
Chỉ có điều việc học của cậu hơi nặng, chưa kể các cơ sở của trường luôn ở khá xa nhau. Việc chạy cơ sở trở thành khó khăn lớn nhất đối với cậu.
"Không ngờ được là chỉ có 1 tuần mà phải đổ 3 lần xăng, tốn tiền quá"
Thái Dung đang viết lại bản số xe chưa đóng tiền, nghe Đông Anh lải nhải như thế thì chêm vào vài câu:
"Là do em chưa rành đường trên đây thôi, đi quen là không tốn xăng vậy đâu"
Đông Anh cởi mũ bảo hiểm, trong tuần qua đã quen với việc lải nhải với Thái Dung về cuộc sống hằng ngày. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó thì quay sang hỏi:
"Ụa đúng rồi, em tính hỏi anh mà quên mất. Làm sao anh biết em không phải dân thành phố, em không rành đường?"
Thái Dung hôm nay đội nón lưỡi trai, đeo ngược trông hơi giang hồ. Chỉ là anh không còn mặc áo ba lỗ nữa mà thay chiếc áo thun đen khác, che đi phần cơ bắp săn chắc. Mái tóc dài không cắt đi mà chỉ hất ngược lên, vuốt vuốt vài lớp keo cho dính lại.
"Em không biết anh là bạn của Đông Vĩnh hả?"
"Thật ạ? Anh trai em chẳng nói gì hết."
"Nếu có duyên, sau này em sẽ biết."
Đông Anh tiêu hóa lượng thông tin, đứng đực trong nhà xe vắng vẻ vì cuối tuần nghĩ vu vơ. Vì bộ dạng như thỏ con, hiền lành, dễ chọc, Thái Dung đem lòng muốn ghẹo người ta một tí:
"1 tuần đổ xăng 3 lần chắc do lạc đường rồi."
"Không hề có nha. Em nói cho anh biết, ở dưới quê không ai rành rọt đường xá như em đâu."
"Nhưng đây là thành phố mà, đâu giống quê em."
Đông Anh cảm thấy bị xúc phạm, đúng thật là cậu chưa bị lạc bao giờ. Nhưng mà việc ghi nhớ đường ở trên đây hơi phức tạp, dù sao cũng sẽ quen thôi.
Thấy vành tai con thỏ nào đấy đỏ ửng, Thái Dung cười trong lòng.
"Hôm nay rảnh không? Anh dẫn em đi dạo thành phố này."
5.
Ngồi trên yên sau của chiếc xe máy điện của thương hiệu nào đó Đông Anh chẳng biết, Đông Anh mới nhớ lại sáng nay mình nhận lời người ta như thế nào.
Vốn dĩ bận rộn chuyện học, học về lại mệt mỏi lăn ra ngủ say như chết, bạn bè mới thì chẳng có ai, Đông Anh đã dẹp cái ý định thăm thú mọi ngóc ngách của thành phố rồi. Đương nhiên khi Thái Dung vừa rủ, Đông Anh không chần chừ gật đầu đồng ý.
Đông Anh không lên đồ nhiều, chỉ đơn giản là áo thun mới mua chưa kịp mặc và cái quần jean cậu hay mang đi học. Riêng Thái Dung thì một chiếc áo hoodie trơn tru màu đen cùng với quần thun ngắn. Anh nói rằng thời tiết chiều thứ 7 khá mát mẻ, mặc quần dài trông thật cứng nhắc.
"Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"
Nhìn Đông Anh có cái nón cài mãi chưa xong, ngứa ngáy, Thái Dung vươn tay cài giúp làm cậu ngại đỏ cả người.
"Thường ngày em từ cơ sở chính chạy qua cơ sở 1 bằng đường nào?"
"Đường XX băng qua đại lộ YY ạ"
"Xa thế? Ai chỉ em đi như vậy?"
"... Ứng dụng chỉ đường ạ"
"Bảo sao 1 tuần đổ 3 lần xăng. Để anh chở em đi đường mới, ngắn hơn nhiều."
Thế là trong một buổi chiều thứ 7, nắng không còn gắt gỏng, gió nổi lên mát mẻ. Thái Dung không phóng xe như bay mà chỉ chạy chầm chậm, vừa đi vừa chỉ cho Đông Anh những hẻm hóc, những cái bùng binh nhiều ngã. Không những thế còn giới thiệu cho cậu một số địa chỉ ăn chơi bình dân ở thành phố, phù hợp với túi tiền của sinh viên.
Từ cư xá của Đông Anh đến cơ sở chính của trường không xa, chỉ mất 10 phút đi xem. Thế nhưng nếu muốn qua cơ sở 1 hay cơ sở 2 thì mất khoảng 45 phút.
Vậy mà con đường Thái Dung chỉ vô cùng đơn giản và dễ nhớ, thậm chí là còn nhanh hơn cả 20 phút. Đông Anh ngồi phía sau ghi nhớ lại từng con đường mình vừa đi qua, cũng gật gù khắc ghi những lời dặn dò của anh.
Bỗng nhiên Thái Dung quẹo vào một con hẻm nọ, dừng ở gánh hàng rong bên lề. Tắt máy xe, cởi mũ bảo hiểm ý chỉ cậu mau xuống xe:
"Đói rồi, bánh canh cua ở đây khá ngon."
Bọn họ đi lòng vòng trời cũng sập tối, đèn đường cũng được bật. Trong con hẻm tưởng chừng chật chội vậy mà vẫn đủ không gian cho những gian hàng rong buôn bán, Đông Anh thấy lạ lẫm nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn xuống xe theo Thái Dung ngồi vào bàn.
"Cho hai tô đặc biệt ạ"
Thái Dung liền tay pha hai chén nước chấm hết nói, thuận miệng hỏi:
"Không kén hành, kén ớt đúng không?"
"Dạ"
"Dễ nuôi thật."
"Dạ?"
Móc trong túi quần ra một bịch khăn giấy, Thái Dung lau sạch sẽ muỗng đũa cho Đông Anh lẫn cho mình. Thật ra gu ăn uống của cậu, Thái Dung đã hỏi qua Đông Vĩnh. Đông Vĩnh khi nghe anh hỏi thế liền nảy sinh cảnh giác: "Đừng có ý định cuỗm mất em tôi đấy". Họ Kim à, nếu anh thấy cái nhếch miệng ở đầu dây bên kia của họ Lý, chắc chắn anh sẽ đấm cho anh ta một trận.
Thái Dung lảng sang chủ đề khác:
"Đường một chiều dễ đi hơn, đôi lúc hơi kẹt xe. Còn nếu em đi đại lộ thì lỡ lạc sang tỉnh khác mất."
" Anh Thái Dung... anh có phiền nếu em hỏi cái này không?"
"Ừ, em hỏi đi."
"Anh là sinh viên trường nào vậy ạ?"
Thái Dung cầm bình trà đá rót cho cả 2 ly nước, đặt ly nước trước mặt Đông Anh rồi mới bình thản trả lời:
"Học Viện Âm Nhạc, nhưng mà trường anh không ép buộc sinh viên đi học trên lớp, chỉ cần nộp bài tập đầy đủ là được"
Không ngờ anh Thái Dung là con người của nghệ thuật.
"Còn em, sao lại học sư phạm Văn? Anh tưởng em sẽ giống Đông Vĩnh, phạm trù sân khấu điện ảnh chứ?"
Khi này, hai tô bánh canh nóng hổi được bưng lên. Tô bánh canh đầy ụ thức ăn khiến cho bụng Đông Anh sôi réo liên tục:
"Em có thể hát, nhưng mà em định đó là nghề tay trái. Sáng đi dạy, tối buồn buồn thì cầm mic hát thôi ạ"
Thái Dung quan sát cậu chăm chăm vào tô bánh canh, hai má bánh bao phồng lên xẹp xuống cố thổi cho nguội trong vô cùng đáng yêu. Húp thử, đôi mắt Đông Anh sáng rực, không nhịn được ngước nhìn anh. Bắt gặp ánh nhìn kì lạ của anh cũng hơi sững sờ, song cũng chẳng suy nghĩ nhiều:
"Ngon lắm ạ"
"Ừ, vậy thì ăn nhiều vào. Nó ngon hơn đống mì gói em ăn mấy ngày qua."
"Sao anh biết?"
"Tại không thấy em đi chợ đó."
Đông Anh cười hì hì, nếu siêng thì cậu sẽ xào mì với trứng, còn lười thì sẽ đổ nước sôi vào ăn cho xong, được thì đặt đồ ăn ngoài.
"Anh pha nước chấm ngon không?"
"Ngon ạ"
"Ừ, anh nấu ăn cũng ngon lắm."
Thái Dung buông một câu khiến Đông Anh muốn nghẹn, anh nấu ăn ngon thì làm sao?
6.
Ở thành phố được 3 tuần, Đông Anh bắt đầu đau đầu vì khoản chi tiêu của mình. Hên là nhờ sự giúp đỡ của Thái Dung mà tiền xăng của cậu đỡ được phần nào. Tuy vậy, do sự nhắc nhở của anh mà cậu siêng đi chợ, làm đồ ăn hơn. Thế là khoản chi tiêu nặng hơn một phần.
Chính vì vậy, Đông Anh quyết định đi làm thêm.
Công việc cậu làm đó chính là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, nhưng mà làm ca đêm. Cậu định để thời gian lúc sáng tập trung vào việc học.
"Zmart xin chào quý khách."
Đông Anh uể oải đứng dậy, cậu có chút buồn ngủ. Làm ca đêm khá đáng sợ đấy, thử tưởng tượng trộm cướp xảy ra thì cậu kêu ai mà thấu.
"Ụa Đông Anh?"
"Anh Thái Dung, 1 giờ sáng rồi sao anh còn ở đây?"
Thái Dung chỉ đội một cái nón kết và khẩu trang che kín mặt mũi, chỉ chừa mỗi con mắt. Có lẽ trời lạnh nên anh mặc áo khoác đen kéo cao cổ.
Đông Anh nhanh tay thanh toán một chai nước suối và bao thuốc lá.
"Còn em, sao lại làm ca đêm? Ở thành phố này nguy hiểm lắm biết không?"
Giọng nói Thái Dung hơi cao, nghe như anh đang khá tức giận. Bỗng nhiên bị quát như vậy, Đông Anh hơi giật mình.
Đến anh Đông Vĩnh còn không quản mình như vậy, anh ấy làm sao vậy chứ?
Bàn tay chìa ra nhận lấy chai nước hiện lên vết sưng tấy, chảy máu. Điều này đập vào tầm mắt của Đông Anh, cậu hốt hoảng nắm tay anh kéo về phía mình. Thái Dung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chất vấn:
"Anh Thái Dung, anh bị làm sao thế?"
"..."
Thái Dung né tránh ánh mắt phán xét từ cậu, cậu lúc này mới nhận ra khóe mắt anh có vết bầm, chần chừ có nên đưa tay mình lên gỡ khẩu trang nọ ra không.
"Em xin phép..."
Vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt bầm dập đập vào mắt khiến Đông Anh hoảng sợ.
"Anh Thái Dung, anh là giang hồ hả?"
Thái Dung bất lực, biết rằng mình đã dọa con thỏ con này một phen hú vía. Anh vội phất tay bảo không sao, cậu lại nhanh hơn, vòng qua chỗ thanh toán đi đến bên anh ấn anh ngồi vào bàn ghế gần đó. Sau đó tự ý đổi chai nước suối ướp lạnh kia thành loại không lạnh.
"Ở đây chờ em một chút, không được đi đâu nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top