oneshot
"Hyung qua đây với em~"
"Taeyong hyung muốn có nhẫn đôi với mình." - Nói dứt câu Kim Doyoung hôn vào tay Taeyong phát ra tiếng 'chụt' rõ to.
"Vì vậy mình sẽ không nói size tay của mình ra đâu."
"Em đang chơi game à Doyoung ?"
"Đúng rồi, mình đã đứng hạng nhất này."
"Tắt camera đi nào Taeyongie."
Taeyong lật đật tìm công tắc và cho camera dừng hoạt động.
"Kính ngữ ?"
"Anh đang dỗi em đấy à ?"
"Anh không thèm."
"Taeyongie..."
"Được rồi. Làm sao mà anh lại dỗi em được cơ chứ, em có làm gì sai đâu."
"Em biết anh đang nghĩ gì đó."
"..."
"Thôi mà, em chỉ là đùa một xíu thôi."
"Em nói không cho anh size tay để mua nhẫn."
"Nhưng em đâu có nói mình không đồng ý đeo nhẫn cặp với anh."
"..."
"Ngồi xuống đây nào."
Lee Taeyong ngoan ngoãn lại ngồi vào chỗ trống cạnh Doyoung. Cậu kéo anh lại gần mình hơn, ôm anh vào lòng.
"Khi nãy còn còn hôn vào tay anh..."
"Lúc đó camera còn đang quay Doyoung à."
"Có làm sao đâu." - Doyoung khẽ cười.
"Có đấy."
Doyoung lấy tay ôm mặt Taeyong, kéo anh quay sang đối diện với mình nhưng vẫn không thoát ra khỏi vòng tay ấm áp. Cậu đặt lên má Taeyong một nụ hôn.
"Như này mới có sao, anh nhỉ ?"
"Cái đồ thỏ này..."
"Thôi nào, về kí túc xá thôi, rồi sẽ có thứ bất ngờ dành cho anh."
"Khi về kí túc xá á ?"
"Không ! Ý em là sắp xảy ra thôi."
-/-
"Johnny, cậu có thấy Doyoung không ?"
"Không thấy, có chuyện gì sao ?"
"À không, tớ tìm không thấy em ấy nên hỏi cậu."
Đúng lúc Yuta đi ngang vội cất tiếng.
"Tớ thấy Doyoung ra ngoài từ sớm rồi."
"Ngủ dậy không thấy người yêu đâu đã lật đật đi tìm, chán con mèo nhà cậu."
"Xí, kệ tớ đi."
Johnny xoa tóc rối của cậu bạn rồi bảo chờ Doyoung đi, còn mình thì đi ngủ tiếp. Sáng sớm phiền hà quá, bọn có người yêu đúng là phiền phức !
"Kim Doyoung này đi đâu được nhỉ ?"
Hàng vạn câu hỏi nảy ra từ trong đầu Taeyong. Mọi ngày ai ai cũng có lịch trình thì khác, dạo này gần lễ nên lịch tập cũng giảm dần, hôm nay cả nhóm được nghỉ mà sáng sớm lại không thấy Kim Doyoung đâu. Taeyong thật sự phát cáu đó !
Nghe tiếng vặn cửa phát ra, Taeyong theo phản xạ liền quay lại nhìn. Chỉ thấy một thân Kim Doyoung đang nhìn anh mặt hoảng hốt vì nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Taeyong.
"Sao anh lại ở đây ?"
"Không ở đây thì muốn tôi ở đâu ?"
"Ý em là... Sao anh không ngủ thêm một chút."
"Là do ai đó sáng sớm đã bỏ đi đâu, không biết có phải tìm được đối tượng nào thích hợp hơn tôi hay không nên chả ngủ tiếp được."
Doyoung nhoẻn miệng cười.
"Anh lại suy nghĩ lung tung gì ấy."
Cậu đưa hai tay nựng má Taeyong một cách nhẹ nhàng.
"Em làm gì có thích ai ngoài anh nữa chứ."
"Lươn lẹo."
"..."
"Vậy nói xem, sáng sớm cậu đi đâu ?"
"Là do cái này nè."
Nói xong Doyoung chìa tay ra trước mặt Taeyong cho anh xem một vật. Là một cái hộp nhỏ xíu màu đỏ.
"Anh mở ra đi."
Taeyong nhanh nhẹn nghe theo. Khi anh vừa mở ra thì không khỏi xúc động. Bên trong là một chiếc nhẫn màu vàng rất tinh xảo. Ngước mắt lên nhìn Doyoung.
"Cái này là..."
"Của anh đó !"
"Còn em... ?"
Doyoung lại híp mắt cười, đúng là anh Taeyong của cậu, lúc nào cũng phải nghĩ thêm cho người khác.
"Của em đây."
Doyoung xoè bàn tay phải ra cho anh xem. Trên ngón trỏ cũng có một chiếc hệt như chiếc nhẫn của Taeyong.
"Dongyoung..."
"Đừng như vậy mà bé nhỏ của em."
"Anh xin lỗi."
"Không, anh không có lỗi gì cả."
"Hôm đó anh đã dỗi em, khi nãy còn nổi cáu với em..."
"Taeyongie, hãy nhớ rằng bất cứ cái gì anh muốn em đều có thể làm cho anh."
"Vậy thì hãy giữ chiếc nhẫn này thật lâu."
"Tất nhiên rồi, Taeyongie ạ."
"Anh cũng sẽ giữ nó mãi mãi."
Doyoung lấy chiếc nhẫn trong hộp ra và đeo vào ngón tay trỏ của Taeyong - cùng vị trí với nơi chiếc nhẫn của cậu đang yên vị. Vừa xong liền đan hai bàn tay của họ lại với nhau.
Thật vừa vặn, thật lấp lánh.
"Doyoung, tại sao lại là ngón trỏ vậy ?"
"Bởi vì sau này em muốn cưới anh."
"Dongyoungie..."
"Anh phải nhớ thật kĩ điều này. Em thương Taeyong nhất, yêu Taeyong nhất và tất cả mọi thứ em làm đều vì Taeyong."
"Anh sẽ nhớ, mãi mãi."
-/-
"Anh nghe đây."
"Taeyong đang trên vlive sao ?"
"Đúng rồi, còn em đang lạc nơi nào rồi Kim Doyoung ?"
"Em về nhà rồi."
"Về nhà á ? Sao không nói cho anh biết."
"Vội quá em quên mất."
"Ngày mai em sẽ trở lại."
"Ngày mai ?"
"Ừm."
"Sao em về sớm vậy ?"
"Anh muốn em về mà."
"Ở đây một mình cũng khá ổn đấy."
"Nhưng em nghe anh nói rằng anh đang sợ..."
"Ờm... đúng là sợ thật, phòng bên cạnh như có âm thanh gì í..."
"Mai em sẽ về với anh, nhanh thôi."
"À mà anh đã kể với fans chuyện nhẫn cặp của tụi mình chưa í ?"
"Vẫn chưa."
"Vậy giờ thì anh kể đi~"
Taeyong cười rồi hí hửng đem hộp nhẫn ra khoe với fans, anh đeo vào tay rồi đưa lên camera cho mọi người thấy rõ, nét mặt cực kì vui vẻ.
"Doyoung đã mua nhẫn cặp cho chúng mình rồi nè~"
"Mình sẽ đeo nó mãi mãi."
Và có một Kim Doyoung vừa gọi cho anh vừa xem anh live rồi cười đến thật hạnh phúc.
"Taeyongie đúng là đáng yêu nhất trên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top