13

"Anh Lee, lại là anh. Tôi tưởng anh sưu tầm đủ mười hai cung hoàng đạo rồi cơ mà."

Thâm niên vào nghề cũng suýt soát mười năm rồi, lần đầu tiên Kim Dongyoung gặp một người lên đồn nhiều đến như vậy. Tới nỗi ngán mặt nhau luôn rồi. Nếu không phải vì cứ mỗi lần lên đồn anh ta lại đổi một màu tóc, Dongyoung sẽ thật sự nghĩ rằng cậu đang rơi vào một vòng lặp thời gian vô tận và bị mắc kẹt mãi mãi tại thời điểm ngồi đợi Lee Taeyong viết tường trình, nhận biên bản và nộp phạt hành chính.

"Anh thật sự có nhiều tiền đến mức nào vậy anh Lee? Anh đã nộp phạt hành chính mười hai lần rồi."

Lee Taeyong lần này khác hẳn mọi lần, hắn chẳng nhơn nhơn cái mặt giương hai mắt nhìn cậu như mười hai lần trước. Lần này trông hắn rầu hẳn. Mắt buồn thiu nhìn mãi xuống tờ biên bản để trên mặt bàn, hắn khoanh tròn hai tay, thở dài thườn thượt. Taeyong làm ra cái vẻ đăm chiêu lắm. (Bộ dạng này phải là của vị cảnh sát họ Kim đã gặp người này mười ba lần trên đồn mới phải?)

"Cảnh sát Kim ạ, lần này, tôi nghĩ rằng tôi không thể nộp phạt nữa rồi. Nhưng có phương án nào khác ngoài tù giam không. Tôi còn mẹ già em thơ..." Lee Taeyong khẽ ngước nhìn viên cảnh sát trước mặt, rồi lại hạ mắt xuống, lần nữa thở dài.

Dongyoung thật chẳng còn gì để nói rồi. Có lẽ lần này hắn thua sạch, hết tiền nộp phạt rồi. Người ta nói có sai đâu mà, cờ bạc là bác thằng bần. Đáng ra hắn nên dừng lại ở cái vòng tròn hoàng đạo mười hai cung của mình là được rồi, lại còn cố đấm ăn xôi thêm một lần nữa làm gì.

"Anh Lee ạ, tôi xem ra cũng hết cách với anh rồi."

Cảnh sát Kim lắc đầu ngao ngán. Đây là hậu quả của việc coi thường pháp luật đấy. Hắn tự làm thì phải tự chịu thôi. Cũng coi như là bài học đắt giá, nên đi một hai năm rồi về cho nên người. Kim Dongyoung đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, đưa tay toan thu lại tờ biên bản.

"À, cảnh sát Kim, hay là thế này!"

Tự dưng tên họ Lee đang âu sầu ủ rũ lại reo lên, bắt lấy tay Dongyoung lắc lên lắc xuống. Nhìn hắn như thể nghĩ ra được kế sách nào hay ho lắm nên hai mắt sáng như sao, môi cười toe toét. Chẳng lẽ ngồi trên đồn cảnh sát cũng có thể thức tỉnh tinh thần cách mạng hay chân lí gì đó à?

"Tôi hết tiền nộp phạt rồi. Tôi ngủ với cậu bù được không?"

Kim Dongyoung xịt keo. Cứng ngắc. Lee Taeyong bị cái chó gì thế? Hắn không biết ngại à? Còn có thể đề xuất việc này thay vì nộp phạt hay vào trại cơ à? Còn có thể nghĩ ra kế sách này cơ á? Gia Cát Lượng có đội mồ sống dậy cũng phải gọi bằng sư phụ mất. Cậu nhăn mặt, lại nhấp một ngụm cà phê. Tạm thời vẫn chưa biết nói gì ngoài nhìn chằm chằm vào phía bên kia đang hớn hở.

"Ầy, cậu lo gì chứ. Tôi có đem bao, cũng không bệnh tật gì cả. Cậu ô kê thì mình làm luôn ở đây cũng được. Tôi nghĩ cái bàn này cũng ổn, rộng rãi phết."

"Không, chỗ này không được đâu. Đi khách sạn đi."

Thôi được rồi, Kim Dongyoung thừa nhận là đề nghị của hắn cũng được đi. Nhưng mà chỉ một lần này thôi đấy. Chưa kịp làm gì mà cậu đã cảm thấy đạo đức đang vả thẳng vào mặt cậu rồi đây này. Rát phết.

"Không có đạo đức nào vả cậu đâu, tôi vả đấy. Nhanh nhẹn lên đi, thanh niên gì mà lề mề thế. Đã lão hóa rồi à?"

Sao tên này nói nhiều gớm, chẳng lẽ lại đổi ý cho vào tù lại bây giờ. Cái gì cũng phải từ từ chứ.

"Ồ, trước hết thì phải làm cái gì ấy nhỉ?" Kim Dongyoung lóng ngóng. Chẳng giấu gì, lần đầu tiên của cậu đấy.

"Cảnh sát gì mà khờ ghê. Thôi được rồi, anh nể lắm nên anh mới giúp chú nhé."

Cảnh sát chứ có phải tay chơi đâu cha này nói chuyện tào lao. Dongyoung chưa cả kịp nhăn mặt tỏ thái độ gì, người kia đã kịp gập người dậy, choàng tay ôm lấy cổ cậu và làm những gì cần làm. Hắn ngậm lấy môi cậu, liếm láp như mèo con vụng về ăn sữa. "Ôi, boy phố ơi anh cũng có khác gì tôi đâu mà", cảnh sát Kim cười thầm. Thôi thì người ta có lòng mình cũng phải có dạ, Dongyoung cũng chẳng có gì phải ngại ngần. Tay cậu đỡ lấy gáy hắn, hôn đáp trả. Cứ thế thôi, chẳng biết đã đắm chìm từ bao giờ. Chỉ biết khi môi lưỡi thôi dây dưa, tim đập nhanh đến độ muốn rơi khỏi lồng ngực. Mắt người bên dưới mới thế mà đã phủ sương mờ.

"Còn chưa cả cởi đồ mà mặt đã đỏ thế này rồi à?". Dongyoung cười khẩy, nhìn mất hết cả cốt cách người nhà nước. Cậu tháo bớt hai hàng cúc áo sơ mi, rồi vùi đầu xuống cần cổ Taeyong hôn hít. Trông có khác gì mấy thằng trai đểu không?

"Sao bây kêu lần đầu của bây? Chú bịp anh à?" Chưa gì mà Lee Taeyong đã thấy khó thở, mệt trong người. Lần đầu gì mà hôn môi lão luyện như học hành bài bản mười năm. Ôi xấu hổ chết đi được ấy. Lee Taeyong xin tuyên bố cho thằng ranh con biết rằng có làm cảnh sát thì vẫn là thằng ranh con thôi. Thằng ranh con này lại còn dám trêu mình. Mặt hắn dễ đỏ là do gen thôi, đừng có mà tự tin vào khả năng của mình quá.

"Thì là lần đầu với người lên đồn lần thứ mười ba vì tội tham gia đánh bạc bất hợp pháp, chứ ai bảo là lần đầu làm mấy cái này. Biết đâu lần đầu với người có nhiều tiền án tiền sự lại khác người bình thường."

Từ khi nào mà áo phông của Taeyong đã nằm gọn trên một góc giường, hắn còn phải chỉnh sao cho che khuất hình Lana Del Rey in trên áo. Để cổ nhìn mai cổ lại ra nguyên một album ân ái ái ân thì chết dở. Môi Dongyoung lướt nhẹ trên làn da trắng, từ cổ dọc xuống quai xanh chỗ nào cũng là mấy dấu yêu tím tím hồng hồng. Chẳng những hôn mút liên miên, tay của viên cảnh sát của chẳng để không lúc nào. Tất nhiên, cậu sờ những chỗ cần sờ, và nắn những nơi cần nắn.

Lee Taeyong đề nghị hôn nhau một lần nữa. Kim Dongyoung không từ chối. Cậu cởi nốt mấy cúc áo còn sót lại, rồi sơ mi của họ Kim cũng yên vị chung một chỗ với Lana Del Rey của họ Lee. Taeyong có vẻ khoái trò môi chạm môi, nên lại là người chủ động hôn trước, một lần nữa. Hắn ngồi vào lòng viên cảnh sát, ôm lấy mặt người ta mà thơm vào má, từ má rồi mới lần đến môi. Chụt một cái. Liếm một cái. Rồi cứ thuận theo tự nhiên mà thành ra dây dưa môi lưỡi. Ngực trần áp sát vào nhau, có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, cảnh sát nghe rõ nhịp tim dân đập như thế. Dân lại còn chung một nhịp đập với cảnh sát thế này. Đất nước quân dân một lòng chẳng ngại gian lao.

Taeyong hôn chán, cũng chẳng thua kém gì ai đánh dấu hết chỗ này đến chỗ khác trên cổ, trên ngực của người còn lại. Da tone lạnh hợp màu tím thế không biết, nhìn thích hết cả mắt. Taeyong cứ thế được đà trượt xuống tận ví trí gần giường nhất của một người đàn ông đang ngồi. Dân chơi còn được đà ngay lập tức bật thắt lưng da của người ta ra, "cạch" một cái đã chả thấy quần của người thi hành công vụ ở đâu nữa rồi.

"Kim Dongyoung ạ, ai bảo cậu là chỉ có mười hai cung hoàng đạo?"

"Chính anh bảo chứ ai?" Kim Dongyoung nhướn mày, tỏ vẻ ngờ vực. Hai tay vẫn chống ra sau, để mặc họ Lee làm gì thì làm.

"Thôi được rồi, lỗi tôi. Bây giờ thì tôi phát hiện ra cung thứ mười ba rồi này."

Lee Taeyong đặt tay vào chỗ kín đáo của người trước mặt, thực hiện những động tác để giúp mình (hoặc người khác) thoải mái mà đàn ông ngoài ba mươi không ai không biết.

"Cung khủ."

Hắn ngước lên nhìn cậu, hai mắt tròn xoe. Chưa thèm để ý người lớn phản ứng ra sao, đã vội cúi xuống để xem phản ứng của em nhỏ. Cứng ngắc. Chắc vẫn cho vào vừa thôi, nhỉ? Taeyong nuốt nước bọt, vuốt ve thêm vài cái, còn cúi xuống thè lưỡi liếm liếm rồi mới ngậm vào miệng.

Đáo để thật. Mới đến đây Dongyoung đã muốn bỏ tiền túi của mình ra nộp phạt hành chính hộ người này rồi. Hai má đỏ ửng. Mắt nhắm nghiền. Môi nhỏ xinh xinh mút mát rõ là thuần thục. Cậu vươn tay luồn vào mái tóc tẩy vàng hoe xơ ơi là xơ. Nhìn cứ như mèo con lông xù. Nhưng mèo con lông xù thì có ăn kem như này không?

"Taeyong à, meo meo đi anh."

"Cảnh sát bây giờ hạch sách cỡ này cơ à?"

Taeyong nói chẳng rõ tiếng trong miệng ngậm dị vật, vẫn cứ là cần cù làm việc của mình thôi. Không phải ở đâu cũng có mặt hàng cao, to, trắng, thơm như vậy đâu. Phải triệt để chứ.

Kim Dongyoung gầm gừ khe khẽ, trái cổ lên xuống chẳng thôi. Dân chơi có khác nhỉ, kĩ năng ở cái tầm. Cậu thở dốc, lồng ngực liên tục phập phồng và tim đập nhanh mất kiểm soát. Chết mất thôi. Chả phải ấm nữa đâu, thằng em bảo là nóng luôn rồi.

Lee Taeyong nhận ra cậu sắp đến giới hạn, liền dứt ra, hí hửng sờ lên sờ xuống.

"Nếu cảnh sát Kim không biết thì, anh rất thích người cao ấy."

Taeyong cười khúc khích, rồi lại ngậm người ta vào miệng, dùng lưỡi đá vào chỗ cần đá.

"Cao in mai măm."

Vãi. Nói thế thì chịu rồi. Con mèo giết chết con chim rồi. Lee Taeyong thế là thích gì được nấy.

Đến lúc vạn vật trở về với trạng thái trần trụi ban sơ, Lana Del Rey với sơ mi trắng, thắt lưng quần tây quần bò gì đã văng hết xuống sàn nhà từ bao giờ mất rồi.

"Anh ổn với hai ngón chưa anh Lee? Ngón thứ ba nhé?"

Lee Taeyong ưỡn lưng rên rỉ, một tay che mắt, một tay cầm lấy em bé của mình tự an ủi. Hắn thở còn chẳng ra hơi, ai mà trả lời được đây. Hỏi làm cái gì, thích thì cứ cho vào thôi. Cứ làm như lần đầu tiên ngủ với nhau chẳng bằng.

"Thì em cứ cho vào đi. Em cứ làm như lần đầu em ăn nằm với anh. Ôi trời, ê từ từ chỗ đấy..."

Kim Dongyoung thấy người yêu đồng ý, liền đưa thêm một ngón tay vào, liên tục động chạm vào yếu điểm. Thấy Taeyong chưa gì đã loạn hết lên, quên cả vai, cậu cười. Chả biết cười kiểu gì, nhưng mà Taeyong bảo là nhìn ngứa mắt.

"Ầy, chưa gì anh đã thoát vai à? Không thích cảnh sát Kim nữa à."

Chiều lắm mới cho đi đi lại lại vào chỗ làm việc như thế cả tuần liền, đủ mười ba lần đóng giả bị bắt mới được hành sự, thế mà chưa gì anh đã thoát vai rồi. Kim Dongyoung hơi chán đấy. Lúc lên kế hoạch thì cứ anh thích cảnh sát Kim cơ, anh yêu cảnh sát Kim cơ. Vậy mà hiện thực hoá kế hoạch thì lại đòi Dongyoung yêu cơ.

"Lee Taeyong cái gì cũng muốn nhỉ?"

"Nhưng anh là ghệ yêu của Dongyoung mà, muốn cái gì mà không được."

Lee Taeyong lấy hai tay ôm kín mặt, chừa lại hai con mắt. Bao biện cho tình huống này, anh rằng, người yêu anh đẹp trai hết biết, anh ngại nhưng mà trai đẹp thì vẫn phải ngắm cho đã.

"Vậy giờ ghệ yêu Dongyoung muốn gì để em chiều nào?"

Anh vươn tay kéo Dongyoung lại gần mình, hôn cái chóc lên môi rồi ghé vào tai thì thầm.

"Muốn em."

"Em nào đây, cảnh sát Kim hay Kim Dongyoung?"

"Kim Dongyoung. Mà em nào chẳng là người yêu anh?"

"Rồi rồi, như ý anh."

Kim Dongyoung xé vỏ bao cao su, làm đầy đủ thủ tục rồi gác một chân người kia lên vai mình. Vẫn là câu cũ, làm những gì cần làm.

Lee Taeyong không thể tỉnh táo nữa rồi. Từ khi cho vào đến giờ, anh chẳng nói được câu nào hẳn hoi. Chỉ có thở, rên rỉ rồi lại khóc thút thít. Nếu có nói được câu nào, thì chắc chắn là nói sảng vì đê mê.

"Từ từ mà, anh chịu không nổi."

"Dongyoung à, từ mà."

"Ui, anh không thở được luôn ấy."

"Khoan, nhanh đi, chỗ đấy đấy."

Cả căn phòng vang lên lác đác tiếng Dongyoung thở gấp và vài tiếng rên khe khẽ, còn lại đều là "mèo kêu".

"Dongyoung à, anh muốn em ôm, anh muốn em hôn cơ."

"Vậy thì anh meo meo đi."

"Không, meo meo cái gì chứ."

"Không meo meo thì không được đâu."

Nói như vậy thôi, Taeyong hai mắt long lanh ngân ngấn nước, môi đỏ chu chu đòi hôn, xinh yêu thế này, ai mà từ chối cho được. Dongyoung đương hì hục cấy cày, vẫn cúi xuống hôn môi chiều lòng mèo con lông xù meo meo.

Lee Taeyong chẳng ngừng rên rỉ. Bảo là không meo meo đâu, nhưng mà giờ cũng có khác gì mèo con ngái ngủ đang kêu đâu. Yêu quá đi thôi. Kim Dongyoung thuận tay vỗ nhẹ lên mông người yêu. Còn chả dùng nhiều lực bằng mọi khi đập tay xuống bàn gọi Taeyong rời mắt khỏi vi tính mà ra ngoài ăn cơm, thế mà meo meo vẫn khóc. Điệu đà đỏng đảnh như vậy là sao đây.

"Hức, công an đánh dân. Tôi sẽ không để vụ này chìm đâu."

"Công an này đánh dân bao giờ. Công an này chỉ đánh đàn thôi. Nói cho anh biết, công an này chơi đàn hơi bị siêu."

Kim Dongyoung ôm trọn anh vào lòng, hôn khắp mặt ghệ yêu dấu.

"Nhất là đàn ông."

"Ầy, chỉ có nói vớ vẩn là giỏi."

Lee Taeyong làm bộ đẩy cậu ra, lại chẳng dùng tí sức nào. Căn bản là muốn sờ ngực người ta thôi, Kim Dongyoung còn lạ gì nữa. Ôi đáng yêu chết mất, Lee Taeyong meo meo quá đáng rồi.

"Taeyong ơi, anh sắp đến chưa?"

"Ừm ừm."

"Vậy chúng mình cùng nhau nhé."

Dongyoung để Taeyong gối đầu lên tay mình, rồi lại kéo meo meo sát rạt lại gần, rúc đầu vào cổ người ta, tham lam hít hà mùi sữa tắm thơm thơm còn vương vấn trên da thịt.

"Yong ơi, em yêu anh nhiều lắm đấy. Một tuần chạy đi chạy lại mệt không?"

"Mệt. Nhưng thôi cũng đáng đi."

"Nhưng mà hôm trước anh chơi bài hết hơn 10 triệu liền đúng không?"

Lee Taeyong đang thì hiu hiu ngủ, nghe nói mà giật mình.

"Uầy, sao em biết?!"

"Em là quân triều đình, có cái gì mà em không biết. Coi chừng em cho anh lên đồn thật."

"Hoi mà, tha đi. Giờ mà cho anh lên đồn thật là chỉ có về đây, hoặc về nhà bù tiếp thoi, tui hết tiền òi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top