Dota 1 thế giới ảo(chap 1)

Truyền thuyết dota

Chương 1 Davion - Dragon knight(Thượng)

"Phập"

Kẻ thứ 101, máu xanh nhuộm kín bộ giáp hoa lệ của hắn, thanh kiếm trong tay sứt mẻ lung tung, điên cuồng, mắt hắn hoá thành màu hồng tràn đầy sát khí.

_ Đã chết. Nàng đã chết. Bỏ ta mà đi.

Trong đầu tràn đầy hình ảnh của nữ ma pháp sư tay cầm băng ma pháp trượng, vận chiếc áo choàng xanh lam. Từ bé nàng đã thích những bông tuyết bay trong gió, mê những khối băng trong suốt đẹp mê hồn. Từ nhỏ hắn đã đi theo nàng luôn như cái bóng bên cạnh nàng, hạnh phúc của nàng chính là niềm vui của hắn nỗi buồn của nàng chính là sự đau đớn của hắn.

Lời thề kị sĩ.

Hắn đã thề sẽ đem cả cuộc đời, dụng sinh mạng và sức mạnh bảo vệ nàng. Trên chiến trường hắn luôn xông lên đầu tiên, không sợ hãi, đằng sau lưng hắn luôn có một người cần được bảo vệ, sức mạnh của hắn là để bảo vệ nàng. Mười năm qua trên mình hắn vết thương đếm không xuể, mười năm qua hắn vẫn vì nàng mà sống, thời gian như thoi đưa, chiến tranh không ngừng nghỉ, tất cả những người y quen biết đều điên cuồng theo chiến cục. Càng ngày càng khốc liệt, máu đổ ngày càng nhiều nhưng trái tim hắn không bao giờ thay đổi, vẫn là mục tiêu xưa, trọn kiếp không ân hận. Nhưng mà lần này lại là nàng bảo vệ hắn, vì hắn mà hi sinh mạng sống.

Hắn và nàng nhận nhiệm vụ tấn công căn cứ số 3 của nhà bóng tối. 3000 chiến sĩ huỷ một ụ phòng thủ với 200 quỷ đói. Cực kì đơn giản. Không một lời kêu ca, không một câu hỏi lại cả hai nhận nhiệm vụ cực kì kiên quyết. Chỉ là ngay lúc họ đang thực hiện nhiệm vụ thì sự cố đã xảy ra. Bị bẫy, hoàn toàn là bị bẫy, 4 đại chiến tướng, 3 vạn binh quỷ. Đáng sợ. Hắn còn nhớ như in cái bóng của Barathum từ trong rừng vụt ra, cây ma đèn trong tay nó vung vẩy, ánh mắt nó cuồng nộ, sau lưng nó là một nữ ma toàn thân màu tím lơ lủng trên không kroberus, con quái vật thân rắn medusa và sự tanh tưởi đến điên cuồng của Bloodseker. Giờ phút ấy hắn đọc ra trong mắt nàng cái nhìn tuyệt vọng, thân thể mảnh mai của nàng giống như ngọn đèn trước gió, nữ phù thuỷ của băng giá, công chúa của hắn Rylai tại đó mới thương cảm làm sao, yếu ớt làm sao. Máu nóng trong tim trào dâng, lần đầu tiên trong cuộc đời vì thực hiện lời thề mà khế ước vĩnh cửu với loài rồng hình thành, hắn - kị sĩ rồng cuối cùng - dragon knight - davion đã lần đầu tiên trong đời hoá thành rồng, thành 1 cự long.

Tấm thân dài 40 mét, toàn thân lân phiến xanh lá một thứ sức mạnh tràn đầy tính huỷ diệt, đôi đồng tử mang sắc thái hoang dại, luồng lửa tràn đầy độc tính từ miệng Davion phun ra, Barathum khi chạm phải độc hoả này thân hình như khẽ chậm lại, kroberus cũng không dám để cơn cuồng nộ của một cự long đánh trúng, luồng độc tính khủng khiếp đó đã ép lui được bloodseker nhưng không thể làm mùi tanh của nó biến mất, medusa trên người một lớp vòng xanh nước biển loé lên cản đám độc tính đó lại. Nhận ra biểu hiện của chúng, Davion càng cuồng nộ những chùm hoả độc bẩn càng lúc càng nhiều, nhưng thân thể rồng cường hãn cũng đã có máu, những vết cào của blood hằn sâu, cây đèn ma quái với những cơn lốc xoáy vô hình dường như muốn xé thân thể hắn ra, ma pháp cấm chế của medusa khiến hắn không thể di chuyển, từng đạo điên cuồng ma pháp dơi xanh không ngừng cào xé lớp long lân.

_ Khốn kiếp

Davion gào lên.

Lửa. Thuần tuý lửa từ miệng hắn tràn ra, bỏng rãy, đám quỷ binh gặp phải ngọn lửa đó liền tan biến bất quá 4 kẻ kia một chút ám khói cũng không có. Kĩ năng thượng đỉnh Bạo Hoả cũng không làm gì nổi chúng.

_ Chạy. Chạy mau. Nàng còn không mau chạy.

Davion gầm lên với Rylai nhưng là từ ánh mắt nàng lại hiện lên một nét kiên định.

_ Ta luôn ở đằng sau ngươi, luôn là được ngươi bảo vệ, luôn là như vậy.

_ Đó là lời thề một kị sĩ.

Davion nói, một phát cào hiện trên long lân khiến hắn cực kì khó chịu.

_ Nhưng lần này để ta đi, ta bảo vệ ngươi.

Rồi là một khung cảnh mà cả đời này Davion cũng không thể quên, kroberus bị nhốt trong khối băng trong suốt bỗng chợt hiện ra, Rylai xông lên, giữa đám blood, bara, medu chính là một vụ nổ băng lớn khiến chúng đông cứng, nàng đứng giữa chúng, hướng về phía Davion mỉm nụ cười mãn nguyện. Hoa tuyết bay bay, những cột băng lớn rơi từ trên không xuống như mưa rơi, Rylai yếu ớt càng thêm nhỏ bé, sắc mặt nàng tái nhợt, rồi là huyết hoa hoà với băng vũ, máu từ thân thể nàng chảy ra, những đợt băng trụ hướng vào người nàng, rơi chung quanh nàng. Đẹp mà thê lương.

Phép thuật biến mất, đám quỷ đói nằm lăn lóc 4 chiến tướng trọng thương đang cắm đầu chạy, Davion vốn muốn đuổi theo nhưng biết rằng với tình trạng này có đuổi cũng chưa chắc đã giết được chúng. Hơn nữa, ánh mắt hắn tập trung cả vào thân thể mảnh mai đang mất dần sự sống. Hắn biến lại dạng người, dụng cánh tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, Davion cảm nhận thân thể lạnh dần của Rylai. Miệng hắn không ngừng nói:

_ Không. Không thể nào, Đừng làm ta sợ. Nàng đừng như thế.

Giọng Rylai cực kì yếu ớt phi thường vô lực:

_ Đừng buồn.... Đây là ta tự nguyện. Ta... không ân hận... Từ ngày ngươi hướng ta...ta... thề lời thề kị sĩ... ta biết ... biết cả đời ...sẽ vì ngươi mà sống.... bời một...một công chúa... vô dung... chỉ có thể...có thể để kị sĩ... bị thương... hoặc bị chết. Ta ... ta vĩnh viễn cũng không muốn làm kẻ vô dụng.... Kị sĩ của ta... ta yêu ngươi.

Đôi mắt nàng nhắm lại, môi khẽ cười, lặng lẽ ra đi.

_ Không.

Ôm nàng thật sâu đôi mắt chảy ra dóng huyết lệ. Thương tâm cực điểm. Bi thống cực điểm. Giết, kiếm vung lên, đám quỷ binh còn lại lần lượt gục xuống.

Sau khi giết đến tên thứ 30 chục, tay hắn đã tê dại, người hắn ràn rụa máu, cả máu hắn máu nàng và máu quỷ.

Giết đến tên 80 hắn đã không còn cảm giác.

Tên thứ 200, hắn từ từ gục xuống. Chết sao? Cũng tốt. Đến bên nàng. Bàn tay cố vươn ra, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ lạnh giá kia. Một lần để mãi mãi.

************

Băng phi thường lạnh, nàng nằm trong đó có lạnh không?

Đã 3 năm rồi hắn vẫn tự hỏi cấu đó, thân thể nàng êm đềm nằm giữa khối băng cứng, đôi mắt nhắm chặt, khoé miệng giãn ra, khuôn mặt bình thản vô cùng.

Nàng vui ư? Vẫn luôn luôn vui mừng vì đã bảo vệ được ta ư? Tại sao? Ta là kị sĩ của nàng kia mà.

Mỗi lần đứng dưới băng mộ nhìn khuôn mặt bình thản điểm nụ cười nhẹ kia lòng hắn lại thấy đau đớn. Kí ức cứ như thế theo nhau vụt qua.

Lần đầu tiên hắn đứng trước mặt cô bé 8 tuổi, toàn tâm toàn ý thề lời thề kị sĩ:

_ Ta nguyện dâng hiến toàn bộ sinh mạng cùng sức mạnh của mình cho công chúa, thề cả đời vì nàng mà sống, dưới danh nghĩa kị sĩ rồng cuối cùng. Dâng lên cho công chúa của ta lời thề một kị sĩ.

Lời thề phát ra từ miệng của một thằng nhóc 12 tuổi nhưng tràn đầy kiên định và vững vàng. Lời thề ấy đã đi theo hắn cả cuộc đời sau này, vì nó mà sống vì nó mà tồn tại. Hắn cũng nhớ như in cô công chúa nhỏ tuổi cười rạng rỡ, đặt tay lên tràn mình nói:

_ Nhân danh công chúa, ta muốn ngươi cả đời này phải sống cho tốt. Bất kể thế nào cũng không có quyền huỷ hoại mình. Kị sĩ của ta vì ta ngươi phải sống.

Hắn sống đây vì nàng mà hắn sống. Cái chết của nàng đổi lấy sinh mạng cho hắn, hắn không thể lãng phí, phải trân trọng. Vì câu nói của nàng mà hắn còn dũng khí để bước tiếp. Đột nhiên hắn nhắm mắt lại, đặt tay lên trái tim. Một lúc sau hai mắt hắn mở to ra, buông tay xoay người kiên định rời khỏi băng mộ.

*************

Rikimaru quỵ một chân bên cạnh hắn, thân hình nó như ẩn hiện trong đêm tối, chập chờn hư ảo, hư vô mờ mịt. Davion mỗi lân đứng bên cạnh tên asassin đó là một lần thấy không thoải mái, từ thân thể của nó, qua lớp lông tím rậm rạp tán phát một thứ cuồng nộ vô hình, khát máu và dữ tợn. Rikimaru như nhận ra tâm trạng của hắn, nó quay sang nở một nụ cười quỷ dị, tròng mắt đen thui dường như lấp loáng thứ ánh sáng đỏ ghê rợn.

_ Ngươi sợ ta ư?

Nó nhìn Davion hỏi.

_ Phải.

Không cần phải giấu diếm, đó là bản tính của Davion. Thẳng thắn và kiêu ngạo như loài rồng.

_ Tại sao?

Trong giọng của riki không che giấu sự thích thú.

Davion nhìn nó chằm chặp, sâu thẳm trong mắt như đang cố tìm một thú gì đó:

_ Bởi vì ngươi hư ảo mờ mịt luôn lạnh lẽo, vì mỗi lần ngươi ở bên ta luôn khiến ta rợn tóc gáy.

Riki chợt quay mặt đi, giọng của nó lãng đãng như sương đêm, ẩn khuất mờ mịt như chính thân hình của nó:

_ Dường như không chỉ mình ngươi có cảm nhận như vậy.

Rồi nó cười cay đắng nói:

_ Thế gian này có rất nhiều người tỏ vẻ tôn trọng ta nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ lại chán ghét ta đến cực điểm. Ngươi biết chăng thế gian này sát thủ là người bị khinh thường nhất, assassin là kẻ bị thù ghét nhất, tất cả đều khinh bỉ những kẻ như chúng ta chỉ biết chìm trong bóng tối hoạt động, ra tay hạ thủ. Nhưng mà...

Nó lại quay sang nhìn Davion khẽ cười, một nụ cười mang theo khí tực âm lãnh đến cực điểm:

_ Muốn giết người lại còn đi huyênh hoang thách đấu, giữa trời đất tiến hành đọ sức thì đó không phải là ngu ngốc sao. Chiến trường không cho phép những hành động ngu xuẩn như vậy. Trốn và tìm, săn và bị săn, nếu đã không muốn chết thì phải tìm cách bảo toàn tính mạng, nếu không mạnh hơn hẳn kẻ khác thì hãy làm một tên bỉ ổi bị khinh miệt cũng được.

Bản thân Davion với sự tự tôn của một kị sĩ, sự kiêu ngạo bất thuần của loài rồng vốn là không thể chấp nhận điều đó nhưng không hiểu sao y tìm không ra sự sai trái trong đó. Rất khó chịu nhưng lại không thể phản bác, Davion thật sự có cảm giác bất lực.

_ Ta biết trong tim ngươi rất khinh thường ta. Ta biết dòng máu chảy trong người ngươi khinh ghét ta. Nhưng mà ngươi không biết ngươi tìm không ra thứ để phản bác lời ta nói. Căn bản chỉ có kẻ từng nhìn vào cái chết mới hiểu lời ta nói. Ngươi có lẽ cũng từng như vậy

Davion không đáp, tiếng bước chân vang lên trên con đường nhỏ xuyên qua khu rừng nơi họ đang nấp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà trầm ổn, đều đặn theo một nhịp điệu có quy luật. Tay Davion nắm lấy chuôi kiếm bên hông siết nhẹ, từ từ rút ra nhưng Davion nhận không ra bên cạnh hắn con mắt riki loé sáng một cách ảo diệu, nhìn hắn đầy tán thưởng.

***************

Davion đứng trong khoảng sân tập rộng lớn trước giếng nước sinh mệnh, tay nắm chặt thanh kiếm, toàn thân gọn gàng trong bộ giáp trụ. Ánh mắt hắn lúc này cực kì phức tạp, một tâm trạng giận dữ bi thương bất cam và thù hận tràn ngập nơi tâm hồn. Riki chết rồi mới chết hôm qua. Tuy hắn chưa bao giờ thích nó nhưng lúc nó chết trong lòng hắn lại thêm phần buồn bã. Đối với gã assasin thú này bản thân hắn cũng thấy mê hoặc. Tiếp xúc với nó không lâu, mỗi lần gặp lại cực điểm khó chịu nhưng qua một đêm trò chuyện bản thân hắn cũng hiểu ra rất nhiều về sát thủ lãnh huyết đó. Giờ y đã chết trong lòng Davion thật sự thấy mất mát có lẽ bởi câu chuyện họ nói trong cái đêm trước khi nó chết. Một bí mật kinh khủng. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ như in cái bóng hư ảo đó như ẩn như hiện trong đêm tối, leo lét như ngọn lửa sắp tàn bên cạnh nó, mỗi một câu nó nói ra đêm ấy đều khiến lòng người hoảng hốt, tuyệt vọng

_ Chiến trường này chỉ là một trò chơi bị thao túng. Ta ngươi và những người khác đều là những quân cờ mà thế lực tối cao đó đặt xuống. Sống chết tuỳ thuộc vào giá trị lợi dụng của bản thân.

Davion nhớ nó nói xong câu đó môi hơi nhếch lên cười. Nếu có thể coi đó là nụ cười thì đó trăm phần trăm là khinh miệt.

_ Ta sống đã đủ lâu, lâu hơn bất cứ ai trong chúng ta, lâu đến nỗi cả dòng giống của ta từ từ đi đến diệt vong mà ta vẫn còn sống. Ta đã thấy bao biến cố. Thấy cây sinh mệnh bị phá thấy tảng băng vĩnh cửu bị huỷ thấy trời đất biến sắc, thấy những dòng sông đỏ ngầu sắc máu hay những đêm tuyết lạnh tuyết đóng dày ngập gối. Năm tháng qua đi đã khiến ta quên đi nhiều thứ cũng đã quên rất nhiều người thân thương nhưng khát vọng tìm kiếm sự thật chưa bao giờ biến mất trong ta. Ta đã đi nhiều nơi, đến tận cùng cực bắc hay tới nơi chân trời cực nam, đã đạp chân lên những đống xương cao ngất ngưởng, từng tắm rửa trong cơn mưa máu điên cuồng. Ngươi có biết cuối cùng ta nhận được gì không?

Riki lúc đó hỏi hắn đầy nghiêm túc, sắc đỏ trong mắt nó nhường chỗ cho một sự hoài niệm cùng một nỗi mê mang mờ ảo, hắn nhớ hắn đã lắc đầu, hắn nhớ hắn đã thấy khuôn mặt nó rúm ró lại một nỗi sợ hãi từ người nó tràn sang người hắn, nhanh như một căn bệnh. Giọng nó run rẩy

_ Đó là sự sợ hãi, đó là một cơn ác mộng. Ta đã thấy kẻ thù lớn nhất, mạnh nhất điên cuồng nhất trongđời mình, ta đã tìm thấy kẻ canh giữ những bí mật, kẻ dường như biết tất cả mọi thứ, kẻ được thần ban cho sự bất tử: Roshan.

Khi đó Davion rất muốn hỏi Roshan là ai, rất muốn biết Riki làm sao có thể trốn thoát khỏi tay y nhưng không dám. Khuôn mặt của Riki như hằn sâu trong tâm trí, bất giác lần đầu tiên trong đời, trong dòng máu tối thượng của loài rồng y đã hiểu 1 từ "sợ".

_ Sau đó thông qua linh lực ta đã làm một chuyện điên cuồng, kết bạn với đêm tối.

Thần sắc Riki khi đó không có một tia hối hận

_ Ta biết ngươi đang rất kinh hãi, cũng cực kì căm ghét ta nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì hành động đó. Có những thứ mà ngươi chưa hiểu được, ngươi còn rất trẻ, đến một lúc nào đấy khi mà ngươi đã có thể cảm nhận được tâm tình của ta mới có thể quên đi hận thù được, mới có thể chấp nhận hành động của ta lúc đó. Chúng ta bị sắp xếp, bị cuốn vào một vòng xoáy điên cuồng không có hồi kết, máu thù hận và xương trắng trải dài trên con đường tới tương lai. Cuộc chiến này sẽ không chấm dứt. Điên cuồng như chính chúng ta vậy. Cả chúng ta và quỷ dữ là một, là những thứ bị thao túng trong trò chơi của "thần".

"Choang"

Davion rút kiếm cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn. Chém vào không khí liên tục cho tới khi mỏi nhừ, cảm giác thân thể như bị rút kiệt sức sống. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, bộ giáp trở nên nóng nực thanh kiếm trở thành nặng nề, cánh tay đau nhức tới tận bả vai từng lóng xương kêu lên răng rắc.

_"Là quân cờ, tất cả chỉ là quân cờ, ta riki nàng tất cả bị nhào nặn trong bàn tay của thần. Ta không cam tâm"

Tiếng thét trong tâm khảm vang lên đồng thời với tiếng kiếm đi sâu vào lòng đất, mắt hắn đỏ quạch, thân hình run rẩy. Ngửa mặt nhìn trời, gầm lên đầy giận dữ:

_ Ta không cam tâm.

*************

kiemnangtinhsau

11-05-2009, 02:05 PM

Truyền thuyết dota

Chương 1

Davion - Dragon knight

Vứt thanh kiếm thứ 117 đi, toàn thân Davion đã không còn đứng vững nổi nữa, hắn ở trong phòng binh khí đã 13 giờ, làm một việc điên cuồng, lấy lực lượng của bản thân đánh thức ký ức tình cảm trên vũ khí. Mỗi một vũ khí trên đời đều lưu lại dấu vết kinh nghiệm và hình ảnh của chủ nhân trong mỗi một lần trải qua một tình cảm mãnh liệt bất luận là yêu sâu sắc, hận điên cuồng, giận thấu xương hay tuyệt vọng cùng cực. Davion truyền lực lượng vào để gợi dậy ký ức trong đó chính là muốn nhìn thấu những thứ nhìn không thấu, hiểu những thứ nhìn không hiểu. Thông qua đó để tìm kiếm thứ mà y cần: sự sợ hãi của Rikimaru. Y đã đi qua 3 tầng trong tháp vũ khí nhưng đều không tìm thấy giờ chỉ còn 1 phòng nữa, cũng là căn phòng cổ xưa nhất.

Đứng trước cánh cửa mốc meo, đầy rêu xanh, bàn tay hắn có chút ngập ngừng nhưng rồi nhớ đến thân hình nằm trong băng, nhớ đến 2 chữ "quân cờ", ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, vươn bàn tay, đẩy mạnh cửa, bước vào.

Thứ mà y cảm nhận khi bước vào trong đó là lạnh, lạnh buốt sống lưng, không phải là cái lạnh do băng giá mà là do sát khí, mỗi một thanh binh khí trong căn phòng này đều ẩn chửa một ký ức hoặc huy hoàng sáng lạn hoặc điên cuồng tàn nhẫn, hoặc giữa sa trường sát địch hoặc lên núi cao đơn độc quyết chiến, mỗi một thanh đều ẩn hàm sự cô ngạo, sự tàn nhẫn lãnh khốc của mình. Đã có người từng nói binh khí thời nay thua xa khi xưa, cũng không phải là do công nghệ rèn kém đi mà là do đã không thể giữ được cái hồn kiêu ngạo trong kiếm. Khi đó Davion còn không tin nhưng ngay khi bước vào căn phòng này hắn đã biết thế nào là thần binh. Chúng nằm độc lập, 10 thanh kiếm không hề có một chút gần gũi nào, không phải không ai để gần chúng mà là không thể, Mười thanh kiếm, mười thứ sát khí căn bản không thể hoà hợp nếu cố tình đặt chúng gần nhau kết qua chỉ có một. Đó là Vong kiếm.

Ngay khi Davion bước vào thanh kiếm bên hông hắn lại run rẩy dữ dội, hắn thấy nó đang hưng phấn, đang không ngừng kêu gọi, những tiếng "ông ông" không ngừng toả ra, vang dội. Bất chợt một thanh trong số mười thanh cũng rung lên theo, những tiếng kiếm ngân từ hai thanh kiếm không ngừng cộng minh khiến Davion thấy như đang ở giữa chiến trường, thấy nhiệt huyết sục sôi gào thét. Không chờ đợi nhiều nhanh chóng bước đến bên thanh cổ kiếm kia, tay Davion cầm lấy nó, rút khỏi bao.

"Ông"

Kiếm ngân nga, thanh kiếm bên hông đột ngột bay ra, phiêu phù trên không, cùng lúc thanh cổ kiếm trên tay hắn cũng bật khỏi sự khống chế, ngân dài. 2 thanh kiếm khẽ lượn, trước mặt của Davion đan chéo lấy, những vết nửt vỡ trên kiếm của Davion cũng từ từ lành lại, rồi cả 2 thanh kiếm chuyển thành màu đen, xung quanh chúng là một màn hồng quang đỏ như máu, kiếm đen màn hồng khiến không gian trở nên thập phần nguỵ dị có phần tàn khốc, tràn ngập máu tươi.

Davion đã không cách nào kiềm chế nổi sự kinh hãi. Hắn lẩm bẩm:

_ "Song Kiếm" là "Song Kiếm" trong truyền thuyết sao?

2 thanh kiếm trên không lúc này dường như đã trấn tĩnh lại, màn hồng quang cũng từ từ biến mất, nhẹ nhàng hạ xuống, cắm song song trên mặt đất. Hạ ý thức Davion vừa muốn bước tới cầm chúng lên thì một màn kì dị nữa lại xuất hiện, từ 2 thanh kiếm, một màn sương trắng toát ra, mờ ảo dị thường, trong cái mờ ảo đó một thân ảnh lại hiện ra thập phần rõ nét. Thân ảnh đó với lớp lông tím và con mắt đen đó lại khiến Davion nhớ tới Rikimaru, thân ảnh khe khẽ mỉm nụ cười nói:

_ A... Chào ngươi. Ta không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. có lẽ là một năm đi, mười năm chăng hay là một ngàn năm ta cũng không quan tâm. Ta chỉ biết cuối cùng cũng có người tìm đến đây. Và có lẽ...

Trong mắt nó toả ra bi thương vô tận:

_ Em trai ta cũng đã chết rồi.

Trong lòng khẽ động Davion đã biết em trai nó là ai.

_"Riki"

Thân ảnh đó lại nói:

_ Ta không quan tâm ngươi là người hay quỷ. Chỉ cần ngươi đến đây tức là Ngươi đã chấp nhận bước đi trên con đường không có lối về này. Có lẽ phần lớn câu chuyện em trai ta đã kể cho ngươi, cũng khéo léo nhắc nhở ngươi đến sự nguy hiểm của cuộc chiến với "thần" này. Nhưng ta rất mãn nguyện bởi vì ngươi không sợ hãi, không bỏ cuộc, đã dám đến trước mặt ta, ta hiển nhiên rất cao hứng. Ngươi biết không ta em trai ta và ngươi cũng không phải là những người đầu tiên tìm đén câu trả lời, trước có còn có hàng sa số người nữa nhưng mà đã không có một ai thành công cả. Kể cả ta. Ta truyền thông tin này vào cũng là để nhắc nhở ngươi, lần này đôc có thể sẽ là chịu chết vì vậy tốt nhất là tự nên lo hậu sự trước. Tạm biệt tất cả những người ngươi yêu quý đi.

Dừng một lúc như để suy nghĩ rồi thân ảnh mới tiếp tục:

_ Thâm tâm ta thực không muốn chết, ta muốn tra cho cùng "thần" là gì, ta muốn biết tường tận sinh mạng của chúng ta bắt nguồn từ đâu. Nhưng ta biết là không thể. Ta biết ngay khi khiêu chiến với hắn ta nhất định sẽ chết có điều trong lòng ta thực sự không cam tâm. Vì vậy ta để lại đôi kiếm này cho thế gian. Ngươi- người may mắn đã có được chúng sẽ tiếp bước ta trên con đường tìm ra sự thật. Và lần này hãy cầm cả đôi kiếm đi. Bởi nếu ngươi thất bại điều đó chứng tỏ chúng ta không cách nào vượt qua nổi quyền uy đó. Ta không muốn có thêm bất cứ ai đau khổ dằn vặt vì nó nữa. Nếu đã không thể hiểu thì hãy cứ chấp nhận như vậy thôi.

Một thoáng im lặng giữa nhân ảnh và Davion. Hắn vạn vạn không ngờ nhân ảnh lại nói như vậy. Buông tha sao. Cứ như thế mà buông tha sao. Con người kiên định diệt thần kia lại muốn buông tay sao.

_Ngươi có thể buông tay còn ta thì không - Y gằn giọng dù biết nhân ảnh đó chẳng thể nghe - Con người sẽ kế tục bước tiến của người đi trước để lại hoàn thành những gì còn chưa hoàn thành. Ta sẽ không buông tay đâu. Ta có thể mang song kiếm đi nhưng sẽ để lại đây một thứ. Nếu ta chết. Mười năm sau. Trăm năm sau. Vạn năm sau. Nhất định sẽ có người thay ta hoàn thiện nó.

Dứt lời y ném tấm khiên trên tay ra sau khi đã lưu lại chính kí ức của bản thân. Nếu y chết. Tấm khiên sẽ là bảo vật dẫn đường cho hậu thế.

Y vừa làm xong tất cả, trên đôi kiếm đen đó chợt hiện thêm một tấm bản đồ. Toàn bộ khung cảnh của chiến trường người quỷ hiện ra rõ nét, trên đó có một dấu đỏ lớn, trên dấu đỏ có ghi 2 chữ "Bất tử". Hắn lạnh lùng nhìn tấm bản đồ ghi sâu vào não rồi đặt tay lên tấm khiên lưu nó lại, cuối cùng bước đến bên song kiếm, nhìn thân ảnh từ từ mờ nhạt rồi biến mất. Tâm lý là một khoảng lạnh như băng. Nhẹ nhàng rút kiếm. Không hề quay đầu, kiên định bước đi trên con đường mà nhiều đời trước đi từng đi cho dù biết đó chính là tuyệt lộ

***************

Vuốt nhẹ bàn tay lên lớp băng lạnh giá nhưng Davion như cảm nhận được cảm giác ấm áp trên khuôn mặt nàng. Nhìn thân ảnh mảnh mai mà đẹp đẽ đó im lặng trong lớp băng lạnh lẽo kia trong lòng hắn xuất hiện một trận thống khổ.

_ Ta sắp rời đi.

_ Có thể cả đời không thể về đây nữa.

_ Lần này rất nguy hiểm.

_ Nhưng ta vẫn phải đi.

_ Vì sự thật

_ Vì cả nàng nữa.

_ Ta muốn biết "thần" là gì mà lại có thể đùa cợt trên số mệnh của 2 ta.

_ Đôi lúc ta rất cảm kích "thần" bời nhờ thứ quyền lực đáng sợ đó mà ta có thể quen nàng, chiến đấu cho nàng.

_ Nhưng ta cũng cực điểm hận, bởi cũng thứ sức mạnh điên cuồng đó đã mang nàng đi khỏi ta.

_ Trên đời có rất nhiều việc muốn làm nhưng làm không nổi cũng có những việc dù biết làm không nổi nhưng vẫn phải làm. Lần này ra đi ta không mong có thể trở lại chỉ muốn có thể thật nhanh đến bên nàng. ở nơi nào đó, có thể tuyệt vời, có thể kinh khủng nhưng nàng nhất định phải chờ ta nhé. Chờ ta đến đón nàng đi.

Davion nhẹ nhàng đặt môi lên cách lớp băng, hôn khẽ. Rồi hắn đứng dậy, quay đầu rời băng mộ. Đi thôi. Đến giờ rồi. Lúc ra đến cửa đột ngột quay đầu lại, trong mắt ánh lên một chút mê man, nhìn thân ảnh trong băng thật sâu, ghi tạc trong tim thật đậm. Môi khe khẽ bật ra 2 từ:

_ Tạm biệt.

****************

Tử Vong hà chính là con sông ngăn cách 2 bên chiến trường. Khắp thế giới này nếu hỏi thảm khốc nhất ở đâu thì đó chính là Tử Vong hà, hỏi điên cuồng nhất ở đâu thì đó chính là Tử Vong hà, hỏi đáng sợ nhất ở đâu cũng chính là Tử Vong hà. Con sông thoạt nhìn có vẻ tầm thường này lại chính là nhân chứng sống động nhất trong suốt cuộc chiến ma quỷ-nhân tiên này. Nơi đây đã từng bị xương chất đống ngăn thành 2, từng hoá thân thành một trường xà máu, từng dìm bao nhiêu thân xác xuống lòng sông sâu thẳm. Bi thiết mà hoành tráng, thê lương động lòng người, Tử Vong hà như đã hoá thân thành thế giới luôn ngập chìm trong chiến hoạ này.

Davion đến bên bờ Tử Vong hà trong một ngày yên bình, không có chiến loạn, không có máu và sắt, không có tiếng hô sung sát, không có tiếng kiếm va chạm, chỉ có một dòng chảy muôn đời không đổi, im lặng chia cắt đôi bờ. Dọc 1 bên bờ sông có thể thấy rõ ràng từng ụ phòng thủ cao ngời của quân quỷ, lũ quỷ đói đứng xung quanh đó, trên người chúng toả ra một thứ khí tử vong luôn khiến người ta chán ghét, bờ còn lại là nơi của những cây khổng lồ tràn ngập sức sống cùng những chiến sỹ của tiên-nhân ngày đêm đứng gác không mệt mỏi. Trong suốt 2 tháng qua đây là lần đầu tiên đôi bên ngừng chiến, tranh thủ cơ hội hiếm hoi này Davion quyết định hành động. Nơi mà hắn muốn đến chính là một trong những nơi nguy hiểm nhất của Tử Vong hà: Cấm khu.

"Cấm Khu" là nơi lâu đời nhất của thế giới, cũng không ai biết nó đã tồn tại được bao lâu, thậm chí còn có người cho rằng so với Tử Vong hà kia "Cấm Khu" còn muốn lâu đời hơn. "Cấm Khu" nằm ở khúc ngoặt duy nhất của con sông, tại điểm ngoặt đó không ai biết dòng nước kia sẽ đi về đâu, bới chưa một ai đi vào đó mà có thể đi ra. "Cấm khu" khẳng định sự tồn tại của mình là vĩnh viễn, sự nguy hiểm của nó không hề kém hơn sự thần bí của nó một tí nào, từ khi đã có quá nhiều người chết cộng với việc chiến tranh thần ma ngày càng khốc liệt đối với cả 2 bên càng không ai muốn hi sinh binh lực trong cấm khu nên nơi đó càng trở nên thần bí và nguy hiểm hơn. Sự tồn tại của nó giống như một con dị thú khủng khiếp, tất cả luôn sợ hãi nó, tò mò về nó nhưng không một ai dám đến gần nó nửa bước. Lâu dàn cũng không còn ai đề cập đến nó nữa nhưng trong tiềm thức mỗi người vẫn luôn tồn tại một thứ còn đáng sợ hơn cả Licking trong truyền thuyết, thậm chí còn hơn cả sự tử vong.

Davion thuận theo dòng nước thâm nhập vào cấm khu. Ở nơi này nước bốn bề đen ngòm, thiếu đi vài phần sinh khí lại thêm vài phần quỷ khí, càng đi vào sâu Davion càng kinh hãi đến ngẩn ngơ, "Cấm khu" không ngờ lại yên bình đến vậy, không hề có lấy một điểm nguy cơ, nhưng là Davion biết nơi thẳm sâu trong đó có ẩn chứa thứ đáng sợ nhất trên đời. Cuối cùng thì dòng nước cũng ngừng lại, điểm dừng chân của nó lại là một cửa động to lớn khác thường, trên vách của cửa động rêu xanh bám đầy không biết dầy bao nhiêu, nhìn qua cửa động đó khiến người ta cảm giác được sự tang thương tận cùng, một cảm giác như trở về cội nguồn của thế giới dâng lên trong lòng Davion. Lặng lẽ đặt chân lên lớp đất cứng rắn, cảm nhận cái lạnh lẽo âm u của cái động cổ xưa này, trong khung cảnh âm u tối tăm mờ mịt, động khẩu giống như một lỗ đen có thể hấp thụ được vạn vật.

Tay nắm kiếm đến cứng ngắc, trái tim Davion không ngừng đập loạn, vách động nham nhở cho dù cách một lớp giáp dường như hắn cũng có thể cảm nhận được. Hắn đi thật lâu, thật lâu nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng, càng đi càng kinh ngạc bởi độ rộng và dài của động huyệt. Có cảm giác mỗi bước đi dường như vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, tuy không nguy hiểm nhưng sự âm u và dài dòng đó khiến Davion cực điểm chán ghét. Cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy ánh sáng. Một thứ ánh sáng yếu ớt và le lói, cứ chập chờn đằng trước mặt giống như một linh hồn phiêu đãng trong đêm đen mờ ảo, hư vô. Ngay khi nhìn thấy thứ ánh sáng đó trái tim của Davion cơ hồ đã chui ra khỏi lồng ngực, cuối cùng cũng đến rồi, giờ phút hắn chờ đợi đã đến, chỉ cần chạm tới thứ ánh sáng kia tất cả sẽ được phơi mình trong ánh sáng. Đôi chân hắn bất giác tăng tốc, càng lúc càng gần, đốm lửa càng ngày càng sáng cho tới khi ánh sáng lan tràn khắp thân hình hắn. Trước mặt Davion là thứ mà hắn luôn mong đợi: Roshan.

*******************

Davion tay cầm chiếc bánh xe nhỏ trong tay, tâm thần trôi nổi tận nơi nào. Kết thúc rồi ư? Câu nói, ánh mắt giống như giải thoát của Roshan vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.

_ Bất tử ư? Bất tử là hạnh phúc sao? Ta vẫn sống, trơ mắt nhìn những người thân, bạn bè lần lượt chết đi. Thần cho ta sự bất tử, có thể với nhiều người đó là diễm phúc có một không hai nhưng với ta đó lại là bất hạnh lớn nhất trong đời mình. Ngươi có biết ta ao ước biết bao để có được một ngày sống như một golem bình thường không? Ngươi có biết ta ao ước có được một cái nhìn ấm áp đến mức nào không? Các ngươi chỉ biết ta là thủ hộ của thần nhưng có biết thực ra trong tay thần ta cũng chỉ là con cờ mà thôi. Giết ta rồi ngươi nghĩ sẽ thoát được vận mệnh sao? Thần là thứ ngươi không thể với tới, không thể đánh bại? Đối đầu với thần chỉ có một con đường. Đó là "tử vong". Với ta cái chết chính là sự giải thoát nhưng với các ngươi những kẻ đi tìm bí ẩn chôn sâu cả ngàn năm sẽ vĩnh viễn không có được giải thoát.

Davion rùng mình khe khẽ. Đấu với Roshan hắn đã gần chết, nếu không phải vào giây phút cuối cùng hắn còn có quyết tâm mạnh mẽ, nếu không phải trong giờ phút cuối cùng đó trong mắt hắn hiện lên bóng hình yếu ớt mảnh mai tay cầm băng ma pháp trượng đã cho hắn thêm sức mạnh thì người chết bây giờ chính là hắn. Nhưng mà rốt cục thứ mà hắn có được sau trận chiến là gì? Tự do, sức mạnh, quyền lực hay sự giải thoát? Không có, ngoại trừ cái bánh xe nhỏ trong người Roshan ra cái gì hắn cũng không có. Ai cũng nói Roshan là bất tử nhưng hắn biết chính hắn đã giết chết được con Golem đó. Nhưng đổi lại hắn được gì. Là một cuộc tìm kiếm dài hơn với một người càng mạnh hơn Roshan gấp trăm lần. Hắn đột ngột muốn rút lui. Muốn quay về băng mộ để được bên cạnh nàng mãi mãi. Trong ánh mắt hắn vụt hiện một tia yếu đuối. Thứ hắn theo đuổi lúc này còn mờ mịt hơn trước. Hay là quay về đi.

Ngay khi đó cơn mưa băng trong ký ức hiện về. Máu. Nỗi đau. Sự tuyệt vọng. Hắn đang chẳng phải là đi tìm câu trả lời cho tất cả sao. Cớ sao lại muốn dừng lại. Thứ hắn muốn tìm kiếm còn không phải là câu trả lời cho những điều hắn luôn canh cánh ư? Tại sao nàng phải chết? Tại sao hắn còn sống? Tại sao chiến tranh mãi không kết thúc? Ai có lợi trong cuộc chiến này? Còn lời thề trong kiếm thất nữa. Hắn lại muốn giống như con người đã quay lưng lại với lý tưởng kia sao? Muốn từ bỏ sao? Không. Hắn đã không có quyền lùi bước nữa rồi. Chỉ có thể bước tiếp. Nắm chặt lấy cái bánh xe ra quyết định. Cho dù con đường là mờ mịt, cho dù là khó khăn điệp trùng hắn vẫn phải đi đến cuối cùng. Cho dù có phải chết.

Hắn không biết ngay khi quyết tâm đi tiếp trên tuyệt lộ kia thì trên trời cao cũng có một ánh mắt đang nhìn hắn. Đầy thú vị.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: