Chương 4

Vụ việc xảy ra ngay chỗ ở của các người hầu, đứng từ xa cũng đủ nghe được tiếng xôn xao, ồn ào bên trong

Biết thế tôi đã mang bỏng ngô hay bánh trái gì đó vừa ăn tận hưởng drama rồi mà tôi cũng chưa biết nhà bếp ở đâu sao đến lấy

" Cô nói đi, không phải cô thì con ai lấy nữa hả!"

" Tôi đã bảo là không lấy!"

" Trước khi tôi mất thì chỉ có cô đi vào chỗ này thôi, đừng có mà nói dối!"

" Nhanh thừa nhận đê bạn ơi!"

" .......Tôi không lấ-"

Clap clap....

Bọn họ bỗng dừng lại chú ý đến tiếng vỗ tay của tôi vì tôi sẽ vô xử lý đại cho xong gọn lẹ drama này chứ đói lắm rồi, không đứng hóng tiếp được

" ...A! Dạ, chúng thần xin kính chào hoàng hậu ạ!"

Họ bối rối lúng túng cả lên lễ phép chào tôi, bởi đâu biết rằng giờ này mà tôi lại tới chỗ họ

" Ta nghe thấy tiếng ồn ào từ xa nên mới đến đây xem có chuyện gì, bên trong thì chẳng có ai dọn dẹp hay làm việc, thì ra tất cả tụ tập lại hết chỗ này cãi vả nhau sao!?"

" .....A! Dạ......"

Bọn họ câm nín không dám mở lời, cứ cúi đầu sầm mặt xuống

Tôi có thể cảm nhận rõ sự lo lắng, bồn chồn, sợ hãi của họ

" .......Trước tiên, giải thích cho ta chuyện gì đang diễn ra đã!"

" ...Dạ thưa hoàng hậu, thực ra thần bị mất túi tiền ạ và đang nghi ngờ thủ phạm..."

" Ngươi nghi ngờ ai? "

" Dạ thưa, chính là Zelda ạ, chỉ có cô ta mới lấy được thôi vì hồi nãy, trong lúc mọi người làm việc thì cô ta bị bẩn áo nên xin phép về phòng thay, từ lúc đó không còn ai vào chỗ này ngoài cô ta cả ạ!"

Người hầu là nạn nhân bị mất túi chỉ tay thẳng vào Zelda

" Dạ thưa hoàng hậu, oan cho thần quá, thần thật sự không hề vô phòng cô ấy lấy, thần chỉ thay nhanh đồ rồi ra thôi ạ!"

" Cô mau mà thú nhận trước hoàng hậu đi, có khi cô cố tình bị bẩn áo để có cớ vô đây!"

" Tôi không hề!"

" Trật tự! Các ngươi cãi nhau thoải mái quá nhỉ!?"

" .....Dạ, chúng thần xin lỗi ạ!"

Tôi đã biết thừa rõ thủ đoạn cách thức rồi, tội nghiệp Zelda, cô ấy đang bị mắc bẫy bởi bọn họ, giờ tôi chỉ cần ra dáng vẻ ngầu lòi của hoàng hậu và đáp trả vài câu là lòi ra sự thật ngay

" Mà sao ngươi không khóa cửa phòng vậy!?"

" A dạ thưa, ổ khóa của phòng thần đã hỏng nên bây giờ thần chỉ có thể khóa cửa tạm thời đợi khi sửa xong thôi ạ!"

" Ra thế, mà cũng hay nha, ta được biết chỗ các ngươi dọn dẹp là ngay ở gần các phòng ngủ, và từ khoảng cách vị trí đó tới đây là rất xa, sao có thể quan sát hay biết được chỉ một mình cô ấy vào phòng!?"

" Dạ.....chuyện đó...."

Giọng cổ bắt đầu ngập ngừng

" Hửm? "

" À, dạ có người nói cho thần biết ạ!"

" Ai vậy, ngươi kêu ra đây và xung quanh chỗ ở của người hầu đâu có việc gì cần làm sao người đó có thể đứng canh suốt cả buổi xem có ai ra vào không thế!?"

" ......Dạ......"

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn, các người hầu khác cũng liền im lặng, chả dám ho he tiếng nào như ban nãy

" Haiz....Nói thế thôi chứ ta nắm hết mọi chuyện rồi, thủ phạm thực sự mau vào đây!"

Tôi đã để người hầu hồi nãy ở bên ngoài, khi nào tôi gọi thì bước ra

Bọn họ há hốc mồm ngạc nhiên, ai nấy cũng run rẩy vì kế hoạch đã đổ vỡ và bị tôi phát hiện

" Nào, còn chần chờ gì nữa, cho ta lý do tại sao các ngươi lại bày ba cái trò nhảm nhí này!?"

" .....Dạ thưa hoàng hậu, chúng thần chỉ hùa theo thôi ạ chứ tất cả đều do Bell tự dựng sắp xếp ra hết, xin người hãy khoan dung mà tha tội ạ!!!"

Những kẻ khác bắt đầu phản lại

" Này, mấy người!"

" Chà, coi bộ ngươi thích làm nạn nhân lắm nhỉ, những kẻ đồng phạm với ngươi lật mặt nhanh phết đấy!"

" ......Thần....."

" Sao cô lại đổ tội cho tôi vậy hả, tôi có làm gì sai với cô đâu, Bell!?"

" Cô im đi! Từ khi cô vào cung làm người hầu thì việc gì đụng vô tay cô đều hoàn hảo hết, cô còn chiếm được lòng tốt nhiều người nữa, ngay cả Đức Vua còn tin tưởng cô mà, chúng tôi là dân lâu năm nhìn vào thì phải ghen tị chứ!"

" Vì thế cô muốn làm tôi có tội để mang xấu tiếng ư!?"

"......"

Thời đi học tôi ngồi coi trực tiếp suốt đống drama truyền hình dài tập trên trường hoài nên thấy mấy cảnh này riết nhàm, họ cứ việc gây lộn còn tôi thì vẫn giữ trạng thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Nhưng giờ với tư cách là hoàng hậu thì phải giải quyết không lại có tin đồn hoàng hậu mà chả biết quản lý người hầu trong cung thì chết nữa

" Vậy là ngươi thú nhận đã bày trò đúng không, thế giờ mau xin lỗi cho êm xuôi đi!"

" ......Tôi.....tôi xin....lỗi..."

Bell chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Zelda nói

" .....Được rồi, tôi chấp nhận nhưng tôi mong dù cô có ghen ghét gì tôi thì cũng đừng bày trò rắc rối như này nữa, hậu quả thế nào tôi không biết đâu!"

"......"

" Ủa, còn mấy người khác hùa theo không xin lỗi à, đợi ta nhắc hả!?"

" Chúng tôi cũng xin lỗi cô, lần sai chúng tôi sẽ không tái phạm nữa!"

Họ lúng túng theo

"....Ừm!"

" Dạ thưa hoàng hậu, mọi chuyện vậy là ổn thỏa rồi, liệu chúng thần có thể đi nghỉ được chưa ạ!?"

Tôi nở nụ cười trìu mến nhìn họ

" Ai cho nghỉ hả, tưởng ta sẽ không phạt các ngươi bởi cái tội bỏ việc đi tụ tập thế này à!"

" Dạ! Chúng thần xin lỗi!!!"

Đang suy nghĩ nên phạt họ thế nào thì bỗng có một cô bác nào đó hối hả chạy tới

" Dạ! Thần kính chào hoàng hậu ạ, có chuyện gì đã khiến người mất công đến chỗ này thế ạ!?"

Lúc đó tôi không biết chức vụ của bà ấy là gì bởi tôi chưa nắm rõ hết tất tần tật mọi thứ trong cung nên hỏi

" Ngươi là ai ?"

" ....Dạ!? Thần là Tymur, thị nữ trưởng đây ạ!"

" Thị nữ trưởng có vai trò gì trong cung?"

" Dạ!? Thưa thì thần có trách nhiệm quản lý, giám sát mọi hoạt động của người hầu và những vấn đề liên quan đến hàng hóa nhập khẩu trong cung ạ!"

– Sao hoàng hậu lại tra hỏi kỹ như chưa từng quen mình thế nhỉ, không lẽ ý người là tính bảo mình nhắc rõ lại trách nhiệm của bản thân để phạt nặng ư!? Chết mình rồi!!!

Thị nữ trưởng bồn chồn suy nghĩ tiêu cực hết mức về cách hỏi của cô nhưng ngược lại thì thực sự cô thắc mắc vì không biết bà là ai và cả chức thị nữ trưởng là gì thật

- Ủa vậy chuyện quản lý người hầu không phải của hoàng hậu à?

Tôi có thể thả lỏng khi biết rằng bản thân không cần phải kiểm soát mọi hoạt động hay những vấn đề rắc rối mâu thuẫn của người hầu, bớt đi một việc cũng vui rồi

Từ ngày mai chắc tôi cần tìm hiểu, ngốn hết đống kiến thức luật lệ về thời đại này đầu tiên rồi mới tập trung vào các công việc khác quá, sống kiếp trước tôi có hay rảnh đọc mấy thể loại Âu Cổ đâu nên nhiều cái chả rõ, làm nãy giờ tôi tốn công lo lắng xử lý

" Do ta nghe có tiếng cãi vả từ đây và ngươi làm gì giờ mới có mặt hả!?"

" Dạ....thần.....thần đi xử lý sổ sách, sắp tới thực phẩm sẽ được nhập vào cung nên cần tính toán kỹ lưỡng cho bảo đảm hợp lý ạ!"

Nghe giọng bà ấy lắp bắp như đang cố ngụy biện vậy, mà tôi cũng chả rảnh mất thời gian để vạch trần nữa vì giờ tôi đói lắm rồi, ban đại hình phạt xong đi ăn thôi

" Dù ngươi có bận bịu thế nào thì chí ít phải ra xem xét tình hình một chút chứ!"

" Dạ! Thần thật sự xin lỗi người rất nhiều, thần chưa quản lý tốt bọn họ, thần sẽ nghiêm túc nhắc nhở họ để không xảy ra các vấn đề như này nữa ạ, mong người bỏ qua!!!"

Bà ấy vừa nói vừa cúi đầu lia lịa xin tha thứ

" Thần sẽ rút kinh nghiệm, chú ý hơn để không còn chuyện như hôm nay diễn ra làm phiền tới hoàng hậu nữa đâu ạ!"

Tôi nhìn chằm chằm lúc lâu suy nghĩ và đưa ra câu trả lời

" Thôi được rồi, chuyện lần này ta sẽ phạt nhẹ, lần sau là hình phạt kinh khủng thế nào thì ta không chắc!"

" A....Dạ!?"

Mặt bà ấy hiện rõ sự ngạc nhiên, bộ tưởng cúi đầu xin lỗi thành tâm các thứ thì tôi bỏ qua dễ dàng à, còn lâu nhá, đã không quản lý tốt bọn họ mà còn thêm tội nói dối nữa, coi như đây là bài học đáng nhớ cho bà đấy

" Ta sẽ cắt lương ngươi tháng này và hình phạt của người hầu thì ta giao lại cho ngươi, nhớ phạt đúng vào đấy!"

" .....Vâng...ạ....!"

Chẳng hiểu sao nhìn tâm trạng họ thất thần mà trong lòng tôi thấy sảng khoái thế nào ấy, cái cảm giác khi có quyền lực là vầy sao, tự tay mình trừng trị mấy điều xấu xa mà không sợ thứ gì cản trở cả, ai cũng răm rắp buộc nghe theo

Coi bộ trở thành hoàng hậu cũng không tệ

" À, cô là Zelda đúng chứ? Đi theo ta!"

" Dạ vâng...!"

Tôi cần cô ấy dẫn tới nhà bếp để lấp đầy cái bụng trống rỗng này, đói quá...

" Chúng thần chào hoàng hậu ạ, người đi cẩn thận....!"

Tôi đoán là khi tôi chỉ mới rời khỏi khu vực đó thôi thì thị nữ trưởng sẽ trút giận lên hết những người hầu, tiếng mắng nhiếc của bà ấy vang xa đến tận đây cơ mà, dù gì chuyện của bọn họ tự lo liệu chả còn liên quan tới tôi

Tới nhà bếp, theo bản năng từng ở phòng trọ sống một mình tự làm hết mọi việc nên tôi đã xắn tay áo lên cho gọn và chuẩn bị lấy đồ nấu ăn mà quên béng luôn hiện tại tôi là hoàng hậu tức chỉ cần được phục vụ thôi

" Dạ thưa hoàng hậu, người hãy để thần nấu, những việc này là của người hầu chúng thần mà, người cao quý như hoàng hậu không nên đụng tay vào, hãy đợi thần ở phòng ăn ạ, thần sẽ mang lên cho người!"

Zelda ngăn tôi tiến vào thêm và khuyên nhủ đưa tôi đến phòng ăn

" Suýt thì quên từ giờ mình đâu cần phải làm bất cứ việc gì nữa, nhưng cái cảm giác này vẫn còn rất lạ lẫm..."

5 phút sau, Zelda mang món ăn phục vụ tôi, ngồi xa mà cũng ngửi được mùi thơm nức nở bay ra từ chiếc đĩa đang trên tay của cô ấy

" Dạ, thần kính mời hoàng hậu ạ, chúc người ăn ngon miệng!"

" Ừm, cảm ơn cô nhé!"

Không biết là do tôi đói quá hay cô ấy có tài nấu nướng giỏi mà mới ăn một muỗng thôi đã cảm nhận rõ hương vị thơm ngon đậm đà lan tỏa trong miệng, chỉ muốn ăn mãi chẳng ngừng

" À dạ thưa hoàng hậu...."

Zelda vẫn đứng đó băn khoăn như có điều muốn nói

" Gì thế? "

" Dạ...thần thật sự cảm ơn người rất nhiều ạ, nhờ người mà thần vượt qua được mớ rắc rối vừa rồi!"

Cô ấy cúi đầu sâu chân thành cảm ơn tôi

" Có gì to tát đâu mà, thấy chuyện bất bình thì phải xen vô thôi"

" Dạ vâng...."

-------------

Chưa gì tôi đã vét sạch loáng bóng hết nguyên đĩa, no căng bụng luôn

Ấy khoan, tôi mải ăn quá mà chả chú ý tới cách dùng nghi thức sao cho sang trọng quý phái của hoàng gia

Mong không ai nhìn thấy rồi đánh giá, tại nãy giờ chỉ có mình tôi ngồi trong phòng ăn thôi

" Dạ thưa hoàng hậu..."

" Hả!? "

– Ủa chả lẽ cô ấy cứ đứng đây từ nãy à!?

Tôi giật mình, cách cô ấy âm thầm lên tiếng làm tôi hết hồn

– Chắc cổ không quan tâm vụ mình ăn uống thiếu đúng đắn đâu nhể!

" Dạ, người đã ăn xong rồi thì để thần dọn dẹp ạ!"

" À ừm, cảm ơn cô nhé!"

Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, gợi tôi chợt nhớ lại chút gì đó

Trong bộ truyện tranh này, ngoài quan tâm chú ý đến cốt truyện thì cũng có một nhân vật khiến tôi rất ấn tượng và thích thú dù không nổi bật mấy

Vai trò của người này trong truyện rất ít, như là góp sức hỗ trợ một phần cho nhân vật chính chiến đấu

Đặc điểm nhận dạng là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi có mái tóc tím dài được cột thấp đuôi, cô ấy cũng là một người hầu

Lần đầu tiên cô ấy xuất hiện khi bắt gặp phải nhân vật chính đang lén lút đột nhập vào hoàng cung để thăm dò và thay vì báo cáo cho Helen biết thì cô đã trở thành đồng minh giúp đỡ nhân vật chính

Cô đã chọn làm nhiệm vụ tìm hiểu mọi thông tin nội bộ và các điểm yếu liên quan đến Helen

Bởi cô cũng rất căm ghét các việc làm xấu xa tàn nhẫn của Helen và mong muốn cô ta bị trừ khử để đất nước, mọi người được bình yên

Sau khi nhân vật chính giành lấy lại ngai vàng và lên làm vua, cậu đã phong cho cô ấy một chức vụ phù hợp với trí thông minh và sắc bén đó để giúp góp ý phát triển đất nước hơn

" Mình muốn được gặp mặt cô ấy quá nhưng đến tên mình cũng quên với rất nhiều người hầu nữa sao tìm....mà chắc rất ít người hầu có mái tóc tím, mai mình sẽ đi hỏi thị nữ trưởng vậy!"

Nghỉ ngơi chốc lát cái tôi lại lên phòng ngủ tiếp dù tôi đã chén nguyên ngày rồi, riết chả biết tôi chuyển sinh làm hoàng hậu hay là một con lười nữa, cứ ăn rồi ngủ

Mà chắc kiểu gì sự lười biếng đó cũng mất dần từ ngày mai thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top