Chương 3
Công tước Douglas đứng im vài giây chập chừng, cái ông ấy vẫn mở lời
" Theo ý hoàng hậu ạ.... nhân đây, chúng thần vừa mới nhận được một vấn đề khó khăn nên cũng chưa kịp họp tìm ra cách hợp lý, liệu người sẽ chấp nhận xử lý vấn đề này chứ!?"
" Chuyện này, sao lại để hoàng hậu...!"
Những người phụ trách việc đó xôn xao
" ....Được, ta chấp nhận, vấn đề đấy là gì!?"
Tôi sẽ cố vận dụng hết kiến thức suốt mấy năm trời vùi mặt vào học mà giải quyết, dù là hai thế giới khác biệt nhưng những việc kinh tế chính trị cũng phải gần na ná nhau, xui thì thôi
" Dạ là sứ giả từ nước láng giềng đưa tin khẩn cầu nhận được sự giúp đỡ từ bên ta, nước họ đang bùng phát một cơn dịch bệnh khá nhỏ nhưng thiệt hại để lại rất lớn đó là số gia súc bị nhiễm cao dần chết đi, nhất là cừu, mà mùa đông sắp đến không còn cừu thì dân họ không có đủ len giữ ấm nên mong ta sẽ hỗ trợ cho họ một số lượng len nhất định nhưng trong khi nước ta cũng chỉ đủ cừu làm len cho dân thôi, nếu gửi đi thì dân ta cũng sẽ thiếu thốn mất, người tính giải quyết thế nào!?"
Nghe đầy đủ thông tin xong, cô nhếch mép, cười thầm trong lòng như đã biết đáp án
– Xời, tưởng chuyện gì, vấn đề đó mình cũng chẳng biết.
....Do nghe có vẻ rắc rối nên mau nản chí nhưng nếu tôi chịu khó suy nghĩ thì biết đâu lại có cách
" Hừm...để ta suy nghĩ một chút nhé! "
" Dạ vâng! "
" Này, công tước Douglas, những chuyện như vậy ta cần phải họp nhiều lần mới giải quyết xong, sao lại để hoàng hậu tự xử lý chỉ trong một lát được!"
Công tước Bezel phàn nàn
" Chúng ta cần phải biết năng lực của người tới đâu chứ!"
" Hừm! "
Tôi chìm đắm vào suy nghĩ, đề ra phương án vừa có lợi có hại, làm sao để cho cả nước ta và nước họ đều được giữ ấm đầy đủ
" Coi bộ chả dễ dàng....."
Tôi ngó nhẹ qua nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ để đầu óc thoải mái có ý tưởng
Cảnh vật bên ngoài rất thư thái, khắp khu vườn đều được trồng những bông hoa tươi đẹp mới lạ, tỏa lên hương thơm phất phơ theo gió, giúp cho cảm giác dễ chịu hơn
" Những bông hoa tuyệt thật....bông...!?"
Tôi chợt nảy ra cách giải quyết hợp lý cho vấn đề khó khăn này, những bông hoa đó là manh mối gợi ý rất lớn đối với tôi
" Ta đã có cách! "
" Ồ, dạ là gì thế ạ, thưa hoàng hậu? "
– Hãy dỏng tai nghe tôi trình bày đây!
" Ta sẽ thay thế lông cừu bằng sợi bông, bông nếu bắt đầu trồng từ bây giờ thì sẽ kịp thu hoặc rồi dệt thành vải trước khi mùa đông tới!"
" Cách này khả quan đấy!"
Mọi người xôn xao, bàn tán
" Tiếp, việc để dân ta không còn thiếu thốn vải len giữ ấm đã xử lý, chúng ta chỉ cần cử thêm vài thợ trị bệnh dịch giỏi và số lượng len nhất định kèm cả sẵn ý tưởng trồng bông này sang giúp nước họ nữa là xong!"
" Tuyệt vời quá ạ! Người đưa ra cách giải quyết hợp lý lắm!"
Họ khen ngợi
" Thấy ta sao hả, công tước Douglas, ngài còn ý kiến gì không?"
" ....Dạ thưa, không ạ, xin thứ lỗi bởi sự vô lễ của thần...."
Ông ta liền co rén người lại, chẳng dám nhìn thẳng đối diện với tôi
" Vậy thì chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã có mặt ngày hôm nay, ta mong từ ngày mai sẽ được làm việc dưới sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người, buổi gặp đến đây kết thúc!"
Tôi thở dài nhẹ nhõm, mới buổi đầu đã vầy rồi thì chặng đường phía sau vẫn còn gian nan, thử thách lắm
Tôi chuẩn bị về phòng để nghỉ ngơi, chưa gì mà lại thêm phiền phức gieo tới
" Helen! Chào nàng, coi bộ hôm nay nàng đỉnh thật đấy, không cần sự giúp đỡ từ chúng ta nhỉ!"
Một tên cao ráo bước đằng sau xưng hô thân mật với tôi
" Hửm? "
Tôi ngoảnh mặt lại, liếc nhìn hắn, tôi phân vân nên lựa chọn đi tiếp hay mất thời gian đứng đây nói chuyện với hắn
" Sao thế? Mọi lần nghe giọng ta thôi là nàng đã ùa vô ôm thắm thiết rồi mà?"
– Hả, tên này là ai mà Helen lại tình tứ như vậy!?
Tôi im lặng dò tiếp nội dung của truyện, sau khi vua mất thì cô ấy lên nắm giữ quyền và........à nhớ rồi, một thời gian ngắn sau, cô ấy đi tái hôn với người tình mà cô đã lén béng quen trong lúc vua còn sống bất chấp mọi lời phản đối của các quý tộc, cô luôn ấp ủ âm mưu biến hắn ta thành vua khi cô nhiếp chính
Ra thế, tên người tình của Helen là hắn, gã đang đứng trước cười hì hì tôi đây, tôi chả nhớ trong truyện có nhắc đến tên hắn chưa nhưng kệ, việc gì phải biết rõ tên của gã khốn nạn này
" Êy! "
Tôi quay người lại đứng giữ khoảng cách nhất định gọi hắn
" Sao nay nàng gọi ta cộc lốc như thế!?"
" Tôi chỉ muốn nói rằng, lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, từ hôm sau hai ta sẽ không còn quen biết gì nữa hết, cứ như người lạ đi ha! Ok? Hiểu?"
Cô nói thẳng
" Hả!? Ý nàng là cắt đứt mối quan hệ à, nàng đùa chứ gì, bộ ta có phạm lỗi với nàng hay sao, cho ta xin lỗi nhé!"
Hắn vẫn thản nhiên như điều tôi nói là đùa cợt
" Tôi nghiêm túc! Một kẻ như anh đừng nên gây phiền rắc rối cho tôi nữa, tôi đã quá mù quáng khi yêu anh!"
" ....Nàng nói gì vậy!? Nàng đã hứa sẽ cùng ta lên nắm chủ cái đất nước này mà sao giờ lại phản ta, rồi còn dòng họ tiếp tay cho nàng nữa, nàng tính chiếm lấy riêng cái chức vị cao quý đấy cho chính mình thôi à!?"
" Ờ đấy dồi sao! Phiền anh về nhắn nhủ giùm tôi là cắt đứt hết với những người đó luôn nhá! Tôi sẽ tự giữ cái chức hoàng hậu đến khi nào hoàng tử Clitus trưởng thành!"
" Cái quái đang diễn ra thế!? Nàng từng yêu ta sâu đậm mà, thậm chí trở thành hoàng hậu thì nàng vẫn thể hiện bề ngoài là có tình cảm nhưng chưa bao giờ ngủ với tên vua chết tiệt đó, hay nàng bị ai tẩy não rồi!?"
Hắn tiền gần hơn nắm lấy cánh tay tôi, khiến tôi ghê tởm liền hất mạnh hắn ra
" Biết thân phận của mình đê! Ngươi đang nói chuyện với hoàng hậu đấy! Ta không muốn bodysamsung đâu nhưng chẳng hiểu sao trước đây gu ta lại kinh khủng, mặn chát đến vậy!? Một kẻ mặt chiếm 4 phần thộn, 3 phần đần độn, 2 phần hột vịt lộn như ngươi ta lại yêu cơ chứ!?"
" Hả!!?? "
" Ngoài chiều cao ra thì từ đầu tới chân ngươi chả có cái mống nào gọi là đẹp cả, kiểu còn xấu hơn nhân vật quần chúng ấy!"
" Grrrr....hừ! Được, cô muốn cắt đứt đúng không, hãy đợi đó, sắp tới cô sẽ lãnh đủ!!!"
Hắn hung tợn chỉ tay vào tôi đe dọa và rời khỏi
" Ờ, bố lại sợ mài quá cơ!"
Đuổi được hắn mà phí nhiều thời gian, tuy còn sáng nhưng tôi chỉ muốn nhanh chóng leo lên chiếc giường VIP êm ái mà đánh luôn một giấc tới chiều thôi, uể oái cả người, đống công việc để mai làm vậy
" Oáp~~~ "
Tôi thay bộ đồ dễ chịu cho thoải mái để chuẩn bị ngủ
Cốc cốc...
–Gì nữa zậy, không cho tôi yên một chút được à!?
" Ai đấy? "
" Dạ, con là hoàng tử Clitus đây ạ!"
Tuy buồn ngủ lắm nhưng tôi cũng chả nỡ bỏ mặc cậu ở ngoài, đành mở cửa xem cậu có điều gì muốn nói
" Con gặp ta chi thế? "
" Tada!!! "
Cậu ấy liền lấy từ sau lưng một bó hoa oải hương đẹp đẽ dâng lên cho tôi
" Con muốn tặng người bó hoa nhân ngày người lên làm hoàng hậu cai quản đất nước này ạ!"
Mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ, không còn vương vấn sự u buồn nào như hôm lễ tang nữa
Nhìn thấy cậu ấy vui tươi thì tôi cũng nhận lấy bó hoa và trân trọng nó, không thể để hoàng tử Clitus mất đi nụ cười ngây thơ này được, quá khứ của cậu trong nguyên tác đã đau khổ lắm rồi, tôi sẽ là người thay đổi chúng toàn vẹn nhất
" Cảm ơn con nhiều nhé, hoa rất thơm, ta sẽ đặt trong phòng để ngắm!"
" Vâng!.....À mà không biết giờ người có rảnh không ạ...?"
Cậu đứng khúm núm như muốn thưa gì đó
" Ừm thì.....bộ có chuyện gì sao?"
" Dạ...chỉ là....từ mai người có thể đi dạo và chơi đùa với con không, dù một chút thôi cũng được ạ, con không cần người dành nhiều thời gian đâu!"
– Phải rồi, cậu bây giờ mới có 6 tuổi, trẻ con tuổi này ai chẳng muốn vui chơi bên cạnh cha mẹ mình, chắc cần tính toán chia thời khóa biểu hợp lý cho công việc và cậu ấy quá
Thấy tôi suy tư im lặng hồi lâu khiến Clitus nghĩ là ước muốn đó không được chấp thuận rồi, mặt đổi nét dần trở nên buồn thiu hơn
" Ta đồng ý, vậy ta sẽ chơi với con nguyên buổi chiều luôn nhé!"
Cậu nghe xong thì liền hứng khởi trở lại, không tin vào tai là tôi đã đồng ý
" Con cảm ơn người nhiều lắm ạ, con yêu người lắm, mẫu hậu!"
Bất chợt cậu ôm lấy tôi và liền tạm biệt rời khỏi
" Chẳng ngờ rằng cậu ấy trong tương lai theo nguyên tác sẽ là một nam chính lạnh lùng và kiệm lời nữa"
Xong xuôi, tôi quay lại vô phòng và cắm hoa vào bình rồi nằm bẹp xuống giường, an tâm chìm trong giấc ngủ êm đềm....
Tôi dự tính ngủ đến chiều thôi, ai ngờ tôi quất luôn một giấc ngon lành cành đào tới tối, chẳng biết trời đất, sao trăng có gì xảy ra bên ngoài hay không và cũng chả có ai kêu tôi dậy cả
" Oáp~~~ "
Tôi rời khỏi phòng choàng lên người chiếc khăn để giữ ấm, đi trên hành lang rộng lớn ngắm nhìn xung quanh
Ọt ọt....
Âm thanh phát ra từ cái bụng đói của tôi, do tôi ngủ từ sáng lận nên chưa bỏ cái gì vô bụng cả
Tôi đành tìm kiếm đường đến phòng ăn để lấp đầy bụng
Trong cung điện rộng lớn thật, y hệt như mê cung vậy, tôi tìm nãy giờ chưa biết đâu mà lần, mọi hôm thì còn có thị nữ theo cùng nên rõ chứ giờ chả có ai bên cạnh
" Mà cũng lạ, thường thì các người hầu phải hay đi qua lại chỗ này chứ sao mình chẳng thấy bất kì ai cả!?"
Tôi ngó ngang dọc tứ phía, cái cũng phát hiện có một bóng dáng người hầu phía xa đang tiến lại gần
Tôi bước tới hỏi cô ấy
" À này "
" A! Dạ vâng!......Chào hoàng hậu ạ....!"
Cô ấy đột ngột giật mình khi nhìn thấy tôi, giống như đang lén lút toan tính việc gì vậy
" Ta tính hỏi cô..."
Tôi quan sát từ từ khắp người cô ấy và nhận ra đằng sau lưng cổ đang cố giấu giếm thứ gì đó
" Khoan đã, cô có thể cho ta biết tay cô đang cầm cái gì không!?"
" ....Dạ thưa...không có quan trọng đâu ạ....đồ cá nhân của thần thôi ạ...!"
Mặt cô thị nữ ấy toát mồ hôi, nói chuyện ấp úng, làm tôi thêm nghi ngờ hơn
" Ta bảo cô cứ đưa ra! "
" ......Dạ vâng...."
Tay cổ run rẩy đưa thứ đó cho tôi xem, thì ra là một túi tiền lớn
" Túi tiền này cô lấy từ đâu!?"
" .....Dạ thưa....từ bạn của thần ạ..."
" Nghĩa là cô lại ăn cắp chúng à!?"
" ....Dạ thực sự thì cũng không hẳn....tại đây như một màn kịch nhằm....."
" Hử? Ta sẽ giữ tạm chiếc túi này và giờ cô kể rõ mọi chuyện cho ta nghe!"
" .......Vâng......"
5 phút sau....
Tôi đã hiểu rõ đầu đuôi cái màn kịch rẻ tiền này, coi bộ phải hóng drama trước khi ăn một bữa no nê đã
" Mau dẫn ta đến đó! "
Tôi ra lệnh cho cô ấy dẫn tới chỗ vụ việc, hèn chi nãy giờ chả thấy mống người hầu nào vì tất cả đều đi hóng drama hết rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top