Chương 2


Nghĩ rằng tôi sẽ ngủ ngon mà không vướng chút phiền muộn gì nữa ư nhưng sai rồi!

Tôi choàng tỉnh mắt ngồi dậy, rõ ràng là các nhân vật với tình tiết nguyên ngày hôm nay tôi thấy rất quen thuộc

Kiểu đây chả phải là một cuộc sống tự nhiên bình thường, giống như tôi đang ở trong một câu chuyện nào đó vậy

Tôi cố vặn óc hết sức để nhớ, tuy kiếp trước tôi có vùi đầu sấp mặt vào học nhưng chắc chắn tôi cũng có dành thời gian ra thư giãn bằng cách đọc sách, truyện

Lục lọi hết trong ký ức, tôi khá thất vọng vì trả bộ nào có diễn biến như này, ngoại trừ một bộ truyện tranh hồi cuối cấp 3 tôi từng mượn bạn đọc ké vì rảnh, có nam chính cùng tình cảnh với hoàng tử Clitus

Nhưng câu chuyện chủ yếu kể về con đường trở thành kẻ mạnh của nam chính để trả thù mụ hoàng hậu hay mẹ kế xấu xa cướp ngai vàng và đất nước của anh

Mà nét tác giả vẽ truyện hồi đấy trông rất đẹp, tôi đọc vừa mê cốt truyện và cả nét vẽ

" Kiểu gì nội dung bộ đấy cũng chả liên quan gì với cuộc sống kiếp này..."

" Ụa mà khoan..."

Chợt có tia sét vút ngang qua đầu tôi làm tôi đột ngột nhớ ra điều gì đấy

" Truyện từng kể sơ qua quá khứ của nam chính, hồi nhỏ anh ta bị ngược đãi bởi mụ hoàng hậu rất nhiều sau khi đức vua hay cha anh mất...mụ hoàng hậu ấy là vợ sau của cha anh lấy về vì mong anh sẽ được cảm nhận tình thương thay người mẹ đã mất và củng cố chính trị luôn nhưng ngược lại với ý muốn của cha, mụ ấy âm mưu chiếm đoạt ngai vàng với các thế lực, dòng họ xấu xa tiếp tay cho mụ, không chịu đựng được mẹ kế, nam chính lên 14 tuổi quyết định bỏ nhà đi bụi thực ra là phiêu lưu luyện tập đến khi trưởng thành thì quay lại chiến đấu đoạt lại ngôi...."

" Và hiện tại mụ hoàng hậu độc ác đó chính là mình, mình đã chuyển sinh nhập vào cô ta sao!"

Tôi đã được thông não để nhận ra vấn đề mà cũng bất ngờ tự hỏi sao lại nhập vô đúng trùm cuối, kẻ ác nhất truyện nữa, do là bộ truyện tranh cuối cùng đọc cách đây mấy năm nên tôi chả nhớ rõ các khuôn mặt của từng nhân vật, tôi quan tâm cốt truyện nhiều hơn là chính

" Chết thật, sao mình không nhận ra sớm, sau khi vua chết thì anh đã tin tưởng giao hết lại cho hoàng hậu cai quản đế quốc thay, trong nguyên tác thì các quý tộc đắc lực nhất của vua hơi quan ngại nếu để người như cổ lên lãnh đạo sẽ thế nào nên chưa hoàn toàn chấp nhận, tin tưởng nhưng cô ấy chẳng màng quan tâm điều đó mà cứ tiếp tục sống ở cái vị trí quan trọng đấy dưới sự bảo trợ của các kẻ xấu tiếp tay với cô..."

Tôi chưa thể tin rằng chính tôi đã xuyên vào cuốn truyện, cái kết cục của tôi sẽ là bị giết dưới tay hoàng tử Clitus, người mà tôi đã mạnh miệng hứa hùng hồn bao nuôi ngay buổi sáng

Tránh được deadline thì trúng deadflag mà thật ra tôi trúng độc đắc cả hai, sao số tôi đen thui thùi lùi thế này hả hỡi ông trời!!! Tôi xin rút lại những lời cảm ơn tha thiết với ông

Nhưng nghĩ kỹ lại thì do hoàng hậu Helen đối xử tàn ác với cậu nên mới nhận được cái chết cay đắng, nếu cô ấy biết chăm sóc, cho cậu tình yêu thương của một người mẹ thực sự thì đã không lãnh cơm hộp rồi

Nghĩa là tôi chỉ cần đi theo con đường cách mạng đúng đắn, sẽ chẳng có cái mốc xì deadflag nào ở đây cả, tôi vẫn sẽ được tiếp tục sống lành mạnh đến cuối đời

" Ha...phá vỡ nguyên tác nào, tôi sẽ vứt bỏ cái bản gốc truyện ra một góc xó nào đấy, xin lỗi tác giả nhé dù tôi từng rất ngưỡng mộ ngài nhưng sự sống còn của tôi quan trọng hơn!"

Và rồi tôi nằm xuống đánh tiếp giấc nồng, đêm đó tôi ngủ rất sâu tới sáng.

-------------------

Vài ngày sau tang lễ, trong mấy ngày đó thì tôi vẫn đi đám bình thường như hôm đầu và có trò chuyện thêm, nhận sự an ủi của nhiều quý tộc nên chẳng có gì thay đổi khác

Từ buổi sáng sớm, tôi thức dậy được sửa soạn, chỉnh đốn lại trang phục và cách hành lễ cao quý cho xứng với người hoàng gia các thứ

" Mấy thứ này thật rườm rà và mệt mỏi, chẳng được cư xử thoải mái gì hết!"

Tôi càu nhàu và đến giờ bước ra ngoài tiến vào hội trường gặp gỡ họp mặt mọi người

Tại hội trường, xuất hiện gồm những gương mặt quý tộc tai to mặt lớn, đều là các thành phần quan trọng góp phần xây dựng bảo vệ đất nước, ai nấy cũng tỏ vẻ nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc

" Chúng thần xin kính chào hoàng hậu!"
Họ đồng thanh cúi xuống hô vang

Sống hơn 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ mà tôi thấy bản thân mình trông lớn lao đến vậy, tôi hơi bồi hồi, lo lắng chắc do đứng trước bao nhiêu người có trách nhiệm cao cả và lớn tuổi tầm bằng bố mẹ mình nữa

Nếu ở hiện đại thì cũng giống như tôi đang đứng cao trên bục giảng dưới sự tập trung của những con mắt, tổ chức liên quan tới chính trị đất nước vậy

Chỉ cần một phát ngôn tào lao hay vô lý thôi là đủ dẫn đến tai họa to lớn cho đất nước rồi nên tôi nhất định phải suy đoán kỹ nước đi nào đúng đắn mà chọn

Dù tôi từng được giao cái trách nhiệm phát biểu đứng trước toàn trường, nơi hơn ngàn học sinh và chưa tính số phụ huynh có mặt nhưng tôi chẳng hề thấy hội hộp như bây giờ, số lượng còn ít hơn vậy mà căng thẳng thật

Không khí hội trường khá im lặng, tôi thấy hơi ngột ngạt nhưng vẫn giữ đều hơi thở cho tâm bình tĩnh, ổn định nhất

– Mình làm được! Nhiều việc ghê gớm hơn mình còn vượt qua, dăm ba mấy cái lời phát biểu này!

Tôi tự trấn an và bắt đầu nói

" Ừm...Ta biết rằng mọi người ai cũng rất buồn và tiếc nuối việc đức vua băng hà...ngài ấy quả là một người lãnh đạo tốt, yêu nước yêu dân...nhưng chúng ta phải vượt qua niềm đau đó mà cố gắng tiếp tục có ý chí vươn lên để ngài ở trên luôn dõi theo hài lòng!"

Tôi cố nghĩ ra lời nói sao cho tự nhiên và an ủi được họ

" Vâng...nhưng sự mất mát này quá lớn, nhất là đối với chúng thần, chúng thần là những người luôn được đức vua tin tưởng và phó thác nhiều chuyện, rất khó để có thể vượt qua dễ dàng..."

Một người đàn ông trung niên trong số họ phát biểu, ông ấy là công tước Kurl Bezel thì phải, mấy ngày qua tôi thường nghe nhắc danh ông ấy

Tuy lớn hơn vua hơi nhiều tuổi nhưng cách đối xử rất thân thiết, am hiểu nhau như bạn bè vậy

" Ta hiểu...ta là vợ ngài ấy thì cũng đau khổ lắm chứ, nhưng ta vẫn tự giữ điều xót xa đó trong lòng, nếu tất cả đều mãi  buồn rầu như thế thì đất nước và dân chúng sẽ ra sao khi không có ai tiếp tục dẫn dắt họ!?"

"......."

Bầu không khí im ắng hơn hồi nãy, không ai mở lời, tôi nói năng mãnh liệt thế thôi chứ họ mà biết thật ra tim tôi đang đập thình thịch như muốn sắp nổ tung đến nơi chắc bất ngờ lắm

" Hừm....Theo lời trăn trối của đức vua được mọi người làm chứng thì kể từ bây giờ ta sẽ tự mình thay ngài nhiếp chính cho tới khi hoàng tử Clitus trưởng thành mà lên ngôi, ta mong trong những thời gian này sẽ nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ và niềm tin từ tất cả mọi người, ta cảm ơn!"

Tôi đứng nghiêm trang cúi đầu xuống trước họ, tôi không chắc liệu nói những lời như thế có bị thiếu sót, phản đối gì không, dù biết bản thân đang là một hoàng hậu mà phải đi cúi người trước các quý tộc thì khá sai trái nhưng do thói quen cảm ơn chân thành tới người lớn tuổi hơn rồi nên đành theo lao thôi và có khi làm vầy lại được họ chấp nhận dễ dàng

" Dạ...hoàng hậu không cần cúi mình trước chúng thần đâu ạ, người hãy ngẩng đầu lên đi!"

Họ lúng túng xôn xao

" Việc người mới làm hoàng hậu được 2 năm lên cai quản đất nước....chúng thần chẳng thể phản đối vì đức vua đã trao quyền cho người trước khi nhắm mắt mà nên mọi việc chúng thần vẫn sẽ cố giúp đỡ người với khả năng của bản thân!"

Tôi ngẩng lên, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì thuyết phục được họ, tôi dự định sau buổi nói chuyện này thì phải cắm đầu vào học đầy đủ các lễ nghi, hành xử cho nghiêm túc lại và cả cách điều hành đất nước nữa, quá nhiều việc để làm mà

" Tôi có ý kiến ạ, thưa hoàng hậu!"

Bỗng có cánh tay giơ lên cũng từ một người đàn ông quý tộc trung niên với dáng người mập mạp

" Tôi không phàn nàn gì việc người lên nhiếp chính nhưng thời gian người làm hoàng hậu rất ngắn với không biết người đã am hiểu hết các kiến thức quan trọng hay có kiểm soát, xử lý được nội bộ trong quan hệ ta với các nước láng giềng khác và cả những vấn đề rắc rối trong nước chưa ạ!?"

Lời nói của ông ấy như vừa mỉa mai vừa coi tôi chẳng có tư cách để nắm giữ cái trách nhiệm này vậy

–Cũng đúng, dù chuyện này không có trong nội dung bộ truyện đi nữa thì nếu xét theo trường hợp của ông ấy thì rất cẩn trọng việc đưa một người thiếu hiểu biết lên chức như hoàng hậu Helen, xem ra phải tìm cách vượt qua ải này rồi

" ...Thì sau hôm nay ta sẽ tìm kiếm và học hỏi hết mọi thông tin từ lớn tới bé để nắm vững giải quyết các vấn đề đó!"

" Xin thứ lỗi, nhưng đợi người học hết những việc đấy thì chắc đất nước lâm vào cảnh khốn khổ lúc nào chả hay!"

" Này, công tước Douglas, ngài đang vô lễ với hoàng hậu đấy!"

Công tước Bezel quay sang oán trách 

" Nhưng mấy người cũng suy nghĩ giống tôi mà không phải sao, chỉ là đâu dám nói ra, tuy được đức vua giao lại nhưng đất nước thực sự cần một người tài giỏi để đứng ra bảo vệ an nguy vững chắc cho dân chúng cơ mà!"

Ông ấy thẳng thắn nói lớn

" Này, ngài hãy im— "

" Ồ, được thôi, thế thì giờ ta cần phải làm gì để chứng minh năng lực của bản thân cho mọi người công nhận đây!?"
Ánh mắt cô trông sắc bén, khuôn mặt thể hiện sự phẫn nộ

Ngày khoảnh khắc ông ta nói, tôi đã mất bình tĩnh, tuy rất bực bội nhưng tôi buộc kìm nén lại mà giữ hãnh diện, tôn nghiêm cho chính mình, tôi không rảnh cãi tay đôi với ổng

Tôi cần giữ một cái đầu lạnh và trái tim nóng, tinh thần vững vàng mới làm thành công, ổn thỏa mọi chuyện

" Dạ thưa hoàng hậu, người đừng để ý lời ngài Douglas nói ạ!"

" Không sao cả, hãy cứ đưa ra thử thách để ta làm!"

Tuy mới đặt chân đến thế giới này chưa kịp làm quen và biết trước được tình tiết diễn biến tiếp theo ở tương lai nhưng nhiều chi tiết sẽ không có trong truyện xuất hiện khiến tôi phải đối đầu, tôi sẽ không rút lui mà nhất định vượt qua chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top