Chương 3: Viên ngọc phát sáng

Sau khi biết được người ba của nguyên chủ , hay chính là Nordine có thái độ vô cùng ôn hòa với nguyên chủ, Kiệt Khắc dường như đã bắt được một con bài úp. Mà con bài úp này đột nhiên thay đổi tính khí, cậu dường như đã có thêm nhiều hi vọng hơn về việc giúp cho cuộc sống của Lilian trở lên bớt đau khổ hơn.

Mà người phụ nữ tên Laura kia thì lại vô cùng tức giận, cô ta ngàn vạn lần không thể hiểu được tại sao Nordine, chủ nhân của dinh thự này lại đột nhiên quan tâm đến Lilian như vậy. Điều này khiến cho con đường trở thành bà chủ của nơi này càng ngày càng khó khăn. Có lẽ vì quá phẫn nộ , Laura liếc xéo Kiệt Khắc một cái . Nhưng ngoài việc liếc xéo , cô ta hoàn toàn không thể làm gì cậu.

Kiệt Khắc hả hê nhìn vẻ mặt tức giận của Laura, đây chính là đáng đời cho kẻ có tham vọng quá lớn. Cậu nhớ lại dáng hình giả vờ hiền lành rồi tiến lại gần bóp vai cậu của cô ta , rồi lại nhớ tới khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên của Laura khi Nordine yêu cầu cô ta phải chăm sóc cậu. Thế nhưng cậu không hề biểu hiện sự vui vẻ ấy ra ngoài mặt , mà sâu trong đáy mắt của cậu , nơi đó hiện lên một tia sảng khoái. 

Kiệt Khắc cũng rất muốn được thể hiện sự vui sướng của chính mình khi nhìn kẻ ác bị trừng trị , nhưng cậu cần phải thật thận trọng . Có rất nhiều thứ cậu chưa biết về vị tiểu thư tên Lilian này. Vì vậy cậu cần phải tìm được cuốn nhật ký của Lilian, cuốn nhật ký chính là thứ vô cùng quan trọng để có thể giúp Kiệt Khắc sống một cuộc sống yên ổn nơi đây. 

Cậu rơi vào trầm tư một hồi lâu , trong phòng riêng của Lilian thì đều đã tìm qua , ở dưới gầm tủ có một thứ gì đó. Kiệt Khắc có thể lên kiểm tra ngay bây giờ, nhưng chỉ sợ thứ được cất giấu dưới đó không phải thứ cậu đang tìm. Trong khi Kiệt Khắc đang đau đầu vì quyển nhật ký thì một người hầu có mái tóc khá nổi , màu vàng , đến tìm Lilian . 

Kiệt Khắc nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn cô hầu gái nọ . Cô gái kia thấy Kiệt Khắc ngẩng đầu lên cũng mỉm cười lại , rồi sau đó cô nhẹ nhàng hỏi: 

 - Hôm nay tiểu thư không ra nhà kho nữa ạ? Nếu người cần thì em có thể xin chú quản lí đưa chìa khóa ạ.

Thấy cô gái cười, Kiệt Khắc khẽ đơ ra một hồi , không ngờ trong căn dinh thự này vẫn còn có người tôn trọng nguyên chủ . Sau đó nhận thấy cô gái kia nói đến nhà kho thì Kiệt Khắc liền nghĩ tới một điều, có lẽ Lilian cảm thấy trong phòng rất dễ bị phát hiện nên cô bé đã thường xuyên đến nhà kho , như một nơi bí mật để cô có thể giãi bày tất cả những đau đớn mà cô đã phải chịu. Kiệt Khắc vẻ mặt hào hứng ra chốc lát , vui vẻ mỉm cười với cô hầu gái , miệng thì nhanh nhảu nhờ cô:

 - Chị có thể giúp em ạ? Vậy thì làm phiền chị giúp em với chị--

Nói đến đây, Kiệt Khắc chợt nhận ra, cậu không hề biết tên của người hầu gái này . Lúc này cậu giả vợ làm bộ như một đứa trẻ chóng quên suy tư một lát. Người hầu gái tóc vàng có vẻ cùng phát hiện ra Lilian không nhớ tên cô. Nhưng cô không hề nổi giận , cô khẽ cười mỉm nói :

 - Em tên là Eliana , tiểu thư có thể gọi em là Elia.

Kiệt Khắc nghe tới cái tên này liền cảm thấy đây là một cái tên cực kì đẹp. Song , vì không muốn bị nghi ngờ, cậu cố gắng trở về thời tuổi ấu thơ , cái thời điểm vô âu vô lo . Hai mắt cậu sáng ngời lên , long lanh nhìn Eliana. Miệng cậu khẽ phát lên những thanh âm nhỏ:

- Eli-a-na . Eliana ! Chị Elia .

Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi. 

Người hầu gái tên Eliana kia thấy cô tiểu thư nhỏ kia cười tươi mà cũng một bụng đầy vui vẻ đi tìm người quản lí đang giữ chìa khóa. Kiệt Khắc thấy Eliana đi rồi mới chu cái môi ra nói với giọng trẻ con :

- Tại sao người tốt bụng như chị ấy lại ở đây chứ ?

Một lát sau , Eliana cùng chiếc chìa khóa quay lại phòng ăn . Cô thấy Kiệt Khắc ngồi đung đưa chân trên một chiếc ghế ở cuối bàn thì bèn lại gần. 

Eliana khẽ ngồi xuống nhìn cậu , đôi mắt hướng về phía Kiệt Khắc rồi nói nhỏ:

- Tiểu thư ? Người mệt ạ?

Kiệt Khắc đang mở màng bấy giờ một giật mình , vừa tỉnh táo liền thấy Eliana đang ngồi xổm trước mặt cậu. Trong đôi mắt của cô tràn ngập ý cười . Khuôn mặt trông vô cùng dịu dàng. Nhìn thấy cản này, Kiệt Khắc liền nhớ tới người chị gái của cậu. Người chị ấy hơn cậu 4 tuổi , đôi khi sẽ vô cùng nhát gan , nhưng đôi khi chính người chị nhát gan ấy lại là người bảo vệ cậu trước đám trẻ con trong xóm.

Chợt nhận ra điều thiết yếu chính là đến nhà kho tìm nhật ký . Kiệt Khắc vội vàng nhảy khỏi ghế , cậu giương ánh mắt trẻ con như dò hỏi liệu Eliana đã lấy được chìa khóa hay chưa.

Eliana dường như cũng biết được điều cậu muốn hỏi là gì, cô thò tay vào túi ảo được khâu vía sau chiếc váy hầu gái . Từ trong túi, cô lấy ra một chiếc chìa khóa đồng giản dị. Eliana cúi người xuống , đưa chìa khóa cho Kiệt Khắc. Nhận được chìa khóa, Kiệt Khắc nở một nụ cười rạng rở với Eliana , sau đó cúi người xuống cảm ơn rồi chạy đi mất.

___________________________________

Bởi vì quá vội vã việc tìm cuốn nhật ký cho nên Kiệt Khắc đã quên mất việc phải hỏi đường đến nhà kho. Loanh quanh một hồi vòng quanh dinh thự , Kiệt Khắc chợt nhìn thấy phía sau khu vườn là một căn nhà gỗ nhỏ nằm yên vị tại một góc sân nhỏ, bên ngoài còn có vài dụng cụ làm vườn chưa dọn. 

Khi vừa nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ kia, trong đầu Kiệt Khắc lập tức nhảy số ra 2 từ "nhà kho" . Nghĩ vậy , Kiệt Khắc liền hí hửng chạy tới trước căn nhà gỗ.

Cậu lấy chìa khóa ra, vui vẻ tra chìa vào ổ khóa. Phát hiện không thể nào mở được , Kiệt Khắc một mặt tuyệt vọng tận cùng nhìn chiếc cửa gỗ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có 2 thứ.

Thứ nhất , Eliana cố tình hoặc có thể là đã vô tình đưa nhầm chìa khóa.

Và thứ hai , cậu tìm nhầm nơi rồi !!!

Cái nào cũng đều tệ như nhau , Kiệt Khắc đành lủi thủi đút chìa khóa vào vạt áo. Khi mà cậu vừa định rời khỏi thì một người phụ nữ trung niên ăn mặc giống như thợ cắt tỉa đứng phía vườn hoa hỏi cậu:

- Tiểu thư Lilian ? Hôm nay người lại ra đây tiếp sao ? Công nương Laura hôm trước nghe tin người đến đây thường xuyên quá nên đã sai người đổi ổ rồi. Người có việc gì sao? 

Nghe người phụ nữ nói vậy , Kiệt Khắc lập tức chạy tới bên bà, cậu cố gắng dùng dáng vẻ đáng yêu của một đứa trẻ van xin người phụ nữ giúp cậu.

- Đúng vậy , con để quên đồ ở trong đó, bác giúp con được không ạ? 

Nói rồi cậu chưng ra cặp mắt long lanh màu đỏ của viên hồng ngọc bích nhìn về phía người phụ nữ. Mà người phụ nữ kia cũng đành lắc đầu chậc chậc hai tiếng rồi lấy chìa khóa mở của cho cậu.

Vì công việc của người thợ làm vườn có rất nhiều cho nên bác gái nj đành phải đi trước , trước khi đi , bác gái đưa chìa khóa cho Kiệt Khắc rồi dặn dò tỉ mẩn:

- Tiểu thư Lilian , người phải cẩn thận , đừng để công nương thấy đó. Bằng không cái mạng già của ta cũng khó giữ đó hahaha. 

Sau đó bác gái làm vườn đi thẳng, cũng không hề quay đầu nhìn cậu một cái. Còn Kiệt Khắc thì tràn đầy sức sống vì đã gặp được 2 người làm tốt bụng giúp cậu (sống sót qua ngày) tìm cuốn nhật ký. 

Kiệt Khắc mở cánh cửa gỗ ra khiến nó "két" một tiếng. Bên trong không quá bụi bặm, đồ đạc bên trong không phải là những thứ thường thấy trong một nhà kho thông thường mà nó giống như những đồ thường được để trong một căn phòng nhỏ hơn. Không hiểu tại sao , Kiệt Khắc cảm thấy đây mới thật sự là phòng ngủ của Lilian , hay nói đúng hơn là thế giới riêng của Lilian. Người ta thường nói , phòng ngủ là thế giới riêng của con gái . Thế nhưng khi ở trong căn phòng kia, cậu chẳng cảm giác được gì ngoài sự gò bó và áp lực mà những người nơi đây đặc biệt là Nordine và Laura dành cho Lilian .

Mà trái lại , tuy ở đây vô cùng đơn sơ, nhưng từ cái vẻ đơn sơ ấy cũng toát lên một cảm giác mộc mạc, dễ gần. Như thể đây là một pháo đài nho nhỏ cho Lilian vậy.

Kiệt Khắc đánh mắt quanh một vòng của căn nhà gỗ , nhận thấy thứ cậu cần tìm không hề được để trong đây , Kiệt Khắc có chút thất vọng.

Bất thình lình, cánh cửa gỗ phía sau đột ngột đóng lại rầm một tiếng. Bên trong lập tức trở nên tối om , Kiệt Khắc tuy vô cùng bất ngờ nhưng lại không hề hoảng loạn . 

Cậu bình tĩnh mày mò trên những đồ vậy xung quanh căn nhà nhỏ , chợt , tay cậu sờ thấy một thứ có hình dáng gần như tương tự với đèn nến , Kiệt Khắc vươn tay chộp lấy vật đó. Sau một hồi sờ tới sờ lui , Kiệt Khắc xác định đây chính là nến thì mới lấy từ trong túi ra một hộp diêm. 

Chính vì đoán được nơi này sẽ vô cùng tối nên Kiệt Khắc trong lúc Eliana đi lấy chìa khóa đã tìm được trong bếp một bao diêm. Không ngờ bao diêm này cuối cùng cũng phát huy tác dụng của nó . Kiệt Khắc thở ra một hơi, tay cầm lấy một que diêm quẹt lên bao . 

Một tia lửa nhỏ phát sáng giữa bóng tối , Kiệt Khắc lấy que lửa đốt cháy ngọn nến. Căn phòng lại sáng trở lại . 

Dưới ánh sáng mập mờ của ánh nến , Kiệt Khắc lại tiếp tục tìm kiếm quanh căn phòng . Ban nãy cậu chỉ mới nhìn qua, nói không chừng nhật ký được giấu dưới chăn hay dưới hộc tủ thì sao ?

Cộp một tiếng, đầu Kiệt Khắc không biết đụng phải thứ gì mà vang lên một tiếng . Kế tiếp âm thanh đó là một tiếng bộp gần giống với tiếng sách rơi ,  cạnh đó còn có tiếng như một vật gì đó được làm bằng đá quý rơi xuống.

Kiệt Khắc nghe tiếng bèn lấy ngọn nến  soi xuống dưới đất, khi ánh nến rọi tới thì cậu phát hiện ra thứ rơi xuống là một cuốn sổ có then chốt và một viên ngọc màu hồng. Kiệt Khắc cúi xuống nhặt cuốn sổ và viên ngọc.

Khi mà cậu vừa mới chạm vào viên ngọc thì đột nhiên viên đá phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ nhạt . Từ trong viên đá phát ra một giọng nói:

- Chào mừng người chơi thử nghiệm , Lâm Kiệt Khắc . Cậu đã được vinh dự để trở thành một trong những người được chọn để thay đổi kết cục của thế giới này . Xin chúc mừng !!!

Mặt Kiệt Khắc khẽ đờ ra một lát , rồi sau đó cậu tiêu hóa những lời mà giọng nói kia vừa nói . Rồi từ đó cậu lại phân ra những ý chính.

"Người chơi" ? "người được chọn"? "thay đổi kết cục của thế giới" ?????? 

Trong não của Kiệt Khắc bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn , từng thông tin một cứ thế xuất hiện ồ ạt khiến cậu vô cùng hoang mang.

Nếu phải thừa nhận , thì đây chính là giây phứt mà cậu cảm thấy hoảng sợ nhất. 

Kiệt Khắc khẽ trấn an bản thân , sau khi bình tĩnh lại rồi, cậu mới từ từ tiêu hóa những điều mà giọng nói kia vừa nói.

Được rồi , cậu đã xuyên không , có lẽ điều đó liên quan đến thứ mà cậu đã thấy trước khi xuyên. Mà có lẽ , cậu không phải người duy nhất bị , mà hơn nữa là , cậu có nghĩa vụ phải thay đổi "kết cục" của thế giới này. Và đặc biệt, cách duy nhất để về được Trái Đất có lẽ là phải hoàn thành nghĩa vụ kia.... Phải , cần hoàn thành nhiệm vụ.... 

Khoan !!! Vậy có khác gì bảo cậu chết đi chứ !!!

Mặt Kiệt Khắc chưng ra một loạt các biểu cảm của sự tuyệt vọng , có lẽ viên đá kia cảm nhận được gì đó . Từ trong viên ngọc , một thứ khói màu xám xuất hiện.  Và trong cái làn khói màu xám kia là hình hài của một con mèo.

 - Rồi, đỡ hơn rồi đó . A , xin chào Lâm Kiệt Khắc . Tôi là tinh linh chủ của rễ cây đa thế giới , tên tôi là Aim , cậu có thể gọi tôi là Aim. Tạm thời tôi sẽ là người giải quyết các vấn đề của cậu .

Kiệt Khắc vừa mới bình tĩnh thì lại một tràng dấu hỏi hiện lên trong đầu cậu . Tinh linh cái gì cơ ? Cây đa thế giới ? 

Sau đó lại ngồi ngẫm nghĩ lại , xuyên thì cũng đã xuyên rồi , dăm ba mấy cái tinh linh có gì ngạc nhiên nữa đâu chứ . Vì vậy nên Kiệt Khắc quyết định tập trung vào những thứ quan trọng.

- Đây là đâu ? - Kiệt Khắc

- Đây là đại thế giới ma thuật thứ 104 . - Aim

- Tại sao tôi ở đây ? - Kiệt Khắc

- Như tôi đã nói trước đó , cậu được chọn để thay đổi kết cục của thế giới này. - Aim

- Vậy thì làm thế nào để thay đổi kết cục? - Kiệt Khắc

- Vấn đề kết cục tôi sẽ nói sau , cậu còn gì có thể hỏi tiếp. - Aim

- Nếu tôi ở đây thì cơ thể ở Trái Đất của tôi sẽ ra sao? - Kiệt Khắc

- Không , khoan đã, trước khi đến đây tôi nhìn thấy một đám mây có hình thù kì quái . Các nạn nhân của vụ mất tích chỗ tôi cũng liên quan đến nó? - Kiệt Khắc nghi hoặc nhìn con mèo 3 đuôi đang lơ lửng.

- Hừm , đầu tiên , khi cậu ở đây thì ở thế giới của cậu . Cậu sẽ tạm coi là không còn ở đó nữa , nói cách khác . Không chỉ linh hồn , mà cả cơ thể của cậu sẽ tồn tại trong thế giới này. 

- Về vấn đề thứ hai , những vụ mất tích gì đó thì tôi không biết . Aim tôi đây chỉ biết , nhưng người được chọn để thay đổi số mệnh của các thế giới sẽ có những người chỉ định giám sát khác nhau. Tôi chính là người giám sát của cậu và của cả thế giới này . Vì vậy , tôi chỉ có thông tin của những người mà tôi đã chọn , và trong đó có cậu.

Kiệt Khắc ngồi suy ngẫm một hồi , cậu vẫn không hiểu. Nói cách khác , những người mất tích thực sự là có liên quan đến mấy thứ gọi là đa thế giới , và ở mỗi thế giới sẽ có  số lượng người được chọn ở Trái Đất là khác nhau . Hay nói chính xác thì , ở đây có người của Trái Đất và chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về. Nhưng chưa hề có trường hợp nào được tìm thấy , như vậy đồng nghĩa với việc.... chưa một ai có thể hoàn thành.

Vừa mới được trao hi vọng , Kiệt Khắc lại ngay lập tức ủ rũ quay lại với khuôn mặt ngập tràn tuyệt vọng. Mà Aim thì dường như biết được đối phương đang nghĩ gì, lập tức nói:

- Cậu đừng lo , chưa có ai trở về không phải vì họ không thể hoàn thành , chỉ là thời gian mỗi nơi sẽ khác nhau . Ví dụ đơn giản nhé , ở nơi cậu sống thì hiện tại đang là ngày 30/6 , nhưng tại thế giới này . Thời gian chính là thuộc thế kỉ XVI . Sau vài ngày sống tại thế giới này , thì thế giới của cậu sẽ chỉ trôi qua 1 giờ đồng hồ . Nói cách khác , đây là sự chênh lệch về thời gian , vì vậy nên khi ở thế giới này , dù cậu đã sống đến hàng trăm năm thì thời gian tại thế giới của cậu có lẽ cũng chỉ là vài chục tháng mà thôi . Mà thử thách của mỗi thế giới mỗi khác , có nơi đơn giản là tìm ra nơi ở của ma vương , có nơi khó hơn thì sẽ là xóa bỏ ma giới . Đại khái thì nhiệm vụ càng khó thì thời gian hoàn thành càng lâu.

Kiệt Khắc lúc này cũng đã hiểu đôi phần về đa thế giới và nhiệm vụ của người được chọn . Vậy thì thay đổi kết cục thì chính xác là như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top