Chương 2: thay đổi thái độ

Kiệt Khắc thay đồ rồi "tân trang" lại nhan sắc của mình , cậu cố gắng làm sao để cho vết bầm trên trán kia trở nên mờ nhạt đi . Nhưng , vì cái làn da trắng này mà dù có đắp có đống lớp kem nền lên thì cái vết bầm kia vẫn còn điểm sắc những màu tím nổi bật .

Quá bất lực , Kiệt Khắc quyết định chỉnh sửa phần mái của bản thân để cho phần tóc kia che đi . Sau một hồi loay hoay , Kiệt Khắc cuối cùng cũng có thể khiến vết bầm kia trở nên mờ nhạt hay nói cách khác là biến mất .

Xong xuôi mọi thứ , Kiệt Khắc khẽ khàng mở cửa phòng rồi dè dặt nhìn bên ngoài cửa .

Không có ai . Cậu khẽ thở phào một hơi , trong lòng tự cảm thấy hạnh phúc vì đám người kia không biến thái đến mức canh ngoài cửa phòng . Cậu bước ra ngoài phòng , xoay người đóng cánh cửa lại . Trong lúc cậu đóng cửa , không biết từ đâu ra một người phụ nữ có màu tóc nâu xoăn đang ở dưới cậu thang nhìn cậu . Rồi người phụ nữ kia chợt kêu lên:

  - Lilian à , con xuống muộn như vậy thì ba con sẽ không vui đâu . Nếu con còn không nghe lời nữa.... dì cũng không cứu nổi con.

Giọng nói êm ái , dịu dàng cất lên . Tuy nhiên dù có êm ái đến mức nào thì nó vẫn khiến cho Kiệt Khắc phải giật mình mà nghĩ : "Cô ta đứng đó từ lúc nào vậy !?". Kiệt Khắc quay lưng lại nhìn người phụ nữ nọ , cô ta có một khuôn mặt phải nói là tuyệt đẹp . Cậu đã ngỡ vị tiểu thư nhà quyền quý mà cậu nhập vào đã vô cùng xinh đẹp , sau này khi lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân không ai sánh bằng , ấy vậy mà người phụ nữ kia còn đẹp hơn cả vậy . Nếu vẻ đẹp của vị tiểu thư này là đáng yêu , thuần khiết khiến người khác muốn bảo vệ , che chở thì người phụ nữ trước mặt chính là vẻ đẹp sắc sảo , quyến rũ khiến người khác không thể ngừng nhìn , muốn chạm tới nhưng lại không thể chạm. Đôi mắt của cô ta mang theo màu của viên ngọc lục bảo , tuy thuần khiết nhưng ẩn sâu trong đó là gì thì không ai có thể biết được . 

Kiệt Khắc thờ thẫn một lúc rồi nhận ra điểm mấu chốt trong câu nói đó . DÌ !!! Người phụ nữ đứng dưới kia xưng "dì" với cậu , vậy là mẹ kế ? Còn " không cứu nổi " là sao !? Không lẽ ba ruột của vị tiểu thư này vừa nhốt , vừa đập con lại còn.... à không, cậu biết rồi mà. Ngay từ lúc thấy vết bầm và dây xích kia , Kiệt Khắc đã phần nào có liên quan đến vị "chủ" mà đám người hầu kia nói . Chỉ là... nhẫn tâm làm vậy , chắc chắn là súc vật !!!

Vẻ mặt của Kiệt Khắc đang méo mó, vặn vẹo đến mức kì lạ . Điều này khiến người phụ nữ kia cảm thấy có chút bất an , không phải là Lilian có chuyện gì đấy chứ? (*). Càng nghĩ càng thấy không an tâm , người phụ nữ trẻ quyết định lên lầu để xem có chuyện gì . 

Đợi đến khi Kiệt Khắc bình tĩnh lại , người phụ nữ kia đã chưng ra một bộ mặt vô cùng lo lắng mà đến gần cậu . Mặc dù người phụ nữ trước mặt đang có vẻ rất lo lắng , toát lên sự chăm sóc vô cùng ân cần , nhưng Kiệt Khắc vẫn cảm thấy người phụ nữ này thật giả tạo theo nhiều cách khác nhau . Dù không rõ tại sao , nhưng Kiệt Khắc đoán , có lẽ là do nguyên thân có cảm xúc tiêu cực với người này , hoặc chính người phụ nữ này đã làm gì đó nguyên thân nên mới dẫn đến cậu có cảm xúc như vậy.

Nhìn người phụ nữ trước mặt lo lắng hỏi han cậu , Kiệt Khắc đành quay mặt ra chỗ khác , làm bộ vô cùng cáu kỉnh và "lạnh lùng" nói với cô :

 - Tôi không sao , không cần phải đứng gần như vậy.

Nghe xong câu này , người phụ nữ khẽ đờ ra một lúc . Sau đó cô đưa tay lên cằm , đánh giá thái độ ban nãy của cậu . Hành động này của cô khiến Kiệt Khắc sợ hãi , không lẽ nguyên thân là một đứa nhỏ nhu nhược , yếu đuối !? Không lẽ cậu để lộ rồi ư ?

Nhưng phản ứng kế tiếp của người phụ nữ lại khiến cậu vô cùng ngạc nhiên . Cô ta mỉm cười đầy chân thành , người khẽ khom xuống bóp mạnh 2 vai của cậu rồi "nhẹ nhàng" nói :

 - Con biết gì không ? Chính vì cái thái độ này của mày nên ba của mày mới bỏ rơi mày cho tao đấy.

Nói rồi , hai tay của người phụ nữ càng bóp chặt hơn , ánh mắt sắc bén như một viên đạn . mở trừng mắt ra nhìn cậu rồi gằn từng tiếng : "Đừng - có - mà - hỗn - láo - với - tao !"

Kiệt Khắc sợ , người cậu run bần bật , tựa như chiếc máy khoan đang được bật và đâm những cái thật mạnh vào lòng đất vậy . Cậu biết người phụ nữ kia có vấn đề , chỉ là.... không ngờ vấn đề kia lại là thứ đáng lo nhất hiện tại . Xem ra chính cô ta đã gây ra vết bầm trên đầu của nguyên thân.

Tuy nhiên , cậu cũng đã phần nào thấy nhẹ nhõm hơn , cậu không bị phát hiện , không ngờ nguyên thân ngày thường bị nhốt và đánh đập như vậy mà vẫn có thể kiên cường đến vậy . Nếu đổi lại là cậu , nói không chừng đám người hầu có thể thấy một căn phòng trống không với đồ đạc tứ tung luôn ấy chứ . Cậu không hề yếu đuối , nhưng cậu khẳng định bản thân mình không thể chịu được một cuộc sống bị nuôi nhốt như một con chim hoàng yến . 

Bất chợt , trong đầu cậu liền hiện ra một suy nghĩ . Nếu có thể bỏ trốn khỏi đây , nói không chừng còn có chút manh mối về cách xuyên lại về thế giới cũ ! Cơ hội tốt như vậy , tội gì phải bỏ qua . Nhưng vấn đề là làm thế nào để cậu có thể trốn khỏi tòa dinh thự này ? 

Có lẽ do đợi quá lâu ,người phụ nữ kia đã bỏ xuống lầu và những người hầu phía dưới bắt đầu giục giã cậu phải xuống dưới . Kiệt Khắc cũng chẳng biết phải làm thế nào , đành giả vờ làm một cô tiểu thư ngoan ngoãn , dáng vẻ nể sợ trước mặt vị chủ nhân kia. 

Xuống đến nơi , Kiệt Khắc len lén nhìn ba của mình . Ngũ quan của người đàn ông ngồi ngay ngắn trước bàn phải nói là tuyệt sắc . Dù không muốn phủ nhận nhưng chính nguyên thân cũng có một vẻ đẹp rung động lòng được thừa hưởng từ người ba này . Từ chính người ba đã nhẫn tâm nhốt con gái của mình vào một căn phòng , để cho người phụ nữ kia có cơ hội đánh đập nguyên thân . Dù đẹp nhưng nhân cách thối nát thì vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi . 

Lo bản thân bị bẩn mắt bởi người đàn ông nọ , Kiệt Khắc quyết định không nhìn nữa. Phải nói rằng, dù cho người đàn ông kia là ba của nguyên thân , thì cậu cũng sẽ không loại trừ ông ta ra khỏi vùng nguy hiểm , càng không tin tưởng hay trao cho ông ta một chút thiện ý nào . Vì dù sao ông ta cũng đã nhẫn tâm như vậy , thì sẽ càng chẳng có lý do gì để cho Kiệt Khắc phải mềm lòng cả. Tâm lý của một tên trai cong là vậy đấy , rất thẳng thắn và không e ngại.

Lặng lẽ bước về phía bàn ăn , cậu liền nhận ra đâu là chỗ ngồi của mình . Vô cùng dễ nhận biết , một chỗ xa nhất với vị chủ nhân của nơi đây. Không nghĩ nhiều nữa , cậu cố gắng đi bình tĩnh nhất có thể để ra đó rồi ngồi xuống trước mặt vị kia.

Mà người nọ thấy cậu chọn một vị trí ở cuối bàn ăn thì có vẻ có phần ngạc nhiên . Nhưng Kiệt Khắc lại không hề để ý về chút thái độ kì lạ đó , lẳng lặng ngồi ở nơi cách xa vị kia nhất.Sau đó vị chủ nhân kia không biết suy tư gì một hồi lâu , cuối cùng ông ta cũng quyết định nói ra:

  - Lilian hôm nay không muốn ngồi ở gần ta nữa sao ? 

Rõ ràng đã cố gắng để ngồi xa nhất có thể , song không hiểu trong đầu người ba không mấy đáng kính kia lại bỗng nhiên yêu cầu cậu ngồi gần ông ta.

Kiệt Khắc đứng hình vài giây , không biết nên chưng ra loại biểu cảm trước tình huống này , cậu tưởng vị tiểu thư Lilian này ngày thường sẽ tránh rất xa người ba kia cơ chứ ? Không lẽ Lilian lại mù quáng đến vậy ? Cậu thật sự không thể hiểu nổi tâm lí của con gái nha ! 

Kiệt Khắc nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn người kia vài giây , rồi lại khẽ kéo trước ghế ở cuối bàn ăn lại gần ba của "mình", ngồi ngày đối diện với người phụ nữ ban nãy . Kiệt Khắc hoàn toàn không biết vì sao loại chuyện vi diệu như bị tâm thần phân liệt này lại xảy ra trên chính bản thân mình (**) . 

Sau đó , suốt cả quá trình ăn sáng , cậu không hề nhìn về phía ba mình một chút nào . Cậu cũng không phải là con gái ruột của ông ta , cũng không có cảm tình hay ấn tượng sâu nặng nào cả , vì vậy cũng chả cần tốn thời gian đánh giá về hành động của ông. Bữa ăn sẽ vô cùng bình thường nếu ba của Lilian không bắt chuyện với cậu trước.

 - Hình như hôm nay con có tâm sự ?

Sự việc diễn ra vô cùng đột ngột , cậu không ngờ người này vậy mà lại bắt chuyện với mình trước . Quan sát phản ứng của người hầu xung quanh , cậu đoán rằng đây là lần đầu tiên vị chủ nhân nơi này chủ động trò chuyện với cô tiểu thư Lilian . 

Kiệt Khắc có chút không được tự nhiên , cậu không biết nơi này là đâu , không biết tại vì sao cậu lại ở đây , mà cậu lại càng không biết chút gì về Lilian hay ba của cô bé này . Nhưng cậu lại cảm thấy cái tên "Lilian" nghe vô cùng quen thuộc . Cậu khẽ nhíu mày nhìn người ba đang nở nụ cười thân thiện này. Không có vẻ gì là giống như người phụ nữ tóc nâu phía đối diện cậu , giả dối và nhẫn tâm đối với một đứa bé. Nhưng cậu cũng không thể buông lỏng được cái sự cảnh giác được , vì vậy cậu tự nhủ người ba này là một tên khốn đã nhốt con gái mình trong chính căn nhà của cô bé, giam cầm và xiềng xích Lilian . 

Mà cậu cũng không biết nên nói gì , cậu ngoài cái tên Lilian ra thì chẳng còn biết gì về vị tiểu thư này hết. Do vậy , cậu quyết định sẽ giả vờ như là một cô tiểu thư nhỏ ngốc chỉ biết cười hì hì.

 - Dạ đâu có ạ , con hoàn toàn ổn mà .

Kiệt Khắc nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ nhìn người ba trước mặt , ánh mắt lại như vô tình liếc qua người phụ nữ tóc nâu phía đối diện . Về phía người phụ nữ kia , cô ta dường như cảm giác được cậu đang liếc cô ta, vì vậy , cô ta cảnh giác nhìn về phía Kiệt Khắc. Nhìn thấy nụ cười tươi ngốc nghếch không khác gì thường ngày , cô ta vốn nên bình thản mà cười khẩy . Nhưng không hiểu sao , chính cô ta lại cảm thấy có chút rợn gáy và cảm giác như đang bị đứa nhỏ phía đối diện đe dọa.

Sau cái liếc mắt vừa rồi , người phụ nữ kia quyết định nhúng tay vào cuộc trò chuyện của hai người họ.Cô ta đẩy nhẹ chiếc ghế, đứng dậy và đến bên cậu. Một tay đặt trên vai cậu , tay còn lại đặt lên eo , nơi góc khuất mà không ai nhìn thấy. Để phòng trừ cậu nói bậy , cô ta khẽ nhéo một phát vào eo khiến cậu đau điếng. Rồi khẽ khàng nói:

 - Lilian có lẽ dậy hơi sớm nên có lẽ cảm thấy hơi mệt , nếu mệt quá thì dì dẫn con lên phòng nhé.

Kiệt Khắc không phải là một thằng ngu , cậu thừa biết nếu cậu dám nói nửa lời nữa, cậu khẳng định cô ta nhất định sẽ chặn họng và đưa cậu lên phòng rồi sẽ tiếp tục đánh cậu. Chính vì vậy cậu không hề kêu la , vẫn một mực nở một nụ cười tươi hướng đến ba mình. 

Người đàn ông kia thấy vậy đành nói :

 - Nếu mệt thì con đi nghỉ trước đi , nếu chán quá thì đến phòng đọc sách tìm ba.

Sau đó , ông quay sang người phụ nữ kia nói:

 - Laura, nhớ chăm sóc tốt cho Lilian . Đừng để con bé bị ốm.

Nói xong , vị chủ nhân kia bỏ lên lầu , để lại cậu và người phụ nữ tóc nâu tên Laura. Rồi cậu chợt phát hiện ra một tia kinh sợ ẩn hiện trong mắt Laura , cô ta có vẻ khá kinh hãi trước thái độ của người đàn ông . Dường như đây là lần đầu tiên ông ta thể hiện tình cảm của mình đối với cô con gái Lilian. Cô ta hoảng đến mức , miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm : "Tại sao ngài Nordine lại đột nhiên quan tâm con ngu đó chứ?".

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một vòng cung  , cậu vừa nắm được một thông tin vô cũng quan trọng nha . Điều này sẽ góp phần giúp cậu tạm yên ổn trong suốt quãng thời gian từ giờ cho tới thành niên.

________________________________________________

(*) đoạn này là ý nghĩ của Laura khi thấy Kiệt Khắc hay chính là Lilian có biểu hiện kì quái , mình muốn văn không bị cộc quá nên lồng vào lời văn khi viết luôn. Xin lỗi nếu điều đó làm mn thấy cấn nha.

(**) còn đoạn này thì Kiệt Khắc cho rằng ba của Lilian aka Nordine bị tâm thần phân liệt cho nên mới lúc thì xích Lilian lại trong phòng, lúc thì lại đối xử tốt với Lilian . Còn bạn nào không biết thì  Tâm thần phân liệt (: Schizophrenia) là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực, bởi vì sự tương tác đó đã tác động đến cảm xúc nên dẫn đến phản ứng hành vi không rõ ràng của bệnh nhân, thỉnh thoảng thường có thái độ căm ghét, thù hận những người thân, gia đình và xã hội. Chỉ những tác động nhỏ đủ khiến cho người bệnh mất đi sự ý thức, nhận thức như lo sợ, hoảng loạn, giận dữ hay cư xử với người và vật xung quanh bằng những hành vi thiếu kiểm soát. Người bệnh không thể định được thân tâm, rối loạn suy nghĩ; vô cảm và thiếu động lực sống, bất ổn trí nhớ. 

Thường có các hành vi : Hành vi thanh xuân là rối loạn hành vi nặng, rất có giá trị chẩn đoán cho tâm thần phân liệt. Triệu chứng này hay gặp trong tâm thần phân liệt thể thanh xuân và thể không biệt định.

- Các hành vi này có thể biểu hiện ở các mức độ khác nhau, từ đi lại không ngừng đến kích động. Các hành vi này thường là rất lố lăng, hời hợt, kỳ dị, khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top