Chương 1: xuyên không
Kiệt Khắc dần dần hồi phục được ý thức sau một khoảng thời gian khá dài , cậu không rõ bản thân vừa mơ hay thực sự đã trải qua thứ đáng sợ kia nữa. Đầu cậu choáng váng một hồi lâu mới có thể bình ổn trở lại.
Khẽ liếc nhìn căn phòng thân thương của mình thì Kiệt Khắc chợt nhận ra, phòng của cậu.... hình như hôm nay có chút hường phấn quá vậy ??? Không những vậy , hường thì hường đi , nhưng tại sao trông như thể phòng của người giàu có quá vậy ? Có phải cậu đang mơ không vậy ???
Kiệt Khắc nhăn mặt đánh giá 1 vòng quanh căn phòng rồi lập tức xuống khỏi giường.
[Không đúng , không đúng !!! tại sao lại là phòng của nữ giới vậy hả ?]
Sau đó Kiệt Khắc lại phát hiện ra 1 sự thật phi thường khác, hình như cậu hôm nay có chút lùn??? Từ từ, có cái gì đó vương vướng dưới chân cậu nữa thì phải . Kiệt Khắc từ từ đưa mắt nhìn xuống , thầm chửi 1 ngàn chữ "đụ má".
Vào cái khoảnh khắc mà cậu liếc xuống bên dưới kia, chào đón cậu không phải là áo phông và cái quần cạp chun mà là một chiếc váy ngủ màu hồng phấn.
Kiệt Khắc chính thức sang chấn tâm lí !
Đây chắc chắn là mẹ cậu trêu cậu có đúng không !? Không thể nào cậu sau 1 đêm liền thành như vậy được , chắc chắn là mẹ câu giở trò !
Kiệt Khắc giây phút này đây lập tức sụp đổ , cậu có thể lừa mình dối người nhưng không thể tự úp cho người mẹ của mình một cái nồi như vậy được . Thế là cậu đành cắn chặt răng mà chấp nhận sự thật rằng , có thể là cậu bị người ta bắt cóc rồi ép làm mấy thứ quỷ quái này , hoặc một sự thật khác mà một tên tin tưởng vào khoa học như cậu chắc chắc có đánh chết sẽ không tin , đó là Kiệt Khắc vậy mà lại xuyên không.
Sang chấn chưa được bao lâu , Kiệt Khắc liền nghĩ rằng :
"Xuyên không thì xuyên không ! Ai sợ ai chứ , chỉ cần mình tìm được cách thoát khỏi nơi này là xong rồi chứ gì ?"
Vị Kiệt Khắc bảo bảo từ bé vẫn luôn là một người tiêu cực thái quá , lại còn rất bảo thủ và không tin vào chuyện tâm linh , vậy mà giờ đây , khi chuyện tâm linh thực sự xảy ra với cậu thì cậu lại tỉnh bơ đến như vậy . Nói cậu không để tâm liệu mình đã chết hay chưa là đúng , nhưng nếu nói cậu không sợ hãi thì sai . Không phải là Kiệt Khắc không sợ , chỉ là cậu cảm thấy mọi chuyện không có gì để làm quá như mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không 3 xu vẫn hay làm. Dù sao thì cậu là 1 đứa trẻ , sẽ không ai nghi ngờ việc một đứa trẻ đột ngột thay đổi thái độ . Hơn nữa , cậu cũng không biết người mình nhập hồn vào là ai , càng không biết liệu có gì xấu xảy ra sau này hay không. Tuy nhiên , có lẽ như vậy mới tốt, cậu sẽ không phải lo mình sẽ đắc tội với ai , sẽ phải run sợ trước ai và càng không phải nhún nhường ai hết. Chủ nghĩa tư tưởng của Lâm Kiệt Khắc chính là tư tưởng của một đất nước xã hội chủ nghĩa !
- Haizzz
Mặc dù Kiệt Khắc quả thực không lo lắng cho lắm, nhưng cậu cũng không thể không biết tên của chủ nhân cơ thể này là gì . Bởi, nếu thực sự như vậy , nói không chừng cậu sẽ bị kẻ khác lợi dụng chính việc ngu ngơ của cậu để làm chuyện xấu . Nghĩ đến đây , Kiệt Khắc lại phiền lòng , biết kết cục của bản thân trong tương lai tuy không tốt , sẽ phải kiêng dè mọi thứ , nhưng biết trước kết cục thì có lẽ sẽ là thêm hi vọng trở về thế giới cũ . Chính vì vậy , vị "tiểu thư" kia bắt đầu tìm khắp căn phòng.
Căn phòng được bày trí vô cùng tinh xảo, nhưng con gấu bông bắt mắt , dễ thương được đặt khắp phòng . Ngoài vài thứ đồ vật nhỏ dễ thương ra còn có 1 vài cuốn sách được đặt ngay ngắn ở trên kệ bàn trang điểm (1) . Không chỉ đồ trang trí , căn phòng thậm chí còn có cả 1 chiếc bàn trà nhỏ được đặt ở góc phòng , thoạt nhìn có vẻ giống một căn phòng ngủ lộng lậy , tuy không xa hoa nhưng toát lên ánh hào quang của một tiểu thư nhà quyền quý . Và Kiệt Khắc nhất định sẽ nghĩ như vậy nếu không phải cậu thấy một sợi xích được giấu dưới gầm giường.
Cậu cúi người lôi sợi xích ra khỏi gầm giường , sợi xích tuy không quá nặng nhưng lại vô cùng dày và chắc chắn. Trên bề mặt của sợi xích giống y như được dát vàng , lóe sáng lên một vài ánh bạch kim . Trên đó còn khắc một dòng chữ như có như không "Stepanov" .
- Chậc , ngụy trang cũng hay thật , làm mình tưởng vừa được xuyên không làm tiểu thư nhà giàu được yêu thương a.k.a nữ chính(2) nữa chứ.
Kiệt Khắc khẽ tặc lưỡi , ánh nhìn ghét bỏ nhìn căn phòng . Rồi cậu chợt nhớ ra một điều cậu đã bỏ qua , tủ quần áo ! Nãy giờ cậu chỉ mải tìm đồ trong phòng mà chưa hề tìm trong tủ đồ , qua sợi xích vừa rồi , có lẽ thân chủ bị ngược đãi và nhốt ở trong căn phòng này . Mà một khi đã như vậy.... hiển nhiên món đồ riêng tư và quan trọng như nhật ký hay manh mối về cuộc sống của bản thân nhất định sẽ không lộ liễu mà để ngoài. Ban nãy cậu có để ý một điều là , trên bàn trang điểm toàn là những cuốn sách về lễ giáo và thứ kiến thức vốn chẳng hề dành cho trẻ con . Và nếu để ý kỹ hơn , bìa ngoài của sách còn dính một thứ chất lỏng gì đó khiến bìa sách như bạc màu đi.
Cậu đứng trước tủ quần áo , vươn đôi tay nhỏ của mình ra kéo cánh cửa tủ. Đúng như cậu nghĩ , trong tủ đồ càng không phải là thứ gì bình thường , nó được treo toàn những chiếc roi da có thể khiến người ta rợn cả tóc gáy . Kiệt Khắc khẽ nhíu mày rồi tìm những ngăn tủ nhỏ nhất . Nhưng cậu vẫn không tìm thấy thứ cậu muốn tìm , lẽ nào thực sự không hề có nhật ký sao?
Không , không đúng . Cậu không tin một đứa trẻ thoạt nhìn mới 5,6 tuổi này bị giam cầm lại có thể chịu đựng mà không hề có một chỗ dựa tinh thần nào . Cậu bắt đầu suy nghĩ lại từng nơi mà cậu đã kiểm tra.
Bỗng , đầu cậu khẽ đau nhói từng đợt, cùng với đó là một mảnh ký ức khi còn nhỏ của Kiệt Khắc .
Cậu nhớ về hồi còn nhỏ , khi cậu còn là một đứa nhóc lớ ngớ chạy theo anh trai mình , bám víu lấy người anh trai , thẹn thùng khi gặp những đứa trẻ trong xóm . Rồi khi mà anh cậu không ở bên , đám trẻ trên trường xúm lại bắt nạt cậu . Chúng tẩy chay cậu .
Khi đó cậu còn quá nhỏ để có thể tự mình chống lại đám trẻ ấy , cậu còn quá nhút nhát không dám nói với bố mẹ. Lúc đó thứ duy nhất làm chỗ dựa cho cậu chính là một quyển sổ nhỏ , cậu dùng nó như một cuốn nhật ký ghi lại những uất ức của bản thân . Mỗi lần viết xong cậu lại nhét nó xuống gầm của chiếc tủ quần áo , bởi vì cậu sợ bố mẹ sẽ đọc được những dòng chữ ấy . Đến khi lớn rồi cậu mới nhớ ra bản thân hóa ra đã từng nhu nhược đến như vậy.
Dòng hồi ức kết thúc , Kiệt Khắc bần thần một lúc . Cậu nhớ bố mẹ và anh trai cậu . Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây,
Nhờ vào dòng hồi tưởng ngắn ngủi kia , cậu liên quỳ xuống bên chiếc tủ đồ , bàn tay nhỏ bé cố gắng thò vào gầm tủ để lấy thứ hi vọng nhỏ nhoi kia.
Vào cái khoảnh khắc khi cậu vừa chạm vào thứ gì đó cứng ở dưới gầm thì bên ngoài bất chợt có tiếng của những bước đi dồn dập và vội vã. Kiệt Khắc hoảng hốt buông tay khỏi thứ kia , rồi lật đật chạy lên giường chùm chăn lại và giả vờ như đang ngủ. Tiếng bước chân tiến gần đến phòng cậu rồi dừng ngay trước cửa căn phòng . Ở dưới chăn , Kiệt Khắc khẽ run rẩy , miệng lẩm bẩm một vài câu nói:
- Mẹ nó , mẹ nó , mẹ nó !!!! đừng nói là còn chưa kịp làm gì đã chết nháaaa
Rồi cánh cửa cạch một tiếng . Nhịp tim của cậu đập vô cùng nhanh , cảm giác như chỉ một giây nữa thôi thì tim cậu sẽ nhảy ra ngoài vậy. Bên ngoài có tiếng lạo xạo , cậu không rõ đó là tiếng gì , nhưng nghe giống như người nào đó đang thì thầm ngoài cửa , nhưng cũng giống như là một tiếng cào nho nhỏ trên vách tường.
Sau vài phút ngắn ngủi , cánh cửa cuối cùng cũng bị người nào đó mở ra . Kiệt Khắc có thể cảm nhận được , không chỉ có một người. Có rất nhiều người .
"Họ tính làm gì chứ !? Đến phòng một đứa trẻ mà mang nhiều người như vậy để làm gì chứ !!! Tính bắt cóc người ta đi bán hay gì !!!"
Thế nhưng , dường như những người nọ không hề tiến thêm bất kì bước nào mà chỉ đứng ở ngoài cửa . Dù không thể nhìn thấy , nhưng cậu chắc chắn họ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mãi một lúc sau , một người trong số những người kia mới lên tiếng.
- Tiểu thư , đã đến giờ dùng bữa sáng . Ông chủ rất không hài lòng về việc người thiếu phép tắc như vậy.
Giọng người nọ nghe không hề có một chút xúc cảm nào , nhưng cậu cảm thấy sâu trong đó chính là sự chế giễu cho một đứa trẻ vì sự thiếu gia giáo của nó .
Kiệt Khắc chậm rãi ngồi dậy , cậu giả vờ như cậu chỉ vừa mới ngủ dậy . Ánh mắt hờ hững như có như không nhìn về đám người hầu đang đứng ở cửa , cậu thậm chí còn loáng thoáng thấy một vài kẻ mặc đồ hệt như binh lính hoặc theo như cậu nghĩ thì chính là bảo vệ.
Cậu mơ màng suy nghĩ trong đầu : "Tại sao gọi người dậy cũng phải mang cả bảo vệ cơ chứ ? Sợ mình trốn à?"
Một câu hỏi chợt bật ra trong đầu cậu : "Không lẽ thân chủ từng cố gắng trốn?" . Nhưng cậu cũng không dám nghĩ nhiều nữa , bởi vì trông vẻ mặt của đám người hầu kia . Bọn họ trông vô cùng thiếu kiên nhẫn.
Cậu không lạnh không nóng nói một câu với đám người kia:
- Ta sẽ xuống ngay , mấy người xuống trước đi.
Rồi cậu quay người tiền về phía bàn trang điểm , kéo lê chiếc ghế rồi ngồi lên đó. Trái lại vẻ bình tĩnh của cậu , đám người hầu lại vô cùng bất ngờ .
Phế vật ngày nào khóc lóc đáng thương trước mặt chúng , nay lại vô cùng bình thản yêu cầu ông chủ đợi !!? Bọn chúng đều cảm thấy vị tiểu thư kai càng ngày càng thiếu phép tắc. Nhưng chúng cũng không dám nói nhiều , dù bị ruồng bỏ , cô tiểu thư kia vẫn là con của ông chủ nhà bọn họ . Thế là đám người kia lặng lẽ cúi đầu chào hỏi rồi rời khỏi phòng cậu.
Đợi khi tiếng bước chân xa dần , trái tim đang treo lơ lửng của Kiệt Khắc mới dần hạ xuống . Thực sự dọa chết cậu , nếu không phải cậu diễn tốt , nói không chừng đã bị mấy người kia phát hiện rồi.
Kiệt Khắc cúi đầu thở dài , cuộc sống sau này của cậu có lẽ sẽ khổ dài dài . Cậu lại ngước lên chiếc gương trước mắt , ngắm kỹ khuôn mặt của thân chủ một hồi.
Mái tóc màu vàng đặc trưng . đôi mắt màu đỏ hệt như đôi mắt của một con rắn lục xanh. Khuôn mặt như có thể búng ra sữa , hai má phúng phính vô cùng dễ thương. Làn da của vị tiểu thư này vô cùng trắng , nhưng không phải trắng nhợt nhạt mà là trắng hồng. Thế nhưng, nổi bật trên làn da ấy chinh là một vết bầm trên trán , vì vị trí nằm ở góc khuất nên Kiệt Khắc suýt nữa đã bỏ qua chúng . Có vẻ như không chỉ đơn thuần là bị nhốt đâu...
Kiệt Khắc nhắm đôi mắt màu hồng ngọc kia lại , suy ngẫm điều gì đó rồi mở mắt ra. Cậu bắt đầu thay đồ rồi xuống dùng bữa.
Dù sao thì , cũng đâu biết vị "ông chủ" kia sẽ làm gì nếu cậu còn tiếp tục ở trên đây ngắm cái nhan sắc tuyệt đẹp này cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top