Chương 2
Đá một cái không đủ cậu đá thêm mấy cái nữa. Sau khi đá thêm hai cái thì cậu không đá tiếp nữa. Mạng sự đanh thép mà nhẹ nhàng buông xuống một câu hỏi "Anh chui từ đâu mà lại chui vào nhà tôi?"
Nam nhân nằm la liệt trên sàn buông đôi tay ôm lấy hạ bộ ngồi xếp bằng trên sàn. Qua một lát tầm 5 10 giây thì anh ta trả lời "Tôi là cảnh sát làm gián điệp trong một băng đảng chuyên buôn bán ma túy. Hôm nay tôi bị phát hiện nên bị đuổi giết. Khi thấy nhà cậu mở cửa sổ nên tôi trèo vào trốn."
Mặt mũi hồng hồng do khóc và đôi mắt đo đỏ ẩm ướt cậu mở miệng. Nhíu lại đôi chân mày "Vậy mắc quần gì mà anh h...?"
Anh cảnh sát ngồi trên sàn "Lúc đi vào thì không thấy ai nên tôi đi xuống tìm người để xin phép, mở lời xin phép mà chưa gì hết đã thấy một dao đi tới. Tôi sợ cậu hét lên tụi người ngoài kia sẽ phát hiện nên mới bịch miệng cậu lại."
Cái thằng cha này hỏi một đằng trả lời một nẻo, cậu hỏi lại "Tôi hỏi là tại sao anh lại...hôn tôi?". Anh có biết đây là first kiss của tôi không đồ tồi này ಥ‿ಥ.
Cười hê hê rồi nói tiếp "Để tôi giải thích. Tôi không ngờ là cậu khóc. Nước mắt ướt tay rồi tôi mới biết. Sau đó cậu mất bình tĩnh khóc to quá, như vậy sẽ gây chú ý nên tôi phải tìm cách chặn lại âm thanh. Cậu sợ đến khóc như thế mà còn bị bịt miệng cậu thì tôi quá khốn nạn đi nên tôi tìm cách khác đó là hôn cậu. Vả lại nghe nói hôn sẽ giúp người mất bình tĩnh sẽ mau lấy lại bình tĩnh hơn" ở câu cuối cùng của lời nói anh ta nói càng ngày càng nhỏ lại đến lúc kết thúc câu chỉ còn lại tiếng rì rì trong họng anh ta.
Nói xong anh ta nở một nụ cười ngây ngô. Răng anh ta rất đều cùng với gương mặt chữ điền đầy nam tính. Xương hàm anh ta bén nhọn luôn rõ ràng hiện diện trên khuôn mặt tựa như một lưỡi búa. Khi tập trung hay nghiêm túc thì hai lưỡi búa đấy mang lại cảm giác đe doạ nhưng khi cười nói, thả lỏng thì lại khiến người đối diện có một cảm giác an tâm khó thể tả. Đôi mắt anh ta một mí khi cười mắt híp thành một đường thẳng hiền lành trông khá đáng yêu. Nhưng khi nụ cười trên mặt tắt đi thì nó như là đôi mắt của một người thợ săn, nó âm thầm, nhẹ nhàng nhưng dũng mãnh. Miệng anh ta rộng nhìn rất hào sảng. Môi trên mỏng hơn môi dưới thấy rõ. Hai khoé miệng hơi cong lên. Đoán không chừng khi anh ta bắt chước kiểu cười của Joker thì giống lấy mười phần hoang dại. Chiếc mũi của anh ta khá to nhưng rất hợp với gương mặt anh ta. Nó cao thẳng nhưng chỉ thẳng tới hai phần chiếc mũi, một phần còn lại thì cụp nhẹ xuống khiến lỗ mũi trong rất kín đáo. Trong có vẻ hầm hố nhưng lúc này điệu bộ của anh ta rất thuận mắt người nhìn.
Cậu định là hỏi anh ta nói gì đó thì thấy một bàn tay được đưa lên.
Đeo nụ cười trên mặt, anh ta nhìn lên cậu với gương mặt đầy tự tin và nghiêm túc mà tự nhiên nói "Tôi tên Trương Nghê, rất hân hạnh được làm quen" nói xong đôi môi đang cong thì nhoẻn miệng cười, đôi mắt tít lại. Đồng thời đưa lên tay phải tỏ rõ ý muốn bắt tay.
Đáp lễ cậu nói "Tôi tên Lăng Phan, hân hạnh được làm quen" Lăng Phan cũng đáp lại nụ cười của Trương Nghê. Một nụ cười lộ răng tiêu chuẩn.
Dừng lại một khoảng thì Lăng Phan lên tiếng "Anh chạy trốn từ sáng đến giờ?"
Trương Nghê gật đầu một cái "Đúng vậy".
"Vậy ăn cùng tôi đi"
Trương Nghê gãi gãi đầu, cười ngốc "Làm phiền cậu vậy".
Lăng Phan nghe được câu trả lời thì quay lưng, nhặt cây dao lúc nãy rồi đi vào bếp.
Trương Nghê lờm cờm đứng lên đi theo cậu nhóc trước mắt.
Cậu nhóc này cao hơn vài Trương Nghê một chút, tầm 1m70. Dáng người gầy gò, mỏng manh. Ngũ quan tầm thường nhưng kết hợp lại thì rất thuận mắt người xem. Cảm giác khi nếu không nhìn kỹ thì có thể sẽ quên mất khuôn mặt này, trong đám đông sẽ không dễ nhìn ra được cậu ta ở đâu.
Lăng Phan mở tủ lạnh ra rồi đứng đừ người ra tầm 20 giây thì lên tiếng "Anh lại đây một chút đi, nhìn hai chút rồi cho ba chút ý kiến đi"
Trương Nghê à ờ một tiếng rồi đứng lên đi lại tủ lạnh cùng với Lăng Phan. Anh cũng nhìn nhìn tủ lạnh. Một hồi lâu sau đến khi tủ lạnh phát ra tiếng tít tít do mở cửa lâu quá thì anh định miệng mở miệng nói thì Lăng Phan cắt lời anh "Xin lỗi nhưng mà sao người anh nặng mùi thế?"
Thấy mặt Lăng Phan nhăn nhó Trương Nghê liền hỏi "Mùi doạ người thế sao?"
Lăng Phan ừa một tiếng
Trương Nghê tự kéo áo mình lên ngửi ngửi.
"..."
Lăng Phan nói thêm "Mùi khá tanh như mùi máu á"
"À... Chắc do vết thương của tôi. Sẳn đây nhà cậu có dụng cụ y tế hay kiểu vậy không?" Trên người Trương Nghê lúc này khoác một chiếc áo sơ mi cam có rất nhiều hoạ tiết quả chuối vàng trên đó là một chiếc áo đi biển vào mùa hè. Bên trong là một chiếc áo thun ôm sát người màu đen. Bên dưới là chiếc quần đùi màu đen dài chưa qua đầu gối.
"Chắc là có á, tôi không nhớ rõ...không mấy khi dùng. Anh đi tắm đi" Lăng Phan đưa tay lấy túm xúc xích và túm dưa leo trong tủ lạnh ra rồi đóng cửa lại. Tiếng tủ lạnh kêu tít tít dừng lại. Nói tiếp "Giờ tôi nấu bậy bạ vài món. Anh vào phòng tắm trước đi rồi một lát tôi đưa đồ vào cho anh thay".
Trương Nghê à ờ rồi hỏi "Phòng tắm ở đâu?"
"Trong phòng tôi á. Thật ra còn một cái nữa nhưng mà do không dùng tới nữa nên tôi cắt nước phòng đó rồi. Anh biết phòng tôi mà đúng không? Là cái phòng có cái cửa sổ mở được anh trèo vào á. À sẵn đó đóng lại dùm tôi luôn". Lăng Phan vừa trả lời vừa lôi ra cái nồi cơm điện.
Trương Nghê lại à ờ rồi đi về hướng cầu thang.
Lúc chắc chắn Trương Nghê đã đi rồi thì Lăng Phan thờ phào nhẹ nhõm "Ôi mẹ ơi!"
Lăng Phan bắt lên nồi cơm điện xong rồi thì cậu đi lên phòng mình lấy đồ cho Trương Nghê. Cậu không phải lùn nhưng Trương Nghê cao hơn cậu tầm 15 cm cũng to người hơn cậu kha khá. Chắc là phải hơn cậu từ 1-2 size. Cậu mở cửa tủ quần áo lựa tới lựa lui thì lấy cho anh ta một chiếc quần đùi và 1 chiếc quần nhỏ nhưng vẫn không thấy cái áo nào có thể cho Trương Nghê mặc được nên cậu đóng cửa tủ đồ lại. Đứng thêm 10 giây thì cậu qua phòng bên cạnh. Mở cửa tủ đồ của phòng bên này ra. Cậu lấy 1 cái sơ mi ra rồi trở về phòng.
Lăng Phan gõ cửa phòng tắm thì có tiếng kêu "Cậu vào đây một chút đi, tôi phiền cậu một chút. Cửa tôi không có khoá."
Lăng Phan vặn tay nắm mở cửa thì một vết máu lớn và dài trên lưng Trương Nghê đập vào mặt cậu. Tao hơi kinh hãi.
Trương Nghê đang quay lưng về phía cửa quay mặt lại nói "Cậu giúp tôi rửa sạch vết máu khô đi. Tôi không tự mình rửa được."
Thu lại nét kinh hãi trên mặt thay vào đó là một sự ngại ngùng "Anh ngồi vào bồn tắm đi. Tôi giúp anh cọ."
Nghe thế Trương Nghê liền đứng dậy nhảy vào bồn tắm. Anh cũng rất ư là ngại nhưng vết máu dính quá chặt, anh không tài nào tự rửa trôi nó được, đành phải dằn lòng xuống mà mượn người ta vào tắm cho mình.
Lăng Phan tiến tới bắt đầu lấy tay chà nhẹ lên mấy vết máu.
"..."
"..."
Thật im lặng.
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top