Đốt cháy mạng che mặt của em

Tóm tắt: Quàng tử Prapai và vũ công Sky. Hí hí hí nói thiệt là tui quá phục tác giả, sao mà nghĩ ra cái plot Mlem mlem thế không biết. Đọc cái trong đầu nhảy số hình ảnh Sky trong trang phục đen-xờ liền ahihi. 

Người ta có thể nghe thấy sự phô trương ầm ĩ từ khắp các nẻo trong thành phố. Hôm nay thành phố nhộn nhịp và sôi động này thật hân hoan, cả thành phố ăn mừng dưới ánh mặt trời, dưới bóng mát của những tòa nhà, xung quanh những đài phun nước và ăn mừng cùng những giọt nước tưới mát trên khuôn mặt được đoàn diễu hành hoàng gia rải xuống trên đường tới cung điện. Hôm nay là ngày sinh nhật của Hoàng tử, một chàng Hoàng tử đẹp trai, biết quan tâm và yêu thương dân chúng. Hoàng tử Prapai.

Vương quốc này, nơi có những cồn cát vô tận tạo nên sa mạc, là một vùng đất giàu có và thịnh vượng. Người dân nơi đây tôn thờ Mặt trời, Mặt trăng, các Vì sao và những Vầng mây, họ tôn thờ Bầu trời và những thứ mà Bầu trời ban tặng. Vì Bầu trời bảo vệ họ bằng cách ban cho gia đình hoàng gia những phép thuật. Các thành viên trong hoàng tộc đều có mối liên hệ với phép thuật ở một mức độ nào đó, nhưng chỉ một người trong mỗi thế hệ được nhận món quà ưu ái nhất từ Bầu trời. Từ xa xưa, Mặt trời đã ban tặng Đức vua sức mạnh để phát triển sự sống hữu cơ, ngài khiến cho thực vật sinh sôi, điều khiển chúng theo ý của ngài và cung cấp cho thần dân những loại trái cây ngon và mùa màng lớn nhất cho đến khi ngài qua đời. Trong thời kỳ chiến tranh, Mặt trăng ban cho nữ hoàng sức mạnh bảo vệ, sức mạnh để cứu chữa và chữa lành những chiến binh trong những trận chiến và che chở họ khỏi những mối đe dọa bên ngoài. Còn giờ đây, những vì sao lại cho Prapai mượn món quà quý giá là sức mạnh của gió.

Kể từ khi phát hiện ra khả năng của mình vào năm mười ba tuổi, chàng đã sử dụng nó để làm vui lòng những người yêu quý mình. Vào những ngày nắng nóng, chàng sẽ gửi những cơn gió mát lành qua những con phố chợ nhộn nhịp, vào những khi khô cằn, chàng sẽ gom mây tạo mưa tưới nước cho những vùng đất. Vào những đêm lạnh giá, hơi ấm do chàng tạo ra chính là niềm yêu thích của lũ trẻ, chúng nói chàng chính là người mang đến một chiếc chăn mềm mại ấm áp để bảo vệ chúng khỏi cái lạnh. Chàng sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn những cơn bão cát từ sa mạc, chàng có thể bước vào những vùng gió và đi bộ trên chúng, chàng thích gọi đó là những thủ thuật của bữa tiệc. Chàng cũng dùng những thủ thuật này để chơi đùa với lũ trẻ, nâng chúng lên cao trên một chiếc thảm và khiến chúng bay. Lũ trẻ sẽ luôn bật cười thích thú mỗi khi chàng làm vậy.

Prapai thích khiến thần dân của chàng hạnh phúc.

Một điều khác mà Prapai yêu thích đó là nhìn chằm chằm vào đêm đen không đáy và đọc đường đi của những Vì sao. Chàng cũng không chắc liệu có phải là do những Vì sao đã ban sức mạnh cho chàng hay không, nhưng chàng có thể hiểu chúng, chàng không gọi đó là khả năng nhìn trước tương lai, nhưng đôi khi nếu các Vì sao có chuyển động lạ thường thì chàng có thể mường tượng ra trong đầu, giống như có hình ảnh lóe lên và những gì chàng thấy sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Có khi chàng thấy trước tương lai được thật, nhưng chỉ số ít người thân thiết với chàng mới biết điều này, đối với dân chúng, họ chỉ biết chàng là một người rất tốt thôi.

Mặt trời, Mặt trăng và các Vì sao chỉ ban tặng sức mạnh cho người trong hoàng tộc, vì họ có trách nhiệm cung cấp sự sống cho người dân trong vương quốc. Còn những Vầng mây ư? Chà, Mây cũng như vậy đấy, nhưng chúng lại linh hoạt hơn, Mây không có khuôn mẫu, luôn thay đổi màu sắc và di chuyển theo những hướng khác nhau. Và vì thế, thỉnh thoảng chúng cũng sẽ ban tặng sức mạnh cho những người không thuộc hoàng tộc, nhưng sức mạnh đó sẽ yếu hơn, điều này là khá hiếm, và đó cũng là lý do tại sao nó trở thành ước mơ của mọi đứa trẻ, chúng ước một ngày mình thức dậy và có khả năng di chuyển những đồ vật nhỏ, hay có thể tạo ra lửa trong lòng bàn tay, hoặc có thể chữa lành những vết cắt, vết trầy xước hay các cơn cảm lạnh hoặc đau đầu. Những đứa trẻ của những đám mây rất hiếm, nhưng chúng lại được tôn trọng, và thường thì chúng sẽ có được những những công việc được kính trọng, như dược sư, nhờ vào tài năng mà mọi việc với chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn và được mọi người tin cậy.

Một trong những công việc của Thái tử và công chúa đó là dạy những đứa trẻ được ban tặng sức mạnh (thuộc hoàng tộc hoặc không) cách kiểm soát phép thuật nếu họ tìm ra được những đứa trẻ như vậy. Đó là một trong những điều làm nên nền tảng và con người của vương quốc mạnh mẽ, khỏe mạnh và trung thành này.

Vào đêm trước ngày sinh nhật của mình, Hoàng tử đã nhìn thấy những đôi tay và đôi mắt vàng đang nhảy múa giữa làn nước của đại dương đầy sao trong đêm do Mặt trăng ngự trị.

Những lễ hội đầy màu sắc tiếp tục khi đoàn diễu hành tiến vào vườn thượng uyển, lấp đầy không khí bằng tiếng kèn. Hoàng tử Prapai, người ngồi trên lưng chú voi được mặc quần áo lớn nhất đáp xuống đất với sức mạnh của mình và vẫy chào những người đang hò hét chúc mừng sinh nhật chàng.

Nhiều người xu nịnh chàng và cố gắng tạo cho mình một chút không khí bằng cách dùng tay làm quạt. Prapai nháy mắt với họ, có lẽ chàng đã nhìn thấy ai đó giả vờ ngây ngất trước hành động của chàng. Không có gì khó hiểu cả. Prapai biết rằng ngoại hình của chàng là trên trung bình, chàng có một thân hình đẹp, và bộ trang phục màu đỏ truyền thống hôm nay chàng mặc về cơ bản chỉ che được ngực phải của chàng, để lộ một nửa thân hình săn chắc.

"Thưa hoàng tử Prapai, chúng ta phải đi thôi ạ, Đức vua và chú của ngài đang đợi ngài đó ạ." Namtan, cố vấn chính của chàng xuất hiện.

"Còn Phan và Plerng thì sao? Chúng vẫn chưa đến à?"

"Họ đã đến rồi thưa hoàng tử, cả công chúa và tiểu hoàng tử đều ở trong cung điện rồi ạ. Anh họ của ngài, Payu, cũng đang ở đó rồi ạ, ngài ấy bảo tôi chuyển lời đến ngài rằng ngài ấy cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian để đến đó ạ."

Prapai không thể kìm được nụ cười, đã lâu lắm rồi kể từ khi chàng gặp người anh họ thân thiết này, giờ đây khi cả hai đã trưởng thành họ càng khó có thời gian để gặp nhau ăn một bữa cơm. Đây quả thực là một tin tốt vì anh họ của chàng có thể sắp xếp lịch trình mà đến dự sinh nhật chàng.

Đi qua những cánh cổng lớn bằng vàng, chàng có cảm giác như được trút bỏ được một gánh nặng trên vai, gánh nặng phải làm vui lòng và chào đón những thần dân và khiến họ thấy vui vẻ hạnh phúc, đó là nhiệm vụ của chàng. Còn bây giờ, với thời gian còn lại trong ngày, cho đến khi vinh dự đón tiếp sự hiện diện của Mặt trăng và Bầu trời, chàng sẽ phải đối phó với đám quý tộc hợm hĩnh cố gắng xu nịnh chàng để đạt được lợi lộc, chàng chỉ ước rằng đám quý tộc này sẽ đến ít hơn năm ngoái, và rằng chúng nên biết việc nịnh nọt chàng để trèo cao sẽ không dễ dàng đâu. Chàng có thể là một chàng hoàng tử hiền lành, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng ngu ngốc, không công bằng hoặc dễ dàng lung lay vì những khoản hối lộ.

Chàng cũng mong rằng các Lãnh chúa sẽ không cố dâng con gái của họ vào vòng tay chàng như thể họ chỉ là những công cụ. Ôi, chàng khinh bỉ làm sao khi họ làm như vậy. Sau tất cả thì, cái danh hiệu "Hoàng thái tử này" cũng có một số đặc quyền nhất định. Chàng thở dài. Chàng chỉ muốn ngày hôm nay trôi qua mà không phải gặp thêm rắc rối nào nữa, chàng ước nó chỉ là một ngày kỉ niệm sinh nhật vui vẻ.

Suy nghĩ của chàng bị gián đoạn vì hai giọng nói mà chàng đã quá quen thuộc. Hai đứa em của chàng gần như đang lao về phía chàng vậy.

"Chúc mừng sinh nhật Hoàng huynh!", cả hai đứa đồng thanh nói.

Prapai xoa đầu cặp song sinh với một nụ cười thật tươi.

"Hoàng huynh! Anh đừng làm thế chứ! anh sẽ làm rối tung kiểu tóc xinh đẹp mà các tì nữ đã làm cho em mất!" Em gái của chàng, Phan, lớn tiếng phàn nàn trong khi đảm bảo rằng mọi phụ kiện bằng vàng trên mái tóc đen mượt của nàng vẫn ở đúng vị trí.

"Ôi thôi nào Phan, mấy giây trước chị cũng không ngừng càm ràm về về việc trang sức bạc sẽ hợp hơn với chiếc váy của chị hơn đấy" Plerng nhéo má nàng.

Mặc dù cả hai bằng tuổi nhau, Phan là người lớn hơn một chút trong cặp song sinh. Điều này thực ra cũng hợp lý, nàng có hào quang mạnh mẽ xung quanh, trong khi hào quang của Plerng thì vui tươi hơn, và nàng thậm chí còn là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Nữ vương nữa. Prapai lớn hơn Phan hai tuổi, nhưng nàng đã thể hiện sức mạnh của Mặt trăng ban tặng trước chàng một năm. Nàng còn có thể kiểm soát sức mạnh khá dễ dàng, và khi bắt đầu được dạy dỗ, nàng còn trở nên tiến bộ hơn, mọi người đều chắc chắn rằng thế hệ tiếp theo sẽ được cai trị bởi một Nữ vương với sức mạnh tạo ra ảo ảnh ánh sáng. Nhưng sau đó Prapai đã gần như phá hủy nửa cung điện với một cơn lốc xoáy nhỏ gần như không thể chế ngự. Vì vậy, người ta đã bàn tán về khả năng của chàng ở khắp mọi nơi. Chàng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc kiểm soát sức mạnh so với em gái của mình, nhưng đến cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn thỏa.

Chàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khác.

"Phayu! Anh khỏe chứ anh họ thân mến?" Họ cho nhau một cái ôm.

"Khỏe, như em thấy đấy, mà em nợ anh đấy nhé vì anh đã phải đẩy hết lịch trình để đến dự sinh nhật em."

"Ôi thôi đi, anh biết là nếu là sinh nhật anh thì em cũng sẽ làm vậy mà". Phayu nhướng mày. "Okay, anh cũng đã rất cố gắng đấy, đối phó với những trách nhiệm hoàng tộc này đâu dễ dàng gì!".

"Dù sao thì đi thôi Pai, mọi người đang đợi Đại hoàng tử bước vào sảnh chính đấy.", Phayu nhìn sang cặp song sinh "Cả hai em nữa, hai em đi sau Pai và anh sẽ bước vào cuối cùng."

Họ bước vào cánh cửa vàng đồng theo một hàng hơi kỳ cục. Ngay khi cánh cửa mở ra, không khí ăn mừng phô trương lập tức ập tới lúc họ bước vào. Âm nhạc của buổi yến tiệc tuyệt đẹp truyền đến tai họ, các quý tộc diện những bộ trang phục truyền thống lộng lẫy nhất, cả cung điện được trang trí bởi sắc đỏ và vàng. Những tấm vải được thêu biểu tượng của Bầu trời được treo từ cột này sang cột khác. Một cảnh tượng lộng lẫy và tuyệt đẹp.

Prapai tiến lên phía trước, nơi ở giữa có những chiếc gối, gối dựa, những tấm vải mềm và thảm được sắp xếp cẩn thận trên chỗ ngồi của chàng tạo thành một chiếc cầu thang kỳ lạ, đó chính là ngai vàng. Trong dịp đặc biệt này, chàng sẽ ngồi ở giữa, bên trái là chú và cha của chàng, Đức vua sẽ ngồi ở bên phải. Hai người em song sinh của chàng sẽ ngồi ở phía sau. Mẹ chàng ngồi kế bên cha chàng, và Phayu ngồi ở bên phải, giữa chàng và hai người em song sinh, nên chàng sẽ không phải ngồi ở hàng đầu nhưng vẫn đủ gần để bắt đầu một cuộc trò chuyện thoải mái mà không cần căng cổ quá nhiều.

Sau bài phát biểu giới thiệu của vua cha, các lãnh chúa và phu nhân bắt đầu tiến tới và chúc mừng sinh nhật hoàng tử, tặng quà cho chàng và cố gắng nói chuyện với chàng. Prapai sẽ đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào và một lời cảm ơn, ngoại trừ thỉnh thoảng lúc lời cầu hôn được đề nghị, chàng sẽ từ chối bằng việc giơ tay phải đeo nhẫn và vòng ra. Chàng thực sự quá mệt mỏi với những lời cầu hôn như vậy.

Sau vài giờ, những điệu múa truyền thống bắt đầu, mọi người tập trung vây quanh sân khấu. Chú của chàng ghé vào tai chàng.

"Ta có bất ngờ nhỏ cho cháu đây, cháu trai yêu quý."

"Lần này là gì thế ạ chú Frost? Chú biết là cháu thích bất ngờ mà, nhưng cha cháu không thích tìm thấy lông công cả tuần sau đó như năm ngoái đâu ạ."

Người đàn ông bật cười. "Không, không, không. Lần này không lộn xộn vậy đâu, ta nghĩ là cháu sẽ rất thích đấy, Cháu đã nghe về vũ đoàn của Gun bao giờ chưa?". Prapai mở to mắt.

"Tất nhiên là cháu nghe đến rồi ạ! Họ được biết đến với những màn trình diễn tuyệt vời, nếu may mắn gặp được họ mà lại không xem họ biểu diễn thì thật là lãng phí."

"Ta đã mời họ cho màn trình diễn đặc biệt tối nay, hơi khó một chút, nhưng họ nói với ta rằng họ sẽ chuẩn bị một màn biểu diễn với những đứa trẻ của Mây. Ta rất háo hức được xem họ biểu diễn đấy."

"Chú- chú thực sự mời họ ư, giờ thì cháu cũng không thể đợi được để xem màn biểu diễn đó đây." Hoàng tử trêu đùa hích nhẹ vào vai người đàn ông.

Và cuối cùng, giây phút mà họ chờ mong cũng đến.

Cánh cửa mở ra, để lộ hàng tá người cả nam và nữ trong trang phục vũ công màu xanh nhạt rất đẹp và đặc biệt. Những vũ công lui về hai bên. Có một người đàn ông ăn mặc bình thường hơn ở phía trước, Prapai đoán hắn chính là chủ sở hữu của vũ đoàn này, Gun, hắn mặc một chiếc áo choàng đen với khăn xếp và đeo một số đồ trang sức trông kỳ lạ ở lông mày bên trái.

"Thưa quý vị, tôi xin phép được để buổi biểu diễn bắt đầu! Chúng thần chúc mừng sinh nhật ngài, Thái tử Prapai, chúng thần mong rằng ngài sẽ thấy buổi diễn này là một món quà khó quên ạ". Người đàn ông nói sau đó bước sang một bên, để những vũ công bước vào hội trường với những tư thế hoàn hảo.

Phayu ghé vào tai chàng "Trong số mười hai vũ công, có bốn người mang sức mạnh của Mây, ta sẽ để mắt đến họ đề phòng họ có hành động kỳ lạ". Prapai gật đầu.

Có được sự phò tá của Phayu là một món quà cho gia đình Hoàng tộc nơi sa mạc này. Phayu mang sức mạnh từ Mặt trời, và một trong những khả năng của chàng là phát hiện ra ai là người có phép thuật. Không ai có thể thay thế vị trí của chàng, chàng không chỉ có thể tìm ra những đứa trẻ của Mây một cách dễ dàng mà chàng còn từng ngăn chặn được nhiều cuộc tấn công và các âm mưu ám sát hoàng gia. Đối với chàng, việc cảnh giác với những người lạ ngoài hoàng tộc biết sử dụng phép thuật đã trở thành bản năng thứ hai.

"Cảm ơn anh, nhưng dù sao thì anh hãy cứ thưởng thức màn biểu diễn này đi đã, em nghe nói họ rất tuyệt đấy". Phayu gật đầu.

Và màn trình diễn quả thật rất tuyệt vời.

Tiết mục bắt đầu với những điệu nhảy grupal, nhịp điệu chảy qua cơ thể họ một cách đầy mê hoặc. Đây thực sự là một cảnh tượng khiến người ta phải mở miệng thán phục.

Tiếp theo đó là màn trình diễn của ba vũ công mang sức mạnh phép thuật...mà không phải Phayu đã nói với chàng rằng họ có bốn người sao? Chàng mong rằng chỉ là người thứ tư chưa xuất hiện thôi. Chắc là người thứ tư sẽ xuất hiện vào cuối bữa tiệc, nếu không thì Prapai sẽ phải tính đến chuyện bảo vệ cái cổ của mình đây.

Vũ công đầu tiên là một cô gái tên là Ple, nàng rất thú vị, nàng có thể làm các động tác kéo dài và xoắn tay chân lại theo nhiều kiểu phức tạp, điều này khiến cho màn trình diễn của nàng thật độc đáo.

Vũ công thứ hai thì Prapai không nhớ được tên, trông nàng truyền thống hơn, nàng biểu diễn cùng với một cây gậy, nàng thắp sáng cây gậy với một ngọn lửa nhỏ rồi xoay và ném nó mà đảm bảo sẽ không có thứ gì bị cháy.

Giờ đây, Phayu lại đang có vẻ rất hứng thú khi vũ công thứ ba bước vào. Đó là một cậu bé xinh đẹp, với mái tóc dài mỏng và đôi mắt nai to. Cậu bé có một làn da trắng và một cơ thể xinh đẹp. Cậu thực sự rất thu hút ánh nhìn của người khác. Trông có vẻ anh họ chàng sẽ có một đêm vui vẻ đây. Giống như cái tên của cậu, Rain, cậu bé có thể tạo ra những quả cầu nhỏ lấp lánh rơi xuống từ trần nhà như một chiếc vòi sen thiên thể. Cậu còn có thể khiến những quả cầu di chuyển xung quanh mình khiến cho cậu giống như phát sáng. Prapai nghe rõ anh họ chàng đang chảy nước miếng đây này.

Tiếp theo, có vẻ như họ sẽ cùng nhau nhảy một điệu khác, Prapai thực hiện một phép đếm nhanh trong đầu, chỉ có mười một người. Chàng đếm lại các vũ công một lần nữa, vẫn chỉ có mười một. "Người thứ mười hai chết tiệt ở đâu chứ?". Chàng đứng thẳng lên một chút và bắt đầu giữ cảnh giác.

May mắn là nỗi lo của chàng đã nhanh chóng qua đi khi điệu nhảy kết thúc và Gun một lần nữa bước ra chính giữa để tiếp lời.

"Và bây giờ, thưa các công nương và lãnh chúa, tôi xin giới thiệu vũ công cuối cùng của chúng tôi trong buổi tối hôm nay, Sky". Cánh cửa vàng mở ra, trong một tích tắc, Prapai cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Người vũ công "mất tích" đã đứng sau lưng họ, trong bộ trang phục màu đỏ tươi lộng lẫy, hoàng tử đoán rằng người vũ công này xuất hiện muộn là vì bận trang điểm và thay trang phục chăng.

Cậu bé bắt đầu bước đi những bước chân trần, cổ chân được đeo chuông phát ra âm thanh cộng hưởng với mỗi bước di chuyển của cậu bé. Cậu bé mặc một chiếc quần rộng bán trong suốt, với một vết cắt hở ở hai bên chân. Cổ và vai cậu được bao phủ bởi đồ trang sức bằng vàng và những viên tinh thể nhỏ màu đỏ được chạm chắc trên đó. Cánh tay dưới của cậu bé đeo đầy vòng, lấp lánh dưới những ánh nến. Trên đầu cậu đeo một chuỗi vòng vàng được thiết kế tinh xảo. Trước sống mũi cậu là một tấm mạng che mặt màu đỏ, che đi một nửa khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vì được làm từ chất liệu giống với chiếc quần nên nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy phần quai hàm và môi cậu bé.

Khi cậu bé đứng ở trung tâm, Hoàng tử thấy mình như không thở nổi. Cậu bé với cái tên của Bầu trời sở hữu một đôi mắt đẹp nhất mà Prapai từng thấy. Bước đi theo vòng xoáy, những bụi vàng lấp lánh tập trung quanh cậu, cậu bé hơi uốn cong, một tay đưa ra phía trước, một tay khác đưa sang bên cạnh. Những ngọn nến cùng với ánh sáng của Mặt trăng mới mọc làm cho làn da hơi rám nắng của cậu tỏa sáng như vàng. Cậu bé tỏa sáng trước mặt chàng, như một kho báu vàng và hồng ngọc quyến rũ và hấp dẫn. Prapai muốn sở hữu kho báu này, chàng muốn trở thành điểm nhìn duy nhất của đôi mắt ấy, chàng muốn truy tìm và khám phá mọi ngóc ngách của cậu bé, ngay cả là nốt ruồi như những chòm sao nhỏ trên cơ thể cậu.

Prapai với lấy ly nước, và cuối cùng chàng nhận ra rằng cậu bé kia, Sky đang đợi tín hiệu của chàng để tiếp tục màn biểu diễn. Chàng nâng chiếc ly lên làm tín hiệu trước khi đưa nó lên môi, chàng cần uống nước khẩn cấp.

Chàng nhìn thấy một nụ cười thoáng qua sau tấm mạng che mặt kia. Và cậu bé đã tung cả cơ thể mình về phía sau theo một đường cung hoàn hảo khi âm nhạc vang lên. Đó là một bản nhạc nhanh, gợi cảm và nhịp nhàng, giống như những chuyển động của cậu. Bàn tay cậu bé tinh tế di chuyển trong không trung như đang viết lên lời bài hát. Vòng xoáy của đôi chân trong khi nhảy làm những chiếc chuông phát ra âm thanh, cùng với tiếng nhạc tạo nên thứ âm thanh thật vui tươi và hấp dẫn.

Prapai hoàn toàn bị mê hoặc, nếu chàng còn nghĩ đến việc chế giễu Phayu thì ngày mai chắc chắn chàng sẽ bị đỏ tai vì bị trêu chọc lại. Giờ thì chàng đang thấy nước bọt tích tụ lại đầy trong miệng đây.

Nước, nước, chàng cần uống nước.

Và chỉ ngay khi chàng nâng chiếc ly vàng đến gần miệng một lần nữa, chàng đã nhận ra điều gì đó, nước đang rung chuyển ư? Cái gì vậy chứ?

Tầm nhìn của chàng một lần nữa hướng vào cậu bé, giờ thì chàng đã thấy rõ được là cậu bé đang cười. Cậu bé lắc (hoặc đẩy) hông trên một vòng tròn rộng trong không trung, và nước bắt đầu xuất hiện trên mặt kính. Hoàng tử mở mắt. Cậu bé lắc hông một lần nữa trong khi chầm chậm di chuyển cánh tay qua đầu và nhìn thẳng vào chàng. Nước nổi lên cao hơn và bắt đầu di chuyển về phía cậu bé. 'Ồ, vậy ra cậu bé chính là người thứ tư có khả năng sử dụng sức mạnh bí ẩn, có vẻ như cậu bé có thể điều khiển được nước...khoan đã, cậu bé đang làm gì thế kia?'

Khi cậu bé tiếp tục thu hút nước với những điệu lắc hông, ngón tay và bàn tay cậu bắt đầu thực hiện động tác như tính toán. Khối lượng nước đang mở rộng, cậu bé đang tạo ra rất nhiều nước trong lớp không khí mỏng. Cậu bé bắt đầu đùa giỡn với nó, những dòng nước nhỏ trôi nổi và cả những dòng sông lớn di chuyển dưới cánh tay, eo và chân cậu bé. Cậu bé đang khiêu vũ với nước. Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Cậu bé đột ngột tập trung nước vào giữa không trung và bọt nước nổ tung thành nhiều bong bóng nhỏ bao quanh toàn bộ hội trường. Trong khi vẫn đang tiếp tục điệu nhảy, cậu bé làm nổ bọt nước, rồi lại kết chúng lại thành một sợi dây và làm vỡ chúng khi đến gần nơi các vương tôn quý tộc đang ngồi, bọt nước chạm vào dưới cằm của Hoàng tử, như một ngón tay mát lạnh câu dẫn chàng nhưng rồi lại kết thúc bằng cái nháy mắt tán tình của cậu bé vũ công xinh đẹp. Hoàng tử nhận ra rằng chàng đã cứng lên, cứng lên chỉ vì nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh đang khiêu vũ xung quanh làn nước.

Khi bài nhạc sắp kết thúc, Prapai nhận thấy rằng cậu bé thực sự rất điêu luyện, và so với một thường dân thì phép thuật của cậu bé thực quá phí thường.

"Em cũng nhận ra đúng chứ?", giọng nói của Phayu đưa chàng ra khỏi trạng thái thôi miên. "Cậu bé có lẽ có thể sánh ngang với nhiều người trong dòng dõi hoàng gia nếu được rèn luyện tài năng của mình, cậu bé rất, rất mạnh so với người bình thường."

Phayu nói đúng, và điều này chỉ càng khiến cho Hoàng tử khao khát có được cậu bé hơn.

Màn khiêu vũ kết thúc. Nước biến mất như bị bốc hơi. Đám đông hò reo kinh ngạc. Đây là màn bế mạc đặc sắc nhất trong một buổi tiệc mà mọi người từng thấy.

Prapai chỉ có thể dán mắt vào Sky, nhìn vào bộ ngực phập phồng hơi thở sau khi vận động của cậu bé, những giọt nước trộn lẫn với mồ hôi chảy dọc từ cổ đến rốn cậu. Chàng muốn liếm nó.

Và giống như cách mà thần dân của chàng tôn thờ Bầu trời hùng vĩ trên đầu họ, điều duy nhất mà Prapai muốn đó là tôn thờ cơ thể của Sky dưới thân chàng như một tín đồ cuồng nhiệt nhất của cậu bé. Mặt trăng và những Vì sao sẽ là nhân chứng cho chàng.

Chàng lơ đãng đến mức không nhìn thấy chuyển động kỳ lạ ở cuối hành lang. Ngọn lửa lao vào chàng quá nhanh, giống như một mũi tên nhắm vào đầu chàng, mọi thứ như chuyển động chậm lại trong vài giây. Sau này khi nhớ lại, chàng hẳn sẽ phải xấu hổ vì sự chậm chạp này của mình, nhưng giờ đây, chàng lại đang bối rối nhìn vào tấm khiên bằng nước mỏng manh trước mặt mình vài milimet, nó đã giúp ngăn mặt và tóc chàng bị nhiễm khí độc. Đằng sau tấm khiên là hình ảnh méo mó của cậu bé vũ công, với một tay giơ về phía chàng còn cơ thể thì quay về hướng khác.

"Ngươi đang làm cái quái gì thế Joy?" Cậu bé nhìn kẻ tấn công, nàng vũ công với sức mạnh của lửa và hỏi. Mọi người dường như bị sốc trong giây lát, cô gái cố gắng chạy trốn nhưng tay của cậu bé đã nhanh hơn khiến nàng trượt chân trên vũng nước, quấn nàng vào dây lỏng, và trói hai tay nàng lại.

Các lính canh cuối cùng cũng phản ứng lại, họ nhanh chóng bắt trói nàng và đưa nàng ra khỏi phòng, cậu bé cũng không hề buông tay cho đến khi tiếng hét của nàng bị át đi sau lớp cửa dày. Khi tấm khiên được hạ xuống, Prapai nhận thấy mạng che mặt của Sky đã bị cháy một ít...à thực ra là một nửa. May mắn thay, phần da bị hở trên mặt hay các phần khác trên cơ thể của cậu bé đều không bị thương. Chàng nhìn Sky thở dài khi cậu bé gỡ tấm mạng che mặt xuống, có vẻ cậu bé đã kiệt sức.

Prapai có thể nghe thấy tiếng vua cha truyền mệnh lệnh, nhưng chàng cũng không để tâm. Không có tấm mạng che mặt, các đường nét trên khuôn mặt cậu bé vũ công lộ ra hoàn hảo đến mức Hoàng tử quên mất mình bị ám sát chỉ vài phút trước. Họ nhìn nhau, Hoàng tử hướng đối phương khẽ nói một tiếng 'cảm ơn'. Sky mỉm cười, đôi mắt cậu bé tạo thành hình lưỡi liềm nhỏ.

"Gun, như thế này là sao hả?", Chú của chàng hỏi chủ vũ đoàn. Gun quỳ gối trên sàn cầu xin, đôi mắt hắn run rẩy hoảng sợ.

"Tâu bệ hạ, thần thề là thần không làm gì cả. Thần còn không biết là ả ta-"

"Im miệng!" Đức vua hét lên. "Ngươi sẽ bị điều tra vào ngày mai sau một đêm ở phòng giam, cô gái kia sẽ bị trừng phạt. Lẽ ra ngươi phải biết điều tra và có biện pháp bảo vệ với những người mà ngươi quản lý trước khi đặt chân đến cung điện nếu như ngươi thực sự không phải là người lên kế hoạch."

Prapai nhìn Phayu, Phayu gật đầu và Prapai nghiêng người về phía chú mình mà thì thầm. Chú chàng nhướn mày nhưng rồi lại nở một nụ cười ranh mãnh.

"Đừng lo lắng, ta có thể sắp xếp được cháu trai yêu quý ạ."

Đức vua tiếp lời

"Ta rất tiếc vì phải kết thúc buổi tối tốt đẹp này lại như thế này, các ái khanh, ta mong là các khanh đã tận hưởng bữa tiệc này". Và như nhận được gợi ý, mọi người bắt đầu chậm rãi rời đi. Ngay cả Prapai cũng vậy.

Chàng đã không bỏ lỡ cái nhìn dò hỏi từ cậu bé vũ công khi chàng lướt nhẹ những ngón tay trên cánh tay cậu bé lúc đi ngang qua cậu.

Chàng cũng nhận ra là Phayu đang tiếp cận một cậu bé vũ công khác...Rain sao? Ý định của Phayu quá rõ ràng. Nhưng này, ít nhất thì cậu bé xinh đẹp kia có vẻ cũng hứng thú với anh họ chàng đây.

Hoàng tử đi đến phòng của mình. Chàng cần phải nghỉ ngơi.

– – –

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên sớm hơn dự kiến. Prapai mở cửa cho người hầu thân cận với một cơn gió hất nhẹ từ cổ tay. Và đây rồi, Sky xinh đẹp bước vào phòng chàng. Cậu bé vẫn còn mặc trang phục biểu diễn, nhưng cổ chân, đầu cánh tay, và phần lớn trên người cậu bé đã không còn đeo đồ trang sức nữa. Dẫu vậy thì cậu bé vẫn hoàn toàn tuyệt đẹp.

"Họ nói với tôi rằng ngài cho gọi tôi, thưa Hoàng tử Prapai". Cậu bé cắn môi, trông hơi lo lắng và...khó chịu? Prapai cũng không để tâm, chàng tiến đến gần cậu bé và đóng cửa lại bằng một cái búng tay.

"Họ nói đúng đấy, ta muốn đích thân cảm ơn em vì đã cứu mạng ta tối nay." Chàng đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu bé ra sau tai. 'Ồ, nó đỏ lên này', và đưa tay nắm lấy quai hàm của Sky trong giây lát.

Ồ wao, giờ thì cậu bé tỏ ra khó chịu, cậu đảo mắt, và vì lý do nào đó cậu bé đã luồn ngón tay cái xuống dưới cạp quần và chuẩn bị cởi nó ra. Prapai đã ngăn cậu bé lại, chàng nắm lấy cổ tay cậu bé và kéo cậu lại.

"Này, Không, dừng lại đi". Cậu bé bối rối.

"Đây không phải những gì ngài muốn sao? Nếu không thì ngài gọi tôi vào phòng làm gì?"

"Okay, được rồi, đúng là như vậy, nhưng hãy để ta làm rõ đã chứ". Sky nhướng mày. "Đến đây nào". Prapai đặt tay sau lưng cậu bé và hướng họ đến một ban công ấm cúng liền kề, được trang trí tương tự sảnh chính, với những chiếc gối trên sàn để họ có thể ngồi. Cậu bé không chắc chắn lắm mà ngồi xuống, và Prapai cũng ngồi phịch xuống bên cạnh cậu một cách không khách sáo. Khoảng sân có tầm nhìn ra một chiếc ao cá lớn bên cạnh, với những cột đá cẩm thạch bao quanh, đây là một nơi rất đẹp, Sky nghĩ vậy.

Người hầu mang đến một chiếc đĩa bạc đầy những miếng cắt hoa quả ngon lành. Prapai câu lấy một lát dứa giữa những ngón tay và đưa đến miệng cậu bé.

"Em chắc cũng mệt rồi, hãy ăn thứ gì trước đi đã". Sky mở miệng để Prapai đút miếng trái cây vào.

Hài lòng với phản ứng tích cực từ cậu bé, thỉnh thoảng Hoàng tử lại đút cậu một miếng trái cây. Cậu bé cũng nhấp từng ngụm nhỏ từ ly rượu mà chàng đã cho người mang lên vài phút trước. Cậu bé trông rất vui khi được chăm sóc, cậu vui vẻ nhận thức ăn và đồ uống, thư giãn từng chút một cho đến khi hết căng thẳng. Prapai vòng tay quanh eo cậu bé, và lúc này trông cũng cũng không có vẻ gì là khó chịu. Đây quả thực là một tín hiệu tốt.

"Cho ta biết một chút về em được không, em có làm gì ngoài khiêu vũ không?"

Sky không chắc chắn mà nhìn chàng. "Uh, em...thỉnh thoảng em thích vẽ, hoặc tạo các bức tranh bằng nước"

"Tranh bằng nước sao?". Sky gật đầu và nhẹ nhàng nâng tay lên.

Một phần nhỏ nước trong ao được nâng lên không trung trước mặt họ, và Sky bắt đầu chỉ vào đó, di chuyển các phần nước để tạo thành các bức tranh như cậu bé mô tả. Cậu vẽ nên những biểu tượng đơn giản của vương quốc; Mặt trời, Mặt trăng, những Vì sao và Vầng mây. Tiếp đến, cậu tạo ra hai hình người que đang khiêu vũ và khiến chúng xoay tròn, như hai tinh linh nước nhỏ vinh dự chào đón sự có mặt của họ và chỉ nhảy múa cho họ xem.

Sky làm nước trở lại ao, lo lắng nhìn người đàn ông. Và ai đó, một lần nữa, bị mê hoặc bởi cậu bé. Chàng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé và cảm thấy cậu dựa vào mình.

"Wow...điệu nghệ quá, thật là một cách hay để sử dụng sức mạnh của em. Điệu nhảy của em thật tuyệt, và cả cách em điều khiển nó nữa. Sự mềm mại trong những di chuyển của em thật quyến rũ, cảm ơn em vì đã cho ta thấy". Cậu bé đỏ mặt.

Hoàng tử bắt đầu với vài câu chuyện nhỏ; Em thích màu gì? Màu xanh, màu xanh lục bảo. Em có anh chị em không? Cậu bé là con một, nhưng Rain giống như em trai của cậu vậy. Cậu bé có thích hoa không? Cậu bé thích hoa hướng dương. Và cứ như vậy, chàng thấy mình ngày càng muốn biết nhiều điều hơn về Sky.

Khi Mặt trăng tỏa sáng nhất, Prapai đưa một quả nho đến miệng cậu bé.

Lần này, Sky nhìn thẳng vào mắt Hoàng tử, cậu bé quấn môi quanh những ngón tay đang cầm quả nho và mút lấy.

Đồng từ của Prapai giãn ra, phản chiếu lại con ngươi màu vàng đồng của cậu bé trong khi cậu nuốt quả nho.

Đặt tay còn lại vào eo cậu bé, chàng nhấc cậu bé vũ công lên đặt vào lòng mình. 'Vừa vặn hoàn hảo quá', chàng không nhịn được mà nghĩ thầm. Chàng vuốt ve làn da vàng của cậu bằng ngón tay cái, rồi rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn lướt qua. Chàng chăm chú thăm dò sự cho phép và ưng thuận trên khuôn mặt Sky. Chàng nhận ra rằng cậu bé cũng đồng ý khi cảm nhận thấy một đôi bàn tay mát lạnh nắm lấy tay chàng, kéo chàng lại gần hơn bằng một nụ hôn nồng nàn và cuồng nhiệt.

Sky hôn chàng như thể cậu bé đã bị lạc hàng tuần trên sa mạc rộng lớn và Prapai chính là ốc đảo đầu tiên mà cậu thấy được giữa hành trình của mình. Cậu bé cắn môi chàng, mút và quấn lấy lưỡi chàng, cả hai bắt đầu khám phá khuôn miệng của người kia một cách đầy cuồng nhiệt.

Bàn tay của Sky di chuyển đến mái tóc của hoàng tử, nhẹ nhàng nắm lấy nó. Để đáp lại, Prapai giữ lấy mông cậu bé, nhanh chóng kéo cậu lại gần hơn. Cả hai cùng rên rỉ trong khi nhận ra người kia đã cương cứng. Sky di chuyển hông về phía trước với những chuyển động tinh tế mà không rời khỏi môi Prapai, cậu bé phát ra tiếng thở khàn khàn khô khốc, lớp quần áo mỏng lại như trở thành vật cản.

Họ thở hổn hển, nhắm mắt lại để lấy không khí. Không hề báo trước, Prapai móc hai chân của Sky vào eo chàng, đỡ lấy hai bên eo cậu bé và đứng dậy. Cậu bé đã hoàn toàn tan chảy, có vẻ như cậu cũng khá tận hưởng màn biểu diễn sức mạnh nhỏ nhoi này của Prapai.

Họ nằm phịch xuống chiếc giường tròn lớn ở giữa phòng và tiếp tục một màn đầy đam mê kia. Chẳng mấy chốc, quần áo và đồ trang sức đã biến mất, chúng bị vứt bừa bãi trên sàn nhà. Giữa họ chỉ còn da chạm da. Bàn tay của họ cố gắng ghi nhớ cơ thể của người kia trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

Hoàng tử lật người lại, giờ thì chàng đang ở trên cậu bé, chàng bắt đầu dùng miệng và tay khám phá những vùng da thịt mới. Trong lúc mút lấy trái cổ, xương quai xanh và ngực của Sky - chàng phát hiện ra ngực, núm vú và rốn của cậu bé đặc biệt nhạy cảm, rồi chàng lại chạm đến cặp đùi đầy cám dỗ kia. Chàng vắt chân của cậu bé vũ công qua vai, cắn, liếm và mút một lần nữa vào phần thịt đùi trong non mềm, chàng thưởng thức nó và ngày càng tiến gần hơn về phía đũng quần của cậu bé. Những chuyển động của chàng khiến cho cậu bé dưới thân phát ra những âm thanh mị hoặc, cậu bé rên rỉ thút thít và giật giật những sợi tóc trên đầu hoàng tử như một sợi dây cứu sinh.

"Hoàng tử, xin đừng trêu chọc em nữa"

"Đừng coi ta là Hoàng tử ở đây, bây giờ ta chỉ là Prapai thôi, ta không mang tước hiệu hay trách nhiệm hoàng tộc gì ở đây cả"

Sky gật đầu lia lịa.

Prapai tìm xuống dương vật của cậu bé, rên rỉ và đưa nó vào miệng. Chàng đã từng lên giường với nhiều nam nhân trước đây, nhưng chàng chưa làm việc này bao giờ, toàn là người kia phải làm vậy cho chàng. Nhưng đối với cậu bé này lại khác. Ôi chàng sẵn sàng làm mọi thứ cho cậu bé. Dương vật của cậu không lớn bằng Prapai, nhưng vẫn là một kích cỡ trung bình khá đáng tự hào. Nó không quá khó nhưng Prapai cũng chưa thể đưa hết nó vào miệng, nên chàng đã dùng tay mát xa phần còn lại và thỉnh thoảng chàng còn chạm đến cả hai quả cầu phía dưới nữa.

Bên dưới chàng, cậu bé kiệt sức như một mớ hỗn độn thút thít. Hoàng tử yêu chết cái khoảnh khắc này.

Cậu bé ôm lấy đầu chàng, và với tất cả sức lực tập trung được ở chân, cậu bé lật người lại, leo lên trên và ngồi trên bụng Prapai.

"Đủ rồi ạ, em mất kiên nhẫn rồi, chúng ta bắt đầu ngay đi được không ạ?". Hoàng tử ngạc nhiên mà gật đầu, chàng kéo họ lại gần chỗ tựa đầu giường để có thể ngồi dựa lưng vào đó.

"Tất nhiên là được rồi, hãy làm cho ta ngạc nhiên đi nào."

Và ôi, gò má cậu bé ửng hồng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, Sky xem lời nói của chàng như một lời thách đố, cậu bé đưa tay ra phía sau, đưa vào hai ngón và rên rỉ.

"Em-em đã chuẩn bị một chút trước đó vì em nghĩ là kiểu gì chúng ta cũng sẽ làm chuyện này, nên hãy đợi em một phút thôi ạ-". Đôi mắt của Prapai lấp lánh trong sự phấn khích và hơi thở hổn hển.

"Em không cần vội đâu bé xinh đẹp, chúng ta có cả đêm dài cơ mà". Điều này khiến Sky muốn giễu cợt chàng nhưng rồi cậu bé vẫn nở một nụ cười ngọt ngào trên môi và nó khiến Hoàng tử càng trở nên phát cuồng. Trong khi cậu bé chuẩn bị đưa thứ kia của hoàng tử vào, chàng đã tận dụng cơ hội để chiêm ngưỡng cơ thể uốn éo của cậu bé, cơ thể ấy đầy những vết ửng đỏ mà chàng để lại, chàng nắm lấy hông của cậu bé một cách đầy chiếm hữu để có thể tỉnh táo hơn.

"Sky, em thật khiến ta phát điên". Chàng với tay lấy thứ gì đó dưới gối, nó trông giống như một loại chai rồi đưa nó cho cậu bé. "Hãy cầm lấy thứ này, nó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn đấy."

"Ngài có -ah-, ngài có bôi trơn mà sao không lấy ra sớm hơn chứ? Em đã có thể đưa nó vào sớm hơn rồi!"

Prapai rùng mình.

"Tại ta chỉ chú ý đến em thôi đấy."

Tai của cậu bé thậm chí còn đỏ hơn. Cậu bé lấy một ít chất lỏng nhầy nhụa vào ngón tay mình và bôi lên dương vật đã thức tỉnh của Prapai, cậu bé tiếp tục phần chuẩn bị, lần này cậu kích thích cả mình và Hoàng tử cùng một lúc.

Khi bốn ngón tay vào được bên trong, cậu bé hướng mình bên trên dương vật của Prapai và từ từ ngồi xuống, đôi mắt trợn lên vì sung sướng của cậu dần nhắm lại. Prapai di chuyển hông, chàng đẩy hông lên phía trên để xóa bỏ khoảng cách, Sky thở hổn hển, cậu bé mở to mắt nhìn Prapai nhưng chàng lại không thể thấy gì nữa cả vì chàng đang nhắm mắt và ngửa đầu về sau, cảm nhận sức nóng tích tụ dưới bụng mình.

"Chúa ơi, em tuyệt quá."

Sau một phút điều chỉnh, cậu bé vũ công bắt đầu chậm rãi lắc hông, cậu nhấc người lên rồi lại hạ mình xuống theo một nhịp điệu đơn giản. Prapai cũng nhịp nhàng theo chuyển động của cậu. Âm thanh của da chạm vào da lấp đầy căn phòng một cách say sưa cùng với mùi của cơ thể và chất dịch. Đầu của Hoàng tử quay cuồng không thể kiểm soát. Trong khi đó cậu bé vũ công, với khả năng điều khiển cơ thể một cách thuần thục đang di chuyển như thể mục tiêu sống còn hiện tại của cậu là khiến cho Prapai quên đi tên chàng. Và cậu bé đã thực sự đạt được mục tiêu ấy. Để đáp lại cậu bé, Prapai ngậm miệng quanh núm vú bên trái của cậu, chàng ngập ngừng một lúc trước khi tiếp tục, nhưng tiếng gầm gừ và rên rỉ ngày càng to hơn và trở nên mất kiểm soát. Prapai đánh vào điểm ngọt ngào của Sky với từng chuyển động, khiến đầu cậu bé hoàn toàn trống rỗng, cậu bé không thể nghĩ được gì ngoại trừ 'tuyệt quá, thật tuyệt, thật tuyệt' và 'Em đang được lấp đầy, trướng quá".

Cả hai đều sắp tới đỉnh điểm. Prapai nắm chặt dương vật nhỏ hơn của người kia.

"Bé xinh đẹp, tới đi em, để nó tới đi, ta ở đây rồi."

"Prapai, Prapai, oh- Prapai!"

Chỉ vài giây sau cả hai đã tới cùng một lúc, họ phát ra những tiếng thở và tiếng rên mà có lẽ bất cứ ai ở gần căn phòng cũng nghe thấy được. Sky để toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình rơi xuống ngực của Prapai. Cậu bé kiệt sức hít những ngụm không khí lớn. Prapai hôn lên trán cậu, chàng nhẹ nhàng vuốt ve và luồn những ngón tay vào những sợi tóc ướt mồ hôi để xoa dịu cậu, tay còn lại thì xoa bóp cặp đùi đang run rẩy của cậu bé.

Sky bắt đầu cười khúc khích. "Tuyệt thật, ngày mai em sẽ rất đau cho xem, có khi em còn không đi nổi ấy chứ". Prapai cũng bật cười theo cậu.

"Nếu em muốn di chuyển vào ngày mai như vậy thì ta có thể bế em, rồi mọi người sẽ đoán ra được là chúng ta đã làm gì tối nay". Chàng nhướng mày gợi ý. Điều đó khiến chàng bị ăn một cái đánh vào ngực và một làn nước xối lên mặt. Chàng chớp mắt.

"Để cho ngài biết thì không cần đâu ạ". Giờ thì cậu bé đang cười vào khuôn mặt ướt nhẹp của chàng.

"Ngài biết gì không? Ngài tốt hơn em nghĩ nhiều đấy. Em đã cho rằng ngài cũng giống mấy tên khốn giàu có quanh đây."

"Phayu cũng từng nói với ta như vậy, anh ấy cho rằng đó là điểm tốt của ta, ta cũng nghĩ đó là lý do tại sao mà mọi người quý mến ta đấy."

"Phayu? Ý ngài là người đàn ông mà Rain đã say đắm và trằn trọc cả đêm để nghĩ cách tiếp cận ngài ấy sao?

"Đúng vậy, chính là Phayu. Đừng lo lắng, ta chắc là bây giờ anh ấy đang đối xử với Rain rất, rất tốt". Chàng cố gắng nắm lấy cổ tay cậu bé trước khi nó lại đập vào ngực chàng một lần nữa.

Họ trò chuyện thoải mái thêm vào phút nữa, chỉ là những câu chuyện đơn giản, và mắt của Sky bắt đầu díu lại.

"Em- em mệt quá, nhưng em nên tắm rửa trước đã nếu không ngày mai sẽ kinh lắm"

"Đừng lo lắng, ta sẽ làm cho em."

"Ngài sẽ làm gì chứ- WOAH-"

Với một chuyển động nhanh chóng, Sky nhận ra mình đang nằm úp mặt xuống nệm còn mông thì hướng lên trên, ngang tầm với khuôn mặt của Prapai. Chàng bắt đầu đưa những ngón tay vào bên trong cậu, lấy ra chất dịch bên trong. Sky thút thít, cậu bé vẫn còn quá nhạy cảm. Tiếp đến, cậu cảm thấy một chiếc lưỡi chạm lên nơi đó của mình. Hoàng tử, Hoàng tử chết tiệt của sa mạc, người có quyền lực chỉ sau Đức vua đang ngấu nghiến chỗ đó của cậu như một bữa ăn ngon, cậu bé rên rỉ, không nhịn được mà đẩy phần thân dưới về phía mặt người kia, cọ sắt phần chất lỏng còn lại. Mọi thứ vượt quá kiểm soát của cậu bé, cậu vừa muốn chàng dừng lại nhưng lại vừa muốn chàng tiếp tục.

Cậu bé nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của Prapai.

"Chà, giờ thì em đã sạch sẽ rồi đấy, nhưng ta nghĩ anh bạn nhỏ dưới này lại muốn làm bẩn em rồi". Chàng thổi một luồng khí lạnh vào nơi đó của Sky, khiến cơn rùng mình chạy khắp cơ thể cậu bé, và chỉ khi đó cậu bé mới nhận thấy là mình cũng đang cương cứng lại. Cậu quay lại nhìn phía sau với đôi mắt long lanh như thủy tinh và mỉm cười. Đó chính là dấu hiệu duy nhất mà Prapai cần để lại mê hoặc cậu một lần nữa.

– – –

Sau vài hiệp nữa, Prapai bế cậu đến bồn tắm riêng rộng lớn sang trọng chứa đầy nước ấm thơm ngát, cả hai cùng ngâm mình ở đó, Sky dựa lưng vào ngực Hoàng tử. Sky ngân nga mãn nguyện, làm cho những giọt nước nhỏ lơ lửng xung quanh họ, tỏa sáng dưới ánh sáng của những ngọn nến. Prapai đang xoa bóp các cơ bị đau ở lưng, cánh tay và chân cho cậu bé từ phía sau. Cảm giác này thật tuyệt, cậu bé biết nó thật nguy hiểm, nhưng cậu lại để nó xảy ra. Khi nào thì cậu mới lại được trải nghiệm sự chăm sóc xa hoa như những vì sao đêm của Hoàng tử thế này cơ chứ?

Khi họ tắm xong, Prapai triệu hồi một làn gió ấm để là khô người khiến cho cậu bé lại bật cười khúc khích. Cậu bé ép mình phải im lặng để chuẩn bị cho sự xua đuổi lạnh lùng từ Hoàng tử. Khi nhiệt tình qua đi, mọi thứ sẽ lại diễn ra như cũ, cậu bé sẽ có không gian để mặc quần áo và sau đó bị ném ra khỏi căn phòng để tự mình thu thập những mảnh linh hồn nhỏ bé và ghép chúng lại với nhau.

Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy, Sky được bao bọc trong chiếc áo choàng lụa cao cấp mềm mại nhất mà cậu bé từng thấy, và được bế công chúa trở lại giường. Hoàng tử cũng mặc bộ trang phục tương tự nằm bên cạnh cậu, chàng ôm cậu bé vào lòng, vùi mặt vào ngực cậu và thở dài mãn nguyện.

Sky không biết phải phản ứng thế nào khi cậu bé bắt đầu nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ, những giọt nước mắt nhỏ chực trào ra từ hai mắt cậu.

'Ôi, những vầng mây vĩ đại, cầu xin Người hãy để con sống trong giấc mơ êm đềm ấm áp này một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Làm ơn mà.'

Với suy nghĩ cuối cùng đó, cậu bé nhắm mắt lại, ôm lấy Hoàng tử và và để cho chiếc gối êm ái cùng những tiếng động nhỏ ru cậu vào giấc ngủ trong khi tay chân cậu và chàng đan vào nhau.

Mặt Trăng bắt đầu lặn, nhường chỗ cho một ngày mới do Mặt Trời ngự trị. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top