đốt

Anh.
Xin người đừng rời bỏ em, dẫu cho ta chẳng là gì cả.
Trái tim em là thứ dễ dãi nhất, luôn khiến em đau vì nảy sinh tình cảm với những thứ nhỏ nhặt tầm phào.
Xin người đừng đi, dẫu cho kẻ hèn hạ này lặng câm mà vờ lạnh nhạt.
Đôi lúc em ước rằng mình có thể quên đi hết tất cả để đổi lấy bình yên nơi tâm hồn, nhưng rồi, em lại chùn bước. Kẻ hèn này khao khát lấy tình yêu, khát vọng cái thứ xa xỉ ấy mà chẳng tài nào dứt được.
Em ôm ấp tình anh đang dần nhạt nhoà trong lồng ngực phập phồng để rồi một mai anh lại đốt cháy nó lên một lần nữa.

Em.

"Yêu, là chết trong lòng một ít"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top