Nguyệt hạ mỹ nhân
Nếu yêu nghĩa là trở thành người cười tươi nhất khi chàng hạnh phúc, khóc nhiều nhất khi chàng tổn thương và nguyện ý thủy chung đến bể cạn sao mờ...
Ta đối với chàng đã là yêu chưa?
Ta không biết, và cũng chẳng bao giờ biết. Bởi chúng ta là hai mặt cắt của thời không, làm sao ta có thể yêu một người chỉ tồn tại nơi mộng tưởng.
Ta chỉ biết, mỗi khi môi chàng vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, cảnh sắc xinh đẹp nhất thế gian phải e thẹn cúi đầu. Và khi mắt chàng chìm trong lệ đắng, ta chỉ muốn bất chấp mọi thứ mà ôm lấy chàng - bỏ cả thiên hạ sau lưng.
Chỉ cần cho ta một cơ hội.
Ta chắc chắn giữ lấy chàng, dùng chút hơi ấm vốn dĩ đã ít ỏi này bao dung chàng những khi lạnh lẽo xộc vào từng lớp xương da.
Chỉ cần cho ta một cơ hội.
Ta sẽ không bao giờ làm chàng đau như mọi kẻ khác đã đan tâm giẫm đạp tấm chân tình đầy vẹn hóa hao gầy.
Chỉ cần cho ta một cơ hội.
Mỗi mùa hoa quỳnh nở chàng sẽ luôn có ta bên mình, cùng nhau già đi, cùng nhau ngắm dòng sông ngân trôi chảy ngàn đời mà tình ta vẫn vững như thạch bàn chẳng gì xê chuyển.
Chỉ tiếc rằng, đến một cơ hội ta cũng không có. Làm sao bảo vệ chàng khỏi từng cơn cô độc vây bủa hằng đêm, và những đau thương mất mát hằng ngày?
Ước gì, ta có thể yêu nhau.
Hay bé mọn hơn, ước gì chàng có thể đừng mù quáng si mê kẻ đã tổn thương chàng đến tan vỡ.
Đừng sinh ra trong chiếc lồng hoen ố họ đế vương. Đừng nhẫn nhịn đến một giọt nước mắt cũng phải kềm chặt, để đêm về bó gối bên góc giường vắng lặng mà nhặt lại từng mảnh trái tim mình rơi vãi giữa những vạt sao trời.
Để ta trông thấy, chẳng thể ngăn suối lệ tuôn ướt đầm gối nệm vì một nỗi bất lực đớn hèn.
Mặc cho muôn người mắng chàng nhu nhược, trách chàng nhẫn tâm, hận chàng lãnh huyết vô tình. Nhưng tiên tử đáng thương của ta ơi, riêng ta là ấm áp chàng tìm kiếm.
Yêu chàng đến nhật nguyệt tan ra thành tinh tú. Ta đem cả túi sao đi cô đúc thành chiếc trâm cài cho chàng điểm xuyến lên mái tóc mà ta đã bao lần muốn đặt môi hôn.
Yêu chàng, vì tất cả những hy sinh ta vô vàn bội phục và những sai lầm thiên địa bất dung.
Yêu chàng, vì dáng dấp diễm kiều lẫn một thân đầy vết sẹo.
Yêu chàng, yêu mọi thứ thuộc về chàng.
Nhưng làm sao đây?
Chàng còn chẳng phải một con người đang sống và hít thở. Chàng tồn tại dưới dạng hình nỗi nhớ và những khúc tình ca lỡ nhịp sai cung.
Nơi duy nhất ta có thể bên chàng lại là trong những giấc mơ.
---
Cuối cùng, tất cả chỉ là một sự trốn chạy.
Ta không thể quên chàng. Không thể yêu kẻ khác mặc cho hắn giống chàng đến mấy.
Ta nhớ một thân bạch bào nhu hòa trong sương lạnh. Ta nhớ khóe môi cười chao đảo khắp sao khuya. Ta nhớ đôi vai gầy, bàn tay thon, cặp mắt buồn và những lời yêu ta đã nghe nghìn lần chẳng chán. Ta nhớ chàng đến nhói buốt cả xương da, nát nhàu từ tâm tủy.
Ta nhớ chàng, nhớ một người chẳng thuộc về ta.
---
Chàng yêu ả đến thống khổ không thiết sống.
Ta yêu chàng đến đau đớn chẳng vãn hồi.
Nước mắt ta tráng bạc màn đêm, sức cùng lực kiệt. Là trăng, hay giọt tình ta cô đặc lại - vằng vặc một khối vĩnh hằng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top