Killing me softly

Cơn mưa buổi ấy như dầu sôi, đổ xuống vai bỏng da rát thịt.

Cơn mưa buổi ấy như băng phiến cứa vào cầu mắt, đau tới muốn nứt ra.

Lạy Chúa, tôi đang làm gì thế kia?

Tôi đẩy hắn ra bằng cái giật mình thuở lên năm đã từng run bắn vì bất cẩn làm vỡ món đồ sứ đầu tiên.

Giờ đây, năm mười tám tuổi, tôi làm vỡ một thứ còn mong manh hơn gấp bội.

Tôi vùng chạy, sợ hãi cái ánh nhìn chòng chọc của hắn đã phát giác mọi tội lỗi tôi mang. Loài ác ma nào đã cho hắn thứ mãnh lực phi thường kéo tay tôi trở lại?

Tôi ngã vào lòng hắn, đọa vào cái nồng thơm rồ dại. Môi hắn lạnh toát, cay như điếu thuốc lá đầu tiên.

Sấm nổ trời quang, mặt hắn méo xệch sau cú tát.

Tôi cầm trên tay lưỡi kim loại sáng choang: “Đừng đến đây.”

Hắn đặt mũi dao lên trên lồng ngực: “Nào, em giết tôi đi.”

---

Tôi ghét cay ghét đắng thế giới này, nhưng thế giới này lại có em. Thôi thì tôi sẽ bao dung nó một chút.

Tôi ghét cay ghét đắng bản thân mình, nhưng trong tim em lại có tôi. Thôi thì tôi sẽ nâng niu mình một chút.

Tôi ghét cay ghét đắng nhân gian, nhưng ngắm em cười tôi mới hiểu — Nhân gian của tôi gói gọn trong một người.

Em bảo, “Đến gần là tôi giết anh!”
Bởi chỉ một cái ôm cũng đủ làm em tan vỡ.

Tôi bọc lấy em vào lòng thủ thỉ,
“Vậy thì hãy giết tôi nhẹ nhàng thôi nhé, bởi tôi nào dám bỏ rơi em.”







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top