ngày 1


   Đã là 2 ngày kể từ lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đã quyết định sẽ giấu kín chuyện này và để cho 9 ở trong phòng mình.

  " Khánh có thể nhét tớ trong hộc bàn mà không cần chặt xác đấy!"

  " Nói cái gì mà nghe ghê thế?"

   9 toàn nói những điều kỳ quặc, thậm chí là có hơi ghê rợn. 

   Hôm nay là chủ nhật, tôi lại có thêm thời gian để ở trong phòng ( với 9 ). Nằm dài trên sàn nhà, tôi quay đầu sang nhìn về phía gầm giường. 9 cũng đang quay đầu nhìn sang tôi từ trong gầm giường. Tôi chợt nghĩ, thật may mắn đó là 9. Nếu không thì có lẽ tôi đã đứng tim mà chết rồi, mà kể cả vậy, tôi cũng không quen được với cách xuất hiện đó của cậu ấy.

  " Hôm nay Khánh không tính hỏi tớ cái gì sao?"

  " Cậu sẽ trả lời nghiêm túc chứ?"

  " Hôm nay được thấy Khánh nhiều hơn mọi lần, tớ sẽ nghiêm túc."

    Dù hơi tối nhưng tôi vẫn có thể thấy được ánh mắt kiên định của 9 từ trong gầm giường, đôi mắt to tròn đen láy. Nhìn như con búp bê của đứa em gái tôi vậy, bất giác tôi lại thấy hơi sợ cái vẻ đẹp trước mặt. Tôi từ từ ngồi dậy, đi lại chỗ cửa sổ và đóng nó lại. Những tia nắng theo cánh cửa sổ mà chui tọt ra ngoài, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ cả căn phòng nhỏ. Rồi tôi lại mò mẫm, di chuyển đến cánh cửa phòng và khóa nó lại. Và bây giờ cả căn phòng hoàn toàn rơi vào bóng tối. Tôi đi về hướng giường ngủ và ngồi trên đó, chiếc giường nhỏ, chỉ đủ cho 1 người nằm. Tôi sờ vào chiếc chăn quen thuộc, từ từ cảm nhận được như có ai đang ở trong đó. Bất chợt tôi bị một bàn tay lạnh toát kéo mạnh xuống giường, tôi mở mắt và không quá ngạc nhiên khi thấy 9 đang nằm trong chăn nhìn tôi. 

     " Nếu Khánh nằm cạnh tớ thì có lẽ tớ sẽ thật thà hơn đấy."

     " Nhưng chật, tớ sẽ rơi xuống đất mất!"

     " Khánh chỉ cần nằm xích lại gần tớ thôi"

       9 kéo cả người tôi xích lại gần, gần đến nỗi tôi nhận ra 9 đang ôm lấy mình. Đến nỗi da thịt tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo từ làn da trắng nhợt nhạt của 9. Cậu ấy giấu mặt mình vào trong lòng tôi như một đứa trẻ vậy. Tôi không nghĩ hai thằng con trai như này là bình thường, dù vậy tôi cũng không chắc 9 là con người. 

      " Cậu là thứ gì vậy?" - tôi buộc miệng hỏi.

      " Tớ á? tớ là con trai."

      " Ý cậu là... cậu là con người?"

      " Không! Khánh bảo tớ là con trai thì tớ là con trai thôi."

      " Này! đã bảo nghiêm túc rồi mà?"

       Tôi kéo 9 ra khỏi người mình, nhưng cậu ta lại càng ôm lấy tôi chặt hơn. 

      " Tớ...tớ xin lỗi. Nhưng mà tớ không là gì cả, Khánh thấy tớ là gì thì tớ là như vậy thôi. Nhưng có một điều không đổi là tớ có cái đó...cái đó đó ấy..."

         9 bối rối rồi nói lắp liên hồi, có vẻ cậu ấy không thật sự biết bộ phận sinh dục nam được gọi là gì. Tôi cũng hiểu và tiếp lời:

     " Ờ, cái đó thì biết rồi. Là con đực chứ gì."

       Tôi cũng ngầm nhận định rằng 9 không phải người, cậu ta chỉ mang hình dáng của con người thôi. Cậu ta thậm chí còn không thể xuất hiện ở những nơi có ánh sáng. Nói đúng hơn cậu ta giống một cái bóng vậy. Nhưng đối với tôi, 9 không đáng sợ, có lẽ đối với một kẻ chán đời như tôi thì việc có thêm điều kỳ lạ như vậy mới khiến tôi bình thường. 

     " Vậy là đến lượt tớ hỏi Khánh rồi chứ nhỉ?"

     " Hả?"

    " Chúng ta thỏa thuận với nhau rồi còn gì,  Khánh hỏi tớ, tớ trả lời thật lòng thì tớ sẽ được hỏi lại Khánh một câu bất kỳ."

     Tại sao tôi lại quên mất điều đấy nhỉ.

     " Ừ, vậy hỏi đi."

     " Khánh có muốn biết thêm gì về tớ không?"

     " Có."

      Tôi không nghĩ là 9 lại hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn vậy, bỗng cậu ta từ từ ngước mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đen láy nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Tôi chợt cảm thấy khó chịu liên hồi, liền lấy tay che mặt cậu ta lại. Tôi không hiểu sao 9 lại nhìn tôi như vậy. 

    " hmm, thôi được rồi. Khánh được quyền hỏi tớ 2 câu hỏi đấy, có lẽ tớ không cần hỏi cũng biết Khánh như nào." - 9 nói rồi gỡ tay tôi ra.

    Gì chứ, cậu ta tỏ vẻ khinh khỉnh và đánh giá tôi. Tôi thấy khó ưa thật sự. Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, cũng chẳng thật sự biết nên hỏi 9 thứ gì vào lúc này nữa. 

     " Khánh! xuống nhà ăn cơm!!!"

     Tôi giật mình, quay đầu nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn. Đã là hơn 11h trưa, tôi quay lại nhìn sang 9. Cậu ta cũng từ từ buông tôi ra, rồi cũng chui vào chăn mà mất hút. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy trống rỗng lạ thường, như thể nãy giờ tôi như một thằng điên, tự biên tự diễn vậy. Tôi chậm rãi đứng dậy, giở chiếc chăn ra. Hoàn toàn không có ai thật. Tôi bất giác run sợ rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngay khi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng tôi, tôi lại càng cảm thấy như mình vừa mới thoát ra khỏi vực thẳm tối đen, lạnh giá vậy. Sao tôi lại có thể quên rằng nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 35 độ C cơ chứ, tôi thậm chí còn không bật điều hòa nhưng cơ thể như vừa phản ứng trước sự biến đổi nhiệt đột ngột vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#monster