hamburger
Nếu ai đó hỏi kiếp nạn thứ 99 của Shin Junghwan là gì thì 100% câu trả lời của anh sẽ là "Kim Dohoon, thằng nhóc đáng ghét, mau tránh xa tôi ra". Chà, một câu trả lời mang tính đe doạ với cái sắc mặt cau có như hận tám đời nhà Kim của học trưởng Shin khiến ai nghe tới cũng phải khiếp sợ. Ấy thế mà cái người được nhắc tên kia lại chẳng mảy may coi đó là lời đe doạ, thậm chí Kim Dohoon không những không nghe lời mà còn được nước lấn tới bám dính lấy Shin Junghwan. Có trời mới biết được là cậu ta nghĩ cái gì khi dám chống đối lại lời nói của học trưởng. Ai mà chả biết trong cái trường trung học Pledis này Junghwan là con cưng của mấy ông thầy chủ nhiệm, cậu học giỏi, biết quản lý tốt câu lạc bộ logic học của trường, được cử đi dự thi cuộc thi phản biện nào là được giải cuộc thi đó, mang về không ít danh tiếng cho trường. Ngoài việc dán mặt mình trên thư viện ra cuộc sống của Junghwan còn xoay quanh tiệm cà phê của người em họ Youngjae mà cậu cho rằng đó là nơi yên tĩnh nhất để có thể thu nạp thêm đống kiến thức khác vào đầu. Một người được đánh giá là khá trầm tính và trước giờ chỉ biết đến học và học như cậu vậy mà cũng có ngày phải xù lông lên với loại người không biết tới lớp học là gì như Kim Dohoon.
Còn nói sao hả, chính Dohoon cũng không biết sao mình lại va phải con người này nữa. Chỉ là trong một phút lỡ nhịp, cậu đã trúng mũi tên của thần Cupid mất rồi. Nói Kim Dohoon là sói con simp chúa cũng không có sai. Ngay từ giây phút va phải ánh mắt của Junghwan khi vạt nắng yếu ớt từ bầu trời thu tháng 10 chiếu xuống gọng kính bạc tròn xoe lên đôi mắt cáo của anh trong tiệm cà phê "time: " quen thuộc, lúc ấy Dohoon cảm tưởng mình đã thấy được thiên thần trên thế gian rồi. Thật ra cũng chẳng phải là chưa có ai khen Junghwan xinh đẹp, nhưng vì suốt ngày anh chỉ biết vùi đầu vào đống bài tập trên trường lớp cộng với đống học thuyết mà anh cứ thích mày mò nghiên cứu nên trên mặt lúc nào cũng như hiện ba chữ "cấm làm phiền" thế nên chả ai là dám tơ tưởng đến một ngày cậu học trưởng nọ cười lấy một cái. Nhưng với Dohoon thì dáng vẻ đó lại càng như là một cái nam châm hấp dẫn cậu. Thế nên mới xảy ra cái chuyện chấn động toàn trường là dạo gần đây học trưởng Shin bỗng mọc thêm cái đuôi phiền phức luôn dính lấy anh 24/7. Kể cả ở lớp tự học hay là đến thư viện, căn tin cho đến cả phòng câu lạc bộ.
"Học trưởng à anh học xong chưa? Đi chơi với em đi"
"Nay em đi moto tới trường để em chở anh về nhé"
"Học trưởng à em mới biết quán này có món hamburger mà anh thích ngon lắm"
"Anh Shinyu nhìn em này"
"Anh ơ..."
Đấy là những câu nói quen thuộc mà bất kì ai đi ngang qua lớp của Junghwan đều phải nghe ai kia lải nhải. Và đương nhiên câu trả lời lúc nào cũng không được đáp lại hoặc nếu có sẽ là "Muốn im hay tự tôi xách lên gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu?"
Vậy đấy, bị phũ rồi thì còn làm gì được nữa, Kim con sói cụp tai lại liền, lủi thủi lê lết từng bước chân một ra khỏi khu vực lớp học và rẽ sang sân bóng rổ, "phòng học" mỗi lần tới trường của cậu. Nói về chuyện học hành của Dohoon, cậu không thích học vì cho rằng những con số nhàm chán ấy sẽ chẳng thể nào gắn bó cả đời với cậu được, có chăng chúng chỉ có thể giúp cậu tính toán được số giây ngắn ngủi mà Junghwan chịu để mắt tới nhìn cậu hoặc là dùng để đếm số ngày số tháng cậu theo đuổi anh.
Nhưng bù lại Dohoon lại rất thích chơi thể thao và cậu lấy đó làm mục tiêu để hướng tới đội tuyển bóng rổ quốc gia nữa. Với lợi thế chiều cao 1m82, một đôi chân dài và linh hoạt, một đôi tay cơ bắp không quá cuồn cuộn nhưng lại rất săn chắc vì tập luyện không ngừng ngày đêm thì chẳng mấy chốc mà cậu đạt được ước nguyện. Suốt một tuần nay vì mải theo đuổi Junghwan mà cậu cũng bỏ bê luyện tập hơi nhiều. Nay nhân lúc bị đuổi phải luyện tập lại cho quen chân và để chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới.
Hiện giờ là 6 giờ chiều, các lớp hầu hết cũng đã ra về hoặc sẽ là thời gian tự học nên đèn cũng chả còn mấy bóng sáng. Cậu tự nhủ sẽ luyện tập cho tới khi Junghwan học xong rồi cùng anh về nhà.
...
Junghwan vừa thu dọn cặp sách của mình và đang đi xuống nhà xe để chuẩn bị ra về. Trên đường đi qua sân bóng rổ cậu bỗng khựng lại vài giây. Hình ảnh chàng trai với những thớ cơ săn chắc đang hì hục những bước chạy lách qua 2-3 người bạn để tiến tới rổ bóng và ghi bàn. Chiếc áo ba lỗ màu trắng đục vì dính mồ hôi mà dán chặt vào từng đường nét trên cơ bụng của chàng trai đó. Rõ là anh cũng thường xuyên luyện tập thể dục nhưng so với chàng trai đó thì đúng là không thể so bì được. Junghwan cứ đứng chết trân ở đó ngắm nhìn người ta và không dứt ra được khỏi suy nghĩ ghen tị với hình thể của người nọ. Bỗng có tiếng ai đó gọi tên, anh mới ngẩng đầu lên thì cả gương mặt của Dohoon đã được phóng to trước mặt anh từ bao giờ. Một vài vệt hồng ửng trên mặt anh ngay lúc này đang tố cáo hết hành vi lén lút hồi nãy của anh.
"Anh tới xem em tập bóng hả? Học xong có mệt không em đi mua nước cho anh nhé. Anh ngồi đợi chút, em đi mua rồi lấy xe xong mình về luôn nha. Anh uống soda chanh nhé? Nhớ đợi em nha, em về liền."
Đang sượng vì không thể giải thích vì sao mình lại đứng ở đây để rồi bị bắt gặp ấy vậy mà lại còn để thằng nhóc đó bắt ngồi đây đợi về cùng. Junghwan đang nghĩ tại sao mình phải nghe lời nó, mình có chân mình tự về được, có tay tự mua nước được thì sao phải đợi nó hầu hạ nhỉ? Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cũng tốt, đằng nào cũng muốn xem thằng nhóc này thích dở trò gì.
Ngồi được một lúc anh cảm nhận có luồng nhiệt mát lạnh được áp vào bên má và giọng nói khàn khàn như cún con kia phát bên tai
"Xin lỗi vì để anh đợi hơi lâu, nãy em tính mua nước xong về luôn mà thấy bên kia đường họ đang bán hạt dẻ thơm quá nên mua về cho anh một ít."
Nói xong cậu đưa túi hạt dẻ ra trước mặt anh, tay còn lại đưa lên gãi gãi cái đầu bù xù như tổ quạ vì phải chạy hơi xa trông ngốc xít đáng yêu chết đi được. Học trưởng Shin nhà ta bỗng cười một cái, nụ cười mà có lẽ đánh đổi bằng bịch hạt dẻ và lon chanh soda để có được thì Dohoon cũng sẽ nguyện ngày chạy 2km một ngày đi mua. Thấy Dohoon cứ đứng ngây ngốc ở đó mà không nói gì Junghwan bỗng lên tiếng
"Cậu không định về hả? Tôi muốn đi về rồi, trả xe cho tôi"
"Anh ngồi sau xe đi, em chở anh"
Nhà Junghwan cách trường khoảng 3 cây số nên thường ngày chỉ mất 10 phút để tới trường nhưng sao hôm nay anh cảm giác con đường như dài ra vậy. Mà sao nãy giờ không khí im lặng thế nhỉ? Bất chợt tiếng kít phanh rít bên tai kéo theo cả người anh đổ rập về phía trước và theo phản xạ đầu anh đập vào tấm lưng của ai kia còn tay thì bám chặt lấy vấu áo người nọ. Mũi anh dần đỏ lên trông rất giống một chú tuần lộc. Định bụng sẽ ngẩng đầu lên để chửi cho thằng nhóc kia một trận thì đã thấy Dohoon nước mắt tèm lem lo lắng không dám động tay lên mặt anh. Trông cái mặt cún vừa tội vừa buồn cười, anh cũng không nỡ trách mắng nữa.
"Anh ơi em xin lỗi, tại con xe hồi nãy cua gấp mà còn vượt đèn đỏ nữa nên em phản ứng đột ngột như vậy. Anh có đau không, chết rồi mặt anh có bị gì thì em phải làm sao đây"
"À hoá ra cậu thích tôi vì gương mặt này à? Giờ nó xưng đỏ mũi lên rồi, chắc không khéo bị gãy mũi rồi cũng nên."
"Ơ không không, em thích anh thật lòng mà, không phải chỉ vì mỗi anh đẹp không đâu... mà thôi em đưa anh đi khám nhé, mũi anh bị gì thật thì em cấn rứt lương tâm mất"
"Thôi được rồi, tôi không sao cả, trêu cậu thôi. Giờ thì về được chưa?"
"Anh không sao thật chứ? Vậy anh ngồi lên đi, nhớ ôm em đó không lại ngã nữa bây giờ"
"Đồ cơ hội" Junghwan nghĩ nhưng tay thì vẫn rất thành thật ôm lấy người nọ. Dohoon ngồi phía trước mà miệng nở nụ cười trông hết sức mãn nguyện. Nào ai có ngờ lừa người đẹp để được ôm lại dễ thế này.
...
"Anh ơi, mai cho em qua đón anh đi học nha"
"Tuỳ cậu!"
Junghwan nói rồi chạy thẳng vào nhà không thèm để ý lấy nét mặt hớn hở của Dohoon đã kéo đến mang tai.
Và thế là từ hôm đó trở đi ai trong trường cũng đều thấy cái đuôi của học trưởng Shin lẽo đẽo theo sau chở anh tới trường rồi lại chạy thục mạng để xuống căn tin giờ ra chơi chỉ để xếp hàng mua cho anh chiếc hamburger mà anh thích. Dần dà hình ảnh cậu trai lớp 11 hiện hữu 24/7 trước dãy hành lang lớp 12 không còn quá xa lạ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top