Có nhau

"Mẹ à , ông ấy tới trường tìm con rồi ạ..."

Dohoon bước vào nhà , cậu vừa nói vừa cởi giày ngay cửa ra vào

"Nữa hả! Mẹ phải sớm tìm chỗ mới cho ta rồi , con đang học ở trường US danh tiếng vậy mà!"

Mẹ cậu run sợ nói

Bà sợ tới mức làm rớt cả ly , mảnh vỡ nằm dưới nền gạch cùng ly sữa ấm cho cậu cũng đã chẳng còn

"Chúng ta cứ chuyển đi mãi sao ạ..."

Dohoon trầm ngâm nói , tay thì quét những mãnh vụn la liệt trên sàn

"Mẹ cũng không muốn ông ta lấy đi bất cứ thứ gì nữa , mẹ chịu bạo hành quá đủ rồi!"

Mẹ cậu giọng nói chua xót mà kéo rèm lại

Sự mất tập trung khiến cậu vô tình bị một mảnh ly cứa vào tay , nhưng mảnh vụn dù rất nhỏ vẫn có thể tạo nên vết thương mà...

(...)

"A~ Dohoon dễ thương của anh tới rồi!"

Tiếng mở cửa cùng vẻ mặt hớn hở của Shinyu tựa như một chú cún nhỏ vui vẻ khi chủ về

"Anh vừa nấu ramen xong luôn , còn nóng em vào ăn là ngon tuyệt đỉnh đó"

Anh kéo tay cậu vào trong căn nhà nhỏ của mình , bình thường ở đây chẳng có tiếng trò chuyện hay ấm áp gì cả. Nhưng mỗi khi Kim Dohoon tới thì mọi thứ như được sưởi ấm

Khi đang vào bỗng Dohoon kêu lên một tiếng do không may Shinyu kéo trúng vết thương của mình. Shinyu khi nhận ra tay em có vết thương liền loạn lên mà thắc mắc nguyên nhân

"Ai làm gì em?"

"Sao lại dán băng keo cá nhân?"

"Nay em đờ đẫn lắm đấy , bệnh hay có vấn đề gì nói anh nghe?"

"Nào đâu không , coi chừng nhiễm trùng là phải đi khám đấy nhá!"

Anh cứ dồn dập mà hỏi cậu , cậu nãy giờ cũng không lên tiếng , còn dùng tay còn lại bấu chặt vào tay bị thương

Shinyu liền nắm hai vai Dohoon mà lắc dữ dội , anh lắc qua lại tới khi cậu có phản ứng dù chỉ là câu " ú, ớ"

"Nói anh vấn đề gì xảy ra? Từ trưa em đã lạ lắm rồi đấy"

Anh để cậu ngồi xuống ghế , mình thì đi lấy đũa và thìa cho Dohoon ăn

"Ông ấy tới rồi..."

Cậu lạnh giọng mà nói

"Em phải chuyển nhà , phải đổi trường nữa hả? Em không muốn... muốn học với anh... muốn ăn bánh mì anh nướng"

Cậu vừa khóc vừa gắp một đĩa mì lên , ramen đã đậm đà nhưng nó lại càng mặn hơi do vị nước mắt rơi xuống từng sợi mì

"Tại sao lại phải chuyển đi?"

Shinyu đưa cậu tờ khăn giấy , rồi nắm tay cậu mà hỏi đầy ôn nhu

"Bố em tìm tới rồi , ông ấy sẽ bắt mẹ và cả em để đòi lại gia sản! Bố sẽ lại đánh mẹ rồi đưa em qua Canada với cô chú nữa!!!"

Cậu khóc lớn mà kể

"Anh hiểu rồi , ngày trước mẹ anh có một căn nhà cũ cách Seoul khá xa, nơi đó dùng để dưỡng bệnh , mẹ em muốn kiếm tiền thì mở cà phê ở đấy! Em đừng lo , chỗ đó có sân rộng lắm luôn. Nếu được tí anh xuống nói chuyện với mẹ em"

Shinyu nhẹ nhàng nắm tay Dohoon mà an ủi

"Em muốn ở với anh..."

"Vậy thì em dọn tới ở với anh là được , muốn thì ta bắt xe tới đó cuối tuần thăm cô ấy. Căn nhà này ở thêm người cũng không sao!"

"Được chứ ạ?"

"Em là người yêu anh , coi như mình tập sống chung để mốt lớn mình cũng chả phải sẽ về chung thôi à~"

Cuối cùng mọi thứ đã được rũ bỏ, họ cùng nhau thưởng thức bữa ramen ngon lành , tiện anh cũng đem phần dư xuống nhà của cậu , mời bác gái dùng

______________

"Cháu chắc chứ , cô biết cháu rất quý gia đình cô nhưng có phải sẽ ảnh hưởng tới cháu không?"

Mẹ cậu đưa một tách trà đến trước mắt Shinyu

"Cô cứ dọn tới đó ạ , người dân gần đó cũng gần gũi lắm ạ! Căn nhà đó cũng bỏ cỡ 7 năm gì rồi ạ , chả ai ở đâu ạ. Mẹ cháu nếu biết có người ở , và thay bà giữ gìn chắc chắn vui lắm"

Anh cười đáp ôn nhu

"Cháu có cần tiền thuê nhà hay gì không? Cô sẽ gửi tới mỗi tháng cho cháu nhá?"

Cô lúng túng mà hỏi , tay thì liên tục bấu phía dưới bàn

"Dạ không cần ạ, nhưng Dohoon em ấy đang có một môi trường phát triển rất tốt ở US ạ, cháu muốn xin cô có thể để Dohoon sống ở nhà cháu được chứ ạ? Cháu xin cam đoan chăm sóc và hỗ trợ việc học để giúp em ấy phát triển ạ!"

Dohoon nhìn anh dùng tông giọng mạnh mẽ mà đối diện với vấn đề , cậu càng ngưỡng mộ tính cách tốt bụng của anh hơn biết bao

"Mẹ! Con hứa sẽ không làm phiền và sẽ gửi ảnh cho mẹ biết tụi con sống tốt với nhau ạ"

Cậu nói xong liền ghì môi chắc chắn với mẹ

"Mẹ biết mối quan hệ của hai đứa , nhưng mẹ chỉ lo rằng hai đứa gặp rắc rối. Mẹ cũng từng bồng bột như vậy, tranh cãi rồi dẫn tới hôn nhân tan vỡ. Nếu hai đứa chắc chắn thì thôi!"

"Còn Junghwan à, cô nợ cháu rất nhiều , cám ơn cháu vì đã tìm giúp cô nơi chú ẩn cả công việc để sống tiếp! Cô hứa sẽ giúp cháu bảo vệ kho báu của mẹ cháu"

Mẹ cậu lấy tay Dohoon đặt nhẹ lên tay Shinyu , như việc bà đã đồng ý và yên tâm giao phó cậu con cho anh

"Cháu cám ơn cô vì tất cả ạ"

Anh nở nụ cười rạng ngời , rồi lễ phép cuối đầu bày tỏ sự biết ơn tới bà

(...)

Khi từ nhà Dohoon về,

Shinyu ngồi gục trước cửa , anh yếu ớt mò mẫm xung quanh. Những bước đi nặng nề tới chỗ cất thuốc

Anh đỗ ào một mớ thuốc ra , cầm lấy viên thuốc dạ dạy và thuốc giảm đau mà nuốt xuống không chần chừ

Nhìn thuốc nằm la liệt trên sàn , anh chán nản hỏi bản thân đang và đã chịu đựng gì... cả nếu sống chung không biết Dohoon sẽ có mệt mỏi chịu đựng căn bệnh của bản thân mắc phải không? Mẹ cậu bảo , sống chung sẽ có cãi vã , liệu sẽ phải?

Anh mệt nhoài mà ngã gục trên sàn nhà lạnh lẽo , rồi lấy một viên thuốc ngủ mà uống , để bản thân nhẹ lòng mà chìm vô một giấc ngủ chẳng có gì ngoài hư không

"Thuốc chẳng còn vị gì..."
______________

Thời gian sau ,
Dohoon cũng dọn tới nhà anh mà sống , mẹ cậu cũng bắt đầu việc tân trang ngôi nhà mới. Bà cũng thường xuyên gọi điện , và dần thân thiết gọi cậu là "con trai"nữa

Shinyu cũng bắt đầu việc tốt nghiệp, sáng hôm ấy anh dậy sớm mà làm bữa sáng cho cả hai

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của khối 12 , và được dắt theo gia đình tới. Nhưng cơ bản cậu cũng chẳng nói gì cho gia đình biết...

Chỉ có Dohoon đi dự lễ với cậu , cả mẹ cậu cũng đích thân lấy xe chở cả hai lên trường

"Anh làm hotdog rồi , em đánh răng rồi ăn!"

Shinyu vừa bưng hai dĩa hotdog cũng lấy trong tủ lạnh hộp sữa lớn ra

Từ ngày sống chung với Dohoon , cậu nấu ăn chính , mua rẩ nhiều nguyên liệu và thêm cả thêm cho nhà anh đồ gia dụng . Đặc biệt hơn, hôm bữa cả hai còn đã sắm hai chiếc tạp dề con mèo y chang nhau , nhìn rất dễ thương!

"Nay ngày đặc biệt nên shin-chan còn biết cả chữ love you lên bánh cơ à"

Cậu cười rồi kéo ghế ngồi xuống

Bữa sáng đơn giản nhưng lại rất ngọt ngào , Shinyu khi thấy cậu đem máy ảnh ra cũng cầm máy lên chụp bữa sáng cả hai , rồi quay lại gương mắt gặm bánh mì ngốc nghếch của em bé nhà mình mà cười lớn

"Em đang ăn mà!"

Cậu giận hờn mà lấy lại máy từ tay anh

"Nào! Khoảng khắc dễ thương phải ghi lại!"

Người kia miệng còn nhai nhòm nhoàm nhưng vẫn cố giỡn với anh không ngừng

(...)

"Lên xe nào! Trễ giờ rồi đấy"

Mẹ của Dohoon lái chiếc xe đã cũ tới trước chung cư , bà từ trong xe liên tục hối thúc cả hai nhanh chân mà tới lễ tốt nghiệp của Shinyu

Dohoon ngoan ngoãn chạy tới chỗ mẹ , phía sau là anh lưng đeo cặp mình , còn tay cầm cặp em mà nói em cẩn thận không khéo là ngã

"Từ từ không té đấy nhá!"

"Mẹ à, con nhớ mẹ quá đi ạ!"

Dohoon mở cửa xe mà vào trong

"Con chào mẹ ạ!"

Shinyu lễ phép chào , và không quên kiểm tra xem Dohoon đã ngồi thắt dây an toàn chưa

"Aigo, chúc mừng con nha Yu~"

"Con cám ơn mẹ ạ"

Shinyu lễ phép cười cuối đầu cám ơn

"Mẹ à, tí xong lễ mẹ đi ăn với tụi con nha ạ?"

Dohoon liền dòm lên mà hỏi , liền được Shinyu lấy tay để trước người tránh cậu bị ngã thẳng về trước

"Được , tí nhờ hai con tìm quán nào ngon nha"

Mọi người trong xe liên tục trò chuyện và cười đùa với nhau đầy vui vẻ

Bầu không khí mà người luôn đơn độc như Shinyu lần đầu được cảm nhận , cậu cười rất nhiều trên suốt đoạn đường tới trường
_____________

"Kính thưa toàn thể giáo viên nhà trường , bậc phụ huynh tới dự lễ của ngày hôm nay! Em là Shin Junghwan, đại diện cho toàn thể học sinh của khối 12 xin gửi lời trân trọng tới công sức mà gia đình , giáo viên đã giúp đỡ và đào tạo ra tụi em của ngày hôm nay ạ! Giúp chúng em thành những người tốt , tạo điều kiện cho tụi em có thể tới trường phát triển..."

Khi đang ở trên cao phát biểu , thì nhìn về phía dưới thì tim anh liền khựng lại , vì sự xuất hiện của một người đang đứng đằng sau lưng của mẹ Dohoon và cả em ấy

"Ông ta! Chó má thiệt chứ , tại sao lại ở đây!?"

Anh thì thầm trong đầu và nắm chặt tay mình phía dưới , cắn răng tiếp tục bài phát biểu

"Xin chúc mừng toàn bộ học sinh khối 12 tốt nghiệp và đã vào được ngồi trường mình mong muốn! Cám ơn vì đã nghe bài phát biểu ạ!"

Nói xong Shinyu liền khó chịu mà liền chạy xuống chỗ Dohoon đứng , trước khi đến chỗ cậu thì đã kéo thẳng người sau lưng cậu ra khỏi buổi lễ bên trong sân thể thao

(...)

"Ông tại sao lại tới đây!"

Anh tức giận mà nắm chặt tay đỏ lên

"Ta đến dự buổi lễ của con không được sao? Dù gì máu con đang chảy là của ta mà nhỉ, Shinyu à?"

Bố của anh nói với tông giọng đầy thảm nhiên và có cả sự thách thức sự tức giận trong người anh

"ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG TÊN ĐÓ!"

Anh nói lớn

"Tôi đã nói là tôi chẳng muốn dính liếu với các dòng tộc đó nữa rồi! Tôi không còn là con ông nữa rồi, đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng tôi đã gửi rồi, bộ ông không mở xem à!?"

Shinyu quay đầu về phía khác mà nghiến răng chặt lại , liên tục thở gấp

"Này! Ta chưa chấp nhận đâu đấy , nên con vẫn được tính là con ta thôi. Bật phụ huynh tới dự lễ mà con cũng không cho, có phải là sợ ta làm gì tên nhóc con hẹn hò chứ gì?"

Ông ta nhếch mép mà nói

"TÔI CẤM ÔNG ĐỤNG TỚI EM ẤY! Cái chết của mẹ là quá đủ với tôi , làm ơn đi về cái dinh thự chó gặm đó đi!"

Shinyu nói xong liền bực bội mà bước vào trong lại buổi lễ

"Để ta cho con thời gian đếm ngược như mẹ còn nhá? Đồng hồ bắt đầu rồi , ta xem con sẽ quay về năn nỉ ta ra sao này!"

Ông ta cười lớn mà bước ra khỏi trường cậu , cũng không quên nhìn lại bóng dáng cậu con trai " quý báu" của mình

(...)

"Cậu chủ không quay về ạ?"

Quản gia phía trước liền đưa ông một tập hồ sơ và hỏi

"Để con chim non dần yếu ớt , rồi sẽ quay về tổ cả thôi, nó cũng như mẹ nó cả thôi! Kết thúc cùng lời cầu xin... người phụ nữ đó tới giây phút cuối vẫn cầu xin ta giết hẳn mình để khỏi dằn vặt, chả hiểu cái tính đó của mẹ con hai người đó?"

Ông ta lạnh lùng nói , rồi nhìn vào hồ sơ của cậu con trai hiện tại và thông tin của Dohoon
____________

"Anh giết em luôn được không?"

Mẹ cậu nằm trên giường bệnh lạnh lẽo mà nói

"Ý em là gì? Dù gì em cũng chết , cần gì ta đâm em làm cái gì?"

Ông ta ngồi cạnh bên giường mà nhìn người phụ nữ yếu ớt trong ống truyền và chỉ toàn mùi cồn chẳng thơm gì cả

"Shinyu... nó thấy em như này thêm... nó sẽ chẳng thể nào bước tiếp... giết em đi!"

"Mẹ con em thật phiền phức như nhau! Coi như đây lần cuối ta làm điều gì cho em đấy"

Ông ta đứng lên mà rút ống thở và cả thuốc truyền dịch ra , rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng bà

"Cám ơn anh... chăm con giúp em... em yêu a-anh"

Giọng bà càng ngày càng yếu ớt rồi chẳng còn giọng nào bên trong căn phòng ấy nữa

(...)

Từ xa, Shinyu đã thấy chính người bố mình bước ra từ căn phòng bệnh của mẹ

"Ông ta có bao giờ bén mảng tới khu phụ này đâu?"

Cậu nhóc bé nhỏ đi tới phòng của mẹ , thấy mẹ nằm yên chứ không ném gối gì vào cậu nữa. Đơn thuần nghỉ mẹ đã ngủ rồi rời đi nơi khác

(...)

Hôm sau , cậu lại chứng kiến việc người bố của mình giả tạo cạnh bên giường mẹ mình , mà nhìn cậu chằm chằm đầy uất hận

"Ông ta người giết mẹ mà , đúng là tên cáo già ghê tởm..."

Cậu chán ngán mà quay về phòng, chỉ mình cậu biết ai là người khiến mẹ mãi ra đi. Nỗi căm hận đã sinh ra từ những năm 12 hồn nhiên

______________

"Anh đi đâu nãy giờ vậy? Mẹ với em đợi nãy giờ đấy~"

Dohoon nắm tay anh mà nói

"À... có giáo viên gọi anh ra nói chuyện đấy mà! Giờ anh về rồi đây , bên em rồi này"

Anh cười mà đáp , tay thì gãi vào phần cổ

(...)

"Mấy đứa vào chụp hình cả nhà mình này!"

Mẹ Dohoon nhờ một thầy giáo chụp cho 3 người một bức hình

"Chúc mừng Yu đã vào Seoul thành công!"

Bà ấy nói lớn mà nhìn vào ống kính

"Chúc mừng anh đã làm được!"

Bức ảnh trong màu nắng , cùng nụ cười rạng rỡ của cả ba , sự hạnh phúc khiến Shinyu khẽ cười... có lẽ cứ tận hưởng mọi thứ nhỏ bé như này cũng là liều thuốc cho bản thân chữa lành

"Này , sao anh cứ buồn buồn vậy?"

Dohoon ngoan ngoãn mà dụi dụi vào người anh , cậu biết mỗi khi anh buồn làm mấy trò này là anh sẽ vui lên lại cả thôi

"Anh mệt , chắc do là nay dậy sớm mà học bài phát biểu thôi"

Anh cười hôn nhẹ lên tóc em đang mãi dụi vào người mình

"Này! Nơi công cộng làm vậy không ổn đâu hay đứa này!!!"

Mẹ cậu liền khều nhẹ vào người Dohoon

"Mẹ ơi , anh Shinyu bảo anh mệt , mình về nhà được không ạ? Bữa khác tụi con đi ăn với mẹ được không ạ?"

Cậu lúng túng mà hỏi mẹ

"Hay hai mẹ con em đi ăn đi , anh về một mình được mà, dù gì mẹ cũng tốn thời gian từ quán lên mà!"

Shinyu liền đẩy em qua bên mẹ mà nói

"Aigo! Không có con , sao mà vui được chứ nhóc này! Bữa khác mình đi ăn được mà , để Dohoon về chăm con đi"

Bà cười rồi kéo cả hai về sớm khỏi buổi lễ , dù gì những thứ cần đã xong chẳng còn việc gì ở đó nên về sớm để anh có thời gian nghỉ ngơi

(...)

Trên xe , Shinyu đã ngã lên vai của Dohoon mà chợp mắt tí

Dohoon không phản ứng gì , vì cậu biết anh luôn là người khó ngủ nên cũng chẳng làm gì ngoài xoa đầu anh

"Ngủ ngon nha~"

_____________

Về tới nhà , một mình cậu cõng anh lên nhà , và để anh lên giường

Người anh rất nhẹ nên cậu quyết định phải làm món gì ngon cho anh ăn, khi thấy anh ngủ ngon liền đóng cửa phòng lại cho anh

"Để xem trong nhà có gì ăn được ta?"

Lúc đang tìm kiếm tại các ngăn tủ tại gian bếp thì cậu phát hiện một ngăn nhỏ bên trong có rất nhiều loại thuốc

"Anh ấy giấu mình uống thuốc gì đây?"

Vì cậu chưa bao giờ vô bếp , và anh cũng cấm cậu khi thấy cậu tiến tới khu vực của mình thì luôn bị mắng

Lần này , cậu mới biết nguyên nhân thật sực là để giấu mớ thuốc của bản thân khỏi để cậu biết

(...)

Cậu cầm từng loại một lên mà tra trên mạng đây là thuốc gì? Mỗi kết quả điều khiến cậu khó chịu ra mặt...

Lọ thì là thuốc trầm cảm , lọ là rối loạn lo âu , lọ là trị cho người bị viêm dạ dày cấp tính

Dohoon không biết anh đã lén mình uống suốt thời gian cả hai ở bên , và cả trước bao nhiêu mà thuốc cũng chỉ còn nửa hộp

Đặc biệt, là lọ thuốc ngủ , chỉ còn vài viên , còn cả có lọ dự phòng luôn đấy!

"Anh ấy dậy mình phải hỏi cho ra lẽ , tại sao lại uống thuốc nhiều như vậy!?"

Dohoon nhận ra , nhiều lần bắt gặp anh bỏ bữa và ôm bụng là do căn bệnh viêm dạ dày , còn đêm nào cũng thức thâu đêm , trong khi cậu ngủ ngon là do không uống thuốc ngủ

Sự bực bội cùng lo lắng cho sức khỏe của anh , khiến cậu khó chịu mà đấm xuống mặt bàn một cái , tới mức đỏ cả tay

(...)

"Em làm gì ngoài đây vậy Dohoon?"

Shinyu từ phòng ngủ , tiến tới chỗ cậu ngồi tức giận một cục tròn vo

"Này! Anh tính giấu em bao giờ nữa vậy , anh bảo có gì luôn nói với nhau mà tại sao chuyện nghiêm trọng như này lại giấu hả?"

Dohoon nhìn lên anh bằng ánh mắt rưng rưng mà nói lớn

"Gì vậy... anh có giấu gì em đâu mà..."

Anh lúng túng gãi cổ mà nói

"Anh nói dối tệ thật đấy! Nói dối là gãi cổ , nhìn bên bếp kìa! Thuốc các loại của anh đấy , bộ anh không quan tâm sức khỏe mình à , bộ anh không tin em có thể lo cho anh à?"

Cậu quạu quọ mà nói , nước mắt thì cứ chảy xuống không ngừng

"Này , anh đừng uống nữa mà , anh gầy lắm rồi đấy! Shinyu à, làm ơn đừng uống nữa mà , lỡ anh uống nhiều bị gì thì em biết làm sao hả!!!"

Dohoon nói xong liền bĩu môi mà ném cái máy ảnh cạnh bên vào người anh

Shinyu nãy giờ chỉ biết lắng nghe , anh cũng rất buồn trước điều này... nhưng kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra

Anh bước tới dưới chân cậu mà nhìn gương mặt đang lấy tay che đi những dòng nước mắt rơi lã chã trên đôi chân. Shinyu nhẹ nhàng mà nắm lấy hai tay bỏ xuống , lộ ra gương mặt đỏ chót do khóc của em

"Dohoon, anh xin lỗi đã giấu em... anh hứa có gì sẽ nói hết mà, tha lỗi lần này cho anh nhá?"

Anh tiến gần lấy mặt cậu rồi hôn lên trán một cái ,rồi bế cậu đứng dậy

Shinyu ôm cậu trong lòng rồi đưa vào phòng ngủ, anh để cậu nằm ngoan trong lòng mình rồi nói

"Xin lỗi mà , đừng khóc nữa nha, anh sót lắm"

"Em cũng-cũng sót anh mà!"

Dohoon trong lòng liên tục thút thít mà nói

Anh xoa tóc cậu rồi ôm cậu chặt vào , dù nước mắt và nước mũi dính trên áo vẫn ôm mà vuốt nhẹ lên lưng em

"Ngày bé , anh bị trầm cảm sau cái chết của mẹ , anh đã luôn dùng thuốc ngủ để bản thân chìm vào giấc ngủ được như người thường... nếu không uống cứ nhắm mắt , anh sẽ nghe giọng mẹ gào thét do đau! Anh bị viêm dạ dày do anh hư bỏ ăn , từ khi có em thì đã không uống nhiều nữa rồi! Anh hứa từ nay sẽ cai thuốc mà nên ngước lên nhìn anh cái được không , Dohoon người yêu nhỏ của anh?"

Cậu nghe anh nói liền ngước lên theo lời anh kêu , vừa ngước lên đã được anh bồi thẳng một nụ hôn lên môi nhỏ, khi cậu khó chịu thì đã cắn phập vì giận lên môi anh , khiến nó bị chảy máu ra

"Đau quá , em cắn đau quá~"

Shinyu làm giọng nũng nịu mà nhìn cậu

"Anh đừng làm mấy trò dễ thương này nữa!!! Em không bực anh được nữa đâu!!!"

Nghe vậy , anh liền bày thêm mấy trò trẻ con để dỗ người yêu nhỏ đang xù lông giận dữ

"Đừng chọt lét em mà!!! NHỘT RỒI , HẾT GIẬN RỒI ĐỪNG LÀM NỮA!"

Cậu hét lớn mà giãy giụa trong lòng anh

_______________

Hôm sau là ngày nghỉ ,

Để bù đấp cho người yêu nhỏ , anh dẫn cậu lên phố mà hẹn hò

Khi cả hai đi ngang một chỗ chụp hình in liền thì đã vào , khi nghe được chụp với anh thì cậu đã hớn hở mà vào trong

Hai người họ đã bối rối khi không biết tạo dáng ra sao để ra dáng cặp đôi , nên đành làm đại thôi

"Sẵn sàng ạ!"

Dohoon hô lớn vào camera đằng trước

(...)

Tới khi in ảnh , cậu đã bất ngờ trước một bức ảnh cùng Shinyu , cậu không ngừng chạm vào vị trí bức ảnh ấy

"Em thích nó lắm hả?"

Shinyu tay cầm quạt nhỏ , quạt cho em người yêu không nóng mà hỏi

"Bức này , em sẽ giữ cả đời!"

*bức Dohoon thích*

"Nói là phải giữ đấy nhá, vậy anh cũng sẽ trân trọng bức còn lại nha!"

*Shinyu thích bức còn lại*

"Nhìn giống hai vợ chồng đang chăm nhau quá  anh nhỉ?"

Dohoon gãi đầu mà nói

"Muốn không vợ? Chồng với vợ gọi vậy luôn?"

Shinyu giỡn mà làm cái giọng sến súa mà nói

"Thôi , nghe thấy ớn quá! Em muốn như cũ là đủ quá rồi Shinyu à!"

Cậu đánh một cái vào vai anh

"Vợ giận chồng hả , thôi mà chồng biết rồi vợ ơi! Đợi anh vợ ơi!!!"

Vì Dohoon đang dỗi , nên đã chạy đi trước thế là Shinyu phải chạy lon ton theo sau em

(...)

"Quán này ngon nhất khu này đấy!"

Dohoon tự hào mà nói

Shinyu thì gật đầu lia lịa trước mọi câu nói của cậu , tay thì nhanh chóng lật từng miếng thịt nướng để nó không cháy

"Quán ngon nên anh phải anh nhiều vào để không mà uống viên thuốc nào ,  uống nữa là em dọn đồ về nhà mẹ đó nha"

Cậu chu môi mà lấy giấy lau mồ hôi trên người anh , Shinyu cũng ngoan ngoãn mà đưa bản thân lại gần để cậu lau cho dễ

"Em bé của em giỏi quá~"

Dohoon hớn hở cười lớn

"Anh lớn hơn em đấy nhá!"

"Nhưng mà vẫn là em bé trong mắt em"

Cậu không quan tâm mà cứ nói

"Mời cả nhà , mời anh Shinyu ăn ạ!"

"Mời mọi người ăn ạ!"

Dohoon ngồi cuốn một cục cho Shinyu ăn , khi thấy Dohoon làm cái trò cho con nít là máy bay tới đây thì anh cũng hợp tác mà "A~" thật lớn

"Giỏi quá giỏi quá em bé à~"

"Đã bảo không phải rồi mà!"

Anh ấy miệng nhai nhai , nhưng vẫn cố nói trông đáng yêu vô cùng , càng khiến Dohoon chỉ muốn yêu thêm

Người kia cứ nướng , còn em sẽ ngồi ngon gói thịt thật to để cho anh ăn có sức học hành

______________

(Kí ức của Shinyu của khoảng thời gian Shinyu lên đại học và Dohoon lên giai đoạn lớp 11)

"Anh ơi! Giúp em bài này với ạ? Em không hiểu ạ~"

Có một Kim Dohoon nhõng nhẽo tới cầm tập môn Toán đưa cho Shinyu

"Đợi anh tí nha, anh đi tắm rồi ra giúp em"

Shinyu mới từ bên ngoài đi làm sau giờ học về nên rất mệt , hôm nay còn phải chụp đi chụp lại với người mẫu mới khiến anh chẳng còn sức lực nhiều

(...)

Bên trong tiếng nước chảy tách tách , nhìn qua cánh cửa mờ mờ, anh thấy thân ảnh Dohoon ngồi một cục trước cửa đợi anh

"Anh ơi, 9h tối mình đừng ngâm nước lâu nha ạ! Không là xỉu đó nha , anh ơi!? Nghe không vậy?"

Dohoon ngồi ngoài nói vọng vào trong

Tiếng kéo cửa cùng anh người yêu với mái tóc còn ướt đang nhìn cậu từ phía trên

Cậu thấy vậy thì liền chạy đi lấy máy sấy rồi vỗ vỗ vào Sofa như bảo ngồi xuống để em sấy cho

"Tóc anh mềm thật"

Bàn tay vừa sấy , vừa vuốt vuốt tóc của người thương không ngừng

"Bài này em vẽ hướng ngược lại , rồi canh trọng tâm tính là ra thôi! Khúc này là hết hả?"

Shinyu ngồi yên cho Dohoon sấy tóc cho mình , còn kèm cả việc gia sư tại gia cho em

(...)

"Tóc anh đẹp thật đó ạ, hội trưởng tóc đẹp quá ạ!"

Dohoon nằm trên bãi cỏ sau trường cùng anh ngắm hoàng hôn đầy yên bình

"Cám ơn cậu..."

Shinyu ngại ngùng mà vuốt vuốt lên mái tóc nâu nhẹ nhẹ của mình

"Hoàng hôn chiếu lên tóc của hội trưởng khiến nó sáng lên rồi ạ"

Dohoon luống cuống chụp lại bức ảnh chiều hoàng hôn phản phất đoá bồ công anh trong gió chiều dịu mát

"Chụp lén là bị phạt tiền đó!"

Shinyu quay qua với tông giọng trầm ấm mà nhếch mép nói

"Em-em xin lỗi hội trưởng ạ!!!"

Cậu liền đứng dậy cuối gập đầu trước mặt anh

"Cái gì vậy! Tôi chỉ đùa thôi , đừng hành xử kiểu thế cứ chụp tôi thoải mái đi!"

Thấy cậu hành xử quá nghiêm túc , anh cũng bất lực mà đánh nhẹ vào vai cậu nói

"Cho tôi xem ảnh khi nãy đi!"

"Dạ!"

Họ cùng nhau ngắm bức ảnh xinh đẹp khi nãy , kết thúc một ngày xinh đẹp nữa của tuổi thanh xuân

(...)

"Anh ơi , mai em lần đầu lên với cương vị hội trưởng hội học sinh , em run quá..."

Dohoon nằm trong lòng Shinyu mà thì thào nói

"Em cứ tưởng tượng có anh ở dưới là được, em có bao giờ run khi thấy anh đâu?"

Shinyu ôm chặt cậu trong lòng rồi nói

"Có mà, hồi thấy anh trong hội học sinh cứ gặp là em run cả lên~"

"Nhưng về sau thấy anh là em lại cười , mạnh mẽ lên đi , anh luôn đứng ở bất kì nơi đâu quan sát em mà"

Anh ân cần mà vuốt tóc cậu , để cậu chìm vào giấc ngủ

"Anh hứa nha! Luôn ở bất kì đâu nhớ tơi em!"

"Hứa mà , nên ngủ đi đồ em bé~"

"Em ngủ rồi là không lén uống thuốc!"

"Vâng, thưa em bé"

Canh lúc Dohoon đã ngủ ngon , anh liền tỉnh dậy mà bật đèn truyền dịch và ngồi giải bài tập của chuyên ngành

Quay đầu nhìn người yêu ngủ ngon anh cũng nhẹ lòng hẳn , anh nhìn hộp thuốc ngủ rồi lại bỏ nó vào thùng rác , chỉ là vẫn phải tiếp tục truyền dịch nước

Khi đang làm bài , có thông báo tin nhắn từ gia tộc nhắn , anh chán ghét mà mở lên

"Hiện tại tình hình của trưởng lão ( là ông nội của Shinyu ) đã nguy kịch , ông ấy đã ước nguyện trước khi nhắm mắt có thể thấy toàn bộ con cháu xuất hiện đông đủ! Các ông bà chủ vui lòng hãy tới gửi lời với trưởng lão thật sớm vào sáng hôm nay ạ

-Quản gia trực thuộc gia tộc chính( người được quản gia trưởng ,phục vụ riêng của ông anh)-

Thông báo đặc biệt:

Cậu cả Shinyu là người trưởng lão muốn gặp nhất , mong cậu sẽ xuất hiện càng sớm!"

Dì: Nó không tới đâu , từ mặt cả gia tộc rồi mà nhỉ?

Chú út: Thằng nhãi đó như mẹ nó mà , đồng tiền là ưu tiên cả thôi chị ơi!

(...)

Anh rút dây truyền dịch ra , bước ra ngoài cẩn thận rồi rời đi

Hơn 2h khuya , một chiếc xe đen đậu trước chung cư , anh lạnh lùng bước lên chiếc xe ấy

"Cháu ngủ tí đi , ta sẽ chạy chậm để cháu ngủ một chút , mai cháu có lớp chứ?"

"Không , lái nhanh lên tôi chỉ tới ngó xem tình hình rồi về thôi , nên lẹ lên giúp!"

Anh nhìn ra bên ngoài đường , chẳng còn mấy ai , các hàng quán đều đã đóng , ai về nhà nấy

Không khí lạnh buốt khiến cậu hà hơi lên cửa sổ xe liền để lại một lớp màn mờ , cậu trầm ngâm mà vẽ lên một ngôi sao , ngôi sao hy vọng tự do

Điện thoại thì liên tục reo chuông của tin nhắn từ những người "thân"  trong dòng tộc hỏi xem bao giờ anh đi hốt mớ tiền rồi chạy cút khỏi cái gia tộc này

Shinyu thẳng thừng báo cáo hết từng tài khoản một rồi bật chế độ im lặng

Tới trước bệnh viện ,

Shinyu chỉ thản nhiên bảo người tài xế đậu ở trước tí , anh lên cho ông mình gặp , nhưng thật ra để ông ấy tự mở camera nhìn mình qua đó là đủ

Bước vào trong phòng bệnh , anh ngạc nhiên khi thấy ông vẫn thức chứ không ngủ khiến Shinyu khẽ đứng khựng lại trước cửa

"Cháu đâu rồi...Shinyu à không Junghwan là điều cháu muốn nhỉ?"

Ông ấy dù đã yếu ớt do ở cái tuổi xế chiều , nhưng khi thấy người đến là anh liền nở nụ cười

"Ta biết cái người tới giờ này chỉ có cháu , chắc cháu mệt lắm nhỉ? Junghwan năm nay vô cấp 3 hay đại học thế , ông già này không nhớ lắm xin lỗi cháu nha..."

"Đại học ... ạ"

"Xin lỗi cháu , vì đã giấu cháu một điều"

"Nói đi"

Shinyu lạnh lùng mà đáp

"Ta biết cháu đã chịu đựng khi phải sống trong cái gia tộc này , xin lỗi vì đã hại mẹ cháu khiến gia đình cháu chẳng còn...Junghwan à , đừng giận bố nữa nhá , nó thương cháu lắm chỉ là nó như ta chẳng biết bày tỏ sau cho cháu hiểu..."

"Thương tôi? Thương mà khiến tôi phải dùng thuốc như điên , tự tay giết mẹ tôi? Thương là vậy ư?"

Anh chán ghét mà nắm chặt tay mình

"Gia sản ta đều là của cháu , coi như bù đắp vì cháu đã phải chịu đựng , làm ơn hãy tha lỗi cho ta, Junghwan..."

"Nếu tiền có thể bù đắp , thì lấy nó đem mẹ tôi và tuổi thơ lại cho tôi đi! Tiền cũng chẳng đổi được tình yêu thật sự..."

Anh cứ vậy quay lưng quay ra cửa , rồi rời đi

Cánh cửa kéo lại , ông lão yếu ớt mà nhìn bóng cậu bị cánh cửa che đi , giọt nước mắt cứ vậy rơi lã chã xuống

"Ta chết... có lẽ cháu sẽ được tự do nhỉ? Junghwan của ông?"

(...)

Nhìn vào số tài khoản , một lượng tiền khổng lồ xuất hiện , số tiền ấy dư sức nuôi bản thân và có khi cả Dohoon qua thêm biết bao thế hệ , cậu u sầu mà rơi lệ lên chiếc điện thoại

Đứng khựng lại mà nhìn lên mặt trăng , mặt trăng cũng liên quan tới bản thân , biệt danh gắn với anh từ khi nhỏ tới lớn lên

"Nó là chaebol đấy , chơi với nó là mình được ké nhiều kẹo lắm"

"Cậu là chaebol à , sướng quá!"

"Chaebol kìa! Sao lại ăn mặc kì cục vậy?"

Từ bé đã vậy , bị bàn tán bởi cái danh xưng chaebol phiền phức , danh xưng giết chết mọi thứ tốt đẹp

____________

Khi quay về căn nhà thật sự dành cho mình,

Anh mệt mỏi mà lên giường ôm lấy Dohoon mà khóc yếu ớt

Chỉ khi ôm lấy Dohoon , bản thân như được sưởi ấm , cứ vậy lặng lẽ chìm vào giấc ngủ như người bình thường

Đêm tỉnh dậy bất chợt, cậu thấy anh ngủ ngon nhưng trên áo mình lại ướt như có ai vừa khóc

Dohoon nghĩ rằng Shinyu chắc đã mơ thấy mẹ của mình , xong đã khóc vào lòng cậu thì sự thương xót cho con người khốn khổ đã phải chịu đựng bao điều này , cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mình

Như một người mẹ , vỗ đều vào lưng con mình để con ngủ ngon , Dohoon dùng tất cả sự ân cần của một đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc của mẹ , để yêu thương đứa trẻ thiếu thốn tình thương gia đình như Shinyu

Đêm đó , Shinyu chẳng còn nghe âm thanh mẹ gào thét , lại mơ thấy cảnh biển vỗ vào bờ yên bình , mơ thấy mẹ xây cho mình lâu đài cát to

"Shinyu à , quà của con đây!"

Mẹ cười rạng rỡ nhìn anh , đằng sau bà là người bố đang ôm lấy bà...

Ước gì nó quay lại , quay lại khoảng không này

"Shinyu ngày mốt lớn lên , phải thành đứa trẻ ngoan thì mẹ sẽ dẫn con đi biển tiếp , xây thêm thật nhiều lâu đài cát cho con nữa nhá!"

Bà cứ vậy cười tươi nhìn cậu , rất lâu bản thân chưa mơ như này... rất lâu mới nhớ mẹ cười ra sao?

"Mẹ ơi! Con thành đứa trẻ ngoan rồi mà... sao mẹ thất hứa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top