extra: hoa lệ (1)
shin junghwan là thiếu gia của tập đoàn shin, em năm nay vừa tròn 20 tuổi và vừa thừa kế công ty của bố em.
và bố mẹ quyết định cho em sang mỹ để điều hành một chi nhánh bên đó. hôm nay là bữa tiệc cuối cùng để em chào tạm biệt gia đình lần cuối.
em mặc lên người bộ vest trắng tinh được đặt may riêng, tay cầm một ly rượu vang đưa qua đưa lại. chân nhanh chóng bước đến bên bố của mình.
bố anh vừa thấy con trai cưng lại thì giới thiệu với những đối tác của mình. em biết, những người đứng trước mặt em sẽ là những người em giao dịch và hợp tác sau này.
em phải lấy lòng họ, em cố gắng uống hết ly rượu vang đỏ thẫm trên tay. thứ chất lỏng đấy chảy vào cổ họng em, nó đắng và để lại hậu vị ngọt.
em ghét nó, ghét cái vị đắng nơi đầu lưỡi và ngọt nơi cuống họng.
xong việc, em cười xã giao với họ rồi liên tiếp bước chân đến bên mẹ của mình. bà ấy đang ở cùng những quý bà sang trọng. phần lớn họ là nhà thiết kế thời trang có tiếng.
"ầy, nhóc shin đây càng lớn càng đẹp trai, mấy bà có thấy giống tôi không? "- một quý bà trong số đó đưa tay đặt lên vai em, tấm tắc khen em hết mực.
liên tiếp đó là những câu hỏi mà em thề em chẳng muốn nghe tí nào. em đứng lâu hơn tí, lại nghe mùi thuốc lá đâu đây. đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một quý ông nào đó trốn vào góc mà hút thuốc.
em ghét mùi thuốc, nó như đấm vào mũi em như hơi đắng của cuộc đời.
em lặng lẽ bước ra khỏi biệt thự nhà em bằng cửa sau, lách qua đám người ở đây thì em đi được đến xích đu phía sau nhà.
"thiếu gia đi đâu ra đây ạ? "- là giọng của youngjae, người hầu thân cận của em. chăm em từ lúc cả hai còn bé xíu.
"anh chỉ là không thích ở trong đó thôi, còn em sao lại ở đây? "- em hỏi nó, từ nhỏ em chẳng coi nó là người hầu mà là bạn thân.
"em ra đây để tưới hoa cho thiếu gia nè. thôi thiếu gia vào trong đi, mắc công ông chủ lại đi tìm. "- nó kêu em đi, nhóc này lớn rồi, biết đuổi em rồi.
"khi em sang mỹ, anh đi với em không? "- em hỏi nó, mắt nó sáng rực lên
"em đi được ạ?"- nó nhìn em, mặt nó hiện lên sự thích thú.
"được, em đi một mình chán lắm. mai anh dọn đồ đi với em nha, chúng ta sẽ bây vào buổi tối đó. "- em nhìn nó xong rồi đi vào trong.
em thấy nó đã thưa bớt đi vì có lẽ họ không thấy nhân vật chính. em biết họ đến đây cũng chỉ để làm quen rồi lấy lòng em.
phần lớn họ sẽ làm quen để gả bình rượu mơ nhà họ qua cho em để vênh mặt với đời. hoặc sẽ là những ông chú khoe khoang về quá khứ và sự nghiệp họ dựng lên để dạy em. và chẳng có gì là lạ khi em đã nghe nó từ 12 năm trước.
"bố, con lên phòng trước. có gì bố giúp con nhé. "
"mẹ giúp con nhé, con lên phòng trước. "
bây giờ là 1:30 sáng, em chẳng ngủ được vì tương lai sắp tới của em. ngày mai em phải xa đất seoul này rồi.
và em nghĩ đến cái tên của bản thân khi đặt chân đến nơi xa lạ. em đặt ra một cái tên.
shinyu
____________
ngày hôm sau, em thức dậy trên chiếc giường trắng muốt, bên cạnh đã có một khay thức ăn nóng hổi. choi youngjae bước vào thì chẳng thấy em đâu cả. nó đi tìm lanh quanh thì em bước ra từ nhà vệ sinh.
"thiếu gia ăn đi. "- nó kêu em ăn, em chẳng nói gì mà ngồi xuống bàn làm việc, nó biết ý liền đem chỗ đồ ăn đấy đến bên em.
"thiếu gia, em dọn đồ đạc xong hết rồi, cả đồ của thiếu gia em cũng sắp xếp ngăn nắp rồi. chừng nào chúng ta rời khỏi đây ạ? " - nó luyên thuyên nói, em thích nghe nó nói chuyện lắm, nó cũng rất bám em nữa.
"tối nay chúng ta sẽ bay vào lúc 8h30."- em và nó đồng loạt cười lến, cả hai chẳng muốn ở đây thêm tí nào nữa.
cả ngày hôm đó nó được em xin nghỉ để đi chào tạm biệt những người bạn của mình. còn em thì lẩn quẩn trong những nhà hàng được hẹn để tổ chức những bữa tiệc tạm biệt và chúc mừng em
8:30 p.m
em và nó ngồi với nhau trên máy bay, cả hai thở ra một hơi đầy thỏa mãn, rời khỏi đất seoul này quả là tuyệt vời. ở đó có những điều mà em chẳng thể chịu nổi nữa.
trong khi youngjae đã ngủ thì em vẫn suy nghĩ về em khi qua nơi đất khách quê người đó, em sẽ quen những ai, em sẽ làm gì. hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu em.
em quyết định mặc kệ nó mà đánh một giấc đến khi chuyến bay được hạ cánh.
sau gần 12 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cả người em ê ẩm chẳng chịu được. em xách vali của bản thân từ trên băng chuyền xuống, kế bên vẫn là youngjae ngái ngủ, nó có vẻ kiệt sức rồi.
"alo, anh hansol ạ? anh tới chưa, tụi em vừa đáp xuống sân bây rồi. "
"anh đang tới đây. "
vừa cúp máy thì đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước mắt em, trên xe là một chwe hansol tóc còn ướt nước và diện một chiếc áo thun đơn giản.
"lên xe đi em bé. "- hansol mở khóa xe cho em và nó.
"từ đây về đến biệt thự khoảng tầm 30-40', youngjae nếu còn buồn ngủ thì tranh thủ ngủ nhé! " - anh nói rồi khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. vòng quay định mệnh của em cũng vậy, em đã thật sự ở trên đất mỹ, và nói thẳng ra là los angeles.
youngjae nó vừa leo lên xe thì đã ngủ đến nằm ra cả xe.
"dạo này ở nhà sao rồi junghwan? vẫn ổn chứ? "- anh hỏi nó, tay cầm lái rẽ sang phải đi vào ngã tư.
"vẫn ổn ạ. khoan anh ơi, ở đằng kia có gì kìa. "- em chỉ tay vào một cái gì đấy nhô lên ở phía bên kia đường, mắt tinh sẽ nhìn thấy nó đang run lên.
"em muốn dừng lại để xem sao? "- anh dừng lại rồi nhìn sang shin nhỏ kế bên mình.
"vâng ạ. "- em bước xuống xe, nhanh chân đến gần bên cục bông nhỏ đó.
em vỗ nhẹ lên đó, bỗng thấy một mái đầu lấp ló sau tấm vải mỏng đó. một cậu bé đang run rẩy chống lại cái lạnh của mùa đông, tuyết đã bắt đầu đóng lên xung quanh các khu nhà.
"ôi trời đất, em có lạnh không, anh đưa em vào trong xe nhé! "- junghwan nhanh chóng bế lấy đứa nhỏ mà ẫm vào xe. anh thấy lạ bèn hỏi.
"ai đây? "
"một nhóc con đang chống chọi với mùa đông lạnh giá. "- em lấy chiếc áo khoác của bản thân mặc vào cho đứa nhỏ. mặt nhóc đỏ cả lên, tay chân lạnh cóng, người thì run rẩy.
cảm nhận được hơi ấm, nhóc con ôm chặt lấy em, đầu nó dụi vào rồi thở từng hơi đều đặn, xem ra là đã chìm vào giây ngủ rồi.
"em...tính nuôi nó à? "- hansol nhìn vào ánh mắt của em cũng có thể thấy bao nhiêu tình cảm em đặt cho nhóc ấy hết.
"đúng vậy, em từng ước mơ có một đứa em trai để chăm sóc rồi. "- em vén những lọn tóc loạn xạ trên gương mặt bầu bĩnh của nhóc con ra.
"không giấu gì em, nhóc này tên là kim dohoon. là trẻ mồ côi đấy, bữa anh có đi có biết, hình như là trốn ra thì phải. "- hansol đánh xe vào trong khu biệt thự rồi dừng lại.
"không sao, em sẽ chăm sóc. "- em nói rồi bế nhóc con lên phòng, còn lại thì giao cho hansol- quản gia nhà này.
"han jihoon, ra bế anh yêu của mày vào này! "- hansol la lên để jihoon bên trong vẫn nghe thấy.
nó nghe thấy có anh cún của nó về thì chạy ra ôm lấy, nhưng có vẻ ảnh mệt rồi. ngủ chẳng biết gì hết, nó chẳng quan tâm mà bế anh vào phòng luôn.
hansol thấy vậy mà lắc đầu bất lực, đành kêu người hầu đem đồ đạc lên phòng em và phòng jihoon.
đêm hôm đó tuyết rơi dày đặc, kim dohoon được shin junghwan cứu mạng và nó là cái ngày mà trang sách mới của em sẽ được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top