Trở lại trường học

"Junghwan."

Phía sau vang lên tiếng của bà Seojin. Cậu giật mình xoay người, buông tay chà sát vào quần như che giấu cái gì đó. Tất nhiên mọi hành động của cậu rơi vào mắt bà. Bà cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt giữ dáng vẻ hiền dịu để tránh cho cậu ngại ngùng chạy mất. Bà tằng hắng một cái hỏi.

"Con chăm sóc Dohoon xong chưa? Bác nói chuyện với con một chút được chứ?"

Cậu lập tức trả lời rồi đi theo bà đến chiếc bàn bên ngoài phòng khách. Không gian yên ắng, chỉ có chiếc đèn pha lê tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Mọi người dường như đều được phép về phòng nghỉ ngơi, khi nào bà chủ cần thì mới xuất hiện. Nơi này chỉ còn Junghwan và bà trò chuyện cùng nhau.

"Con năm nay 21 à?"

"Dạ đúng ạ."

Cậu không biết bà ddang có ý định gì nhưng vẫn thẳng thắn trả lời.

"Thế hiện giờ đang là sinh viên năm 3 à?"

Bà nắm hết thông tin của cậu từ khi cậu bước chân vào nhà họ Kim nhưng bây giờ chỉ là muốn hàn huyên tâm sự cùng cậu để cho họ có thể gần gũi hơn. Dù sao bà không muốn cậu mãi nhớ một bà già cau có khó chịu.

"Dạ đúng ạ. Cháu là sinh viên của trường đại học nghệ thuật Seoul, chuyên ngành thực hành vũ đạo."

Bà gật đầu rồi nhìn cậu cười hiền.

"Bác nhớ ngày mốt là nhập học lại. Con muốn đến trường không?"

"Thật ạ?"

Cậu bất ngờ hỏi ngay trong sự vui mừng. Cậu cứ tưởng dù trải qua thêm một kiếp, cậu vẫn phải bỏ lỡ việc học của mình. Bà thấy cậu phản ứng mạnh như vậy thì biết ý nghĩ của bà muốn cho cậu tiếp tục việc học là vô cùng sáng suốt. Cả nhà họ vô cùng yêu thích những người có ý chí phấn đấu cho nên tất nhiên không bạc đãi cậu. Tán gẫu thêm một lúc, Junghwan tiễn bà về phòng rồi quay trở lại phòng của mình.

Cánh cửa vừa đóng lại là lúc cậu xoay tròn trên mặt đất. Nếu ở đây không có ai cậu thật sự muốn hét lên một tiếng thỏa thích nhưng suy đi nghĩ lại, ánh mắt cậu bắt đầu thâm trầm. Cậu vui đến nỗi quên mất những rắc rối có mặt trên đường. Kiếp trước một phần cậu không đi học là vì cậu bị hãm hại đến mức đôi chân không thể cử động mạnh mà người em trai thân thương càng thể hiện sự khinh thường với đứa hầu từ nhỏ này hơn. Cậu ta ở chung trường với cậu nhưng là chuyên ngành ca sĩ, tất nhiên giọng hát cậu ta không tồi nhưng cũng không nổi bật. Dù sao thì một chút đút lót của nhà họ Lee cũng giúp cho cậu ta tiếp tục ở lại trường này. Junghwan ngồi trên giường, lặng ngắm đôi chân mình. Kiếp này cậu phải tự bảo vệ bản thân, bảo vệ tương lai của mình hết sức kĩ càng. Cậu không muốn một ai cướp lấy chúng từ cậu lần nữa, thay vào đó chính cậu sẽ phản công trước.

Buổi tối trước ngày nhập học, cậu cương quyết chăm sóc cho Dohoon dù bà Seojin muốn cậu đi nghỉ sớm. Thấy không thay đổi được quyết định của cậu, bà thở dài nhường lại chiếc khăn ấm trên tay mình sau đó đi ra khỏi phòng. Junghwan xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng sáng vẫn còn một chút vết sẹo mờ ảo. Cậu cẩn thận lau khuôn mặt hóp lại của Dohoon rồi lau đến phần cổ.

"Ngày mai tôi sẽ được đi học đấy."

Cậu thủ thỉ. Cậu muốn giành việc này với bà chỉ để muốn được nói ra nỗi lòng của mình. Vừa không dám thổ lộ với ai nhưng lại không muốn giấu niềm vui này cho nên Dohoon trở thành sự lựa chọn hoàn hảo hàng đầu.

Dohoon gật đầu trong tiềm thức, vì anh nghe mẹ nhắc đến chuyện này nhưng đang muốn quên đi cảnh tượng bà thở dài và lo sợ cậu có bạn học nào đó cướp mất con dâu bà. Anh vui mừng cho cậu, mặc dù chỉ trong thâm tâm và không thể thốt lên lời.

"Tôi yêu thích việc đắm mình trong âm nhạc và đôi chân này là thứ giúp tôi tận hưởng điều đó."

Cậu đỡ lấy bàn tay anh, chậm rãi lau qua từng kẽ và móng tay, miệng nói về niềm hạnh phúc duy nhất của mình về thế giới này. Trong một khoảnh khắc ngón tay anh khẽ giật một cài như muốn nắm lấy bàn tay cậu. Điều này khiến cậu hốt hoảng quay sang nhìn anh, bàn tay không tự chủ siết nhẹ tay anh.

"Dohoon!"

Nhưng anh vẫn nhắm nghiền hai mắt, không một chút động tĩnh nào là sẽ tỉnh dậy. Cậu thở dài, cho rằng là phản ứng cơ thể tự nhiên nên đặt tay lên vai anh xoa xoa.

"Không sao, cứ từ từ thôi. Tôi tin tưởng anh sẽ tỉnh dậy được mà."

Anh nghe thế có chút thất thần, vốn dĩ phản ứng vừa rồi là muốn đối đáp với cậu nhưng không nghĩ tới được cậu ủng hộ hay nói đúng hơn đặt toàn bộ niềm tin của cậu vào anh. Điều này khiến anh không muốn làm cậu thất vọng chút nào.

Ánh nắng le lói qua tấm rèm lăn tăn trên thân hình mỹ miều của Junghwan trên giường. Tiếng chuông đồng hồ inh ỏi đánh thức người đẹp say giấc. Cậu chớp chớp đôi mắt có chút ngái ngủ, vẫn chưa định thần được. Lắng nghe một lát cậu với tay tắt đồng hồ rồi ngồi dậy. Hôm nay là ngày trở lại trường học.

Cậu sửa soạn bản thân xong như mọi ngày chuẩn bị bữa sáng cho Kim lão gia và bà Seojin rồi ra sân vườn hái vài nhành hoa đọng lại sương sớm. Cậu đi trong phòng của Dohoon thay mới bình hoa, còn ngân nga vài ca khúc yêu đời. Tiếp theo đến bên cạnh giường anh, cúi người xuống thủ thỉ.

"Hôm nay tôi phải đi học rồi, anh nhớ ở nhà ngoan đấy."

Tự trêu chọc rồi cười cười. Cậu có chút ngại ngùng nhưng vẫn thích thú cảm giác này. Định rời đi nhưng sực nhớ điều gì nên cậu nói tiếp.

"Mà nay tới chiều tôi mới về, không thể chăm sóc anh hai buổi sáng trưa được cho nên bù cho anh này."

Lời nói ra nhẹ nhàng kèm theo hơi thở nhè nhẹ, cậu khom người cúi xuống đặt một nụ hôn vào trán anh, sau đó hí hửng đi ra khỏi phòng chào hỏi mọi người rồi bắt xe tới trường.

Ở trong phòng, Dohoon nằm im bất động nhưng chỉ anh biết anh đang ôm chặt tim mình  vì bị cậu đùa giỡn. Từ khi nào chàng trai luôn khép nép mỗi lần chăm sóc anh giờ lại thay đổi dạn dĩ thế này. Hay do anh quá dễ để bị bắt nạt. Nhưng dù sao anh cũng bị sự vui vẻ của cậu lây lan vì thế đành nghe lời cậu, ngoan ngoãn chờ cậu về.

Junghwan đứng trước cổng trường đại học rộng lớn, có chút nhớ đêm qua bà Seojin an ủi cậu nên tiếp tục thực hiện ước mơ của mình và hứa sẽ lo liệu cho Dohoon khi cậu không có ở nhà. Lúc đó thực chất cậu vẫn do dự, cậu có thể đợi đến khi anh tỉnh dậy sau đó tìm ước mơ của mình cũng không muộn màng nhưng bà Seojin nào cho cậu thực hiện hướng đi đó. Bà còn bảo học phí nhà họ Kim sẽ lo chu toàn. Đúng là người nhà họ Kim, hành động luôn nhanh chóng định đoạt trước khi đối phương kịp phản ứng.

Junghwan hít sâu một hơi, cậu sẽ cố gắng vì bản thân cũng như không để phụ lòng bà lo lắng cho mình. Bước chân vào bên trong, mọi thứ hệt như cũ. Cậu chậm rãi theo lối con đường cũ đi đến khu nhà của khoa mình. Giảng đường rộng lớn mở ra trước mắt, có lẽ khác với các giảng đường khác, nơi đây kết hợp cho việc nghe giảng cùng thực hiện các động tác.




---
Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm
tới chiếc longfic đầu tay mà mình chắp bút. Khoảng thời gian vừa rồi mình lặn khá lâu do chưa thể cân đối được thời gian biểu cá nhân. Lúc đầu mình dự tính triển khai chiếc fic này trong độ dài tối đa 30-40 chap, nhưng dự liệu đó đã bị vượt quá tầm kiểm soát. Vì vậy nên mình quyết định bắt đầu beta lại toàn bộ cốt truyện. Thế nên có khoảng thời gian mình đã xoá app, nhưng thật không ngờ là vẫn có nhiều bạn tìm tới và đọc nó, thậm chí còn cmt hối mình ra tiếp🥹 thật sự lúc đó mình vui lắm, vì đã được các bạn đón nhận dù mình biết còn rất nhiều sai sót và văn phong của mình nhiều lúc còn lủng củng. Hiện tại thì mình đã có thể ổn định hơn và hứa sẽ không có chuyện drop chiếc fic này nhưng lịch đăng sẽ không thể cố định được như trước nên mong mọi người thông cảm giúp mình ạ... À và mình thật sự thích đọc cmt của mọi người lắm nên hãy cứ cmt cho mình động lực nha🥺 Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top