Lee Kyungmin
Từ đằng xa bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào lại rồi đu lên người cậu khiến cậu giật mình. Đó không ai khác là Kyungmin, đứa bạn thân thiết duy nhất của cậu. Junghwan quay người lại, lần nữa ôm chặt nó vào người. Bao sự nhớ nhung và tủi thân cùng lúc bộc phát khiến hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt.
"Mày bị gì thế Junghwan, ai ăn hiếp mày à? Lại là thằng nhóc Jingyoung kia à?"
Kyungmin luống cuống lấy cánh tay áo lau nước mắt cho Junghwan. Miệng không ngừng luôn hỏi lí do nhưng chỉ thấy cậu vừa cười vừa lắc đầu.
Lee Kyungmin là bạn học cùng Junghwan, cả hai gặp nhau tại buổi chào đón tân sinh viên. Lần đó Kyungmin suýt chút nữa bị móc túi, may có Junghwan đi ngang qua bắt được kẻ trộm vặt. Kể từ sau lần giúp đỡ đó, Kyungmin đã luôn theo cậu tới mọi ngóc ngách, nói rằng bản thân rất thích được làm bạn với cậu. Thằng nhóc là người hoạt bát năng động nên rất thích nhảy, cậu thì ít nói trầm tính nhưng vẫn muốn thỏa nỗi lòng vào từng điệu nhảy. Hai cá thể khác nhau vậy mà vô cùng hợp tần số. Tuy nhiên, Junghwan khá ngượng ngùng và e ngại chỉ vì xuất thân của mình. Bao năm qua ở nhà họ Lee, sự tự tin của cậu đã bị bào mòn hết sạch. Sau khi biết điều này, Kyungmin không chỉ ở bên động viên cậu mà đứng ra bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác. Kiếp trước khi cậu vào tù, Kyungmin luôn là người đến thăm cậu và tin tưởng cậu không có làm ra những chuyện phạm pháp ấy.
Cả hai đi vào trong giảng đường, Kyungmin kéo Junghwan ra góc phòng cách xa các bạn học khác rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Hôm trước tao đến nhà họ Lee tìm mày nhưng họ ấp a ấp úng. Tao còn lo có chuyện gì, tưởng là mày không đi học nữa rồi đấy."
Junghwan nhìn bộ dạng lấm lép của Kyungmin thì bật cười. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nó sống chết đòi vào tìm cậu cho bằng được thì cậu đã phải ôm bụng.
"Tao không còn sống ở nhà họ Lee nữa rồi."
"Thế mày chuyển ra ngoài à? Nhà họ Lee cho mày đi á?"
Kyungmin vô cùng ngạc nhiên. Phải biết nhà họ Lee chì chiết Junghwan cỡ nào nhưng tuyệt nhiên không đuổi một người hầu miễn phí đi.
"Họ còn xin tao rời đi ấy chứ."
Junghwan nhếch miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Một màn này lọt vào mắt Kyungmin khiến nó có chút sững người trầm trồ. Bao ngày không gặp nhưng bạn nó giờ như thay đổi không ít. Làn da có phần trắng trẻo, còn có chút thịt. Chưa kể tính cách chuyển biến khôn lường, điều này khiến nó thích thú và cả tò mò.
"Chuyện gì vui, mau kể tao nghe."
Junghwan thở dài. Biết những chuyện riêng của cậu thì Kyungmin sẽ giữ kín trong lòng nên nhỏ giọng kể cho nó nghe hết mọi chuyện.
"Nên là giờ tao ở nhà họ Kim chăm sóc cho Dohoon."
"Cái gì?"
Kyungmin hét lớn, may mắn Junghwan kịp thời bịt miệng nó lại. Thông tin này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Nó cần tiêu hóa trong thời gian ngắn.
"Khoan khoan khoan... Vậy có nghĩa là mày gả thay cho Jinyoung á?"
Kyungmin tiêu hóa được một nửa thì cau mày ngẫm nghĩ. Junghwan trầm tư với dáng vẻ bất đắc dĩ.
"Cũng không thể gọi là thế."
Cậu thực chất nghe bà Seojin kể lại cái ngày hai nhà định làm lễ đính hôn, vì sao gọi là định. Hôn ước của Dohoon và Jinyoung bắt nguồn từ cái ngày ngồi trên bàn nhậu của ông lão Kim và ông lão Lee. Khi còn trẻ hai người luôn xung khắc về tư tưởng nhưng cùng chung một sở thích đó là cây cảnh. Có thể nói đây là thứ cầu nối duy nhất duy trì tình bạn giữa hai người. Rồi rượu vào lời ra cuộc nói chuyện bị xoay quanh gia đình và con cái. Tuy nhiên khi ấy ông Kim và bà Lee đều đã lập gia đình nên họ quyết hẹn ước đến đời cháu. Vốn dĩ có thể là lời nói đùa nhưng Lee lão gia thấy được tiềm năng và cả đạo đức không ai ngang bằng của nhà họ Kim nên trước khi rời khỏi nhân gian lần nữa nhắc lại lời hẹn với Kim lão gia. Tiếc thương bạn ngày đêm lo cho gia đình, Kim lão gia cũng không nỡ từ chối. Vậy mà vào cái ngày diễn ra lễ đính hôn, Dohoon đã phải quyết bỏ hết mọi tâm tư riêng cùng công việc và chuẩn bị êm xuôi tất cả làm theo ý ông nhưng Jinyoung không xuất hiện. Cậu ta bỏ đi đâu cả ngày đó mất dạng vì thế lễ đính hôn diễn ra không thành công. May mắn chỉ là làm lễ nhỏ tụ họp người trong gia đình. Nếu mời nhiều khách quý, có thể điều này thành trò cười cho nhà họ Kim. Đó là lý do vì sao ông lão không thích Jinyoung và không thừa nhận cậu ta là cháu dâu. Jinyoung đinh ninh hôn ước này diễn ra trong tương lai nên cậu ta không e ngại, cũng chẳng ghé thăm nhà họ Kim. Tới khi Dohoon bị tai nạn, cậu ta dường như mất tích hẳn. Từ ban đầu, nhà họ Kim chẳng yêu cầu hay ép buộc cậu ta chăm sóc anh. nhưng đổi lại chính nhà họ Lee không nắm rõ thông tin, chỉ nghe phong thanh anh bị thương nên lập tức kêu cậu ta qua bồi đắp tình cảm. Cho tới khi thông tin Dohoon sống cuộc đời thực vật, nhà họ Lee hận không thể chạy cho lẹ nhưng lời nói ra họ lại không dám rụt lại. Hay nói đúng hơn sợ đắc tội nhà họ Kim nên đem Junghwan ném qua làm bao cát trút giận. Sau khi nghe bà Seojin tâm sự, Junghwan không biết nói gì, hay nói đúng hơn cậu nên có cảm nhận gì đối với nhà họ Lee. Trơ trẽn à?
"Nhưng nhà họ Kim đối với tao tốt lắm."
Junghwan mím môi, ánh mắt hiện lên như vì sao, trong lòng thầm cảm ơn vì mình được sống lại và được lựa chọn lại.
Kyungmin lướt ánh mắt khắp người Junghwan rồi gật gù tán thành. Sau không ít ngày ở nhà họ Kim, nhan sắc cậu tăng hạng đến bất ngờ.
"Mà kiếm tao có việc gì? Sao không gọi cho tao?"
Junghwan hỏi nguyên nhân lần đó Kyungmin lần đó đến tìm mình cùng một đống câu hỏi phía sau.
"Thì tao..."
Kyungmin có chút khó nói nhưng cũng không giấu giếm Junghwan mà chỉ thở dài.
"Tao kiếm mày vì một thông tin quan trọng. 'Starlight' chấp nhận cho sinh viên năm 3 tham gia."
"Thật á?"
Jugnhwan không nghĩ có chuyện này. Một bên Kyungmin lấy ra giấy thông báo kèm với giấy đăng kí tham gia tiết mục.
'Starlight' được xem như buổi diễn lớn của trường Đại học nghệ thuật Seoul diễn ra hàng năm. Các sinh viên tham dự theo yêu cầu tiết mục của nhà trường và được chấm điểm theo từng bộ môn, cũng như có phần thưởng danh giá, cơ hội phát triển nếu được các nhà đầu tư nào đó nhắm trúng. Ban đầu buổi biểu diễn chỉ cho phép sinh viên năm 4 của các ngành tham gia. Nhưng sau khi cảm thấy sinh viên năm 3 có không ít người nổi bật, nhà trường quyết định mở rộng phạm vi thí sinh.
'Starlight' không bắt buộc nội dung phải như thế nào, nhưng lại quy định về hình thức. Lần này các thí sinh tham gia theo nhóm, từ hai người trở lên, không cần phải chung ngành. Điều này là điều bất lợi cho chuyên ngành của Junghwan vì khá khó để kết hợp với người ngoài ngành.
"Còn vì sao tao lại không gọi cho mày á, do tao phải vào bệnh viện."
Kyungmin thấp giọng, không muốn cho nhiều người nghe thấy.
"Mày bị sao mà phải vào viện?"
Junghwan nghe thế lập tức hỏi han, còn kiểm tra khắp người Kyungmin xem cậu bị sứt mẻ ở đâu nữa.
"Tao... tao đi cắt trĩ."
Kyungmin càng nói thì giọng lại càng nhỏ, khuôn mặt có chút e dè và nóng bừng.
"Hả??"
Junghwan nghệt mặt, dường như có khoảng lặng nào đó giữa hai người.
"Ờ thế giờ khỏi chưa?"
"Khỏi rồi, may phát hiện sớm..."
Kyungmin đảo mắt, không muốn nhớ tới cái khoảnh khắc nhục nhã khi ở trong bệnh viện. Nếu nó gặp lại tên bác sĩ kia lần nữa, nó nhất định sì lốp xe của anh ta.
---
fic này mình để Kyungmin bằng tuổi Shinyu nên việc xưng hô như bạn bè là bình thường nhé ạ🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top