Chapter 14

Shinyu không bắt được xe để ra ga tàu nên anh đành chạy bộ khi nào mệt sẽ đi bộ với tốc độ nhanh chút. Anh chuẩn bị sẵn tâm thế bị trễ chuyến.

Chiếc áo phông anh mặc hồi sáng dính nhễ nhại mồ hồi và bụi. Chỉ một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng khiến anh rùng mình. Mặc dù đoán trước khi mình đến kịp thì cũng đã muộn chuyến nhưng khi tận mắt thấy anh vẫn hụt hẫng. Lỡ nhắn hẹn Dohoon mười rưỡi về, Shinyu đứng chôn chân tại chỗ bối rối không biết làm thế nào.

Và bây giờ anh phải đợi một khoảng thời gian dài nữa để đợi chuyến tiếp theo.

Shinyu ngồi trên băng ghế nhìn dòng người vội vàng bước qua với mỗi sắc thái riêng. Anh có cảm tình với Dohoon là thật. Nhưng loại cảm tình đó là gì chính anh cũng không rõ. Nó mơ hồ và vô định. Chẳng có một khái niệm cụ thể nào có thể cho anh biết được Dohoon có thích anh hay không. Trừ khi chính miệng cậu nói và dùng hành động nào đó sâu sắc hơn để chứng minh.

Thật sự, anh đã gặp phải một bài toán khó giải. Google cũng trở nên vô tích sự trong mắt anh bây giờ...

Shinyu đợi tầm hơn ba mươi phút, Mẹ Shin gọi điện đến.

-Alo, con sắp về chưa?

-Haizz, con chưa lên được tàu... Con lỡ đến hơi muộn một chút. Giờ con đang đợi chuyến tiếp.

Anh nghe được tiếng mẹ anh thông báo cho Dohoon nghe về việc một lúc lâu nữa anh mới về vọng từ điện thoại. Shinyu lờ mờ đoán ra là Dohoon nhờ mẹ anh gọi điện.

-Vậy hả, Nghe giọng sao chán thế? Đói hả con?

Shinyu đành theo câu hỏi của mẹ mà đáp lại. Anh không thế nói với mẹ anh đang điên đầu vì cái gì.

-Vâng, con đói lắm rồi. Thôi, con đi mua chai nước cái đã mẹ nhé. Tạm biệt mẹ.

Shinyu viện tạm một cái cớ để tắt máy. Bởi anh thấy ai đó trông rất quen mắt. Shinyu chạy đến chỗ của người đó để nhìn với phạm vi gần hơn.

-Janggi?

Shinyu lẩm bẩm. Người đó lập tức quay lại.

-Junghwan! Là cậu! Sao cậu lại ở đây?

Cậu ấy là bạn thân của Shinyu. Là người xuất hiện trong tập tranh mà anh đã vẽ. Vừa trông thấy Hwang Janggi anh đã vui trở lại mà cười toe toét.

-Mình lên đây có việc. Tự nhiên cậu ở ga đến Chungcheongnam vậy?

-Nói nghe nè, Mình định đến Chungcheongnam là để thăm cậu đó Hươu thúi.

Shinyu và Janggi cùng nhau ngồi đợi, cùng nhau trò chuyện và kể nhau nghe mùa hè vừa rồi đã có những gì xảy ra. Nhờ vậy mà Janggi biết được sự hiện diện của cậu chàng tên Kim Dohoon.

Janggi thấy Shinyu kể nhiệt huyết và rất phấn khích khi nói về những việc anh và nhóc đó đã trải qua. Cậu bạn này lại có người yêu rồi. Người yêu cậu ta là một cô gái xinh đẹp, khá tốt tính và theo chuyên ngành báo chí. Vì vậy, mấy chuyện nhận biết tình yêu, tình cảm cậu ấy là chuyên gia. Hiểu được vài thứ nhưng Janggi quyết định không nói ra mà đợi.

-Cuối cùng cũng đến rồi. Lên thôi!

Hai người họ lên tàu và chọn chỗ gần cửa ra vào. Ngồi được một lúc, máy Shinyu bắt đầu rung liên hồi. Nhấc lên xem mới biết là Dohoon gọi. Thằng nhỏ bảo anh là ba Shin mang bánh ông làm cho nó, còn doạ không về sớm là nó ăn hết không chừa cho anh miếng nào. Janggi ngồi bên cạnh chỉ biết cười thầm. Ừ thì nghe hai con người nói chuyện to nhỏ với nhau cũng gọi là hài hước, đáng yêu.

Sau khoảng thời gian dài trên tàu, Shinyu đã ngủ được một giấc và chuẩn bị bắt xe đến bệnh viện Dohoon nằm. Lần này có Janggi cùng anh đến bệnh viện. Dù sao Janggi rất tò mò gương mặt của Kim Dohoon.

-Dohoon àaaaa! Anh về rồi đâyyy!

Shinyu mở toang cửa phòng. Dohoon vừa nghe tiếng anh gọi liên ngồi bật dậy ngó ngó nghiêng nghiêng. Miệng thì cười tươi ơi là tươi. Đang định mở miệng ra trách yêu tội của anh thì thấy có sự xuất hiện của người lạ. Nụ cười trên môi cậu dập tắt ngay. Dohoon lập tức nhận ra người này cậu đã nhìn thấy ở đâu.

-Anh là ai?

Janggi hơi bất ngờ. Thắng bé cọc cằn ghê á, vừa thấy nó cười được tí thấy mặt mình cái nó quay qua cọc.

-Chào nhé! Anh là Hwang Janggi. Bạn của Junghwanie.

Ừ, Junghwanie luôn cơ.

Dohoon gật gù nhưng mặt vẫn vậy chẳng thấy tươi lên xíu nào. Shinyu vừa lấy chai nước uống về cái thấy Janggi vẫn đứng lù lù còn Dohoon mặt nặng mày nhẹ.

-Này, ngồi đi chứ. Đứng đây làm gì, cậu ngại à?

Shinyu vừa với cái ghế cho Janggi xong liền quay qua đòi Dohoon bánh. Dohoon cười dịu dàng rồi lấy một chiếc hộp nhựa vuông. Bánh bên trong chỉ chiếm một phần ba hộp.

-Em chưa ăn miếng nào của anh đâu đấy nhé!

Shinyu nhìn hộp bánh mà ngẩn người, anh nhớ không lầm ba Shin làm rất nhiều. Vả lại mẹ anh cũng sẽ không ăn nhiều đồ ngọt đến vậy.

Sự thật là mẻ bánh ông làm đã bị cháy đen một nửa và một số hơi ngả nâu đậm. Ông đã cố gắng lấy mấy cái trông bình thường nhất để đem cho hai đứa con trai.

Janggi lấy cớ đi mua đồ để gọi điện cho bạn gái và bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Dohoon lên tiếng cắt ngang khoảng lặng khi Shinyu đang ăn.

-À! Anh Junghwan! Sáng nay sao anh đi mà không gọi em!? Đã thế đi một mình mà còn không mang áo khoác, áo thì mỏng. Bộ anh không sợ cảm hả?!

Dohoon nói với giọng nửa trách nửa mang ý cười. Shinyu tay đang định cho nửa miếng bánh còn lại vào miệng, nghe thằng nhóc nói mà nghệt mặt ra.

-Hở?... Tại anh... Anh quên mất ấy, với lại sáng nay em vừa mắng rồi còn gì. Sao giờ lại...

Dohoon thấy Shinyu trông hơi đáng thương. Cứ bị ngốc ngốc, yêu yêu ấy nhỉ.

-Em xin lỗi, lần sau anh đi đâu nhớ bảo em một tiếng. Với lại cứ đi vội vội vàng vàng không chịu để ý thời tiết là không được đâu nhé!

-Biết rồi màa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top