Mối quan hệ

Shinyu nằm trên giường với một bên gối ướt đẫm, tất cả đều là nước mắt của anh chảy xuống. Anh đã suy nghĩ cả đêm về mối quan hệ giữa anh và mập mờ khối dưới. Shinyu dành rất nhiều tình cảm cho cậu ta.

Bạn bè xung quanh anh ai cũng bảo rõ ràng thằng nhóc đó là lá cờ màu đỏ biết di chuyển. Nhưng mà Shinyu để chữ nào vào tai thì đã tốt. Anh cứ kệ mẹ, cậu ta có là cờ đỏ mà đẹp trai, học giỏi, nhà giàu cũng không sao, vẫn rất là oke.

Ấy vậy giờ anh lại rơi nước mắt vì sự cố chấp với cậu ta như con bò tót thấy màu đỏ là cứ thích lao đầu vào bất chấp.

Cái thằng nhóc Kim Dohoon đó, rõ ràng là người tiếp cận nói chuyện với anh trước, là người chủ động bảo sẽ đưa đón anh mỗi ngày trước, là người mua đồ ăn sáng cho anh hàng ngày trước, là người ngày nào cũng ôm anh trước và cũng là người... cắn mỏ anh trước...

Làm nhiều hành động của một người bạn trai khiến cho anh rung động với cậu ta không chỉ còn là nhịp đập nhẹ nhàng mà nó to rõ như dàn loa bật nhạc xập xình luôn rồi.

Thế mà Shinyu muốn xác nhận chính thức chuyện tình cảm với cậu ta bằng câu hỏi "Dohoon, hay nói cho anh biết. Mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Và câu trả lời anh nhận được từ tin nhắn của cậu ta là "Không biết nữa". Shinyu ban đầu có suy luận các thứ rồi khóc lóc các kiểu. Còn bây giờ anh lại vừa tức mà vừa tiếc.

Sáng ngày hôm sau, anh đi sớm thật là sớm để qua nhà Youngjae buôn chuyện một lúc. Shinyu với cặp kính dâm cùng khẩu trang để che đôi mắt hơi sưng bước ra khỏi nhà.

"Chậc, chậc. Em đã bảo mà. Anh mà nghe em thì đã tốt"

Youngjae giọng khinh bỉ khi nhận ra nội dung câu chuyện đã được mình dự đoán từ lâu.

"Tại mày không nói sớm, lúc mày nói thì anh đã lún sâu vào mất rồi"

"Em chơi cùng nó nhưng cũng có phải chuyện gì em cũng biết sớm đâu"

"Nhưng mà... Giờ tính sao hả mày? Chứ anh thích nó quá..."

Youngjae đập mạnh cái cốc nhựa xuống cái bàn bằng kính.

"Ông anh chỉ học mỗi kiến thức trên trường thôi à? Biết nó vậy rồi thì bỏ đi, tiếc cái mẹ gì thằng tồi. Còn đầy thằng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu ở ngoài kia đấy ạ!"

Shinyu im lặng làm không khí bị gượng gạo, mãi sau mới trả lời.

"Sao mà mày biết nó tồi..." Shinyu lí nhí trong miệng.

Youngjae thấy ông anh cứng đầu cố chấp quá liều mình ra tuyệt chiêu bịa chuyện. Không làm đến nước này thì không cứu nổi anh mình.

"Tối hôm qua em vừa gặp nó chở gái đi chơi" Youngjae thản nhiên đáp lại không ngượng ngùng, tội lỗi.

Hàng rào bảo vệ cảm xúc của Shinyu chính thức sụp đổ. Anh rơi vào khoảng lặng. Tối hôm qua anh với cậu ta nhắn được vài câu thì cậu ta bảo bận.

"Hồi nãy, mày bảo đầy thằng đẹp trai, nhà giàu, học giỏi như nó ngoài đường. Nhưng anh có thấy ai ngoài nó đâu..."

Young tự tin vỗ ngực. "Không phải tự luyến chứ... Em chính là ví dụ điển hình. Tuy không giàu nhưng em học giỏi và đẹp trai."

Ừ, học giỏi của Choi Youngjae là ba điểm toán, năm điểm hoá, bốn điểm anh và chốt hạ bằng không đạt môn hoạ.

"Mày, anh không thèm liếc tới luôn nhé."

Hai người nói chuyện đến muộn cả học. Shinyu thấy cũng tốt, đỡ phải gặp mặt Dohoon trên hành lang các lớp. Giờ mà gặp cậu ta, anh cũng không biết phải nói gì nên tốt nhất là lờ đi.

Giáo viên giảng thì vẫn giảng còn Shinyu buồn thì vẫn buồn. Anh nằm ườn ra bàn, tai ù đi khi nhớ lại những lời Youngjae nói. Những lời nói vô cùng hợp lí. Đúng rồi, sao phải tiếc thằng tồi nhỉ. Không có người này mình đi tìm người khác. Mình cũng đã là gì của nhau đâu mà lo với chả lắng.

Anh mải suy nghĩ vô thức vẽ ngệch ngoạc vào vở. Giáo viên thấy Shinyu nằm ra bàn nhìn mông lung bên ngoài cửa sổ nên gọi anh mang vở lên kiểm tra.

Kết quả Shinyu bị chép phạt hai mươi lần bài hôm đó. Quả là một ngày tồi tệ với thời tiết cũng tệ không kém, một ngày có gió lạnh đầu mùa. Sáng nay đi học muộn bị giáo viên chủ nhiệm bắt chép phạt năm mươi lần dòng chữ "em xin lỗi cô vì đã đi học muộn ba mươi phút, em hứa sẽ không tái phạm". Tổng bây giờ là bảy mươi lần chép phạt cho một ngày.

Anh uể oải bước ra khỏi lớp học với cái bụng đói mốc đói meo. Shinyu sáng nay đi vội quá chẳng kịp ăn sáng. Có lẽ Youngjae cũng vậy thế nên anh sẽ rủ thằng bé đi ăn.

Shinyu vừa đặt chân trước cửa lớp Youngjae đã đụng mặt Dohoon đi ra ngoài. Shinyu chưa kịp hốt hoảng quay đầu đã bị Dohoon nắm chặt hai bên vai.

"Anh Junghwan!"

"Ờ... Hả...hả?"

Shinyu cố gắng né tránh ánh mắt của cậu ta, nói thật Shinyu vẫn còn thích thằng bé lắm nhưng mà nó rủi ro cho anh quá. Hỏi thử xem có ai lại ghét nổi một thằng trai trẻ cao m82+, nhà mặt phố bố làm to, tinh tế, đẹp trai, chăm sóc mình như em bé, có kiến thức trong đầu và tiền trong túi cơ chứ. Nhược điểm duy nhất của Kim Dohoon chính là được quá nhiều em thích và là cờ đỏ.

"Tại sao sáng nay anh lại đi trước? Em đã bảo em qua đón anh rồi mà?Anh không nhớ giờ mà bọn mình hẹn nhau à?"

Dohoon tuôn một đống câu hỏi vào mặt anh. Shinyu chẳng biết trả lời thế nào. Ừ thì thừa nhận là anh có né tránh Dohoon vì mấy dòng tin nhắn hôm qua, nhưng mà anh đúng là quên giờ hẹn thật.

"Anh...anh xin lỗi" đây là câu duy nhất anh có thể thốt ra bây giờ.

"Em không có nói anh sai, là do em đến anh nhà anh hơi muộn. Nhưng hôm nay em định đưa anh đi ăn quán mới"

"À...ừ"

"Thôi em với anh xuống căn tin ăn nhẹ nhé?"

"Ừm...anh có việc với Youngjae rồi, hẹn em lần khác nha" anh đưa đại lời từ chối.

"Ơ Youngjae nó vừa đi với Jihoon lên thư viện mất rồi. Thôi nào đi cùng em nhé?"

"..."

"...Cũng được"

Bây giờ Dohoon nói gì anh cũng chỉ biết ậm ừ hoặc từ chối thôi.

Dohoon nhanh chóng khoác vai Shinyu như sợ anh đổi ý.

Cả hai xuống căn tin như mọi ngày. Dohoon vẫn như mọi lần, nó đi lấy đồ ăn cho anh và mua thêm rất nhiều bánh kẹo. Tất cả đều diễn ra như tất thảy chẳng có gì khác lạ. Người khác lạ duy nhất chỉ có anh.

"Junghwan, em bảo này..."

Dohoon đột nhiên cất tiếng cắt ngang khoảng lặng giữa hai người. Shinyu đang ngồi đần thối ra nhìn đồ ăn mà giật mình thon thót.

"Hả?"

"Hôm nay em có làm gì sai ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top