Chương 3
Đêm buông xuống trên sân trường, ánh đèn vàng hắt hiu từ những cột đèn đường rải rác. Shinyu thả người xuống ghế đá sau một buổi tập dài, tay cầm lon nước tăng lực. Những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, nhưng anh chẳng mấy để tâm. Đầu óc anh lúc này chỉ còn sự trống rỗng, mệt mỏi bắt đầu len lỏi khi sự hào nhoáng và kiêu ngạo thường ngày đã phai dần theo ánh sáng ban ngày tắt.
Từ đằng xa, Dohoon bước lại gần, tay cầm theo một chai nước. Hắn không nói gì, chỉ đặt chai nước xuống cạnh Shinyu rồi đứng đó, ánh mắt hướng về phía sân bóng rổ bây giờ đã chìm trong bóng tối.
"Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ."
Shinyu nhấc lon nước lên, giọng nói không rõ là đùa hay thật.
"Chỉ tình cờ thôi."
Dohoon đáp lại với giọng điệu trầm tĩnh.
Shinyu liếc nhìn Dohoon, ánh mắt dò xét. Có gì đó ở người đồng đội này khiến cậu không thoải mái, nhưng cũng không thể ghét bỏ. Sự lạnh lùng của Dohoon giống như một bức tường vô hình, khiến Shinyu muốn chạm vào chỉ để xem liệu phía sau có gì đặc biệt hay không.
Hai người bọn họ sau chỉ nói quá lại được vỏn vẹn hai câu đã rơi vào im lặng. Phòng tập chìm trong bóng tối và lặng thinh của hai người.
"Này!...Beta như cậu, sao lại chọn bóng rổ?"
Shinyu hỏi, phá vỡ không khí im lặng.
Dohoon quay đầu lại, ánh mắt khẽ động.
"Cậu nghĩ Beta không phù hợp với bóng rổ à?"
"Ừm... Tôi không nói vậy, ý tới cũng không vậy."
Shinyu khẽ nhún vai. "Nhưng cậu không giống kiểu người đam mê chạy nhảy trên sân. Có vẻ cậu hợp làm kế toán hay nhà khoa học hơn. Có lẽ do tôi thấy tính cách cậu giống một tên mọt sách."
"Vậy còn cậu thì sao?" Dohoon hỏi lại, ánh mắt sắc lạnh như đang lật ngược câu hỏi. "Alpha như cậu, ngoài việc phô trương bản thân trên sân bóng, cậu còn đam mê gì khác không?"
Câu hỏi này trực tiếp khiến Shinyu ngớ người. Anh mở miệng định đáp trả, nhưng chẳng hiểu sao không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Đam mê ư? Từ trước đến nay, mọi thứ với anh chỉ đơn giản là chiến thắng và tận hưởng ánh hào quang. Vì anh đã quen với việc đứng trên vị trí khiến mọi người phải ngẩng đầu nhìn lên cũng chưa chắc đã thấy mặt. Từ bé cha anh đã nói vậy, anh cũng nghĩ đó là điều anh xứng đáng để cố gắng Nhưng liệu đó có thực sự là đam mê hay chỉ là thói quen mang lại cảm giác vui vẻ nhất thời?
"Tôi thích chiến thắng. Thế là đủ."
Shinyu trả lời, giọng khẽ trầm xuống.
Dohoon không đáp, chỉ nhìn anh một lúc lâu. Trong ánh mắt ấy, có gì đó như đang dò xét, cảm giác hắn còn hiểu rõ hơn cả những gì Shinyu vừa nói.
Ngày hôm sau, cả đội có một buổi tập đối kháng chia đội. Shinyu và Dohoon vô tình rơi vào hai bên phe đối lập. Đây là lần hiếm hoi Dohoon tham gia vào các bài tập chiến thuật, nhưng trái với suy nghĩ của mọi người hắn thể hiện không hề tồi.
Trong một tình huống tranh bóng, Dohoon đã chặn được đường chuyền của Shinyu, khiến cả sân phải bất ngờ. Ngay khi đó Shinyu cau mày, ánh mắt ánh lên tia không hài lòng.
"Không tệ."
Anh nói ngắn gọn khi chạy ngang qua Dohoon.
"Tôi đã nói rồi, đừng đánh giá thấp Beta."
Dohoon đáp, môi khẽ treo lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Càng thi đấu, Shinyu càng cảm thấy khó chịu. Dù anh vẫn giữ phong độ ổn định, thậm chí là tốt, nhưng Dohoon dường như luôn xuất hiện ở những vị trí khiến anh phải dè chừng. Đây không phải điều mà Shinyu thường gặp, và nó khiến anh cảm thấy vừa khó chấp nhận, vừa bị thách thức.
Buổi tối, cả đội tổ chức một buổi ăn uống nhỏ để xả hơi sau một ngày tập luyện cật lực. Shinyu vẫn thế, luôn là trung tâm của buổi tiệc. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay anh uống nhiều hơn hẳn, như để cố gắng xua tan cảm giác khó chịu còn vương lại từ buổi tập.
Dohoon ngồi ở một góc, yên lặng quan sát. Hắn không tham gia cuộc vui, nhưng ánh mắt không rời khỏi Shinyu. Mỗi hành động, mỗi biểu cảm của Shinyu đều được hắn ghi nhận, như từng mảnh ghép trong trò chơi mà hắn đang kiên nhẫn hoàn thành.
Đến khi buổi tiệc gần tàn, Shinyu bước từng bước loạng choạng về phía Dohoon, trong tay vẫn cầm ly rượu.
"Này, Beta! Đừng cố tỏ ra mình lạnh lùng hay ít cười, ít vui vẻ nữa. Cậu không thấy như vậy thật nhàm chán à? Hãy hoà nhập đi chứ!"
"Cần thiết sao? Tôi đâu cần cố tỏ ra vui vẻ để làm hài lòng một ai đó." Dohoon đáp.
Shinyu bật cười lớn, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có chút gì đó không vui.
"Nói vậy là sao? Cậu nghĩ tôi đang làm hài lòng người khác sao? Tôi chỉ đang sống đúng với bản thân mình."
"Có đúng vậy không?" Dohoon hỏi, ánh mắt như xuyên thấu.
"Vậy sao cậu uống đến mức này, chỉ vì một trận đấu mà cậu không thể áp đảo?"
Câu nói của hắn khiến Shinyu khựng lại. Anh cảm thấy như bị lột trần trước mặt Dohoon – một cảm giác anh chưa từng gặp ở bất kỳ ai. Nhưng thay vì đáp trả, Shinyu chỉ im lặng, ánh mắt như đang lảng tránh.
Khi Shinyu rời đi, Dohoon vẫn ngồi lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao, gầy đi loạng choạng, không vững của anh. Hắn thở dài, không rõ là tiếc nuối hay hài lòng.
"Cậu như vậy có phải đang để tôi nắm bắt quá dễ dàng không?"
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Dohoon siết chặt bàn tay, như nắm giữ một mảnh ghép vừa hoàn thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top