🌷
"người kia mới được bán vào đây à? "
"đúng vậy, trông trắng trẻo xinh ngon thật. "
"chẳng biết là thuộc loại giới tính nào nữa. nếu mà là một omega thì chắc sẽ là món hàng mà các ông chú sẽ giành giật cả đêm nay mất. "
"alpha đấy, tiếc thật. nếu là tôi thì tôi sẽ cuỗm em ấy về làm của riêng mất. "
"thật á!? "
...
đấy là từng lời nói mà shin junghwan phải nghe khi bước vào căn phòng này. đúng, em bị đem đi bán, bố mẹ chẳng còn gì để có thể chống lại số nợ lên đến hàng triệu won như vậy. em được đến đây là món hàng cuối cùng, ít phút nữa sẽ bắt đầu đấu giá.
em ngồi nhìn từng người lần lượt bước ra, đầu óc bong bong chẳng muốn chấp nhận sự thật. shin junghwan chết trân khi nghe những con giá cao ngất ngưởng, họ bỏ tiền ra chỉ đề mua những món hàng hình người này thôi à. bỗng có một người vỗ vai em và chỉ vào chiếc lòng kính được đặt ngay trước mắt. em chỉ còn biết bước vào, chấm dứt cả cuộc đời em tại đây. em được đẩy ra sân khấu, cả khán phòng nhìn em như một của quý, những ánh mắt thèm khát được chiến junghwan này làm của riêng.
"đây là món hàng cuối cùng thưa quý vị, một nam nhân có sắc đẹp ngút ngàn, là omega mới của chúng tôi. giá khởi điểm là 10 triệu won! "
20 triệu won
25 triệu won
50 triệu won
tai em ù đi vì những tiếng nói, tiếng loa, những con số cứ thế tăng lên vì em. đến khi người dẫn chương trình đập búa xuống một cái thật mạnh.
150 triệu won lần thứ nhất!
150 triệu won lần thứ hai!
150 triệu w-
250 triệu won
cả khán đài im lặng vì con số khủng khiếp đó, em ngước lên nhìn tất cả mọi thứ. từ người dẫn đến những tài phiệt đang ngồi trước mặt em và dừng lại ở một người đàn ông đeo mặt nạ. mc sau khi lấy lại tinh thần thì hô 3 lần giá tiền vừa nãy, boong một cái em đã bị bán đi một cách dễ dàng như thế.
em được đưa xuống bục sân khấu, vừa bước ra khỏi lồng đã bị khống chế hai tay, mắt bị bịt một băng vải lụa màu đen tuyền. tấm thân nhỏ bị vác như bao gạo, em tưởng là bắt cóc nên cứ vùng vẫy, hai tay cào cào lên lưng áo. ai dè bị đánh một phát ngay mông đau điếng.
"yên nào. "
giọng nói trầm đục, lực tay mạnh, nhiêu đó cũng đã đủ khiến em sợ hãi. shin junghwan liền ngoan ngoãn để người ta bế ra xe. hắn ta đưa en vào trong, bản thân thì ngồi kế bến em, cất giọng kêu tài xế chạy. không khí trong xe được chia ra làm hai, nếu bên trên yên ắng lạnh lẽo thì đằng sau lại ám muội rất nhiều. hắn ta vuốt ve đùi em, như là cảm nhận độ trơn mịn, tay hắn đặt lên eo em, một phát nhấc bổng cả thân nhỏ lên trên đùi hắn. em hoảng loạn ôm chặt lấy cổ hắn ta, vì mắt bị bịt nên em chẳng biết bản thân phải làm gì.
"anh là alpha đúng chứ? "
hắn hỏi nhưng tay cứ hết nắn bóp mông mềm rồi lại cắn mút cổ em khiến em khó chịu mà tránh né.
"không cần trả lời cũng được, tôi nắm hết thông tin về anh. muốn gọi tôi bằng cách xưng hô nào thì tôi chiều anh tất. "
hắn cởi bỏ những nút áo sơ mi của em, mặc dù đã dặn lòng cố gắng chịu đựng nhưng tay em vô thức vẫn đưa ra ngăn hắn lại. dằn co một hồi thì tay anh cũng đã bị hắn cột lại và cho ra đằng sau cổ hắn. áo đã bị bung ra hết, thân thể trước mắt làm hắn hưng phấn, mất hết lý trí mà ngậm mút mên bên ngực đào. junghwan vặn vẹo cơ thể, lần đầu có người mút ngực em như thế, cảm giác nhột nhột nơi đầu ti và cũng có chút sung sướng. em khó khăn để che đi tiếng nỉ non.
"ưm...hôn hôn..."
em cầu xin hắn hôn em, môi người bên trên bạo dạn tìm kiếm môi người phía dưới. hắn cũng chiều lòng "omega" mà ấn gáy ép anh vào một nụ hôn sâu. đúng là lần đầu, kĩ thuật của em tệ thật, để anh dắt từ đầu đến cuối cho tới khi hết hơi muốn dứt thì ưm ưm lên vài tiếng, hắn ta mới luyến tiếc buông ra.
"kĩ thuật hôn cần phải học nhé. "
nói xong hắn bế em vào trong nhà, đặt em lên chiếc giường rộng lớn. tự tay thay đồ cho em, sau đó tắt tất cả đèn để căn phòng chìm vào bóng tối. hắn ôm em, hôn vài cái lên mũi, trán, môi và cuối cùng là hôn lên mắt em qua lớp vải lụa. hắn thì thầm:
"ngủ đi nhé, tôi không làm hại anh đâu. sáng mai tôi sẽ tháo khăn cho anh, hãy cho tôi một tuần để giải quyết việc và trở lại với anh nhé, tất cả những gì thuộc về anh sẽ được đổi mới. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top