Chương 1.

Giờ ăn trưa, căn tin náo nhiệt như một tổ ong. Học sinh ríu rít trò chuyện, cười nói, vừa ăn vừa tám chuyện. Ở một bàn, Dohoon – đội trưởng đội bóng đá – đang ngồi giữa đám bạn cùng đội, kể lại chiến thắng hôm trước.

Tiếng cười rộ lên ầm ĩ, mà Dohoon lúc nào cũng là người to tiếng nhất, giọng vang khắp cả căn phòng. Anh thuộc kiểu người có thể bịa chuyện cười về... một hòn đá thôi cũng khiến cả đám lăn ra cười.

"Rồi thì," Dohoon vỗ mạnh xuống bàn để tạo hiệu ứng. "Thủ môn đội bạn cứ đứng im như tượng! Thề đấy! Tao nhắm mắt lại cũng sút vào được!"

Tiếng cười lại bùng lên, còn Dohoon thì ngả người ra ghế, cười hả hê như vừa đoạt cúp thế giới.

Cách đó không xa, Shinyu – chủ tịch hội học sinh – đi ngang qua, tay ôm một chồng giấy cao ngất có vẻ sắp đổ đến nơi. Cậu lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, gọn gàng, như thể có một trợ lý riêng lẽo đẽo theo sau với bảng kế hoạch chi tiết.

Vừa bước ngang qua bàn của Dohoon, bất ngờ có một đôi chân chìa ra giữa lối đi.

Shinyu chẳng kịp nhìn thấy nên vấp phải, loạng choạng. Chồng giấy trên tay văng tung tóe như giấy màu rải trong một bữa tiệc... cực kỳ nhàm chán.

"Ối chà! Đi đứng cẩn thận chứ, hội trưởng." Dohoon cất giọng đầy giả lả, dựa hẳn lưng vào ghế, cười khẩy như vừa bày được trò đùa thiên tài.

Shinyu khựng lại, quay sang nhìn. Khuôn mặt cậu vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt thì sắc đến mức có thể cứa kính.

Bình thản ngồi xuống nhặt từng tờ giấy, Shinyu vừa làm vừa nói bằng giọng đều đều, lạnh lùng.

"Có lẽ nếu cậu bớt phô trương lại và chịu khó học hành hơn thì điểm kiểm tra sẽ bớt thảm hại đi."

Căn tin bỗng lặng thinh. Đến một cái ghim rơi xuống sàn cũng nghe rõ. Mọi ánh mắt dồn cả về phía hai người. Ai cũng biết Dohoon và Shinyu chẳng ưa gì nhau. Họ giống như dầu với nước, chẳng thể hòa hợp.

Người thì bảo xích mích từ một chuyện vặt trên lớp, kẻ lại nói bởi họ quá đối lập: Dohoon ồn ào, bộc trực, nổi bật; Shinyu điềm đạm, nghiêm túc, luôn là chính mình.

Dù vì lý do nào, thì mỗi lần họ chạm mặt đều thành "huyền thoại" nho nhỏ trong trường.

Nhặt xong giấy tờ, Shinyu đứng dậy, khẽ liếc Dohoon một cái — ánh nhìn không giận dữ, chỉ như muốn nói thất vọng thôi, chứ chẳng bất ngờ gì. Rồi cậu thẳng lưng, ngẩng cao đầu, đi thẳng.

Dohoon thì phá lên cười, quay lại với đám bạn. Nhưng bầu không khí nén lại, nặng hẳn. Tiếng thì thầm bắt đầu lan khắp căn tin.

"Mày thấy chưa? Shinyu vừa dằn mặt Dohoon đấy!" một cô gái háo hức thì thào.

"Biết chứ! Tưởng Dohoon sẽ bật lại, ai ngờ im luôn!" bạn cô đáp, phấn khích.

Ở bàn khác, một cậu học sinh chép miệng với bạn.

"Đảm bảo lát nữa trong lớp sẽ lại có màn đối đầu tiếp. Hai người đó mà..."

Bạn cậu gật đầu.

"Ừ, thật ra coi cũng vui mà. Ai cần TV khi có Dohoon và Shinyu chứ?"

Trong khi lời xì xào tiếp tục lan ra, Dohoon lại cười ầm với đồng đội, còn Shinyu thì điềm tĩnh sắp xếp lại chồng giấy.

Nhưng điều rõ ràng là: mỗi khi Dohoon và Shinyu ở cùng một phòng, sẽ chẳng bao giờ yên bình. Giống như đang coi một bộ sitcom – chỉ khác là chẳng ai cười được trừ Dohoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top